[D3rLord3 X Avery] Tuổi Học Trò Và Những Lần Đầu
Chương 1
⚠️⚠️⚠️ẢNH BÌA TRUYỆN DO CHÍNH TÁC GIẢ TỰ VẼ, KHÔNG ĐƯỢC LẤY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!⚠️⚠️⚠️
⚠️⚠️⚠️ẢNH BÌA TRUYỆN DO CHÍNH TÁC GIẢ TỰ VẼ, KHÔNG ĐƯỢC LẤY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!⚠️⚠️⚠️
⚠️⚠️⚠️ẢNH BÌA TRUYỆN DO CHÍNH TÁC GIẢ TỰ VẼ, KHÔNG ĐƯỢC LẤY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!⚠️⚠️⚠️
Tác giả
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
Tác giả
Muốn xin ảnh thì ib riêng t gửi
Tác giả
Với lại mốt t cũng phải sửa lại ảnh bìa thôi, lấy làm gì
"abc": lời nói nhân vật
/abc/: hành động kèm theo lời nói
*abc*: thì thầm
(abc): suy nghĩ
'abc'_nhân vật: tin nhắn
📲abc: giọng qua điện thoại
Hành lang trường học hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi ngày. Có lẽ tại vì hôm nay là ngày công bố điểm và bảng xếp hạng học kì 1 của khối 11.
Học sinh ai nấy đều bâu kín nơi bảng tin trường treo như kiến gặp đường.
Có người không hài lòng vì điểm không như mong muốn, có người lại phấn khích khi điểm tổng vượt xa kỳ vọng. Còn những người còn lại thì thầm vui mừng, chắc có lẽ họ đã vượt qua kiếp nạn 'tạch môn'.
Một cậu nam sinh lướt qua bảng đó. Cậu chần chừ một lát, rồi quyết định tiến gần bảng điểm.
Avery Casimiro. Hạng 389 trên tổng 412 học sinh.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" ... " /hơi cúi gần mặt/
Học lực cậu kém vậy, cớ sao cậu cứ luôn muốn biết điểm của mình như nào chứ.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
(... Mình đang nghĩ gì vậy chứ..?)
Cậu đang chờ đợi điều gì, với số điểm đó? Một phép màu? Một bàn tay dang ra để cứu rỗi một kẻ như cậu?
... Cậu thật ngây thơ, thật ngốc nghếch đến mức hài hước.
Tay cậu vô thức siết chặt quai cặp trên vai. Chẳng màng đến ai, cậu cúi đầu bỏ đi. Ở lại đó cũng chẳng khiến điểm của cậu cao lên đâu.
Avery im lặng bước vào lớp, chẳng nói chuyện nhiều như thường ngày. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm cậu ra sao.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, như thể cậu bất chợt thấy nó thú vị làm sao.
Lớp càng ngày càng đông người vào. Những tiếng ồn đấy cũng chẳng thể nào làm lay động Avery khỏi những suy nghĩ của cậu.
Bỗng dưng, tiếng ồn ào của lớp lập tức im bặt, mọi người nháo nhào về chỗ của mình. Có lẽ đã vào học rồi.
Giáo viên từng chút bước vào, khẽ ho khan một tiếng rồi cất giọng nói.
Giáo viên nữ
" Được rồi, lớp trật tự. Cô sinh hoạt một chút rồi chúng ta học. "
Cô liếc nhìn cả lớp một lượt rồi nói tiếp.
Giáo viên nữ
" Cô xin tuyên dương bạn Derek vì đã đạt hạng 8 trên bảng điểm của toàn khối. Em làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé. "
Dứt lời, cả lớp vang lên một tiếng 'ồ', kèm theo đó là những tràng pháo tay và những ánh nhìn ngưỡng mộ hướng về phía anh.
Avery cũng theo ánh mắt của cả lớp, nhìn anh.
Phải rồi, Derek là lớp trưởng kiêm phó ủy ban của hội học sinh, anh học giỏi, đẹp trai, luôn mẫu mực và kỉ luật. Anh tuy không phải là xuất sắc, nhưng cũng thuộc kiểu mẫu 'con nhà người ta'.
Cậu nhìn anh thêm một giây lát, rồi thu hồi lại ánh nhìn.
Derek so với cậu như là hai thế giới khác biệt.
Anh là những gì mà Avery luôn ao ước bản thân mình trở thành.
Giáo viên nữ
/gõ bàn/ " Trật tự, tôi đã nói xong đâu, mấy anh chị này! "
Cả lớp lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Giáo viên hít lấy một hơi, giữ bình tĩnh rồi sinh hoạt tiếp.
Giáo viên nữ
" Tổng thể lớp chúng ta, xếp về học lực, ở mức tốt, ngoại trừ..."
Cô ngắt lời, nhưng cũng đủ để cả lớp hiểu vế sau của cô.
Một vài học sinh liếc nhìn Avery, rồi cười mỉa mai.
Còn cậu thì né đi những ánh mắt đó. Không muốn đáp lại hay lắng nghe những lời thì thầm ấy.
Giáo viên nữ
" Avery Casimiro. "
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
/giật mình, ngước đầu nhìn cô/ " D-Dạ...? "
Giáo viên nữ
" Trước giờ cơm trưa, em lên gặp tôi để bàn luận lại một chút về việc học của em. "
Ở đâu đó trong lớp, những tiếng xì xào và giọng cười trêu chọc, mỉa mai vang lên. Rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến sự tự ti của cậu lớn hơn.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Dạ vâng... " /nói khẽ, gật đầu nhẹ/
Cô nhìn cậu thêm một giây, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Giáo viên nữ
" Bây giờ, cả lớp đứng lên. Đổi chỗ."
Những tiếng "ơ kìa" vang lên như cuộc biểu tình, chẳng ai muốn đổi vị trí chỗ ngồi cả, nhưng chẳng ai dám phản lời giáo viên.
Sau một lúc sắp xếp, cô cũng đã hài lòng với chỗ ngồi hiện tại.
Avery giờ đã bị đổi lên những hàng đầu ngồi, và người ngồi cùng cậu lại chính là Derek, cậu lớp trưởng nổi tiếng của lớp.
Giáo viên nữ
" Hy vọng chỗ ngồi lần này, các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau học tập. "
Cô nhìn lại lớp một lần nữa, rồi từ từ bước xuống chỗ anh.
Giáo viên nữ
*Em kèm bạn ấy học giúp cô hoc kì này nhé.*
Derek Hutchins (D3rLord3)
*Dạ vâng.* /đáp khẽ/
Cô hài lòng mỉm cười, rồi bước lên bục giảng và bắt đầu buồi học.
Riêng Avery, cậu cảm thấy hơi khó xử. Ngồi cạnh phó ủy viên hội học sinh? Nghe như được bước ra từ những giấc mơ ảo huyền hay từ những bộ tiểu thuyết mà em cậu hay đọc.
Nhưng giờ sao? Cậu đang thực sự ngồi kế Derek, ngoài đời thực chứ chẳng phải trong mơ, mà có mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện này.
Derek Hutchins (D3rLord3)
" .. Cậu là Avery, đúng không? "
Anh bất ngờ hỏi, đưa cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" H-Hở? À à, đúng rồi. Tớ là Avery. "
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Cậu... nhớ tên tớ à? "
Derek Hutchins (D3rLord3)
" Nó được ghi trên bảng tên của cậu kìa. " /chỉ vào bảng tên trên ngực trái cậu/
Cậu cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" ... Ờ nhỉ? " /gượng gạo/
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Cậu là Derek, Derek Hutchins? "
Derek Hutchins (D3rLord3)
" Gọi là Derek thôi, không cần thêm họ đâu. "
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" À, vậy tùy cậu vậy.. "
Khoảng lặng giữa hai người... đúng thật là khó xử.
Avery bình thường có thể nghĩ ra nhiều câu đùa để làm cho tâm trạng mọi người thoải mái hơn. Nhưng giờ trước Derek, những câu đùa như không cánh mà bay.
Có lẽ cậu chẳng muốn gây ấn tượng xấu với người bạn cùng bàn này ngay lần đầu tiên.
Mà... cậu có thật sự xứng để được gọi là bạn cùng bàn với anh không chứ?
Anh chăm chỉ, học giỏi, kỉ luật, còn cậu chỉ biết đánh pvp trong Skywars và trồng hoa.
Cậu với anh chẳng đời nào mà hòa quyện với nhau được.
Anh là tờ giấy trắng tinh tươm, còn cậu chỉ là vết mực loang trên trang giấy mà ai cũng ghét.
Thế giới hai người rõ ràng tương phản nhau, làm sao mà cậu và anh có thể hòa hợp với nhau được?
Suy nghĩ của cậu cứ thế mà dần trở nên tiêu cực hơn. Đến mức cậu chẳng thể nghe được gì ngoài những chính suy nghĩ đang nhấn chìm cậu.
Derek, dường như cảm nhận được cậu đang bất thường, bèn xé một tờ giấy ghi chú của mình, ghi gì đó và truyền qua cho cậu.
Avery cuối cùng cùng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, nhặt tờ giấy mà mở nó ra.
" Này, cậu ổn không đó?" _Derek.
Dòng chữ được ghi một cách gọn gàng, có đôi phần sang trọng kiểu thời xưa, đúng phong cách của Derek.
Một lúc sau, anh nhận lại tờ giấy ấy. Chậm rãi mở ra, anh đọc dòng nhắn cậu đáp anh.
" Có sao đâu, tớ còn khỏe re! :D" _Avery.
Anh chuyển ánh nhìn từ dòng chữ vui tươi ấy sang biểu cảm buồn rầu của cậu.
Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cất tờ giấy.
Derek Hutchins (D3rLord3)
(... Cậu nói dối tệ lắm đấy, Avery.)
Tác giả
Nhẹ nhàng tình cảm thôi
Chương 2
Tác giả
Mấy bạn ấn vào avatar nhân vật để xem giới thiệu nhân vật nha
"abc": lời nói nhân vật
/abc/: hành động kèm theo lời nói
*abc*: thì thầm
(abc): suy nghĩ
'abc'_nhân vật: tin nhắn
📲abc: giọng qua điện thoại
Trong tiết học, Avery đôi lúc mất tập trung, lạc vào những dòng suy nghĩ của mình.
Về việc cậu và Derek khác nhau đến nhường nào, về việc tối cậu nên nấu món gì cho 2 đứa em nhỏ của cậu, về việc cậu phải sắp xếp thời gian biểu của mình như nào để cải thiện điểm số.
Những dòng suy nghĩ ấy khiến cậu chỗ hiểu chỗ không, kiến thức thấp thỏm, khiến thời gian cậu giải bài lâu hơn mọi người.
Cậu định quay sang nhờ Derek, nhưng khi thấy anh nghiêm túc ghi chép kiến thức trọng tâm, cậu lại không muốn làm phiền anh.
Avery nhìn xuống lại vở mình, rồi lại nhìn trong sách. Cậu cố tìm cách giải bằng việc nhìn vào những bài mẫu, nhưng có lẽ bài ngày hôm nay lại yêu cầu hiểu rõ lý thuyết hơn là biết cách vận dụng thực hành.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
*Aiss..* /khẽ tặc lưỡi/
Dường như nghe được, Derek nhìn sang cậu.
Derek Hutchins (D3rLord3)
" Cậu sao vậy? Không hiểu bài nào à? "
Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Hai cặp mắt nhìn nhau, rồi cậu lại toát lên vẻ ngoài vui tươi.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" À không, tớ hiểu chứ! Chỉ là... "
Cậu nhìn xuống bài giải, vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận sự thật. Tay cậu vô thức nghịch góc tờ giấy, im lặng trong vài giây.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" ... Chỉ là tớ đang xem và tham khảo cách giải trong sách thôi."
Câu nói ấy... trông thật giả tạo, đến mức trắng trợn.
Anh biết cậu không hiểu được một chữ nào trong đó, nhưng anh cũng thở dài lắc đầu.
Có cố rặn hỏi thì cậu cũng cứng đầu phủ nhận thôi.
Các tiết học cứ thế mà trôi qua.
Avery vẫn đôi lúc mất tập trung, vẫn đang lo âu nhiều việc.
Và có vẻ cậu đang bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, đến mức cậu chẳng nhận ra rằng giáo viên đang gọi mình.
Một tiếng, cậu vẫn đang suy nghĩ.
Giáo viên nam
" Avery. " /nhấn mạnh/
Derek Hutchins (D3rLord3)
/khẽ huých vai/ *Psst.. Thầy gọi cậu kìa Avery.*
Tiếng thứ hai, cậu thoáng nghe ai đó gọi mình. Nhắc lại, chỉ là thoáng qua.
Giáo viên nam
" Avery Casimiro! " /Nói to/
Cậu giật mình, kéo bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, cậu thấy cả lớp, kể cả giáo viên và Derek, đang nhìn cậu.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" D-Dạ...? " /run rẩy đứng dậy/
Giáo viên nam
" Nãy giờ em có nghe tôi giảng cái gì không đấy? "
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Dạ.. dạ... " /lúng túng, giọng nhỏ dần/
Cậu cúi mặt, không cần ngẩng lên cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt phán xét của mọi người.
Những lời cậu định nói bỗng dưng kẹt cứng trong cổ họng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, như thể ai đang siết chặt cổ của cậu vậy.
Giáo viên nam
" Hah.. Anh nghĩ anh giỏi rồi nên chẳng còn nghe giảng đúng không? "
Giáo viên bắt đầu chỉ trích.
Giáo viên nam
" Anh nhìn lại cái điểm số của anh xem, anh định làm gì với mấy cái điểm thấp lẹt tẹt đó sau này? "
Càng nói, Avery càng né tránh ánh mắt của giáo viên. Hai bả vai sụp xuống, như thể cậu đang thu mình bảo vệ bản thân khỏi những tiếng xì xào và giọng cười từ mọi phía.
Giáo viên nam
" Anh đứng hết tiết cho tôi đi. "
Cậu lí nhí trả lời, không dám nhìn vào ánh mắt thầy hay của mọi người.
Thầy giáo cũng quay lại bài giảng sau một lúc, khác ở chỗ là thầy luôn để ý xem cậu có tập trung học không.
Cậu cắn chặt môi dưới mạnh đến mức nếu cậu có da thịt bình thường như người, môi cậu đã bật máu từ lâu rồi.
Cậu không được khóc, một đứa như cậu không có quyền được khóc. Cậu chẳng có oan ức gì, có khóc cũng sẽ bị chỉ trích nặng hơn thôi.
Derek, người ngồi im nhất lớp nãy giờ, nhìn cậu một lúc rồi lại tập trung bào bài. Anh không mỉa mai cậu, cũng chẳng phán xét cậu như mọi người. Anh chỉ im lặng quan sát.
Hết tiết, mọi người đều vội vàng chạy xuống căn tin, không muốn mất phần ngon.
Còn cậu lủi thủi đi đến phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Trên đường đi cứ nhìn xuống nề nhà, chẳng dám ngước lên nhìn ai.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Cô Thalia...? " /nói nhỏ/
Cậu đứng ở mép cửa, nhìn vào bên trong, tìm kiếm hình dáng của giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên nữ
" Em vào đi. "
Cậu gật đầu, từng chút mở cửa rồi đi vào.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Cô.. có chuyện muốn nói ạ? "
Giáo viên nữ
" Ừm, về việc học của em. "
Dù đã biết trước chủ đề, trái tim cậu vẫn chùng xuống khi cô nhắc tới.
Giáo viên nữ
" Em tháy bảng điểm học kỳ một của em rồi, phải không. "
Cậu khẽ gật đầu, cố lấy hết can đảm để nhìn vào ánh mắt khi cô đang nói chuyện. Những ngón tay cậu hoặc là vô thức đan với nhau, hoặc là nắm chặt góc tay áo đồng phục của cậu.
Giáo viên nữ
" Avery à, em năm nay lớp 11 rồi đấy. "
Giáo viên nữ
" Hết học kỳ này, và năm sau, là em trưởng thành rồi. Em sẽ phải chọn một con đường để dẫn lối đến tương lai. "
Giáo viên nữ
" Nhưng hiện tại, em thấy đó, điểm số của em khá... tế nhị. "
Một khoảng lặng, chẳng ai trong cả hai nói lời nào.
Giáo viên nữ
" ... Cô nghe nói em đang định hướng vào ngành thực vật học, đúng chứ? "
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Dạ vâng.. "
Giáo viên nữ
" Em biết những tổ hợp môn để được xét vào ngành đó chứ? "
Cậu im lặng trong vài giây.
Phải rồi, thực vật học là ngành của khối tự nhiên mà. Nhưng cậu chỉ đạt được mỗi môn Sinh học, hai môn còn lại...
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" ... Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ chú trọng trong việc học hơn ạ. "
Giáo viên nữ
" Ừm. Cô mong em sẽ có tiến bộ trong học kỳ này."
Avery gật đầu, cậu chào cô một tiếng rồi quay người đi về hướng căn tin.
Trên đường đi, cậu cứ nghĩ mãi đến cuộc trò chuyện hồi nãy.
"Cô mong em sẽ có tiến bộ trong học kỳ này."
Liệu cậu có thể thực hiện được nó không? Hay cậu vẫn cứ hứa suông như mọi lần, rồi lại khiến cô thất vọng một lần nữa?
Cậu nên bắt đầu lại từ đâu cơ chứ? Khi cậu vẫn còn đeo trên vai là trách nhiệm của một người anh cả?
Cậu nên bắt đầu học lại từ đâu? Khi cậu còn chưa học được cách lọc đi những suy nghĩ tiêu cực ấy?
Cậu nên bắt đầu suy nghĩ theo hướng như thế nào? Khi cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nấu món gì cho hai người em ngày hôm nay?
... Chặng đường này, sẽ chẳng dễ đâu.
Tác giả
Có một cái chương mà t ngồi tìm hiểu gần 1 tiếng, có khi 1 tiếng rưỡi.
Chương 3
Tác giả
Tại dạo này đang đẻ thêm nhân vật nên không viết được
Tác giả
Hay nói cách khác là t vẽ avatar nhân vật ấy
Tác giả
Tại không thích dùng mấy cái ảnh noveltoon cho
"abc": lời nói nhân vật
/abc/: hành động kèm theo lời nói
*abc*: thì thầm
(abc): suy nghĩ
'abc'_nhân vật: tin nhắn
📲abc: giọng qua điện thoại
Căn tin trường vẫn đông người như ngày thường. Học sinh xếp thành hàng, trên tay cầm khay thức ăn, đợi tới lượt của bản thân.
Derek cũng chỉ vừa đến nơi. Anh đứng tại chỗ một lúc, nhìn những học sinh đi lấy thức ăn rồi tìm chỗ ngồi.
Người thì ngồi chung với hội bạn của mình, cùng nhau chia sẻ thức ăn của mình, kể những câu chuyện trên trời dưới đất. Người thì ngồi riêng biệt, vừa ăn vừa học, làm bài cho tiết học sau.
Có người vì không thích sự ồn ào, nên mang khay đồ ăn của mình về lớp ngồi ăn.
Anh bước đến bên nơi để những khay thức ăn và lấy một khay.
Khi lấy khay cho mình, anh đứng lại, dường như đang chần chừ nghĩ xem có nên làm việc gì đó không.
Do dự một lúc, rồi anh bỗng dưng vô thứ lấy thêm một khay nữa mới chịu đi.
Anh bước đến bên hàng học sinh đang xếp hàng, đứng đợi với hai khay thức ăn trên tay.
Tới lượt anh, Derek đưa 2 khay thức ăn cho nhân viên căn tin.
Cô nhìn hai khay trước mặt, rồi nhẹ nhàng bật cười.
Nhân viên căn tin
" Bạn thân nhờ cháu lấy cơm dùm à? Chắc hai đứa phải thân với nhau lắm mới nhờ vả như vậy nhỉ?"
Anh khựng lại ở chữ "thân".
Derek Hutchins (D3rLord3)
" ... Cậu ấy không có nhờ. Nhưng cháu sợ tới lúc cậu ấy đến đây, căn tin lại hết phần ngon. "
Như thể anh là người máy được lập trình, anh khẽ đáp.
Cô nhân viên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ chú tâm múc thức ăn vào những ô trên khay. Xong khay này, cô đưa cho anh và qua khay còn lại.
Rồi sau đó anh cũng nhận khay cơm thứ hai. Anh hơi cúi đầu cảm ơn cô nhân viên, quay đầu bỏ đi.
Anh đi ngược dòng người, muốn tìm kiếm hình dáng của người, nhưng có vẻ cậu chưa quay lại. Anh đành đổi mục tiêu tìm kiếm.
Aponi Sullivan
" Thằng này hình như nó ngỏm ở xó nào rồi á, đợi nãy giờ vẫn chưa thấy mặt! " /than vãn/
Cô thở dài, gắp cục thịt vào miệng, vừa nhai vừa phàn nàn về sự "trễ nải" của cậu.
Lennox Easton
" Cố kiên nhẫn đi, tí nó xuất hiện liền à. "
Aponi Sullivan
" Mày nói câu đó nãy giờ là lần thứ ba rồi đó. "
Anh đảo mắt, chẳng thèm đôi co thêm với người đối diện.
Nhưng nghĩ cũng đúng, Avery hôm nay tới trễ hơn mọi ngày.
Lennox Easton
(... Không phải là có chuyện gì xấu xảy ra đấy chứ?) /bắt đầu hơi lo/
Vừa suy nghĩ vừa nhai thức ăn, Lennox cố giữ bản thân mình bình tĩnh, tự nhủ rằng Avery có thể tự lo cho bản thân được.
Anh nghe thoang thoảng tiếng bước chân, dường như nó đang tiến gần chỗ của hai người.
Anh thầm nghĩ tiếng bước chân ấy thuộc về Avery.
Cho tới khi người ấy cất giọng lên.
Derek Hutchins (D3rLord3)
" Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu, các cậu là bạn của Avery đúng không? "
Hai người ngẩng phắt đầu lên. Ba cặp mắt nhìn nhau.
Một giây, hai giây, rồi ba giây. Ba người họ nhìn nhau. Derek thì đang mong đợi một câu trả lời, còn Aponi và Lennox thì đứng sững người, mắt mở to vì bất ngờ.
Lennox Easton
/khẽ ho/ " V-Vâng, bọn tớ là bạn của Avery. Có chuyện gì sao? "
Lennox cố giữ giọng bình tĩnh, không muốn làm không khí trở nên khó xử hơn.
Derek không trả lời ngay, mà chỉ nhìn xuống hai khay cơm trên tay, rồi mới trả lời.
Derek Hutchins (D3rLord3)
" ... Cho tôi gửi khay cơm này đến cho cậu ấy. " /đưa một khay thức ăn/
"Hả?", cả hai người bạn cùng đồng thanh. Không ai ngờ một phó ủy viên ít nói như anh lại lấy đồ ăn trưa giúp Avery.
Nhưng vì người trước mặt họ trông thật sự nghiêm túc, chẳng ai dám từ chối.
Aponi Sullivan
" À được, chừng nào Aves tới, tớ sẽ nói với cậu ấy. Cho bọn tớ thay cậu ấy cảm ơn cậu nhé. " /rụt rè nhận lấy khay cơm, để ở chỗ trống của cậu/
Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay đầu đi về lớp ngồi ăn. Không nói thêm một câu giải thích tại sao, không thêm một hành động thể hiện mục đích của mình.
Lennox và Aponi nhìn nhau. Dù chẳng ai nói lời nào, nhưng cả hai biết mình đều có cùng một câu hỏi.
Avery từ từ bước vào căn tin, vẫn còn đang suy tư vì chuyện ở phòng giáo viên.
Đến nơi, cậu thấy nhóm bạn của mình. Biểu cảm của cậu tươi lên, đang tiến gần để chào, Aponi đã lập tức đứng dậy, lắc lắc vai cậu.
Aponi Sullivan
" Trời ơi Aves ơi là Aves! Chuyện động trời như vậy mà giấu bọn này hả!!! " /nắm vai cậu lắc mạnh/
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Ặc— T-Từ từ... Có cái gì.. *khụ khụ*— t-thì từ từ giải quyết— " /bắt đầu thấy chóng mặt/
Cảnh tượng trước mắt cũng khá là... thú vị.
Người thì đang lắc vai, hỏi dồn dập không liên hồi. Người thì đang bắt đầu chóng mặt, đầu óc quay cuồng như thể cậu sẽ ngã vật tại chỗ.
Lennox Easton
" Thôi đi, nó mới tới biết gì đâu. " /nhẹ nhàng tách hai người ra/
Cô cuối cùng cũng để cậu bình tĩnh lại. Sau một lúc, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, cất giọng hỏi.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
/xoa một bên thái dương/ " Tao có chuyện gì giấu bây đâu, nói nhảm gì vậy..? "
Aponi Sullivan
" Nhảm? Nãy phó ủy viên hội học sinh còn tận tay kiếm bọn tao đưa đồ ăn cho mày, bảo không thân ai mà tin?? "
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" ... Hả? " /ngơ ngác/
Lennox Easton
" Derek nhờ tụi tao đưa đồ ăn cho mày. "
Lần này, cậu còn ngơ ngác hơn lần trước.
Derek? Cậu học sinh được xếp ngồi cùng bàn với cậu sáng nay? Lấy và nhờ bạn cậu đưa thức ăn dùm???
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Không?!? Bọn tao chỉ là bạn cùng bàn thôi!! " /gấp gáp phủ nhận, quơ tay tứ tung/
Aponi nhướng mày, định tra hỏi thêm, một bàn tay đặt lên vai cô, ngăn cô lại.
Lennox Easton
*Thôi đi, nó không muốn nói thì thôi.* /thì thầm nhỏ nhẹ/
Nghe anh nói vậy, cô cuối cùng mới chịu bỏ cuộc.
Ba người ngồi xuống bàn ăn, nhưng lần này họ không nói với ai lời nào.
Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, Lennox do dự một chút, rồi cắt ngang sự im lặng ấy.
Lennox Easton
" Này, sao nay tới trễ vậy? Có đứa giao kèo đánh nhau hả? "
Hai người còn lại ngơ ra một lúc, rồi cười phá lên.
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Không? Mới đầu năm mới, tao không muốn ăn cái bản kiểm điểm nào đâu. " /cười khúc khích, múc một muỗng cơm/
Aponi Sullivan
" Vậy là được em nào rủ đi chơi? " /giọng trêu đùa/
Avery Casimiro (AveryTheMayo)
" Suy nghĩ của tụi bây phong phú ghê á. Chỉ là bàn về việc học tập với cô chủ nhiệm thôi. "
Hai người còn lại im lặng, họ biết học lực của cậu như nào, nên cũng chẳng phản hồi gì nhiều.
Lennox Easton
" Ừm, mốt có bài nào không hiểu, cứ kiếm tao. Để học bá này chỉ bài cho~ " /tự cao/
Aponi Sullivan
" Hạ cái tôi xuống bạn êy. " /làm biểu cảm giả vờ khinh thường/
Lennox Easton
" Hứ, ghen tị vì tao học giỏi quá chứ gì. Cảm ơn, quá khen~ "
Aponi Sullivan
" Xớ, ai thèm. " /đảo mắt/
Vài giây sau, cả đám cười phá lên. Bầu không khí cũng trở lại sự náo nhiệt của ngày thường.
Họ vừa ăn, vừa trò chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác. Xong bữa ăn, họ rủ nhau đi khắp trường kiếm trò chơi. Tiếng cười càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Rồi giờ giải lao cũng hết, ba người gửi những lời tạm biệt, rồi ai nấy về lớp của mình.
Tác giả
À cho t thông báo trước
Tác giả
Ngày 10/7 t về quê
Tác giả
Tầm ngày 12 hay 13 mới về lại thành phố
Tác giả
Nên nếu thấy t ko đăng chap nào trong khung ngày đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play