Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonBinh] Bản Tình Ca Nơi Bên Kia Thành Phố

#1

__________
Có những người, họ chưa từng xuất chúng, họ chưa từng là tấm gương, họ chưa từng là thứ để người khác có thể nhìn vào...
Lê Hồng Sơn là một người như thế, cậu không học giỏi bất kì môn nào, nhưng cũng chưa dở môn nào
Tuy rằng, như thế, cậu sẽ rất nhẹ nhàng, không bị áp lực điều gì, nhưng...có một điều, vẫn cứ ám ảnh với cậu, đó là...một sự vô dụng không thể miêu tả thành lời...
Hôm nay, ngày đầu tiên của tuần thứ hai kể từ khi cậu vào học, cũng tròn một tuần sau đợt khảo sát đầu năm...
Không ngoài dự đoán, điểm các môn của cậu chỉ lẹt đẹt 5-6 hay 6-7 điểm, không trội vào đâu nhưng cũng không rớt vào đâu
Cậu bực tức mà thì thầm trong bụng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tức thật chứ, mình không làm được gì...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao ông trời lại bất công với mình vậy chứ...
Rồi trong một thoáng bực dọc, cậu vô tình nhìn qua anh bạn cùng bàn của mình, Ngô Nguyên Bình
Anh ấy được điểm rất cao cho gần như tất cả các môn, toàn được điểm 8-9, chỉ trừ một môn duy nhất...môn Ngoại Ngữ-Anh, anh chỉ được 4 điểm
Thấy vậy, Sơn mới mở lời an ủi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ổn không ạ...?
Khuôn mặt bình thản của Bình quay qua nhìn Sơn, thản nhiên đáp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh ổn, không sao em, anh không thi Anh, ráng trên trung bình là được
Sở dĩ cậu gọi Bình là anh bởi vì Bình không học cùng khoá với cậu
Vì một số chuyện, nên anh đã học trễ tận hai năm, nói cách khác, Bình lớn hơn cậu hai tuổi, nên việc gọi anh là một chuyện gần như đương nhiên
Nghe Bình nói vậy, Sơn thoáng ngạc nhiên, vì ở nơi cậu đang học, thành phố X, ở năm trước, vào năm cậu tuyển sinh, môn thi bốc là môn Anh, nếu anh ấy không giỏi Anh, tại sao anh lại vào được một trường hơn 24 điểm?
Không ngần ngại, Sơn hỏi Bình một câu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ơi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Năm trước thi Anh, anh không giỏi Anh, sao anh vào được trường này ạ?
Bình chỉ thoáng cười, đáp lại rất nhẹ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À, anh là học sinh ngoại tỉnh, thi xong anh chuyển vào thành phố này, điểm môn Anh của anh vẫn dưới trung bình thôi, nhưng anh thuộc diện tuyển thẳng, vì anh thi được giải học sinh giỏi Khoa học Tự Nhiên cấp tỉnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nên là dù anh có dở Anh, thì cái giải đó cũng đủ để nó vớt anh vào vài trường điểm cao như trường này rồi
Nghe thế, Sơn trợn mắt thán phục
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh giỏi thế ạ
Nghe vậy, Bình ngượng ngùng một thoáng, nhưng cũng đáp lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đâu giỏi đâu em, bình thường mà...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh cũng có môn đâu có giỏi đâu...
Sơn nghe thế, buồn nhẹ một chút, nở một nụ cười bất lực rồi nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh chỉ có một môn không tốt, còn lại đều giỏi mà, còn em...em đâu giỏi cái gì...
Rồi một thoáng im lặng phủ lấy cả hai...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh...xin lỗi...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ không...không sao, em quen rồi...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy thì...nếu em không ngại, từ giờ anh sẽ giúp em, nhé?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ thôi, anh giúp em mà em không có gì đền đáp cả...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm...Vậy thì em giúp tiếng Anh của anh trên trung bình được không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ? Em đâu có giỏi đâu mà giúp anh...?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng em giỏi hơn anh mà...
Sơn đơ người vài giây trước lí lẽ ấy, đành ngậm ngùi đồng ý đề nghị của Bình...
-End-
__________
Tác giả
Tác giả
Ủng hộ bộ mới nha^^
Tác giả
Tác giả
Viết kẹp với bộ NgocVu:))

#2

__________
Hôm đó, vào một giờ ra chơi như thông thường...
Sơn và Bình, cả hai đều chọn cách yên lặng, không ai nói gì với ai...không ai bước vào thế giới của nhau...
Sơn đang ngồi hoàn thành bài tập, còn Bình thì gục đầu xuống bàn mà ngủ...
Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua trong im lặng, thì một âm thanh lạ phát ra từ chiếc bụng của Bình...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ăn gì chưa...?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm...anh chưa...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
...
Sơn dán một ánh mắt khó hiểu lên người người anh cùng bàn của mình...
Cậu không do dự, chạy thẳng ra khỏi cửa không quay đầu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sơn?
Bình khó hiểu, đi ra ngoài cửa, nhưng Sơn đã chạy đi mất hút
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thằng nhóc này...?
Nhìn đồng hồ đang trôi từng giây đếm ngược hết giờ ra chơi, lòng Bình cũng thoáng lo lắng
Anh biết, người giáo viên sau rất khó, đồng nghĩa nếu Sơn chưa về bây giờ thì khá là nguy hiểm
Rồi...
3
2
1
Tiếng trống đã vang, dù không cam lòng nhưng Bình cũng đành quay về chỗ
Lúc anh kéo cửa vào thì một bàn tay đã chặn lại
Là Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh định nhốt em ở ngoài hả?
Trong thoáng chốc, Bình hoảng loạn không biết nói gì...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không...Anh tưởng...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi không tưởng, về chỗ nào...
Rồi Sơn khoác vai Bình như một người bạn bè thân thiết, kéo anh và bản thân mình về chỗ
Bình ngồi xuống chỗ, quay qua nhìn Sơn rồi hỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nãy em đi đâu vậy?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À, em...
Nói tới đó, cậu rút ra một hộp sữa từ túi áo đưa cho Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này, anh uống đỡ đi cho đỡ đói
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
....
Bình như bị tạc tượng trong khoảnh khắc, không biết phải đáp lại thế nào
Sơn bắt được tình hình, đặt hộp sữa vào tay Nguyên Bình, cắm cho anh chiếc ống hút
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh uống đi, cô đang đi họp bên dưới, chưa lên đâu
Rồi Bình cũng hoàn hồn lại, nhìn hết Sơn đến hộp sữa rồi nói
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh...Cảm ơn...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh uống đi, em canh giáo viên cho...
Nhìn chiếc ống hút đã được cắm sẵn, Bình khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng uống cạn. Đặt hộp sữa rỗng xuống bàn, anh mới ngẩng đầu nhìn cậu...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh xong rồi, cảm ơn em nhé...để hôm nào anh gửi tiền
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ không cần đâu anh, bạn bè thì mình phải giúp đỡ nhau chứ anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bạn...
Sau đó, Bình thoáng im lặng mấy hồi, rồi lại quay ra với Sơn cười nhẹ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm, bạn...
-End-

#3

__________
Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, trắng xoá cả một bầu trời, cũng như kéo theo một cái lạnh khó tả
Giờ ra chơi hôm đó, Sơn không thấy Bình trong lớp, cậu liền đi ra khỏi lớp mà tìm
Cậu thấy Bình đứng dọc trên hành lang, thẫn thờ nhìn lên cơn mưa nặng hạt
Thấy thế, cậu cởi chiếc áo khoác trên người, đi đến bên cạnh Bình rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên vai anh mà nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh không lạnh hả? Sao lại đứng ở ngoài đây
Bình giật mình một thoáng trước hành động của Sơn, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại mà đáp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh không sao, em vào đi, kẻo ướt rồi đổ bệnh
Nghe vậy, Sơn nhanh nhảu đáp lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nói thế sao được, anh cũng đứng đây, nhỡ bệnh thì sao, anh không vào em không vào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em...
Bình đành bất lực buông một câu rồi quay lưng đi vào lớp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đúng là không nói được em...
Sơn như trúng kế, liền cười khoái chí rồi đi vào với Bình
Vào được lớp, Sơn thấy anh Bình ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những hạt mưa lất phất ngoài những cành cây
Cậu liền đi đến chỗ anh rồi hỏi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh thích mưa hả?
Bình không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn quãng trời trắng xoá sau cái cửa sổ ấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao anh lại thích mưa vậy?
Lúc này, Bình quay đầu lại, nhìn Sơn một thoáng, rồi lại quay đầu về chỗ cũ mà đáp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cũng không có gì, chỉ là, anh thấy mưa đẹp hơn là nắng, mưa thì sẽ không còn ai trên đường, nó sẽ không còn ồn ào nữa, nó bình yên một cách rất lạ...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế, anh không sợ ướt rồi bệnh à?
Rồi Bình chợt im lặng một lúc, ánh mắt dán vào cánh cửa sổ nơi những vệt nước mưa kéo dài của anh dần trở nên mông lung đôi chút
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không, vì...mưa có thể làm ta lạnh, nhưng nó sẽ không làm ta đau như nắng...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy thì...
Bình khẽ gằn giọng lại thấp hơn, nói với Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em để anh yên chút được không em?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ...dạ được, em xin lỗi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không sao đâu, không cần xin lỗi...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em chỉ cần im lặng chút thôi là được
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ...
Vậy là, Sơn ngồi đó yên lặng với Bình, cùng ngồi đó ngắm một cơn mưa, điều Sơn từng nghĩ là chán hay nhạt nhẽo
Rồi trong một khoảnh khắc, mặt cả hai rất gần nhau mà họ không hề hay biết
Thấy động tĩnh lạ, Bình quay đầu qua một cái
...
Một bầu không khí ngượng ngùng bao phủ lấy cả hai, Bình cất tiếng trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A-anh đi ra ngoài chút...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ...
Rồi Bình đi ra ngoài, để lại Sơn vẫn còn ngượng chín mặt sau chuyện vừa rồi...
Vậy là, trong lúc không biết không biết đối mặt thế nào, cậu lấy cái áo khoác, gấp lại thành một cái gối rồi nằm ngủ thiếp đi...
-End-
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play