Lồng Son Máu Đỏ
Chap 1 : Chiếc lồng son
Chú giải: // ...// lời kể
📱 tin nhắn
*... * cảm xúc , hành động
Bắt đầu câu chuyện nhé các con voo
Lục Cảnh Thâm
Em đang ở đâu?
Tống Vãn Ninh
ở quán cà phê
Tống Vãn Ninh
Em đi với bạn
Lục Cảnh Thâm
Tôi hỏi địa chỉ
* Tống Vãn Ninh đã chia sẻ vị trí.*
Tống Vãn Ninh
anh lại muốn đến đón em à
Tống Vãn Ninh
không cần đâu
Tống Vãn Ninh
em tự về được
Tống Vãn Ninh
* nhìn màn hình điện thoại, khẽ thở dài.*
Lâm Thần
* khẽ bật cười *người yêu cậu à
Tống Vãn Ninh
* lắc đầu* không phải
Lâm Thần
vậy sao quản ghê thế
Cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Lục Cảnh Thâm chưa từng nói yêu cô.
Nhưng anh lại kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của cô.
Đi đâu phải báo.
Ăn gì phải chụp ảnh.
Tan học phải gọi điện.
Điện thoại luôn bật định vị.
Ngay cả bạn bè của cô, anh cũng điều tra rõ ràng.
cô cảm thấy mình như chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng dát vàng
Lục Cảnh Thâm
Em đang ở đâu
Lục Cảnh Thâm
camera quán cho thấy em vừa lên xe
* tim cô chợt hẫng một nhịp *
Tống Vãn Ninh
đó là xe bạn em
Kh còn bất kì tin nhắn nào
Lục Cảnh Thâm
* đang gọi *
Lục Cảnh Thâm
* đang gọi *
điện thoại rung lên kh ngừng
Cuối cùng cô đành bắt máy
Tống Vãn Ninh
anh còn muốn gì nữa
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia bình tĩnh đến đáng sợ.
Tống Vãn Ninh
Em nói em về nhà rồi.
Lục Cảnh Thâm
Tôi đang đứng trước cửa nhà em.
Tống Vãn Ninh
*Lập tức chạy ra ban công.*
Chiếc xe màu đen quen thuộc lặng lẽ đỗ trước cổng.
Lục Cảnh Thâm mặc bộ vest đen, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tống Vãn Ninh bỗng có cảm giác.
Người đàn ông này vẫn sẽ tìm thấy cô.
Một chiếc lồng son vô hình đã khép lại từ rất lâu.
Chap 2 : Em là của tôi
Tống Vãn Ninh đứng trên ban công rất lâu.
Chiếc Rolls-Royce màu đen vẫn đậu dưới tòa nhà.
Người đàn ông mặc vest đen vẫn không hề rời đi.
Tống Vãn Ninh
* nhìn màn hình*
Tống Vãn Ninh
Anh còn muốn gì nữa?
Tống Vãn Ninh
Em không xuống.
Lục Cảnh Thâm
Tôi đếm đến ba.
Tống Vãn Ninh
Anh đừng có trẻ con nữa.
Tống Vãn Ninh
* khẽ nhắm mắt.*
Người đàn ông này thật sự sẽ lên tận nhà.
Tống Vãn Ninh
* bước ra khỏi sảnh.*
Lục Cảnh Thâm
* nhìn thấy cô liền mở cửa xe.*
Tống Vãn Ninh
Em tự về được.
Cô càng cảm thấy đáng sợ.
Chỉ có tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Lục Cảnh Thâm
Người đưa em về là ai?
Lục Cảnh Thâm
Không được gặp cậu ta nữa.
Tống Vãn Ninh
*Quay sang nhìn anh trong mắt đầy vẻ khó tin.*
Tống Vãn Ninh
Anh lấy quyền gì cấm em?
Lục Cảnh Thâm
*Nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.*
Lục Cảnh Thâm
Quyền của chồng em.
Tống Vãn Ninh
Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.
Lục Cảnh Thâm
Có khác sao?
Tống Vãn Ninh
Em chưa từng yêu anh.
Lục Cảnh Thâm
*Khựng lại vài giây, bàn tay siết chặt vô lăng.*
Lục Cảnh Thâm
Em cần không yêu tôi...
Lục Cảnh Thâm
Tôi yêu em là đủ.
Tống Vãn Ninh
Đó không phải yêu.
Tống Vãn Ninh
Anh chỉ muốn giam cầm em.
Lục Cảnh Thâm
Nhưng em là vợ tôi.
Lục Cảnh Thâm
Cho nên tôi sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào đến gần em.
Tống Vãn Ninh
Anh không thể nhốt em cả đời được.
Lục Cảnh Thâm
*Nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói rất nhẹ nhưng đầy cố chấp.*
Lục Cảnh Thâm
Nếu phải chọn giữa việc để em hận tôi và mất em...
Lục Cảnh Thâm
Tôi thà để em hận tôi cả đời.
Tống Vãn Ninh
* cô bất lực*
Tống Vãn Ninh
* khoé mắt đỏ hoe*
Chap 3: Mất dấu
Tống Vãn Ninh
*Vừa bước ra khỏi ký túc xá.*
//Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, khoác thêm áo len mỏng. Mái tóc dài được buộc thấp, vài sợi tóc rủ xuống trước má.//
*Vừa đến cổng trường, điện thoại rung lên.*
Lục Cảnh Thâm
Đến trường chưa?
Lục Cảnh Thâm
Học xong gọi cho tôi.
Tống Vãn Ninh
Em tự về được.
//Bên kia im lặng vài phút.//
Lục Cảnh Thâm
Nhưng nhớ ăn trưa.
*Cô cất điện thoại, khẽ thở dài.*
//Đối với người ngoài, Lục Cảnh Thâm chưa từng cấm cô học, cũng không bắt cô nghỉ học hay nhốt cô trong biệt thự.
Anh để cô sống ở ký túc xá, để cô có bạn bè, có cuộc sống riêng.//
Mỗi ngày đều sẽ hỏi cô đang ở đâu.
Mấy giờ tan học.
Ăn gì.
Đi với ai.
Nếu nhắn tin quá mười phút không trả lời, điện thoại sẽ gọi tới.
Nếu không bắt máy...
Anh sẽ xuất hiện.
Tống Vãn Ninh
*Cùng hai cô bạn thân đi xuống căn tin.*
Lâm Vy
Chiều nay đi xem phim không?
Tống Vãn Ninh
*Mỉm cười*.Được.
// Cô vừa nói xong thì điện thoại sáng màn hình.//
Lục Cảnh Thâm
Chiều nay tôi đến đón em.
Tống Vãn Ninh
Em đi với bạn.
Tin nhắn vừa gửi.Đầu bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Lục Cảnh Thâm
Mấy giờ xong?
Ba dấu chấm hiện lên rất lâu.
Lục Cảnh Thâm
Đừng về muộn.
Tống Vãn Ninh
*Khóa màn hình.*
Lâm Vy
Cậu sướng thật, ngày nào cũng đc nhắn tin hỏi han.
Tống Vãn Ninh
*Cười nhạt.*
Tống Vãn Ninh
Nếu cậu ngày nào cũng bị hỏi đang ở đâu, làm gì, đi với ai thì sẽ không thấy sướng nữa.
Ba cô gái kéo nhau đến trung tâm thương mại.
Đã rất lâu Tống Vãn Ninh mới có một buổi chiều hoàn toàn dành cho bản thân.
Lục Cảnh Thâm
Tan học chưa?
Tống Vãn Ninh
*nhìn màn hình vài giây rồi không trả lời *
điện thoại bắt đầu đổ chuông
Tống Vãn Ninh
*tiếp tục tắt*
Tống Vãn Ninh
*lắc đầu.* Hôm nay mình chỉ muốn được tự do một chút.
Ba người vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Người đàn ông mặc sơ mi đen đứng tựa bên xe.
Tống Vãn Ninh
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
* Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cô.
Không tức giận.
Không quát mắng.
Chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe.*
Tống Vãn Ninh
Em muốn đi dạo
Lục Cảnh Thâm
tôi đi cùng em
Tống Vãn Ninh
em muốn đi một mình
Lục Cảnh Thâm
đi một mình không an toàn
Tống Vãn Ninh
vậy đi sau cũng được
Tống Văn Ninh Nhân cơ hội Lục Cảnh Thâm không để ý mà bỏ trốn
Lục Cảnh Thâm
Ninh Ninh đến giờ về nhà rồi
Lục Cảnh Thâm
*ngước lên nhìn*
Lục Cảnh Thâm
* hốt hoảng*
Lục Cảnh Thâm
*gọi điện cho trợ lý*
Lục Cảnh Thâm
trong thời gian ngắn nhất đưa vị trí của Tống Vãn Ninh cho tôi
trợ lý
//bên phía Tống Vãn Ninh//
Tống Vãn Ninh
cuối cùng cũng thoát khỏi tên điên đó
kẻ bắt cóc
* vỗ vai Tống Vãn Ninh*
kẻ bắt cóc
* bịt miệng Tống Vãn Ninh bằng vải*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play