Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoài Kế Hoàn Bộ

Chapter 1: Đêm Mưa Bão

[01:14 AM]
Tiếng mưa rào rạt trút xuống boong cửa sổ, âm thanh va đạp và vách kính dày tạo nên những tiếng động trầm đục, nghẹt thở trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố.
Cố Uyển buông lỏng hai tay trên bàn phím, đôi mắt mỏi mệt nhìn con chuột nhấp nháy liên tục trên bản thảo kịch bản đang viết dở.
???
???
Not support
Tiếng gõ cửa "cộc, cộc, cộc,..." bất ngờ vang lên, không quá mạnh, suýt chút nữa bị tiếng sấm át đi.
Cố Uyển
Cố Uyển
(Nói vọng ra cửa) Ai đấy? Giờ này rồi...
???
???
Uyển Uyển, là tôi. Mở cửa cho tôi một chút được không?
Giọng đàn ông trầm khàn, xen lẫn tiếng run rẩy vì lạnh và tiếng gió rít qua khe cửa.
Cố Uyển
Cố Uyển
Tần Dã? Anh điên rồi à? Xem đồng hồ mấy giờ rồi? Chúng ta chẳng phải chia tay hơn một năm rồi sao!
Tần Dã
Tần Dã
Khách sạn quanh đây hết phòng rồi. Xe tôi lại chết máy giữa đường ngập.
Tần Dã
Tần Dã
💬[Hình ảnh.]
[Hình ảnh: Một góc hành lang chung cư dưới ánh đèn LED trắng. Dưới sàn là một vệt nước dài kéo từ cửa thang máy đến tận bậu cửa nhà cô. Đôi giày da ướt sũng, vạt áo khoác măng tô sẫm màu vù ngấm nước mưa nặng trĩu.]
Tần Dã
Tần Dã
Tôi lạnh quá. Cho tôi tá túc một đêm thôi, sáng mai tạnh mưa tôi đi ngay. Không làm phiền em đâu.
Cố Uyển
Cố Uyển
📲[Đã xem]
Cố Uyển
Cố Uyển
Tôi không tin. Thành phố lớn thế này, anh đường đường là giám đốc công nghệ mà không đặt nổi một phòng tổng thống à?
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh đừng dùng mấy cái cớ sáo rỗng này với tôi. Về đi!
Tần Dã
Tần Dã
Điện thoại tôi sắp sập nguồn rồi. Còn 2%...
Tần Dã
Tần Dã
Thật đấy, không gạt em. Sấm chớp ghê quá, tôi đứng ngoài hành lang suýt nữa bị gió lùa đông cứng rồi.
Tần Dã
Tần Dã
Uyển Uyển...
Cố Uyển
Cố Uyển
(Tiếng thở dài đầy bất lực và bực bội)
Tiếng chốt cửa "xoạch" một cái mở tung.
Cố Uyển đứng sau cánh cửa, mặc chiếc áo len mỏng, đôi mắt ngập tràn vẻ đề phòng nhưng khi nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông trước mặt đang khẽ run lên, bờ vai rũ xuống đầy tội nghiệp, lồng ngực cô khẽ nhói lên một nhịp.
Cố Uyển
Cố Uyển
Vào đi!
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh đúng là đồ phiền phức.
Tần Dã bước nhanh vào nhà, đôi mắt sâu hoắm lấp lánh tia cười lém lỉnh nhanh như chớp, nhưng ngoài mặt liền bày ra bộ dạng đáng thương, giọng run bần bật.
Tần Dã
Tần Dã
Cảm ơn em. May mà em không nhẫn tâm để tôi chết rét ngoài kia.
Cố Uyển
Cố Uyển
(Ném một chiếc khăn tắm bản lớn vào người anh, mặt lạnh tanh)
Cố Uyển
Cố Uyển
Cầm lấy!
Cố Uyển
Cố Uyển
Vào phòng tắm ngay đi, đừng để nước mưa nhỏ đầy xuống sàn của tôi.
Cố Uyển
Cố Uyển
Đồ đạc quần áo thay ra cứ vứt vào giỏ. Đi tắm nhanh lên!
Tần Dã
Tần Dã
(Nhận lấy khăn, khóe môi không tự chủ mà cong lên)
Tần Dã
Tần Dã
(Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết đầy đắc ý)
Tần Dã
Tần Dã
Được, tôi đi ngay. Em đừng tức giận nhé, tôi tắm nhanh lắm.
Tiếng cửa phòng tắm đóng lại.
Tần Dã
Tần Dã
Not support
Tần Dã
Tần Dã
Not support
(Tiếng rèm sột soạt do được kéo, tiếng nước từ voi sen vang lên)
[01:28 AM]
Trong phòng tắm, làn khói nước mờ mịt bốc lên. Tần Dã đứng dưới vòi nước ấm, bàn tay anh vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ vầng trán cao và nụ cười không thể giấu giếm trên gượng mặt góc cạnh.
Tần Dã
Tần Dã
(Khẽ lầm bầm một mình)
Tần Dã
Tần Dã
Chia tay thì sao chứ?
Tần Dã
Tần Dã
(Nghĩ thầm)
Tần Dã
Tần Dã
"Hơn một năm không gặp, em ấy vẫn mềm lòng như vậy."
Tần Dã
Tần Dã
"Cái cớ xe hỏng này mình phải tự khem mình một câu thông mình ấy chứ."
Tần Dã
Tần Dã
"Để xem lần này làm cách nào dỗ em ấy về lại bên mình..."
Bên ngoài phòng khách, Cố Uyển đứng ngồi không yên.
Tiếng nước chảy bên trong như gõ từng nhịp vào tâm trí cô. Cô ôm ngực bước chân vô thức đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
Cố Uyển
Cố Uyển
(Suy nghĩ)
Cố Uyển
Cố Uyển
"Khoan đã... "
Cố Uyển
Cố Uyển
"Khu này xung quanh có tới ba cái khách sạn năm sao, sao có thể hết phòng được?"
Cố Uyển
Cố Uyển
"Xe của anh ta là dòng xe gầm cao, ngập nước thế nào mà chết máy dễ dàng vậy?"
Cố Uyển
Cố Uyển
"Mình lại bị cái bộ dạng thảm hại của anh ta lừa rồi đúng không?"
Cô bước đến gần hơn, đứng khựng lại trước cánh cửa phòng tắm đóng chặt.
Tiếng nước xối rào rạt rập rình sau khe cửa cùng hơi ấm mỏng manh lọt ra ngoài khiến tim cô đập loạn nhịp. Cố Uyển vô thức giơ tay lên định gõ cửa để chất vấn cho ra lẽ, nhưng ngón tay lở lửng giữa không trung một hồi lâu, cuối cùng lại ngập ngừng hạ xuống vì nhận ra hành động này lúc này có phần quá mập mờ.

Chapter 2: Vạch Trần

[01:35 AM]
Cố Uyển
Cố Uyển
Not support
Trong bếp, tiếng thìa kim loại chạm và thành chiếc cốc sứ liên hồi.
Cố Uyển vừa khuấy đều ly nước gừng nống hổi, vừa nhíu mày nhìn làn khói bốc lên bập bùng.
Tiếng rèm sột soạt từ phòng tắm bất ngờ kéo ra, cắt ngang sự trầm lặng của cô.
Cửa mở, một luồng hơi nước ấm áp mang theo mùi sửa tắm quen thuộc ập ra ngoài.
Tần Dã bước ra. Mái tóc anh còn ẩm nước, vài giọt nước chạy dọc theo xương quai xanh rồi biến mất sau lớp vải.
Tần Dã
Tần Dã
"Quần áo ướt sũng cả rồi, đành mặc tạm cái áo choàng tắm này vậy."
Chiếc áo choàng tắm màu trắng ngà này vốn rộng rãi với Cố Uyển nhưng giờ lại trông co ngắn lên gần tới đầu gối anh, hai vạt áo siết chặt lộ ra khuôn ngực săn chắc.
Cô quay lại nhìn Tần Dã, lập tức cứng đờ người, rồi lạnh lùng đặt mạnh ly nước gừng lên bàn.
Cố Uyển
Cố Uyển
Sao anh lại mặc đồ của tôi?
Cố Uyển
Cố Uyển
Ai cho anh tự tiện lấy đồ tôi mặc thế hả?
Anh cúi đầu nhìn gấu áo, bờ vai dần rũ xuống tỏ vẻ vô tội và tủi thân.
Tần Dã
Tần Dã
Thì quần áo của tôi em cũng thấy rồi đó, ướt nhẹp từ trong ra ngoài, có vắt ra nổi giọt nước nào đâu.
Tần Dã
Tần Dã
Không mặc tạm cái này thì em bảo tôi phải làm sao?
Tần Dã
Tần Dã
Lội bộ dưới mưa đến gặp em, em không thương thì thôi chứ...
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh không biết thương lượng trước à?
Cố Uyển
Cố Uyển
Treo tạm cái gì đó lên người cũng được, sao lại chọn đúng cái áo này?
Tần Dã khẽ cười, tiến lên vài bước.
Tần Dã
Tần Dã
Trong phòng tắm ngoài cái khăn mặt nhỏ ra thì chỉ còn mỗi cái này treo trên móc thôi.
Tần Dã
Tần Dã
Hay là...
Tần Dã
Tần Dã
Uyển Uyển muốn tôi không mặc gì mà đứng trước mặt em?
Tần Dã
Tần Dã
Nếu em không ngại thì tôi cởi ra trả liền đây.
Cố Uyển
Cố Uyển
(Gạt phắt đi, quay mặt sang chỗ khác.)
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh bớt nói mấy lời lưu manh đó đi!
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh không nói tôi cũng có bảo anh câm đâu!
Vành tai cô thoáng chốc đỏ ửng, không biết có phải là do bực bội hay do...
Tần Dã khẽ cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy phản ứng đó.
Tần Dã
Tần Dã
Được rồi, không trêu em nữa.
Tần Dã
Tần Dã
Uống nước gừng em pha trước cái đã.
Tần Dã
Tần Dã
Lạnh chết đi được!
[01:42 AM]
Cố Uyển
Cố Uyển
Tạm bỏ qua chuyện quần áo đi.
Cố Uyển
Cố Uyển
Bây giờ... chúng ta tính toán một chút chuyện chính nhé!
Cố Uyển
Cố Uyển
Giám... Đốc... Tần...
Cố Uyển
Cố Uyển
Đừng nghĩ bấy nhiêu đó là đánh trống lảng được với bà.
Tần Dã
Tần Dã
(Bưng lý nước gừng lên nhấp một ngụm lớn.)
Tần Dã
Tần Dã
Em nói đi, tôi đang nghe đây.
Tần Dã
Tần Dã
Sao giọng em cứ lạnh lùng với tôi thế.
Cố Uyển khoanh tay trước ngực, lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách.
Cố Uyển
Cố Uyển
Khu vực xung quanh đây có ít nhất ba cái khách sạn 5 sao cao cấp mở cửa 24/7.
Cố Uyển
Cố Uyển
Xe của anh là dòng SUV gầm cao ngoại nhập nhỉ? Thiết kế lội nước đứng đầu phân khúc mà...
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh giải thích hộ bà đây xem nó ngập kiểu gì mà chết máy giữa đường dễ vậy hả?
Cố Uyển
Cố Uyển
Tần Dã, anh không thấy cái cớ xe hỏng, hết phòng này của anh quá sáo rỗng à?
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh dựng lên cái màn này đề lừa ai. Cố tình tiếp cận tôi để làm gì hả?
Tần Dã
Tần Dã
(Hoàn toàn ngó lơ loạt câu hỏi chất vấn, đặt ly nước xuống rồi đảo mắt nhìn quanh phòng khách.)
Tần Dã
Tần Dã
Cây lau nhà của em dạo này để ở đâu rồi?
Tần Dã
Tần Dã
Lúc nãy vào tôi vội quá làm ướt một vệt dài từ cửa vào tận đây kìa, để tôi lau đi không tí nữa em dẫm phải lại trượt chân mất.
Cô nhíu mày, bước tới chặn trước mặt anh, tỏ vẻ tức giận.
Cố Uyển
Cố Uyển
Tần Dã!
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh giả điếc à!
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh đừng có lảng sang chuyện khác! Trả lời câu hỏi của tôi!
Tần Dã
Tần Dã
(Nhẹ nhàng gạt cô sang một bên, tự giác đi vào góc ban công lấy cây lau nhà ra.)
Tần Dã
Tần Dã
Chuyện đó tính sau đi.
Tần Dã
Tần Dã
Sàn nhà này nhảy cảm với nước lắm, gỗ tự nhiên cao cấp mà để ngấm nước mưa là hỏng hết đấy.
Tần Dã
Tần Dã
Căn chung cư này em tự mua rồi tự tay decor từng chút mà.
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh... anh được lắm, mắt dày đến mức này rồi cơ đấy.
[01:50 AM]
Tần Dã đã lau xong sàn nhà trong nháy mắt, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.
Cố Uyển vẫn đứng đâm chiêu bên bàn ăn, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cao lớn đang bận rộn của anh.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tần Dã xoay ngoài tiến lại gần bàn ăn để lấy ly nước gừng đang uống dở.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp trong nháy mắt. Chút hơi ấm từ nước gừng hòa cùng mùi hương hoa nồng nàn từ cơ thể anh vây chặt lấy Cố Uyển, khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Tần Dã nhìn cô.
Tần Dã
Tần Dã
Uyển Uyển, em nói đúng rồi đó.
Tần Dã
Tần Dã
Em phân tích chuẩn lắm, chẳng sai chõ nào hết.
Tần Dã
Tần Dã
Đầu óc em dạo này nhạy bén thật đấy.
Do anh bỗng tới gần nên khi cô hơi lúng túng, vội lùi lại vài bước.
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh... anh đây là thừa nhận rồi đúng không?!
Cố Uyển
Cố Uyển
Tránh ra xa tôi một chút đi!
Tần Dã tiến lên theo nhịp lùi của cô, mắt dán chặt vào khuôn mặt của cô.
Tần Dã
Tần Dã
Xe không hỏng, vẫn còn chạy tốt chán.
Tần Dã
Tần Dã
Khách sạn cũng không hết phòng, số dư của tôi chắc cũng có thể bao trọn khu này.
Tần Dã
Tần Dã
Nhưng tôi...
Tần Dã
Tần Dã
Nhớ em là thật đó.
Tần Dã
Tần Dã
Chia tay hơn một năm rưỡi rồi, mặc dù em không chặn liên lạc.
Tần Dã
Tần Dã
Nhưng nhắn tin em còn chẳng buồn seen, có seen cũng không thèm rep lấy một chữ, không cho tôi một cái cớ nào để gặp thì tôi biết làm sao đây?
Cố Uyển
Cố Uyển
Đủ rồi!
Cố Uyển
Cố Uyển
Về đi.
Tần Dã
Tần Dã
Không!
Tần Dã
Tần Dã
Trưa mưa lớn quá, xe tôi đỗ ở rất xa, điện thoại chắc cúp nguồn rồi...
Tần Dã
Tần Dã
Em mở cửa là đã cho tôi tá túc qua đêm rồi mà.
Thấy cái giọng điệu giả vờ đáng thương của Tần Dã mà cô cảm thấy hối hận khi mở cửa cho anh vào.
Cố Uyển
Cố Uyển
Đi lấy vài cái gối ra sofa ngủ đi.
Cố Uyển
Cố Uyển
Giờ này tôi mệt rồi, không muốn đôi co cãi nhau với anh nữa.
Tần Dã lẻo đẻo đi theo Cố Uyển vào phòng.
Tần Dã
Tần Dã
Sofa ngoài đó nhỏ lắm, chân tôi dài thế này nằm sao mà nổi.
Cố Uyển
Cố Uyển
... Không nằm thì đứng! Tùy anh!

Chapter 3: Ngủ

Ngay khi vừa bước qua cửa phòng, anh liền nhanh như cắt lướt qua người Cố Uyển, thả người nằm bẹp dí xuống chiếc giường êm ái của cô.
Cố Uyển
Cố Uyển
(Đứng phắt lại bên mép giường, trố mắt nhìn người đàn ông đang thản nhiên nhắm mắt vô cùng thư thái.)
Cố Uyển
Cố Uyển
Tần Dã!
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh đang làm cái quái gì trên giường của tôi thế? Tai anh có vấn đề à? Tôi bảo anh ra sofa cơ mà!
Tần Dã nằm nghiêng người, một tay chống đầu, thong thả mở mắt.
Tần Dã
Tần Dã
Thì đi ngủ chứ làm gì nữa trời.
Tần Dã
Tần Dã
Uyển Uyển, em xem đồng hồ đi, hơn 2 giờ sáng rồi, trời cũng sắp sáng đến nơi rồi còn gì.
Tần Dã
Tần Dã
Bắt một người đi đường dầm mưa cả đêm thức trắng là độc ác lắm đó.
Cố Uyển
Cố Uyển
Sofa ngoài kia rộng như thế, đừng có lý do ở đây!
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh có dậy hay không thì bảo?
Tần Dã nhanh chóng kéo chiếc chăn bông đắp kín người chỉ chừa lại gương mặt, dịch vào mép giường, bày ra vẻ mạc như một chú cún tội nghiệp.
Tần Dã
Tần Dã
Sofa ngoài đó lạnh lắm, không có máy sưởi, áo choàng của em lại ngắn, tôi lại co chân không nổi.
Tần Dã
Tần Dã
Tôi ngủ ở mép này thôi, tuyệt đối không đụng vào một sợi tóc nào của em đâu, tắt đèn ngủ thôi.
Cố Uyển
Cố Uyển
Anh đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi! Dậy mau!
Cố Uyển tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô tiến tới nắm lấy góc chăn, dùng lực cố kéo khăn chiếc chăn ra để đuổi anh xuống giường. Vì không muốn đụng chạm trực tiếp vào người anh, nên cô chỉ dám dùng hết sức siết chặt để kéo mạnh lớp vải.
Ngờ đâu, Tần Dã đã đón trước được ý định đó. Anh đã dùng tay ghì chặt lấy mép chăn bên kia, khiến cô kéo đến thế nào thì chiếc chăn cũng chẳng nhúc nhích nổi một phân.
Tần Dã
Tần Dã
Đừng kéo nữa mà, rách chăn bây giờ. Vào nằm đi, giường rộng thế này mà, em sợ cái gì chứ?
Cố Uyển
Cố Uyển
Ai sợ chứ? Tôi là đang chướng mắt! Anh có buông cái tay ra không?
Tần Dã
Tần Dã
Không buông đấy! Đêm hôm khuya khoắt rồi, em đừng có bướng nữa. Ngoan nào, tắt đèn ngủ thôi.
Cố Uyển
Cố Uyển
"Cái tên Tần Dã này đúng là như keo dính chuột mà! Dùng bao nhiêu sức thì cũng không vỡ ra nổi... Mày điên rồi, thật sự điên rồi mới mở cửa cho anh ta vào nhà!"
Cố Uyển
Cố Uyển
(Buông tay khỏi góc chăn, hít một hơi sâu cố kiềm chế cơn giận, lùi lại vài bước.)
Cố Uyển
Cố Uyển
Được! Anh muốn nằm đó chứ gì?! Vậy thì anh cứ việc ôm cái giường đó mà ngủ một mình đi! Bà đây ra sofa ngủ!
Tần Dã
Tần Dã
(Hơi nhớ người, bật dậy chống tay nhìn cô.)
Tần Dã
Tần Dã
Uyển Uyển?
Tần Dã
Tần Dã
Em nghiêm túc đấy à? Sofa ngoài kia lạnh lắm, dễ bị cảm lạnh...
Cố Uyển
Cố Uyển
Có lạnh chết cũng tốt hơn là nằm chung giường với cái đồ mặt dày nhà anh! Nằm đây mà tận hưởng cái mưu kế thành công của anh đi!
Tần Dã
Tần Dã
Tôi có mưu kế gì đâu, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà...
Cố Uyển không thèm nghe anh phân trần nửa lời, dứt khoát vơ lấy chiếc gối ôm còn lại trên giường, quay người bước nhanh ra ngoài.
Cố Uyển
Cố Uyển
Not support
Tiếng cửa phòng ngủ bị cô đóng sầm lại một cái thật mạnh, như là một lời cảnh cáo.
Tần Dã nằm lại xuống giường, đặt tay lên trán. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, khẽ thở dài một tiếng thất vọng.
Không gian trong phòng trở lại vẻ im lìm, không động tĩnh nào từ phía anh nữa.
[02:12 AM]
Bên ngoài phòng khách, Cố Uyển nằm co quắp trên chiếc sofa xám.
Sofa nhà cô tuy là hàng cao cấp, nhưng thiết kế lại thiên về tiếp khách, chiều ngang khá hẹp.
Cô nằm nghiêng người, hai đầu gối co gập lên tận ngực, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối để tìm chút hơi ấm mỏng manh.
Cố Uyển
Cố Uyển
"Tên khốn Tần Dã... Đáng nhẽ lúc nãy mình nên mặc kệ anh ta ướt sũng ở ngoài hành lang. Tự nhiên nổi lòng trắc ẩn làm cái gì không biết. Đúng là rước cướp vào nhà mà!"
(environment)
(environment)
Not support
Tiếng sấm bên ngoài vang lên, ánh chớp lóe sáng xuyên qua các khe rèm cửa hắt vào phòng khách.
Cố Uyển khẽ rùng mình một cái. Càng về đêm, hơi lạnh từ sàn nhà bốc lên càng rõ, khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Tai cứ vểnh lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng ngủ nhưng bên trong vẫn im phăng phắc.
Cố Uyển
Cố Uyển
"Nằm ngủ ngon lành thế cơ à? Đúng là đồ vô tâm, không biết cắn rứt lương tâm là gì hết!"
20 phút sau.
[02:32 AM]
Tần Dã
Tần Dã
Not support
Tần Dã rón rén bước từng bước nhẹ tênh trên sàn gỗ, mò ra ngoài phòng khách.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt lờ mờ, anh nhìn thấy bóng dáng của Cố Uyển đang co rúm người lại, bờ vai khẽ run lên vì lạnh.
Tần Dã
Tần Dã
(Tiến lại gần, đứng bên cạnh sofa nhìn cô ngủ say, khẽ lắc đầu ngao ngán.)
Tần Dã
Tần Dã
Sao em càng ngày càng cứng đầu vậy hả? Vào trong giường nằm có phải thoải mái hơn không?
Tần Dã khẽ thở dài, đưa tay sờ thử vạt áo len của cô, quả nhiên đã lạnh ngắt.
Tần Dã
Tần Dã
Trời đang mưa lớn thế này, ngoài này lạnh lắm... Muốn tự hành hạ bản thân đến bao giờ đây.
Cố Uyển trong cơn mơ màng khẽ nhíu mày ,lẩm bẩm cái gì đó trong miệng nhưng vẫn nhắm mắt.
Cố Uyển
Cố Uyển
Tránh ra... Tên khốn...
Tần Dã bật cười bất lực, giọng nói dịu dàng hẳn đi.
Tần Dã
Tần Dã
Ơ... Ngủ rồi mà vẫn mắng tôi được à.
Nói rồi, anh cúi người xuống, cử động vô cùng cẩn trọng.
Một tay anh luồn qua gáy nâng đầu cô lên, tay kia luồng xuống dưới khuỷu chân, nhẹ nhàng bế bổng Cố Uyển lên khỏi sofa để không làm cô thức giấc.
Cố Uyển bị bất ngờ nhấc bổng lên, cơ thể cô theo bản năng tìm kiếm điểm tựa, hai tay vô thức bấu lấy bả vai rộng lớn của anh, đầu rút sâu vào lòng ngực ấm áp ấy.
Tần Dã đứng hình mất một lúc, anh cúi đầu nhìn lọn tóc rối của cô, trong mắt tràn ngập sự nuông chiều.
Tần Dã
Tần Dã
Bộ ngủ say là liền dính người như vậy hả? Lúc tỉnh táo mà bằng một nửa thế này thì tốt biết mấy.
[02:41 AM]
Tần Dã bế cô trở lại phòng ngủ, dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi vào. Anh khom lưng, đặt cô nằm xuống tấm nệm êm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, kéo chiếc chăn bông đắp cẩn thận lên ngang ngực cô. Được trở lại chiếc giường ấm áp, Cố Uyển khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi nghiêng người ngủ tiếp.
Xong xuôi, Tần Dã bước về phía cửa sổ kịch trần, đứng im lặng nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài.
(environment)
(environment)
Not support
Tiếng mưa xối xả,sấm chớp tại thỉnh thoảng vạch một vệt sáng lạnh lẽo qua khe thèm, soi rỏ khuôn mặt điển trai nhưng có chút mệt mỏi của anh.
Tần Dã
Tần Dã
(Nhìn kính cửa sổ mờ hơi nước.)
Tần Dã
Tần Dã
Mưa ở đây lớn thật... Đúng là cái thành phố có thời tiết thất thường y như tính khí của em ấy hiện tại vậy.
Anh đứng đó một lúc lâu rồi mới thong thả leo lên phía giường còn trống bên cạnh cô, vén một góc chăn rồi thản nhiên nằm xuống.
Tần Dã nghiêng người sang một bên, nhìn ngắm gương mặt khi ngủ say của cô dưới ánh sáng mờ tối.
Tần Dã
Tần Dã
Tránh tôi một năm rưỡi, cuối cùng vẫn để tôi ôm được em.
Tần Dã đưa cánh tay qua, kéo nhẹ eo Cố Uyển một cái, ép cô nhích lại gần mình rồi ôm gọn cô vào lòng. Đêm mưa xối xả, Cố Uyển ngủ say như chết mà chẳng hay biết gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play