Thanh Xuân Của Tớ Đều Là Hình Bóng Cậu
Chap 1: Bạn cùng bàn lạnh lùng
Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên giòn giã, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt của hành lang lớp học
Mộng Nguyệt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, những ngón tay siết chặt lấy quai cặp táp. Cô tự nhủ phải thật tự tin, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng đánh trống liên hồi.
Bước theo sau gót giày cộp cộp của cô giáo chủ nhiệm, Nhược Nguyệt chính thức bước qua cánh cửa lớp 11A1.
Ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô vừa xuất hiện, cả gian phòng học vốn đang ồn ào như cái chợ bỗng chốc im bặt. Mấy chục ánh mắt tò mò, dò xét đồng loạt đổ dồn về phía cửa.
Mấy chục ánh mắt tò mò, dò xét đồng loạt đổ dồn về phía cửa cùng với tiếng xì xào to nhỏ không ngừng vang lên.
Tiếng gõ thước của cô giáo đột nhiên vang lên trên bục bảng
Cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới chuyển từ thành phố về.
Cô giáo
Em giới thiệu bản thân với các bạn đi.
Mộng Nguyệt khẽ cúi đầu chào, rồi ngước lên nhìn thẳng, cố gắng giữ cho giọng mình thật dõng dạc
Lục Mộng Nguyệt
Xin chào cô và các bạn, mình tên là Nhược Nguyệt.
Lục Mộng Nguyệt
Vì mới chuyển đến nên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới.
Dưới lớp rộ lên những tiếng xì xầm bàn tán. Ở dãy bàn giữa,mọi người khẽ nghiêng đầu lên phía bục bảng, thích thú lên tiếng
Học sinh
Oa, bạn mới nhìn xinh xắn và hiền lành ghê chưa kìa! Không biết bạn ấy sẽ được cô xếp ngồi đâu đây.
Cô chủ nhiệm đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm chỗ ngồi cho học sinh mới. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bàn trống góc cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Ở đó, một nam sinh đang gục đầu xuống bàn ngủ, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của người mới. Đó chính là Dạ Thần — thần đồng đứng đầu toàn khối của trường.
Cô giáo
Nhược Nguyệt, em xuống ngồi cạnh Dạ Thần nhé. Bàn đó còn trống một chỗ.
Cô giáo
[ Chỉ tay về phía góc lớp ]
Bỗng nhiên cả lớp đều " Ồ " lên một tiếng đầy ẩn ý
Cả lớp: Trời ạ, cô lại xếp học bá mới ngồi cạnh học bá cũ sao? Phen này hai thế lực đối đầu nhau rồi, mong là cậu ấy không bị tính khí lạnh như băng của Dạ Thần làm cho áp lực
Lục Mộng Nguyệt
[ Ngơ ngác ]
Nhược Nguyệt hơi ngơ ngác trước những tiếng xì xào nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, ôm cặp sách đi xuống. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc bàn, nhìn chàng trai đang gục đầu ngủ nướng. Để giữ lịch sự, cô khẽ khom người, rụt rè cất tiếng xin phép
Lục Mộng Nguyệt
Xin lỗi... bạn Dạ Thần đúng không? Mình có thể ngồi ở đây được không?
Lục Mộng Nguyệt
Nghe thấy âm thanh lạ vang lên bên tai, Dạ Thần khẽ cựa quậy. Anh chậm rãi ngước khuôn mặt ngái ngủ nhưng cực kỳ điển trai lên. Hàng lông mày anh hơi nhíu lại khi nhìn Nhược Nguyệt bằng một ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng. Không một chút mỉm cười hay chào đón, anh nhàn nhạt buông ra một câu
Lục Dạ Thần
Đồ phiền phức..!!
Dứt lời, anh thản nhiên quay mặt ra phía cửa sổ, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình để ngủ tiếp. Sự lạnh lùng và phũ phàng của anh khiến Nhược Nguyệt khẽ rùng mình, đứng hình mất vài giây. Cô thầm nghĩ chuỗi ngày sắp tới chắc sẽ không dễ dàng gì.
Đúng lúc đó, giáo viên bộ môn bước vào lớp, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Thầy gõ tay xuống bàn, giọng dõng dạc
Thầy giáo
Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi, mở sách giáo khoa trang 15. Chúng ta bắt đầu tiết học mới.
Tiếng lật sách sột soạt đồng loạt vang lên khắp phòng. Nhược Nguyệt vội vàng lấy cuốn tập mới tinh và hộp bút ra, cố xua đi sự bối rối rồi chăm chú nhìn lên bảng đen.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên những dòng chữ đầu tiên trong cuốn vở của cô, chính thức đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn tại ngôi trường này.
Chap 2: Không ai chịu thua ai
Suốt cả tiết học đầu tiên, bầu không khí ở góc cuối lớp luôn duy trì ở mức đóng băng. Nhược Nguyệt cố gắng tập trung nhìn lên bảng, nhanh chóng ghi chép lại những kiến thức nâng cao.
Sự hiện diện của "tảng băng di động" ngay bên cạnh không làm cô chùn bước, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của một học bá trong cô. Dạ Thần sau khi buông một câu phũ phàng thì lại tiếp tục ngủ một mạch cho đến khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.
Cánh cửa lớp vừa mở ra, không gian yên ắng của tiết học lập tức bị phá vỡ. Mộng Nguyệt vừa nhẹ nhõm thở phào một tiếng thì từ dãy bàn giữa, Nhược Nguyệt đã nhanh nhẹn chạy tót xuống, thẳng thắn kéo ghế ngồi đối diện với Mộng Nguyệt.
Nhược Nguyệt
Chào cậu! Lúc nãy trên bảng đông người quá chưa kịp làm quen chính thức. Mình là Nhược Nguyệt, rất vui được biết cậu!
Nhược Nguyệt
[ Chìa tay ra ]
Sự nhiệt tình của người bạn mới khiến Mộng Nguyệt cảm thấy ấm áp hẳn lên. Cô khẽ mỉm cười, bắt tay đối phương
Lục Mộng Nguyệt
Chào cậu, Nhược Nguyệt.
Lục Mộng Nguyệt
Tên của hai đứa mình nghe giống nhau thật đấy.
Nhược Nguyệt
Đúng vậy đó, duyên số cả đấy
Mộng Nguyệt khúc khích cười, rồi đột nhiên hạ thấp giọng, ghé sát tai Nhược Nguyệt, mắt liếc sang nam sinh vẫn đang bất động bên cạnh
Nhược Nguyệt
Mà này... lúc nãy mới xuống, cậu bị tên Dạ Thần này dọa đúng không?
Nhược Nguyệt
Cậu đừng để bụng nhé, tính hắn ta lúc nào cũng ngạo mạn như vậy hết á. Nhưng mà phải công nhận hắn giỏi thật, quái vật ôm trọn vị trí thủ khoa toàn khối suốt mấy kỳ liền đó.
Mộng Nguyệt khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua những cuốn sách nâng cao được xếp gọn gàng trong ngăn bàn của Dạ Thần
Lục Mộng Nguyệt
Thủ khoa sao? Thú vị đấy.
Nhược Nguyệt
Đúng vậy đó! Hắn ta tuy nhìn lúc nào cũng ngủ gục, nhưng thực chất là đã tự học xong toàn bộ chương trình từ lâu rồi.
Nhược Nguyệt làm vẻ mặt nghiêm trọng, vừa nói vừa vỗ vai Mộng Nguyệt
Nhược Nguyệt
Nhưng tớ nghe nói điểm số ở trường cũ của cậu cũng thuộc hàng khủng long đúng không?
Nhược Nguyệt
Cô giáo xếp cậu ngồi đây là muốn cậu hạ bệ cái uy phong của hắn đó! Cố lên, tớ ủng hộ cậu giật ngôi hạng nhất của hắn!
Đúng lúc Mộng Nguyệt đang cổ vũ cuồng nhiệt, "tảng băng" bên cạnh bỗng nhiên động đậy. Dạ Thần từ từ ngồi thẳng dậy, mái tóc đen hơi rối che nửa khuôn mặt góc cạnh. Khác với vẻ ngái ngủ lúc trước, đôi mắt anh lúc này hoàn toàn tỉnh táo, sâu thẳm và lạnh lùng. Anh liếc nhìn tập vở ghi chép hoàn hảo, không một vết sai sót của Mộng Nguyệt đang để trên bàn.
Bốn mắt chạm nhau, Mộng Nguyệt không hề né tránh mà thẳng thắn nhìn lại, trong mắt hiện lên tia nhìn thách thức của một học bá đích thực. Dạ Thần khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức. Anh không nói một lời, đứng phắt dậy, lười biếng đút hai tay vào túi quần rồi sải bước thẳng ra cửa lớp.
Mộng Nguyệt lúc này mới dám thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ lồng ngực
Nhược Nguyệt
Thấy chưa? Áp lực đối đầu của hai học bá kinh khủng khiếp!
Nhược Nguyệt
Nhưng cậu yên tâm, có tớ làm hậu phương cho cậu rồi!
Mộng Nguyệt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Dạ Thần, khóe môi khẽ cong lên.
Cuộc sống ở ngôi trường mới này, xem ra sẽ kích thích hơn cô tưởng rất nhiều.
Chương 3: Bài kiểm tra đột xuất
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học tiếp theo vang lên dồn dập, kéo các học sinh đang tụ tập ngoài hành lang nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi.
Nhược Nguyệt khẽ ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, vừa vặn lúc cô giáo bộ môn bước vào, theo sau là thầy giáo dạy Toán với một xấp giấy trắng dày cộp trên tay.
Nụ cười trên môi thầy bỗng nhiên khiến cả lớp 11A1 có cảm giác lạnh sống lưng. Thầy đặt mạnh xấp đề xuống bàn, dõng dạc thông báo
Thầy giáo
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bài kiểm tra khảo sát đột xuất. Đề thi lấy từ cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp thành phố, thời gian làm bài là bốn mươi lăm phút.
Cả phòng học lập tức vang lên những tiếng rên rỉ than vãn đầy đau khổ. Nhược Nguyệt ngồi phía trên vội vàng quay xuống, làm vẻ mặt mếu máo và bất lực nhìn Mộng Nguyệt như muốn cầu cứu.
Đúng lúc này, Dạ Thần từ ngoài cửa cũng thong thả bước vào theo tiếng chuông. Anh lướt qua Nhược Nguyệt, tà áo đồng phục khẽ chạm vào góc bàn, rồi ngồi xuống vị trí của mình một cách lười biếng như thường lệ.
Khi những tờ đề thi được phát xuống tận bàn, bầu không khí trong lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.
Mộng Nguyệt lướt nhanh qua các câu hỏi. Đề bài thực sự rất khó, chứa đầy những bẫy toán học phức tạp về hình học không gian và tích phân nâng cao.
Tuy nhiên, thay vì lo lắng, đôi mắt cô lại sáng lên đầy phấn khích. Ngòi bút mực trên tay cô bắt đầu chuyển động, những dòng công thức chuẩn xác liên tục được viết ra một cách mượt mà.
Ở bên cạnh, Dạ Thần cũng đã cầm bút. Khác với vẻ ngái ngủ lúc trước, ngón tay anh xoay nhẹ chiếc bút bi, ánh mắt lạnh lùng quét qua đề bài.
Anh không hề nháp, mà trực tiếp đặt bút viết thẳng kết quả và các bước giải ngắn gọn nhưng đầy biến hóa vào tờ giấy thi.
Tiếng sột soạt của ngòi bút va chạm với mặt giấy từ góc bàn cuối lớp phát ra đều đặn, tạo nên một nhịp điệu riêng biệt, tách biệt hẳn với sự vò đầu bứt tai của những học sinh xung quanh.
Cả hai người họ giống như đang chạy đua với thời gian, và quan trọng hơn, là chạy đua với đối phương.
Mộng Nguyệt có thể nghe thấy tiếng lật giấy dứt khoát của Dạ Thần, điều đó càng khiến cô đẩy nhanh tốc độ tư duy của mình.
Thầy giáo
Còn năm phút," tiếng thầy giáo nhắc nhở vang lên.
Mộng Nguyệt đặt bút xuống, nhẹ nhàng thở phào sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng.
Đúng lúc đó, cô quay sang và bắt gặp Dạ Thần cũng vừa lúc buông bút. Anh lười biếng tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu thẳm khẽ liếc nhìn tờ bài làm kín đặc chữ của cô.
Không có bất kỳ câu nói nào được thốt ra, nhưng không khí giữa hai vị trí đứng đầu khối lúc này giống như một chiếc lò xo bị nén chặt.
Trận chiến điểm số đầu tiên này, ai mới là kẻ giành được thế thượng phong?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play