Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Ước Song Thành

Chương 1: Mở Đầu (1)

Thuở bấy giờ, ở hai phương Đông – Tây của quốc thổ tồn tại hai tòa cung thành lớn, lần lượt mang danh thành Ô Đoan và thành Phục Sơn.
Thành Ô Đoan trấn giữ một dòng đại giang dài hàng nghìn mét, mang tên sông Dược Tiên. Sở dĩ nó có cái tên này bởi dọc theo hai bên bờ sông, các loại linh dược trị bệnh sinh trưởng quanh năm.
NovelToon
*Thành Ô Đoan*
Thành Phục Sơn trấn giữ ngọn Phục Sơn, nơi dãy đồi núi cao lớn liên miên tiếp nối. Núi Phục Sơn đất đai phì nhiêu, động thực vật phong phú, tài nguyên dồi dào.
NovelToon
*Thành Phục Sơn*
Trước kia, thành Ô Đoan và thành Phục Sơn từng giao hảo mật thiết, việc mua bán trao đổi vô cùng thuận lợi: một bên cung dược, một bên cấp lương.
Chẳng bao lâu sau, cả hai đã vươn lên trở thành những thế lực hùng mạnh nhất vùng kề biên giới khi ấy. Song về sau, vì những xích mích không rõ căn nguyên, hiệp ước giao hảo giữa hai thành bị phá bỏ, quan hệ theo đó mà tan vỡ.
Vì thế, hiện giờ thành Ô Đoan lâm vào cảnh nạn đói, còn Phục Sơn cũng chẳng khá hơn khi trong thành bắt đầu xuất hiện dịch bệnh, do nguồn dược liệu khan hiếm, khó bề cứu chữa cho dân chúng trên diện rộng.
NovelToon
Lục Tuân
Lục Tuân
Hôm nay thành chủ Phục Sơn lặn lội đường xa đến đây để gặp ta, không biết có sự tình gì không?
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Cũng phải, cũng hơn 30 năm rồi ta và ngài mới có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thế này.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Không giấu gì ngài, Phục Sơn hiện giờ đang gặp dịch cảm cúm nhưng dược liệu thì không đủ cho toàn thể bá tánh. Cứ như vậy ta sợ..
Lục Tuân
Lục Tuân
*Hành động: Hắn im lặng, đưa mắt nhìn Tứ Điền.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Ta biết hiện giờ Ô Đoan cũng không khá hơn bao nhiêu.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Dọc đường đến đây, ta bắt gặp không ít dân chúng lâm vào cảnh đói khát, nhìn bọn họ xin từng miếng ăn. Trông thật khiến người ta xót xa.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Ngươi cũng biết, Phục Sơn ta không hề thiếu lương thực. Chỉ mong có thể tạm gác mối hiềm khích cũ, lo cho sự an nguy trước mắt.
Lục Tuân
Lục Tuân
*Suy nghĩ: Chỉ trông cậy vào một dòng sông, không biết con dân ta có thể cầm cự được bao lâu. Trong vỏn vẹn ba tháng qua, nạn đói đã cướp đi gần mười sinh mạng.
Lục Tuân
Lục Tuân
*Suy nghĩ: Trước mắt cứ vì dân đã
Lục Tuân
Lục Tuân
Ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì?
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Tạo nên hôn ước 2 thành
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Xây dựng quan hệ, hợp tác buôn bán, xuất khẩu qua các ngoại thành liền kề, cùng nhau gây dựng cục diện hưng thịnh cho Phục Sơn và Ô Đoan.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Ngài thấy sao?

Chương 2: Mở đầu (2)

Lục Tuân
Lục Tuân
Chuyện này..
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Ta đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Thiếu thành chủ nhà ta cũng đã đến tuổi thành hôn. Tiếng tăm nó thì không thể nào là ngài chưa từng nghe qua.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Ta nghe nói đại tiểu thư Uyển Thanh cầm kỳ thi họa, nét đẹp ưu tú khiến bao nhiêu công tử trong và cả ngoài thành say đắm.
Quách Tứ Điền
Quách Tứ Điền
Đây là chuyện tốt hiếm gặp, ta mong ngài suy nghĩ kĩ.
______________
NovelToon
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
*Hành động: Ánh mắt nàng sắc bén, nhìn thẳng về phía trước. Trường kiếm trong tay khẽ động, từng chiêu thức nối tiếp liên hồi.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Hey! Hey!
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
A Sương, ta làm xong chút bánh ngọt rồi.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Muội nghỉ ngơi đi
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
*Hành động: Nàng quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu. Động tác luyện kiếm còn dang dở mà tay phải đã buông thanh gươm trong tay.
NovelToon
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
*Hành động: Nhìn đĩa bánh trên bàn, cô phủi nhẹ tay lên y phục, rồi đưa tay bốc chiếc bánh.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Ngon quá, vẫn là tỷ ta khéo tay
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
*Hành động: Cô nghiêng nhẹ đầu, cười mỉm.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Vậy ăn nhiều vào
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Ừm
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Sáng nay thành chủ thành Phục Sơn có đến gặp cha
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Ông ta đến làm gì? *Hành động: Miệng nàng vẫn không ngừng hoạt động mà đáp lời.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Ta cũng không rõ
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Ta có nghe đại loại là ông ta muốn ta gả vào Phục Sơn
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Cưới thiếu chủ Lạc Minh
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Lạc Minh?
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Ừ, là con trai duy nhất của thành chủ Phục Sơn. Văn võ song toàn, hắn từng ra đánh trận và quay trở về với chiến công lớn được ghi vào sách sử.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Thế thì tốt, có sao đâu
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Muội nói gì vậy?
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Muội cũng biết tình cảm giữa ta và A Tẫn
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Thế thì từ chối
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Nè! *Hành động: Vừa nói, vừa kéo nhẹ đĩa bánh ngọt trên bàn về phía mình.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Muội nghiêm túc đi
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Được được
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Từ chối thì dễ, ta biết cha sẽ tôn trọng ta.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Nhưng muội xem, thành chúng ta đang gặp nạn đói.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Phục Sơn có nguồn lương thực dồi dào, nếu xây dựng mối quan hệ tốt thì người dân ở Ô Đoan có thể được cứu.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Trong 3 tháng mà đã có khoảng 8 người mất mạng, hơn 10 người đói đến kiệt quệ
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Ta biết thành chủ Phục Sơn không chỉ muốn dừng lại ở giao dịch đâu. Mà hắn muốn ta
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Ý tỷ là sao?
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Nghe nói Phục Sơn và Bắc Cương vài tháng trước đã đánh nhau khiến 2 thành bây giờ đang có mối thù rất lớn.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Nếu tạo được hôn ước sẽ gây nên 1 thế lực mạnh hơn, lợi thế sẽ nghiêng về Phục Sơn.
Lục Tuân
Lục Tuân
*Hành động: Hắn để một tay trước ngực, một tay choàng qua sau lưng. Ung dung từ phía sau bước đến.
Lục Tuân
Lục Tuân
Con nói đúng.

Chương 3: Mở đầu (3)

Lục Tuân
Lục Tuân
Con nói đúng.
Lục Tuân
Lục Tuân
Thứ hắn cần là có thêm 1 thế lực chống lưng.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Thế thì tên Tứ Điền này cũng chả tốt lành gì
Lục Tuân
Lục Tuân
Nhưng bây giờ nạn đói càng ngày càng nghiêm trọng, nếu đồng ý thì đây là một giao dịch 2 bên đều có lợi.
Lục Tuân
Lục Tuân
Dù hắn có mục đích gì thì ít nhất dân ta sẽ không phải lo sợ thiếu lương thực nữa
Lục Tuân
Lục Tuân
Vậy nên.. Uyển Thanh
Lục Tuân
Lục Tuân
Con thấy sao?
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Con..
Lục Tuân
Lục Tuân
Ta biết chuyện con với công tử phủ Hoa Đàm
Lục Tuân
Lục Tuân
Ta tôn trọng con.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Cha
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Mạng của dân là quan trọng, đây là cơ hội để cứu họ.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Uyển Thanh con, tình nguyện đồng ý.
Lục Tuân
Lục Tuân
*Hành động: Ánh mắt ông có chút ẩn tình khó nói, đặt tay lên vai Uyển Thanh.
Lục Tuân
Lục Tuân
*Suy nghĩ: Liệu con có thật sự thoải mái với chính lựa chọn này của mình không?
Lục Tuân
Lục Tuân
Họ sẽ đến đón con vào giờ Mão 7 ngày nữa
Lục Tuân
Lục Tuân
Con chuẩn bị đi.
____________
Giờ Dần
NovelToon
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu thư, người đẹp quá.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
*Hành động: Nàng cứ nhìn chằm chằm vào gương, mặt không biến sắc.
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu thư, người không vui sao?
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Ta thật sự không nỡ nhìn cảnh dân đói khát. Nhưng ta cũng...
RẦM
Cánh cửa sổ bên cạnh đập mạnh vào tường tạo nên tiếng động lớn.
Một kẻ lạ mặt toàn thân mang y phục màu đen, che mặt bằng miếng khăn mỏng tối màu bất ngờ xông vào, ra tay đánh ngất Tiểu Đào.
Lục Uyển Thanh
Lục Uyển Thanh
Uyển Sương!! *Hành động: Cô bật dạy khỏi ghế, lùi về phía sau hét lớn.
Tên đó ôm lấy eo Uyển Thanh kéo cô nhảy ra cửa sổ, chạy thẳng vào khu rừng phía sau ngôi nhà.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Tỷ! *Hành động: Nghe tiếng gọi, cô xô mạnh cánh cửa mà chạy thẳng vào.
NovelToon
Trước mắt là một gian phòng trống, Tiểu Đào ngã gục dưới sàn. Là người quen thuộc địa hình như Uyển Sương không khó có thể nhận ra bàn ghế đã bị xê dịch. Đây là dấu hiệu của kẻ lạ đột nhập.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Người đâu..
NovelToon
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Không lẽ... *Hành động: Cô cau mày nhìn về hướng cửa phòng, rồi bỗng giãn nhẹ cơ mặt như đã ngộ ra điều gì đó.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Không hay rồi!
_________
Lục Tuân
Lục Tuân
Tìm thấy đại tiểu thư chưa?
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Dạ bẩm, vẫn chưa.
Lục Tuân
Lục Tuân
Vô dụng!
Lục Tuân
Lục Tuân
Bây giờ là canh mấy?
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Dạ, là canh 5
Lục Tuân
Lục Tuân
Họ sắp đến rồi, phải ăn nói thế nào đây
Một tên lính khác: Dạ bẩm, đã có thêm 4 người thiệt mạng vì đói, 3 người có lẽ không cầm cự được lâu.
Lục Tuân
Lục Tuân
*Hành động: Vẻ mặt hắn càng thêm khó chịu nhưng cũng có chút trầm tư.
Lục Tuân
Lục Tuân
Đã có thêm 4 người thiệt mạng sao..
Lục Tuân
Lục Tuân
Nếu hôm nay không có tân nương, chúng ta khó mà nhận được lương thực từ họ.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Hôm nay họ sẽ mang lương thực đến sao cha?
Lục Tuân
Lục Tuân
Ừm là rất nhiều lương thực và sính lễ, tỷ con thì tìm không thấy, dân thì chết dần chết mòn.
Lục Tuân
Lục Tuân
Ta là lão già vô dụng.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Cha, hay để con đóng giả tỷ
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Trước mắt cứ kiếm tỷ và lo cho những người dân đang hấp hối đã.
Lục Uyển Sương
Lục Uyển Sương
Sau này con sẽ đứng ra nhận tội với họ. Chuyện này chúng ta giải thích sau, được không?
Lục Tuân
Lục Tuân
*Suy nghĩ: Nếu bây giờ nói rõ với họ là Uyển Thanh mất tích. Tin truyền sẽ lan khắp thành, việc tìm kiếm càng thêm rắc rối.
Lục Tuân
Lục Tuân
*Suy nghĩ: Không những thế, cũng sẽ ít lời truyền miệng không tốt về con gái ta, sẽ ảnh hưởng thanh danh của nó.
Lục Tuân
Lục Tuân
Thôi được
Lục Tuân
Lục Tuân
Dao Dao ngươi mau đi chuẩn bị cho Uyển Sương, chỉ còn 1 canh giờ nữa thôi, phải chuẩn bị cho chu toàn.
Dao Dao
Dao Dao
Dạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play