[BOYLOVE]Các Thiếu Gia Yêu Tôi
HỆ THỐNG VÀ XUYÊN KHÔNG
Hệ thống 007
Đang đồng bộ linh hồn... 10%... 50%... 100%. Chúc mừng ký chủ Lục Nhật đã liên kết thành công với Hệ thống Cải Mệnh!
Hệ thống 007
Ký chủ? Cậu có nghe tôi nói không? Cậu vừa chết ở thế giới thực do bị ám sát, hiện tại đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết "Hào Môn Sủng Ái".
Lục Nhật
(Mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, biểu cảm không chút gợn sóng) Nói ngắn gọn. Nhiệm vụ là gì?
Hệ thống 007
(Run rẩy trước sát khí của ký chủ) Dạ... cốt truyện gốc ban đầu là bốn vị thiếu gia nhà họ Hoàng (Minh Khánh, Hoàng Bảo, Hoàng Minh, Hoàng Duy) đều điên cuồng yêu thụ chính Đặng Văn. Còn nhân vật phản diện Tống Hào cũng yêu Đặng Văn nhưng bị bốn thiếu gia chèn ép, cướp người.
Lục Nhật
Tôi là ai trong số họ?
Hệ thống 007
Cậu không là ai cả! Thân phận hiện tại của cậu là một người hầu nam bình thường vừa được tuyển vào Hoàng Gia. Nhưng vì cậu đã xuyên vào, cốt truyện có thể thay đổi tùy theo hành động của cậu!
Lục Nhật
(Nhướng mày) Giúp việc?
Lục Nhật ngồi dậy, bước đến trước gương. Gương mặt trong gương lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo nhưng ánh mắt lại sâu hoắm như đầm nước lạnh. Cậu siết chặt nắm đấm, cảm nhận cơ bắp cơ thể này tuy hơi gầy nhưng lực bộc phát rất tốt.
Lục Nhật
(Nghĩ thầm) Thân xác này yếu hơn cơ thể cũ của mình ở Mỹ và Nga, nhưng để đấm nhau thì vẫn đủ dùng. Súng ống ở thế giới này chắc cũng không khác biệt mấy. Miễn là không bắt mình cầm súng bắn tỉa tầm xa là được.
Hệ thống 007
Ký chủ... cậu không lo lắng chút nào sao? Thân phận ẩn của cậu ở thế giới cũ là Ông trùm thế giới ngầm lừng lẫy nước Mỹ và Nga đó! Giờ đi làm giúp việc lau nhà, cậu chịu được à?
Lục Nhật
(Lạnh nhạt) Yên tĩnh. Đỡ phiền phức.
Hệ thống 007
(Khóc thầm) Ký chủ này ít nói quá, đáng sợ quá... Mà khoan đã! Hệ thống quét thấy có sự thay đổi lớn ở tuyến nhân vật phụ! Do hiệu ứng bướm từ việc cậu xuyên không, phản diện Tống Hào hiện tại đã xác định được tình cảm và đang theo đuổi Đặng Văn rồi! Họ thành một đôi rồi!
Lục Nhật
Ừ. Tốt cho họ. Không liên quan đến tôi.
Hệ thống 007
Cậu quên là bốn vị thiếu gia Hoàng Gia — những ông trùm thực sự của thế giới ngầm và giới hắc bạch kinh doanh — sắp xuất hiện rồi sao?! Cốt truyện mất đi thụ chính Đặng Văn, bốn người họ sẽ...
Lục Nhật
(Cắt lời) Im lặng. Đến giờ làm việc rồi.
Phòng khách chính của biệt thự Hoàng Gia
Lục Nhật mặc bộ đồng phục giúp việc gọn gàng, áo sơ mi trắng đóng thùng vào quần tây đen, tôn lên vòng eo thon gọn nhưng thẳng tắp. Cậu đang cầm khăn lau một cách chuẩn xác, nhanh gọn, không một động tác thừa.
Quản Gia Trần
Lục Nhật, cậu lau xong chỗ đó thì chuẩn bị ra cổng chính hâm nóng trà. Đại thiếu gia Hoàng Minh Khánh — Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị sắp đi họp về rồi. Nhớ kỹ, không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào thiếu gia!
Lục Nhật
(Không cảm xúc) Rõ.
Lục Nhật xoay người đi vào bếp, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Thế giới ngầm sao? Để xem bốn vị thiếu gia này có bản lĩnh gì.
Hệ thống 007
(Thông báo) Tinh! Cảnh báo: Hoàng Minh Khánh đang tiến vào khoảng cách 100m. Chương 2 chuẩn bị kích hoạt!
GẶP ĐẠI THIẾU GIA VÀ TÊN MỚI
Phòng bếp và Sảnh chính biệt thự Hoàng Gia
Lục Nhật ung dung đứng ở một góc bếp, tay cầm ấm trà vừa hâm nóng, ánh mắt dửng dưng nhìn làn khói mỏng bốc lên. Tiếng còi xe ô tô sang trọng vang lên từ phía ngoài cổng chính, báo hiệu sự trở về của chủ nhân.
Hệ thống 007
Ký chủ! Cảnh báo cấp 1! Mục tiêu Hoàng Minh Khánh đang ở khoảng cách 10 mét! Cậu có cần hệ thống cung cấp thông tin về các thói quen của hắn không?
Lục Nhật
(Nghĩ thầm) Phiền phức. Ngươi tên là gì?
Hệ thống 007
Dạ? Tên tôi là Số 007...
Lục Nhật
Ray. Từ giờ tên là Ray.
Ray
(Hơi sững sờ) Ray... Ray sao? Cái tên này... nghe lạnh lùng quá! Ký chủ ơi, đổi tên cho tôi đi, tôi muốn tên gì đó ấm áp một chút...
Lục Nhật
Ray. Nếu không muốn thì tự hủy.
Ray
(Sợ hãi) Dạ, dạ! Cảm ơn ký chủ đã đặt tên! Ray, Ray, Ray... (Lẩm nhẩm một hồi rồi cũng thôi).
Lục Nhật bưng khay trà, bước ra khỏi bếp. Ngay khi cậu vừa đặt chân lên thảm sảnh chính, cánh cửa lớn mở ra. Một bóng người cao lớn, mặc bộ vest đen cắt may thủ công tinh xảo, bước vào. Đó là Hoàng Minh Khánh.
Minh Khánh mang theo một khí chất lạnh lùng, áp đảo, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, đảo qua một lượt. Cả căn biệt thự dường như đóng băng ngay khi hắn xuất hiện.
Hoàng Minh Khánh(Đại Thiếu Gia)
(Tiếng nói trầm thấp, đầy uy quyền) Các người làm việc gì vậy? Sao không ai ra đón?
Quản Gia Trần
(Lắp bắp) Dạ, thưa thiếu gia, chúng tôi... chúng tôi...
Lục Nhật
(Không ngẩng đầu, bước đến gần Minh Khánh, đặt ấm trà xuống bàn một cách gọn gàng) Thiếu gia, trà đã sẵn sàng.
Minh Khánh nhướn mày, ánh mắt lập tức dồn vào Lục Nhật. Đã bao lâu rồi không có ai dám tự ý cắt lời, thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn hắn như vậy? Thân là chủ tịch một tập đoàn lớn, lại là ông trùm thế giới ngầm, hắn đã quen với sự sùng bái và sợ hãi từ mọi người.
Hoàng Minh Khánh(Đại Thiếu Gia)
(Nhìn Lục Nhật, ánh mắt hơi trầm xuống) Ngươi... là người mới?
Hoàng Minh Khánh(Đại Thiếu Gia)
(Lạnh nhạt) Rõ.
Ray
(Căng thẳng tột độ) Ký chủ! Thần thái của hắn đang thay đổi! Chắc chắn hắn đang tức giận vì sự lạnh lùng của cậu! Cậu phải cẩn thận! Hắn có thể ra lệnh tống cổ cậu ngay lập tức!
Lục Nhật không trả lời Ray, vẫn bình thản rót trà ra tách. Động tác của cậu tuy đơn giản nhưng lại toát lên sự chuyên nghiệp và khí chất mà không phải một người hầu bình thường nào cũng có.
Hoàng Minh Khánh(Đại Thiếu Gia)
(Vẫn nhìn chằm chằm Lục Nhật, khóe môi hơi nhếch lên) Được lắm. Không tệ. Ngươi tên là gì?
Hoàng Minh Khánh(Đại Thiếu Gia)
(Nghĩ thầm) Lục Nhật... Cái tên này... nghe có vẻ quen thuộc... Nhưng mà... sự lạnh lùng này, sự bất cần này... Lần đầu tiên ta thấy một người hầu như vậy.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Khánh một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía bếp.
Hoàng Minh Khánh(Đại Thiếu Gia)
(Nghĩ thầm) Cậu ta... dám nhìn ta như vậy? (Hắn nhìn theo bóng lưng của Lục Nhật, ánh mắt đầy suy tư).
Ray
(Kinh ngạc) Hả? Hắn... hắn không tức giận? Hắn lại... quan tâm đến cậu?! Cốt truyện... cốt truyện đang thay đổi thật rồi! Lục Nhật, cậu đã thu hút được Đại thiếu gia rồi!
NHỊ THIẾU GIA TRỞ VỀ
Phòng khách lớn biệt thự Hoàng Gia
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Đại thiếu gia Hoàng Minh Khánh, Lục Nhật tiếp tục công việc của mình một cách bình thản. Tuy nhiên, bầu không khí yên tĩnh không kéo dài được lâu. Từ phía sảnh ngoài, một tràng tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng cười nói của các trợ lý vang lên.
Ray
(Hốt hoảng tinh tinh) Ký chủ! Ký chủ ơi! Nhân vật cốt cán tiếp theo chuẩn bị lên sàn! Nhị thiếu gia Hoàng Bảo đang tiến vào biệt thự!
Lục Nhật
(Vừa lau bình hoa vừa nghĩ thầm) Hoàng Bảo? Ảnh đế Showbiz?
Ray
Đúng vậy! Bên ngoài hắn là Ảnh đế vạn người mê, nhận giải thưởng mỏi tay, nhưng bên trong lại là một ông trùm thế giới ngầm tàn nhẫn không kém gì anh trai mình đâu! Cậu phải diễn cho giống một người hầu rụt rè... À mà thôi, tôi biết cậu không diễn được rồi.
Lục Nhật
(Lạnh lùng) Phiền phức. Ngậm miệng.
Cửa lớn một lần nữa mở ra. Hoàng Bảo bước vào với chiếc kính râm thời thượng, áo khoác hờ trên vai, toàn thân toát ra hào quang của một ngôi sao lớn. Đi sau hắn là ba bốn trợ lý xách túi lớn túi nhỏ.
Hoàng Bảo(Nhị Thiếu Gia)
(Tháo kính râm, thở dài một tiếng đầy quyến rũ) Ôi, cái lịch trình dày đặc này làm ta mệt chết mất. Quản gia đâu? Mau đem cho ta ly nước ép chuẩn bị sẵn đi!
Quản Gia Trần
(Vội vã chạy ra) Dạ dạ, Nhị thiếu gia đã về! Nước ép của cậu đây ạ!
Lúc này, Hoàng Bảo bỗng dừng mắt tại góc phòng khách, nơi Lục Nhật đang đứng ôm bình hoa, gương mặt không một chút cảm xúc, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn vị Ảnh đế lừng danh một cái.
Hoàng Bảo(Nhị Thiếu Gia)
(Nhướng mày, ra hiệu cho các trợ lý lui ra, bước thẳng về phía Lục Nhật) Này, cậu kia. Người mới à?
Lục Nhật
(Xoay người lại, khẽ gật đầu, giọng đều đều) Chào Nhị thiếu gia.
Hoàng Bảo(Nhị Thiếu Gia)
(Nhìn chăm chằm vào gương mặt góc cạnh, thanh tú nhưng vô cùng lạnh lùng của Lục Nhật, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hiếu kỳ) Thấy ta về mà không thèm chào hỏi vồn vã, cũng không xin chữ ký? Cậu không biết ta là ai sao?Hay là... đang dùng chiêu trò "lạt mềm buộc chặt" để thu hút sự chú ý của ta?
Lục Nhật
(Ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Bảo, thanh âm trầm lạnh) Tôi là giúp việc, không phải người hâm mộ. Nếu thiếu gia không có việc gì, tôi đi làm tiếp.
Ray
(Hét chói tai trong đầu Lục Nhật) Aaaa! Ký chủ! Cậu thẳng thừng quá rồi! Hắn là Ảnh đế đó, bình thường ai cũng chiều chuộng hắn hết á!
Hoàng Bảo sững sờ mất vài giây. Trong giới Showbiz lẫn thế giới ngầm, ai thấy hắn mà không cung kính hoặc sợ hãi? Vậy mà cậu nhóc giúp việc này lại dám dùng ánh mắt lạnh lẽo đó để nhìn hắn. Ánh mắt ấy... không phải của một kẻ hạ đẳng, mà nó chứa đựng sát khí và sự ngạo nghễ của một kẻ đứng trên vạn người.
Hoàng Bảo(Nhị Thiếu Gia)
(Nghĩ thầm) Thú vị thật... Ánh mắt này... không giống một người hầu bình thường chút nào. Cậu ta rốt cuộc là ai?
Hoàng Bảo(Nhị Thiếu Gia)
(Nở một nụ cười đầy tà mị, ghé sát tai Lục Nhật) Tốt lắm, ta nhớ kỹ cậu rồi. Cậu tên gì?
Lục Nhật
(Lùi lại một bước, giữ khoảng cách, nhàn nhạt đáp) Lục Nhật.
Hoàng Bảo(Nhị Thiếu Gia)
Lục Nhật? Cái tên hay đấy. (Hắn vỗ vai cậu, nhưng thực chất là đang dùng lực để thử dò xét cơ bắp của Lục Nhật).
Lục Nhật bất động thanh sắc, bả vai cứng cáp không hề xê dịch một milimet dưới lực ấn của Hoàng Bảo. Ánh mắt cậu hơi tối lại, tay thủ thế sẵn sàng bẻ khớp tay đối phương nếu hắn đi quá giới hạn.
Hoàng Bảo(Nhị Thiếu Gia)
(Nhận ra sự cứng cỏi của cơ thể Lục Nhật, ánh mắt càng thêm thâm sâu) Ha, thú vị, thực sự quá thú vị. Cứ chờ xem.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play