Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lần Cuối Em Chọn Anh

Em về muộn rồi

22 giờ 47 phút.
Cánh cửa căn hộ vừa mở, Đức Duy đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề quen thuộc.
Anh ngồi trên sofa, laptop vẫn mở nhưng ánh mắt lại dán vào màn hình điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em về muộn 27 phút.
Đức Duy khựng lại vài giây rồi đặt balo xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay phòng em họp đột xuất. Em có nhắn cho anh rồi.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt lạnh nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bận nên không xem.
Đức Duy gật đầu, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng.
Trên bàn ăn vẫn là hai phần cơm đã nguội. Món canh em nấu từ chiều gần như chưa ai động đến.
Bốn năm yêu nhau, họ từng hứa sẽ luôn ăn tối cùng nhau, dù bận đến đâu.
Nhưng lời hứa ấy dường như đang dần bị lãng quên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em hâm nóng thức ăn nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu. Anh ăn ở công ty rồi.
Đức Duy sững người.
Em nhớ rất rõ buổi chiều Quang Anh nói sẽ về sớm để ăn cơm cùng mình.
Trong lúc cúi xuống dọn bàn, điện thoại của Quang Anh bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra trên màn hình khóa.
"Em về đến nhà rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về."
Quang Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên.
Đức Duy cố giữ giọng bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồng nghiệp mới à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Cùng nhóm dự án.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người thân nhau lắm sao?
Quang Anh khẽ nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang không tin anh à?
Đức Duy im lặng.
Em không biết mình nên tin vào câu trả lời của Quang Anh hay tin vào cảm giác bất an trong lòng.
Đêm đó, cả hai nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường nhưng không ai nói thêm lời nào.
Đức Duy nhìn lên trần nhà, nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm yêu nhau, em cảm thấy khoảng cách giữa họ xa đến mức không thể chạm tới.

Những tin nhắn lúc nửa đêm

06 giờ 30 phút.
Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức em sau một đêm gần như không ngủ.
Em xoay người sang bên cạnh.
Anh đã thức từ lúc nào, đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh ngủ muộn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn vài việc chưa xử lý xong.
Đức Duy ngồi dậy, nhìn chiếc áo sơ mi đã được Quang Anh tự ủi phẳng phiu.
Trước đây, đó luôn là việc em làm mỗi sáng.
Không hiểu từ khi nào, những thói quen nhỏ giữa họ dần biến mất.
Trong bữa sáng, cả hai chỉ nói với nhau vài câu ngắn ngủi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay anh có về ăn cơm không?
Quang Anh nhìn lịch trên điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc anh phải tăng ca.
Đức Duy khẽ gật đầu.
Em muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
____________
21 giờ 15 phút.
Đức Duy ngồi một mình trước bàn ăn. Món canh đã nguội từ lâu.
Điện thoại rung lên.
Nguyễn Quang Anh đã gửi một tin nhắn
"Anh về muộn, em ngủ trước đi".
Đức Duy nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy rồi tắt màn hình.
Em nhớ lại khoảng thời gian mới yêu, khi Quang Anh luôn gọi điện báo cho anh từng việc nhỏ.
Còn bây giờ, mọi thứ chỉ còn lại vài tin nhắn qua loa.
23 giờ 48 phút.
Cánh cửa căn hộ mở ra.
Quang Anh bước vào với vẻ mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn tối chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn rồi.
Quang Anh đặt điện thoại lên bàn rồi đi tắm.
Màn hình bất ngờ sáng lên.
"Hôm nay cảm ơn anh đã ở lại cùng em."
Đức Duy nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Em không mở khóa điện thoại.
Cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Nhưng lần đầu tiên, em nhận ra nỗi bất an trong lòng mình không còn là cảm giác thoáng qua nữa.
Nó đang dần trở thành một sự thật mà em không muốn đối diện.

Cuộc gọi bị bỏ lỡ

Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng len qua khung cửa sổ nhưng căn hộ vẫn im lặng đến lạ.
Em thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng như thói quen suốt bốn năm qua.
Mùi bánh mì nướng và cà phê lan khắp căn bếp nhỏ.
Quang Anh bước ra khỏi phòng ngủ, tay vẫn cầm điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh có bận không? Lâu rồi mình chưa đi đâu cùng nhau.
Quang Anh khựng lại vài giây rồi nhìn vào màn hình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phải đến công ty xử lý chút việc.
Đức Duy cố mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối tuần cũng tăng ca sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dự án gấp. Chắc tối anh mới về.
Nói xong, Quang Anh vội vàng lấy áo khoác rồi rời đi.
Cánh cửa khép lại, để lại căn hộ trống vắng cùng bữa sáng chưa ai động đến.
____________
Buổi chiều, Đức Duy đi siêu thị mua đầy đủ nguyên liệu cho món lẩu mà Quang Anh thích nhất.
Em tự nhủ, biết đâu một bữa tối ấm cúng sẽ giúp cả hai gần nhau hơn.
19 giờ 20 phút.
Quang Anh vẫn chưa về.
Đức Duy gọi điện.
Không ai bắt máy.
Em gọi lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Cuộc gọi vẫn chỉ kéo dài vài giây trước khi tự động ngắt.
Đúng lúc đó, điện thoại em rung lên.
Nguyễn Quang Anh đã gửi một tin nhắn
"Anh đang họp. Có gì nói sau nhé".
Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chưa kịp trả lời, một thông báo mới xuất hiện.
"Lê Minh Châu đã đăng ảnh mới."
Trong bức ảnh là hai ly cà phê đặt cạnh nhau bên cửa kính.
Dòng trạng thái ngắn ngủi viết:
"Hôm nay cảm ơn vì đã không để mình một mình."
Đức Duy cảm thấy tim mình chùng xuống.
Em không biết người ngồi đối diện Minh Châu là ai.
Nhưng linh cảm trong lòng khiến em bất an đến nghẹt thở.
Đêm đó, nồi lẩu vẫn nằm nguyên trên bàn.
Còn Đức Duy ngồi lặng lẽ trên sofa, nhìn cuộc gọi bị bỏ lỡ thứ tư hiện trên màn hình điện thoại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play