CR - Hương Trầm Cựu Phủ
#1
"Một đời quyền quý, một đời bình an."
Kinh kỳ năm ấy vào tiết lập xuân, mưa bụi bay bay nhuộm mờ những mái ngói rêu phong của Nguyễn phủ
Trong thư phòng ngập tràn hương trà mạn, Nguyễn Quang Anh đang lặng lẽ mài mực
Ngón tay em nhỏ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao của một công tử khuê các
Thế nhưng đôi lông mày thanh tú lại khẽ chau lại, mang theo một nỗi niềm u uẩn
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua rặng trúc kêu xào xạc
Con Thắm - con hầu cận thân thiết từ nhỏ của em - bưng một khay nước ấm bước vào, mặt mày dầm dề nước mắt, vừa đặt khay xuống đã sụt sịt
Nguyễn Quang Anh
Hả? Sao thế Thắm?
Con Thắm
Lão gia với Phu nhân đã chốt ngày rồi
Con Thắm
Cuối tháng này kiệu hoa nhà họ Hoàng sẽ tới rước Cậu đi
Con Thắm
Con.. con thương Cậu quá, hai nam nhân lấy nhau thì làm sao mà hạnh phúc cho được..
Em dừng tay mài mực, em khẽ thở dài, thanh âm bình thản nhưng chứa đựng sự cam chịu
Nguyễn Quang Anh
Thắm, đừng khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Đây là chuyện lớn của gia tộc, ta làm con, làm sao dám cãi lời cha mẹ
Con Thắm
Nhưng con ức thay cho Cậu!
Con Thắm quệt nước mắt, giọng đầy bất bình
Con Thắm
Lời hứa hôn đó là từ cái thời ông nội hai bên còn đi đánh trận với nhau, vô tình cứu mạng nhau rồi uống rượu say hứa gả con cái
Con Thắm
Ai ngờ đời sau hai nhà toàn sinh con trai đâu ạ?
Con Thắm
Vậy mà Hoàng gia vẫn nhất quyết đòi giữ lời hứa cũ..
Con Thắm
Bắt Cậu của con phải gả đi như con gái nhà người ta..
Em nhìn vết mực đen loang lổ trên tờ giấy tuyên thành, ký ức về buổi trò chuyện với Nguyễn Lão gia vài ngày trước lại hiện về mồn một
Hôm đó ở chính đường, Nguyễn Lão gia vuốt râu, thở dài bảo em
Nguyễn Lão gia
Quang Anh à, Nguyễn gia và Hoàng gia đều là đại gia tộc học thức nhất vùng này
Nguyễn Lão gia
Lời hứa của tổ tiên nặng tựa thái sơn, không thể nuốt lời
Nguyễn Lão gia
Con trai họ Hoàng - Cậu Hai Đức Duy - là người văn võ song toàn, trầm ổn có tiếng
Nguyễn Lão gia
Con gả sang đó, tuy chịu chút thiệt thòi về danh phận
Nguyễn Lão gia
Nhưng cha tin Hoàng gia sẽ không để con phải chịu khổ
Nguyễn Phu nhân ngồi bên cạnh thì xót con đến rơi nước mắt, chỉ biết nắm lấy tay em cầu nguyện
Nguyễn Phu nhân
Quang Anh..
Em là người hiểu lễ nghĩa, em biết nếu mình từ chối, danh tiếng của Nguyễn gia sẽ sụp đổ
Bản thân em cũng không muốn cha mẹ phải khó xử với thế giao bôi bách niên
Chính vì vậy, em đã gật đầu chấp thuận
Nguyễn Quang Anh
Con không sao
Nguyễn Quang Anh
Cứ theo lời hứa của tổ tiên mà làm thôi ạ
------------------------------
𝐍𝐚𝐫𝐭
Lần đầu làm chuyện ấy 😞
#2
Quang Anh thu lại dòng suy nghĩ, ghé mắt nhìn con Thắm đang sụt sịt, em khẽ mỉm cười xoa dịu
Nguyễn Quang Anh
Thôi, số trời đã định
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy người này ta chưa từng gặp mặt, nghe đồn hắn nghiêm khắc và lạnh lùng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nhưng dù sao cũng là con nhà danh giá, chắc chắn hắn sẽ giữ lại chút thể diện cho ta
Nguyễn Quang Anh
Em chuẩn bị đồ đạc đi, ngày lành tháng tốt sắp tới rồi
Con Thắm
Dạ vâng thưa Cậu..
Thấm thoát, ngày đại hỷ cũng đến
Hoàng phủ và Nguyễn phủ giăng đèn kết hoa đỏ rực cả một góc trời kinh kỳ
Tiếng pháo nổ vang trời, tiếng nhạc hiếu hỷ rộn rã kéo dài từ đầu phố đến cuối ngõ
Em khoác lên mình bộ hỷ phục gấm thêu chỉ vàng sang trọng, đầu trùm khăn gấm đỏ, được dìu bước lên chiếc kiệu hoa tám người khiêng bề thế của Hoàng gia
Đi bên cạnh kiệu là con Thắm, tay xách nải quần áo, mắt vẫn đỏ hoe vì lo lắng cho tương lai của chủ tử
Sau chặng đường dài, kiệu hoa dừng lại trước cổng Hoàng phủ nguy nga
Gia nhân họ Hoàng đứng xếp hàng dài hai bên cung kính cúi đầu
Thằng Tộ
Bẩm Cậu Ba Nguyễn gia, kiệu hoa đã tới giờ lành
Thằng Tộ
Mời Cậu bước xuống để vào sảnh chính làm lễ bái đường cùng Cậu Hai nhà con ạ
Thằng Tộ - hầu cận thân tín của Cậu Hai Duy - nhanh nhẹn tiến lên vén rèm kiệu, cung kính bẩm
Em khẽ đưa bàn tay ra, bước xuống kiệu
Qua lớp vải voan mỏng của chiếc khăn trùm đầu, em lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, phong thái đĩnh đạc đang đứng chờ sẵn phía trước
Khi em bước đến gần, người nam nhân ấy chủ động đưa tay ra cho em vịn vào
Một cái chạm tay khẽ khàng giữa hai người nam nhân xa lạ, bỗng chốc khiến tim cả hai đều lỡ một nhịp
#3
Cả hai cùng nhau bước vào chính đường, thực hiện các nghi lễ dâng trà, bái lạy Hoàng Lão gia và Hoàng Phu nhân
Sau khi hoàn tất lễ nghi phong kiến nghiêm ngặt, em được đưa về hiên đông - gian phòng tân hôn dành riêng cho hai người
Gian phòng tân hôn ngập tràn mùi hương trầm thanh khiết, nến hỷ thắp sáng trưng hắt bóng hai người hầu đang khép nép ở góc phòng
Em ngồi ngay ngắn trên giường hỷ, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò
Thằng Tộ thấy không khí yên ắng quá, liền lanh lẹ bước tới gần giường, cúi đầu bẩm
Thằng Tộ
Bẩm Cậu Ba, Cậu Hai còn bận ra ngoài tiếp rượu các vị quan khách và họ hàng một chút
Thằng Tộ
Cậu Hai dặn con nhắn với Cậu là nếu mệt, Cậu cứ tự nhiên nghỉ ngơi trước, không cần câu nệ quy củ ạ
Em khẽ gật đầu sau lớp khăn đỏ, giọng nói thanh tao cất lên
Nguyễn Quang Anh
Ta biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nhà bếp có chuẩn bị chút nước ấm nào không?
Nguyễn Quang Anh
Người hầu theo ta từ xa đến chắc cũng đã khát rồi, ngươi đem chút nước cho con Thắm giúp ta
Thằng Tộ nghe vậy thì vô cùng thán phục sự chu đáo của Cậu Ba mới gả, liền đáp ngay
Thằng Tộ
Dạ có chứ ạ, con xin phép đi lấy ngay
Khoảng một canh giờ sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài hành lang
Cửa phòng đẩy ra, Hoàng Đức Duy bước vào
Hắn mặc hỷ phục đỏ quyền quý, gương mặt góc cạnh sắc sảo, hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề có chút hơi men nào dù vừa phải tiếp một lượng khách lớn
Thằng Tộ vừa thấy chủ tử vào liền nhanh tay đỡ lấy áo choàng, rồi tinh ý nháy mắt, kéo nhẹ vạt áo con Thắm
Thằng Tộ
Bẩm Cậu Hai, bẩm Cậu Ba
Thằng Tộ
Rượu giao bôi tụi con đã chuẩn bị xong
Thằng Tộ
Giờ lành đã điểm, con với con Thắm xin phép lui ra ngoài canh cửa để hai Cậu nghỉ ngơi ạ
Con Thắm nhìn em đầy lo lắng nhưng dưới cái nháy mắt của thằng Tộ, hai đứa gia nhân nhanh chóng lui ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại
Trong phòng chỉ còn lại hai người
Hắn tiến lại gần giường hỷ, bước chân của hắn nhẹ nhưng dứt khoát
Hắn cầm lấy cây trâm ngọc, nhẹ nhàng vén tấm khăn trùm đầu của em lên
Dưới ánh nến lung linh, dung mạo như họa của em hiện ra trước mắt hắn
Đôi mắt em trong veo như nước hồ thu, hàng mi dài khẽ chớp vì hồi hộp, đôi gò má hây hây đỏ
Thấy em có chút nép người ra sau, hắn khẽ mỉm cười, nét lạnh lùng thường ngày biến mất
Hắn bưng hai ly rượu giao bôi lại, ngồi xuống bên cạnh em, chất giọng trầm ấm vang lên
Hoàng Đức Duy
Cậu Ba vất vả rồi
Hoàng Đức Duy
Đi đường xa như vậy, em có mệt lắm không?
Em ngước nhìn hắn, đón lấy ly rượu, khẽ cúi đầu đáp
Nguyễn Quang Anh
Bẩm Cậu Hai.. tôi không mệt
Hắn nhìn bàn tay em hơi run, hắn liền chủ động đan nhẹ cánh tay mình vào tay em để cùng uống rượu giao bôi
Hoàng Đức Duy
Chúng ta cưới nhau vì lời hẹn của tổ tiên hai nhà
Hoàng Đức Duy
Nhưng em an tâm, tôi rước em về là để trân trọng, bảo bọc em suốt đời này
Hoàng Đức Duy
Từ nay ở Hoàng phủ, có tôi ở đây, không ai được phép làm em tủi thân
Hoàng Đức Duy
Giờ thì uống cạn ly rượu này, em nhé?
Em nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của người nam nhân trước mặt, nỗi lo sợ trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ
Em khẽ gật đầu, cùng hắn uống cạn ly rượu, chính thức thắt chặt sợi tơ duyên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play