[LyhanSara]"Cưới Quỷ."
Chap 1
Lốp.
Bùm hiện tại thì mất acc đó gòi.
Lốp.
Thông cảm cho Bùm ạa.
Lốp.
Xin lỗi vì đã để mấy bạn đợi chap quá lâu.🥺
Lốp.
Do là lâu rồi chưa viết truyện nên bị tuột trình, có gì mọi người hoan hỉ bỏ qua><
Từ ngày em đi, mẹ em suy sụp đến mức bỏ ăn, khuyên thế nào cũng không được.
Trần Cảnh Minh
Thôi mà bà... Ăn chút gì đi mà.
Cố Tuyết Nghi
//Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lắc đầu.//
Trần Đăng Dương
Mẹ à... Con đã mất em gái rồi, mẹ muốn con mất thêm mẹ nữa hay sao?
Trần Đăng Dương
Mẹ tin con, con nhất định tìm được em ấy mà... Nhưng trước hết thì mẹ ăn đi đã.
Trần Đăng Dương
Đừng làm hại sức khoẻ nữa, mẹ à...
Cố Tuyết Nghi
Mẹ không có hứng ăn, hai bố con ăn trước đi //Đứng dậy khỏi sofa, bước thẳng lên lầu.//
Trần Cảnh Minh
//Thở dài.// Mẹ mày đúng là cứng đầu thật mà.
Thuốc đã hết tác dụng, em đã tỉnh táo lại nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu ớt.
Trần Thảo Linh
A... Đau đầu quá... Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
Trần Thảo Linh
Mình nhớ cô ta cho mình uống viên thuốc, sau đó mình liền không nhớ gì nữa...
Trần Thảo Linh
Tiếng động gì vậy nhỉ? //Quay sang nhìn theo hướng phát ra tiếng động, cau mày.//
Trần Thảo Linh
//Tò mò đi tới gần tủ đồ.//
Trần Thảo Linh
Nó phát ra từ cái tủ này...
Trần Thảo Linh
Có nên mở ra không nhỉ?
Trần Thảo Linh
"Thử xem sao." //Hít một hơi thật sau, cẩn thận mở tủ ra.//
Cánh cửa tủ bật mở, một tiếng thét chói tai vang lên khắp căn phòng.
Bên trong chiếc tủ đấy là một xác chết bốc mùi hôi thối.
Trần Thảo Linh
//Hoảng sợ ngã phịch xuống đất.// C..cái gì vậy?
Nguyễn Ánh Hân
Tò mò nhiều không tốt đâu //Xuất hiện sau lưng em.//
Nguyễn Ánh Hân
Tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, đừng để tôi chặt mẹ đi đôi chân của em.
Trần Thảo Linh
"Đúng là... Điên thật mà..."
Lốp.
Lần này viết truyện nghiêm túc.
Chap 2
Trần Thảo Linh
//Nằm trên giường, đôi mắt hướng lên trần nhà.//
Bỗng có một cảm giác, em cảm thấy cổ chân có gì đó lạnh lạnh, như một bàn tay đang kéo chân mình vậy.
Nhìn xuống thì thấy một cậu bé xanh lè xanh lét đang nắm chân em, nó cười khúc khích như thể đang chơi một món đồ chơi nào đấy vậy.
Trần Thảo Linh
//Sợ đến mức gương mặt trắng bệt, nhắm chặt mắt lại.//
Nguyễn Ánh Hân
//Bẻ gãy cổ thằng bé.//
Tiếng thét của thằng nhóc vang lên khắp phòng, linh hồn nó ngay lập tức tan biến vào hư không.
Trần Thảo Linh
//Mở hé mắt ra nhìn cô//
Nguyễn Ánh Hân
//Nở một nụ cười quái dị, sau đó liền biến mất.//
Bên phía gia đình và bạn bè em, họ cố gắng tìm kiếm tin tức về em, từ đăng báo, dán poster mất tích, đăng lên mạng xã hội,... Tất cả mọi thứ đều đã thử qua.
Nhưng kết quả thì sao? Bằng không.
Cố Tuyết Nghi
//Khóc nức nở.// Là mẹ hại con rồi... Lúc đó mẹ nên tin lời con sớm hơn... Thảo Linh.
Trần Cảnh Minh
Là lỗi do tôi không quan tâm tới con bé, để nó bị người ta bắt... //Bất lực, chẳng biết nên làm gì nữa.//
Trần Đăng Dương
Không phải lỗi của bố mẹ! Là do cái con ả khốn nạn ấy bắt em gái đi!
Trần Đăng Dương
Nếu tìm được ả ta, con nhất định phải băm ra thành từng mảnh!
Nguyễn Ánh Hân
//Đứng từ xa quan sát tất cả.//
Nguyễn Ánh Hân
//Cười một cách quái dị.//
Lốp.
Tối đi tìm ảnh ma sợ muốn chết.🥰💔
Bùi Thái Bảo Châu
//Ngồi nghịch lá nghịch cây.//
Bùi Thái Bảo Châu
Tao nhớ Linh quá...
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng nhớ nó...
Nguyễn Quang Anh
Gần một tuần rồi...
Nguyễn Quang Anh
Ai bắt cục dàng tao đi rồi😾
Nguyễn Quang Anh
Tao vừa nghĩ ra.
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ... Nó bị ma bắt hả?
Bùi Thái Bảo Châu
Xàm, sống mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ biết mặt con ma nó như nào.
Nguyễn Quang Anh
Xớ! Nhưng cũng có thể mà, hôm bữa tao với nó gặp bà ma ấy tận hai lần.
Nguyễn Quang Anh
Lần đó sợ muốn té đái.
Bùi Thái Bảo Châu
Con vợ anh lại lên cơn ấm ớ.
Bùi Thái Bảo Châu
Thôi không nghĩ tào lao nữa, lo mà tìm nó đi kìa.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi...
Lốp.
Viết truyện không sợ.
Lốp.
Đi kiếm ảnh xém thì té đái.
Chap 3
Trần Thảo Linh
//Ngồi trong vườn nhà cô, nghịch với mấy con giun đất.//
Bỗng một bàn tay đập nhẹ lên vai em, em giật mình quay ngoắc ra đằng sau.
Em ngẩn người ra một lúc, hình như đây là một linh hồn nào đó... Nhưng gương mặt ấy thật sự phải gọi là rất đẹp.
Nhân Tố Bí Ẩn.
Này, cậu đang làm gì đấy? //Cười nhẹ, ngồi xuống cạnh em.//
Trần Thảo Linh
Cậu... Là ai vậy? //Nghiêng nhẹ đầu, khó hiểu nhìn người trước mắt.//
Nhân Tố Bí Ẩn.
Tớ chỉ đi ngang qua đây thôi à //Cười//
Trần Thảo Linh
Cậu... Người hay ma vậy...
Nhân Tố Bí Ẩn.
Tớ á? Tớ chết rồi, nhưng yên tâm! Tớ không làm hại ai đâu!
Nhân Tố Bí Ẩn.
Mà sao cậu ở đây thế?
Nhân Tố Bí Ẩn.
Chỗ này là nhà của tên quỷ gì đấy, tớ nghe nói hắn đáng sợ lắm.
Nhân Tố Bí Ẩn.
Tới cả các linh hồn xung quanh cũng không dám lại gần cơ.
Trần Thảo Linh
//Chống cằm, nhìn xa xăm.// Tớ bị nó bắt qua đây.
Trần Thảo Linh
Tớ nhớ nhà quá...
Trần Thảo Linh
À, mà cậu tên gì thế?
Nhân Tố Bí Ẩn.
Tớ hả? Tớ là...-
Cậu ấy vẫn chưa kịp nói hết, đồng tử cậu ấy co lại đầy sợ hãi hư thể thấy thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
Nhân Tố Bí Ẩn.
Tớ phải đi rồi... Tạm biệt! //Vội vàng rời đi.//
Trần Thảo Linh
Ơ! Này... Tớ vẫn chưa biết tên cậu mà?
Trần Thảo Linh
//Đi lòng vòng quanh sân.// Aiss... Chán quá đi mất...
Tiếng nói khe khẽ từ đâu đó phát ra, em quay phắt lại thì thấy... Là bà cụ hôm trước đang đứng trước rào, vẫy tay với em.
Trần Thảo Linh
//Chạy tới.// Bà ơi!
Tám Tòn Ten.
Suỵt! //Ra hiệu im lặng.//
Trần Thảo Linh
//Mím môi, gật đầu.//
Tám Tòn Ten.
Đi theo bà, bà dẫn cháu về nhà.
Trần Thảo Linh
Đi theo bà... Nhưng mà lỡ cái tên đó...
Tám Tòn Ten.
Không sao, nghe lời bà //Nắm lấy cổ tay em, kéo đi.//
Đi được nửa đường, sương mù dày đặc phủ kín cả đường đi, không thể nhìn thấy được con đường phía trước.
Bà nắm chặt tay em, miệng thì lẩm bẩm gì đó.
Tiếng cười khúc khích của cô vang lên đầy ma mị trong màn sương.
Tám Tòn Ten.
Cháu đi mau đi, đi thẳng vào cánh cửa đó! //Chỉ vào cánh cửa phía trước.//
Trần Thảo Linh
Ơ... Còn bà thì sao ạ?
Tám Tòn Ten.
Đi mau đi, đừng hỏi nhiều!
Trần Thảo Linh
V..Vâng... //Vội vàng chạy qua cánh cửa.//
Nguyễn Ánh Hân
//Xuất hiện chắn ngay trước mặt em.//
Nguyễn Ánh Hân
//Nở một nụ cười đầy ám ảnh.//
Tám Tòn Ten.
//Cầm lấy túi bột vàng, hất vào người cô.//
Tám Tòn Ten.
//Lẩm bẩm niệm gì đó trong miệng.//
Những nơi trên người cô bị dính thứ bột bí ẩn đó đều bị cháy và bốc khói đen, nụ cười trên môi vụt tắt, cổ quay ngoắc 360° nhìn bà tám.
Nhanh như chớp, cô liền xuất hiện sau lưng, chém đứt đầu bà ấy.
Cái đầu lăn lông lốc dưới đất, cơ thể bà đổ phịch xuống đất, máu tuôn ra như suối.
Trần Thảo Linh
//Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chết lặng.//
Nguyễn Ánh Hân
//Quay lại nhìn em, nở một nụ cười quỷ dị.//
Trần Thảo Linh
//Lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng đứng lên chạy phắt vào cửa.//
Lốp.
Đọc rồi cho tuoi xin ý kiếnnn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play