Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Strawberry Chocolate.

Chap 1

Tiếng phấn trên bảng đen dừng lại đột ngột. Cô chủ nhiệm gõ nhẹ thước xuống bàn, dẹp tan những tiếng xì xào trong lớp 12A1.
Bùi Khánh Vân
Bùi Khánh Vân
Cả lớp trật tự.
Bùi Khánh Vân
Bùi Khánh Vân
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ trường chuyên dưới tỉnh lên.
Bùi Khánh Vân
Bùi Khánh Vân
Em vào đi.
Cánh cửa lớp mở ra.
Một cậu bạn nhỏ nhắn bước vào, mái tóc hơi xoăn nhẹ, làn da trắng và đôi má có chút ửng hồng tự nhiên như một chú thỏ nhỏ.
Cậu ôm khư khư chiếc cặp trước ngực, hơi khép nép nhưng đôi mắt lại sáng ngời, lấp lánh sự hiếu kỳ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cô và các bạn... Mình tên là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong mọi người giúp đỡ ạ.
Dưới lớp bắt đầu xôn xao.
: Dễ thương vậy trời.
: Như cây kẹo bông ấy.
...
Phía cuối lớp, nhóm bốn người ngồi chiếm trọn hai bàn cuối - nơi được mệnh danh là "vùng bất khả xâm phạm" của lớp 12A1.
Nguyễn Quang Anh - thủ khoa đầu vào của trường, đồng thời cũng là cái tên khiến đám học sinh hư hỏng nghe thấy là né xa - đang chống cằm nhìn ra cửa sổ
Anh mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, dù mang danh trùm trường nhưng phong thái lại vô cùng điềm đạm, trầm ổn.
Bên trên, Dương hếch cằm lên nhìn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn giống cục bông di động không?
Quang Hùng nhấp một ngụm nước, cười khẩy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn hiền lành đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong là không bị mấy đứa khối dưới bắt nạt.
Thanh Pháp (Kiều) ngồi bàn trên xoay xuống, tay vuốt lại mái tóc vuốt gel vuốt ngược đầy điệu đà, tặc lưỡi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, nhìn cưng xỉu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Để tí ra chơi tao bao bé nó hộp sữa dâu.
Thành An ngồi cạnh Kiều, đẩy gọng kính lên, vừa lật trang sách vừa nói giọng đều đều.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy đứa chúng mày bớt nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Coi chừng bé nó sợ chạy mất dép bây giờ.
Mặc cho nhóm bạn bàn tán, Quang Anh vẫn im lặng.
Ánh mắt anh khẽ chuyển từ tán cây phượng ngoài cửa sổ sang dáng người nhỏ nhắn trên bục giảng.
Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, một tia thích thú thoáng qua rồi biến mất trong vẻ trầm ổn thường ngày.
Cô chủ nhiệm đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng dừng lại ở vị trí cạnh Quang Anh - nơi duy nhất còn trống vì chẳng ai dám ngồi cạnh.
Bùi Khánh Vân
Bùi Khánh Vân
Đức Duy.
Bùi Khánh Vân
Bùi Khánh Vân
Em xuống ngồi cạnh bạn Quang Anh ở bàn cuối dãy hai nhé.
Đức Duy chớp chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em cảm ơn cô.
Cậu ôm cặp, bước từng bước nhỏ xuống cuối lớp.
Càng đi xuống, cậu càng cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực từ người ngồi xung quanh.
Đặc biệt là người ngồi ngay cạnh cửa sổ - người mà cô giáo vừa bảo cậu ngồi cùng.
Anh ấy cao, bờ vai rộng, gương mặt góc cạnh cực kỳ nam tính và tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng, xa cách.
Đức Duy nuốt nước bọt, nhẹ nhàng kéo ghế ra, cố gắng không gây ra tiếng động lớn.
Cậu đặt cặp sách xuống, xoay người cúi đầu nhẹ với Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cậu... Mình là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ giờ mong được cậu giúp đỡ.
Quang Anh không quay đầu lại hoàn toàn, anh chỉ khẽ nghiêng mặt, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào gương mặt đang có chút căng thẳng của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Giọng anh trầm, khàn nhẹ và vô cùng ấm áp.
Đức Duy chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên tôi.
Quang Anh bổ sung, rồi tự nhiên đưa tay lấy quyển sách toán nâng cao trên bàn đẩy sang giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa có sách thì nhìn chung.
Đức Duy ngẩn ra một chút, rồi đôi môi nhỏ khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện.
Cậu xích lại gần một chút, hương dâu tây thoang thoảng từ người cậu nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu nhé, Quang Anh.
Quang Anh nhìn nụ cười ấy, ngón tay đang lật sách khẽ khựng lại một nhịp.
Anh quay mặt đi, nhìn thẳng lên bảng, nhưng chất giọng trầm ổn lại vang lên rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học đi.
Phía sau, bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cái tai hơi ửng đỏ của Quang Anh.
Đăng Dương thì thầm với Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, tao cá một củ là thằng Quang Anh đổ đứ đừ với học sinh mới này rồi.
Quang Hùng nhếch môi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rõ ràng thế rồi còn cá cược gì nữa.

Chap 2

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên giòn giã.
Giáo viên vừa bước ra khỏi cửa, bầu không khí im ắng của lớp 12A1 lập tức bị phá vỡ.
Kiều là người nhanh nhất, cậu xoay phắt ghế xuống, hai tay chống lên bàn của Đức Duy, nở một nụ cười rạng rỡ:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào cậu nha Duy!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ là Thanh Pháp, cứ gọi tớ là Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ ngồi ngay trên cậu nè.
Đức Duy hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cậu, Kiều.
Đăng Dương lười biếng ngả lưng ra sau ghế, một tay tự nhiên đặt lên vai Kiều, kéo nhẹ cậu chàng về phía mình như một thói quen khẳng định chủ quyền. Dương nhìn Đức Duy, gật đầu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ là Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn đây là Quang Hùng với Thành An.
Đức Duy nhìn bàn tay của Đăng Dương trên vai Kiều, rồi nhìn hai người ngồi bên cạnh.
Quang Hùng khẽ gật đầu chào bằng một ánh mắt trầm ổn, trong khi Thành An thì cười hiền lành
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào cậu nha Duy. Bọn tớ đều là bạn thân từ hồi cấp hai.
Đức Duy chớp chớp mắt, dường như nhận ra điều gì đó, cậu khẽ ghé sát tai Kiều, thì thầm nhỏ xíu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều ơi... Cậu với Dương là một đôi hả?
Kiều nghe vậy thì đỏ mặt, định chối nhưng Đăng Dương đã nhanh miệng hơn.
Cậu siết nhẹ vai Kiều, vênh mặt tự hào:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, người yêu tớ đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao, nhìn đẹp đôi đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương! Anh bớt nói linh tinh đi.
Kiều quay sang đánh bốp vào tay Đăng Dương, nhưng khóe môi thì cứ cong lên.
Đức Duy bật cười thành tiếng, khúc khích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp đôi lắm. Nhìn hai cậu hạnh phúc ghê.
Lúc này, Thành An bên cạnh vừa lật sang trang sách mới, vừa đưa một hộp sữa đậu nành sang cho Quang Hùng.
Giọng cậu vẫn đều đều nhưng vô cùng tự nhiên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng uống không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An mua dư.
Quang Hùng nhận lấy, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay của Thành An. Anh mở nắp, khẽ cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau để Hùng mua cho.
Kiều thấy cảnh đó liền huých tay Đức Duy, nói nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hai đứa nó đang tìm hiểu nhau đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mập mờ cả năm trời chưa chịu yêu.
Đức Duy che miệng cười.
Cậu cảm thấy các bạn ở đây tuy trông có vẻ hổ báo nhưng ai cũng vô cùng đáng yêu và ấm áp.
Cậu quay sang nhìn Quang Anh - người nãy giờ vẫn im lặng ngồi bấm điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không nói chuyện với mọi người hả?
Quang Anh buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Đức Duy.
Ánh mắt anh dịu lại, giọng nói trầm ấm vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe mọi người nói là được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học ba tiết liên tiếp có theo kịp không?
Đức Duy lắc đầu, hai má lúm đồng tiền lại hiện ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ theo kịp mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các cậu học giỏi thật đấy, tớ nhìn mấy bài toán nâng cao của cậu mà ngưỡng mộ xỉu.
Quang Anh khẽ cong môi, một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cần gì cứ bảo tôi, tôi chỉ cho.
Vèo một cái,hai tiết học sau cũng kết thúc.
Tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học vang lên vang dội.
Học sinh ùa ra hành lang.
Đức Duy thu dọn sách vở vào cặp, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng hiện lên vẻ lo lắng.
Cậu đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường, rồi lại nhìn ra cổng.
Quang Anh bước ra sau cùng, trên vai đeo hờ hững một bên quai cặp.
Thấy dáng vẻ bồn chồn của cậu, anh bước lại gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, sao chưa về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đợi ai à?
Đức Duy quay sang, bối rối gãi gãi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... Tớ mới chuyển đến nên chưa biết đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay bố mẹ tớ bận không đón được, tớ cũng không biết đi xe máy hay xe đạp gì hết...
Quang Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay Đức Duy đang hiển thị bản đồ nhưng có vẻ cậu chẳng định vị được mình đang ở đâu.
Anh im lặng một giây, rồi nhàn nhạt lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa cậu về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như vậy có phiền cậu không?
Đức Duy xua xua tay, hai má hơi ửng hồng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi.
Quang Anh xoay người đi trước, Đức Duy chỉ biết chạy theo sau.
Đi xuống bãi đỗ xe của trường, Đức Duy há hốc mồm khi thấy Quang Anh dắt ra một chiếc moto phân khối lớn màu đen xám cực kỳ ngầu và hầm hố.
Quang Anh leo lên xe, chân dài chống vững vàng dưới đất.
Anh lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng từ trong cốp xe ra - chiếc mũ mà Kiều ép anh phải mua để dự phòng khi chở Kiều đi mua đồ hộ Đăng Dương.
Anh nhẹ nhàng đội lên đầu cho Đức Duy, cẩn thận gài quai mũ lại.
Khoảng cách hai người lúc này gần đến mức Đức Duy có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng từ áo sơ mi của anh.
Tim cậu bỗng đập chệch một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lên xe đi.
Quang Anh nói, giọng nói trầm ổn như một điểm tựa vững chắc.
Đức Duy bấu chặt vào vạt áo khoác của anh, cẩn thận leo lên chiếc yên xe khá cao.
Chiếc xe nổ máy, tiếng động cơ gầm vang mạnh mẽ nhưng Quang Anh lại vít ga rất nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bám chắc vào Ngốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngã đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không phải là Ngốc!
Đức Duy ngập ngừng một chút, rồi hai bàn tay nhỏ nhắn rụt rè túm lấy hai bên vạt áo sơ mi của Quang Anh.

Chap 3

Chiếc moto phân khối lớn dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ sơn màu kem.
Xung quanh có hàng rào gỗ trồng đầy những khóm hoa hồng tỉ muội.
Đức Duy cẩn thận leo xuống, hai chân chạm đất mới thở phào một hơi.
Cậu tháo chiếc mũ bảo hiểm màu hồng ra, hai má vì đi đường gió tạt mà hơi ửng hồng, đưa hai tay trả lại cho anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Quang Anh nhiều nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay phiền cậu quá.
Quang Anh nhận lấy mũ, treo hờ hững bên hông xe.
Anh nhìn quanh một lượt để ghi nhớ vị trí ngôi nhà, rồi rời mắt về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu dễ tìm đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai mấy giờ vào lớp?
Đức Duy chớp mắt, đáp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm... 7 giờ là phải có mặt rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Quang Anh gật đầu, chất giọng trầm ổn vang lên đều đều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai 6 giờ 30 ra cổng chờ tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi qua đón.
Đức Duy ngẩn người, hai bàn tay vô thức bấu vào quai cặp, lắp bắp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... như vậy phiền cậu lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ có thể bắt xe ôm công nghệ mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo đón là đón.
Quang Anh cắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, không cho phép từ chối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xe ôm không an toàn bằng tôi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà đi, muộn rồi.
Nói rồi, anh không đợi cậu trả lời, dứt khoát vít ga cho xe quay đầu.
Chiếc moto đen xám lướt đi trong ánh chiều tà, để lại Đức Duy đứng ngơ ngác trước cổng, tim lại bắt đầu đập thình thịch.
Sáng hôm sau, sáu giờ 6 giờ 25.
Đức Duy đã đứng sẵn ở cổng.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng, đứng nhón chân ngó nghiêng ra đầu ngõ.
Đúng 6 giờ 30, tiếng động cơ quen thuộc vang lên.
Chiếc moto màu đen rẽ vào ngõ nhỏ, dừng lại ngay trước mặt cậu một cách chính xác.
Quang Anh hôm nay vẫn ngầu như cũ, nhưng ánh mắt nhìn thấy cậu từ xa đã dịu đi vài phần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ lâu chưa?
Quang Anh tắt máy xe, gạt chân chống.
Đức Duy lắc đầu, cười híp cả mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có, tớ cũng vừa mới ra thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đúng giờ thế.
Quang Anh không nói gì, anh xoay người nhấc một túi giấy nhỏ treo ở phía trước xe ra, đưa đến trước mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy.
Đức Duy ngơ ngác nhận lấy túi giấy, bên trong vẫn còn tỏa ra hơi ấm.
Cậu tò mò mở ra nhìn, bên trong là một ổ bánh mì kẹp thịt thơm phức, một hộp sữa, và... một thanh socola vị dâu tây của một thương hiệu nổi tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là...
Đức Duy ngước lên nhìn anh, mắt tròn xoe.
Quang Anh cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, tự nhiên đội lên đầu cho cậu, vừa cài quai vừa giải thích bằng giọng điệu thản nhiên nhất có thể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bánh mì với sữa là để ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn thanh socola đó... Tôi thấy ở cửa hàng tiện lợi, nhìn giống cậu nên mua.
Đức Duy ôm khư khư túi đồ ăn trước ngực, mặt đỏ lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống... giống tớ chỗ nào chứ?
Quang Anh cài xong quai mũ, khẽ gõ ngón tay lên chóp mũ hồng của cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ nào cũng giống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngọt ngào, màu hồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu... cậu trêu tớ!
Đức Duy mím môi, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười đang nở rộ trên môi.
Quang Anh leo lên xe, vỗ vỗ vào yên sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi, vừa đi vừa ăn kẻo bánh mì nguội.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bám chắc vào tôi đấy.
Đức Duy trèo lên phía sau, một tay ôm túi đồ ăn, tay còn lại lần này đã tự nhiên hơn, khẽ túm lấy vạt áo đồng phục của anh.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trong cái se se lạnh của buổi sớm, nhưng trong lòng cả hai lúc này lại vô cùng ấm áp.
_______________
𝘑𝘢𝘯 𝘪𝘶.
𝘑𝘢𝘯 𝘪𝘶.
Viết mấy bộ roi mà bộ này là Jan tâm đắc nhất
𝘑𝘢𝘯 𝘪𝘶.
𝘑𝘢𝘯 𝘪𝘶.
Toàn viết xong xóa đi-))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play