Nhóc Lớn[QuyCy]
#1
Đạt đứng trước căn phòng trọ số 203 với chiếc vali cũ trong tay
chủ trọ bảo phòng này còn 1 người ở chung
thật lòng mà nói,Đạt cũng không thích ở ghép với người lạ
cánh cửa vừa mở ra,Đạt liền lập tức sững người
một cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ
ánh nắng chiều hắt lên mái tóc đen của cậu ấy như bước ra từ 1 bức ảnh
nghe tiếng động,cậu ấy ngẩng đầu
Đạt là người lên tiếng trước
Tấn Đạt
xin chào,tôi là người mới chuyển đến
Trung Quý
cậu đứng ngoài cửa được 5 phút rồi
Đạt thầm nghĩ "người này đúng là chẳng biết cách nói chuyện dễ nghe chút nào"
thấy Đạt xách vali loay hoay,cậu ấy bất ngờ đứng dậy,1 tay nhấc luôn chiếc vali nặng nhất
Trung Quý
giường bên trái là của cậu
Tấn Đạt
//ngơ ngác nhìn theo//
đó là lần đầu tiên Đạt gặp người bạn cùng phòng mới của mình
lúc ấy,Đạt hoàn toàn không ngờ rằng mình và Quý sẽ phải sống chung dưới 1 mái nhà sau này
Trung Quý
cậu còn đứng đó làm gì
giọng nói của Quý kéo Đạt về thực tại
Tấn Đạt
hả?à...không có gì
Tấn Đạt
//vội kéo vali vào phòng//
căn phòng trọ không lớn chỉ đủ cho 2 chiếc giường đơn,1 cái bàn học và 1 tủ quần áo chung
Trung Quý
//chỉ vào chiếc giường sát tường//
Trung Quý
giường đó của cậu
sau câu nói ấy,căn phòng lại chìm vào im lặng
Đạt vốn là người không giỏi bắt chuyện với người lạ
mà trông Quý cũng chẳng giống kiểu người thích nói chuyện
không khí ngượng ngùng tới mức Đạt chỉ muốn tìm 1 cái hố để chui xuống
#2
cậu lúng túng xếp vali đến bên giường,giả vờ bận rộn để không phải đối diện với sự im lặng khó xử ấy
trong khi đó,Quý ngồi ở bàn học,thỉnh thoảng lật 1 trang sách
Đạt càng lúc càng thấy khó chịu
sống chung phòng mà không nói với nhau câu nào thì kỳ quá
sau vài phút đấu tranh tư tưởng,cậu lấy hết can đảm lên tiếng
Tấn Đạt
òm...cậu học lớp nào?
Tấn Đạt
//chớp chớp đôi mắt//
Tấn Đạt
trùng hợp vậy?tôi cũng 11a1
lần này đến lượt Quý hơi bất ngờ
Tấn Đạt
vậy mà trước giờ tôi chưa thấy cậu
Trung Quý
cậu ngồi ở cuối lớp
vì cậu thật sự ngồi ở cuối lớp
khóe môi Quý khẽ nhếch lên 1 chút
chỉ 1 chút thôi,nhưng Đạt đã nhìn thấy
và đó là lần đầu tiên cậu nhận ra người bạn cùng phòng mới của mình không lạnh lùng như vẻ ngoài
bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng bớt gượng gạo hơn đôi chút
Tấn Đạt
//thở phào nhẹ nhõm//
Tấn Đạt
ra là học cùng lớp đỡ phải làm quen lại
dù câu trả lời ngắn gọn nhưng ít nhất không còn cảm giác xa cách như lúc đầu
Đạt được đà tiếp tục bắt chuyện
Tấn Đạt
cậu ở ký túc xá từ năm ngoái à?
Tấn Đạt
vậy chắc biết nhiều thứ lắm nhỉ?tôi mới chuyển vào,còn chưa nhớ nổi đường đến nhà ăn
Trung Quý
lạc vài lần là quen
Tấn Đạt
cách hướng dẫn của cậu đặc biệt thật đấy
Trung Quý
ngày mai tôi dẫn cậu đi
1 cảm giác ấm áp len vào trong lòng cậu
có lẽ cuộc sống ở ký túc xá sẽ không đáng sợ như cậu từng nghĩ
ít nhất,người bạn cùng phòng này hình như cũng không tệ chút nào
#3
tối hôm đó,sau khi xếp xong đồ đạc Đạt nằm trên giường nhìn lên trần nhà
cậu vốn nghĩ chuyển đến ở chung với 1 người xa lạ rất khó chịu
nhưng hiện tại xem ra mọi thứ vẫn ổn
ít nhất là cho đến khi điện thoại của quý đột nhiên đổ chuông
Quý nhìn màn hình rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy
mãi 1 lúc lâu sau,cánh cửa phòng mới mở ra
Quý bước vào,trên gương mặt không còn vẻ bình thản như thường ngày
nhưng thấy đối phương không muốn nói,Đạt cũng không hỏi thêm
1 lúc sau,giọng Quý bất ngờ vang lên
Trung Quý
nếu có người tìm tôi,cứ bảo tôi không có ở đây
Trung Quý
có chút phiền phức
nói xong,Quý quay lại bàn học
Đạt nhìn theo bóng lưng ấy,trong lòng dâng lên 1 cảm giác tò mò khó hiểu
Đây mới là ngày đầu tiên họ gặp nhau
nhưng dường như Quý đang che giấu điều gì đó
và Đạt không biết rằng chính sự tò mò ấy sẽ kéo cậu bước vào thế giới của Quý,từng chút 1
sáng hôm sau,Đạt bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức
cậu lờ mờ mở mắt,định vớ tay lấy điện thoại nhưng nhận ra trong phòng chỉ còn 1 mình mình
chiếc giường đối diện đã được gấp gọn gàng từ lúc nào
sau khi vệ sinh cá nhân xong,cậu vội vàng khoác chiếc balo lên vai rồi chạy xuống lầu
vừa ra khỏi ký túc xá,Đạt đã thấy Quý đứng ở gốc cây gần cổng trường
Tấn Đạt
tôi tưởng cậu đi trước rồi
Trung Quý
hôm qua đã nói sẽ dẫn cậu đi
Tấn Đạt
thế thì cảm ơn nhé
2 người sóng vai đi vào trường
dọc đường,không ít học sinh quay đầu nhìn về phía họ
1 vài người bắt đầu thì thầm
...
001:đó là bạn cùng phòng mới của Quý à?
...
001:tôi thấy 2 người đi cùng nhau từ cổng trường
Tấn Đạt
//ngơ ngác nhìn quanh//
Tấn Đạt
cậu nổi tiếng lắm à?
Trung Quý
//kéo ghế ngồi xuống //
Tấn Đạt
cậu trả lời như thế này ai tin chứ?
lần đầu tiên,Quý bật cười thành tiếng
nhưng đủ khiến cả lớp quay đầu nhìn
ngay cả Đạt cũng sững người
bởi vì từ lúc mới gặp đến giờ,đây là lần đầu cậu thấy Quý cười như vậy
và không hiểu sao,trong khoảnh khắc ấy,tim Đạt bỗng đập nhanh hơn 1 nhịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play