Diệp Linh Nương Tử [Tiêu Nhất Bạch X Tôn Sáng]
Chương 1.
Hy y.
Tui quay lại và lên bộ truyện mới rồi đâyy
Hy y.
Mong mọi người ủng hộ ạa
Hy y.
Có sai sót thì góp ý văn minh nhoéee
*...*:hành động.
'...':suy nghĩ.
"...":lời nói.
(...):chú thích.
Tất cả địa điểm xuất hiện chỉ là bịa đặt,xin đừng học theo hành động của nhân vật trong truyện.Không cổ xuý cho bất kì hành động bạo lực nào.
"Lần này cậu đi An Hỷ thôn"
Tôn sáng,một anh chàng phóng viên năng động,hoạt bát.
An Hỷ thôn,thôn làng có từ thời xa xưa gắn liền với các phong tục kì lạ như nuôi cổ trùng hay dùng tiếng Miêu để trò chuyện.
Tôn sáng được cấp trên giao nhiệm vụ mới:đi tham quan và đề báo giới thiệu nơi du lịch độc đáo này.Và với sự hào hứng cậu ngay lập tức đồng ý mà không hay tất cả đều là sắp đặt.
Nơi này còn có tin đồn một khi tìm hiểu quá sâu sẽ biến mất không hay vết.Sếp của cậu muốn đá cậu khỏi chỗ xuất sắc nhất nên tính kế như vậy.
Sau hàng giờ đi xe khách,Tôn Sáng đã đến An Hỷ thôn.
Trước khi vào phải uống rượu địa phương để được vào.Vị của nó thanh và ngọt nhẹ rất ngon.
Tôn Sáng cầm máy ảnh trên tay,ngắm nhìn mấy bức ảnh mình đã chụp không khỏi hài lòng.
Tôn Sáng
"Hì,mình sẽ được thưởng hậu hỉnh sau vụ này lắm đây"
Và cậu vô tình thấy một người con trai đứng ở giữa các dân làng đang múa chào mừng.Anh ta rất đặc biệt vì có mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt phượng sắt bén.
Tôn Sáng
*cầm máy ảnh chụp hình cái một*
Tôn Sáng không kiềm được mà chụp một tấm,thật sự rất đẹp.
Tôn Sáng
'đúng gu mình nữa..'
Và anh ta cũng nhận ra bản thân bị chụp lén,giữa dòng người đang cúi đầu nhảy múa chỉ có anh ta ngẩng đầu cười với Tôn Sáng.
???
*cười nhẹ,gật đầu ý chào*
Sau đó anh ta dùng tiếng Miêu nói vang một câu.
Tôn Sáng
"Câu đó nghĩa là gì vậy Tất Phàm?"
Trang Tất Phàm là phiên dịch viên,cũng là đồng nghiệp của Tôn Sáng.
Trang Tất Phàm
"Hình như là mừng khách đến làng,ngày vui không bỏ lỡ?"
Trang Tất Phàm
"Ầy,lâu rồi tôi mới làm phiên dịch tiếng Miêu đấy"
Tôn Sáng
*cười khúc khích*
Tôn Sáng
"Haha,cậu hiểu được một chút là tốt rồi còn gì"
Trang Tất Phàm
"Mà,nhìn cái cậu tóc trắng đó đúng gu Tôn Sáng nhà chúng ta nhỉ"
Tôn Sáng
"Cậu khùng vừa thôi"
Tối đến,vì còn mãi mê nghĩ về chàng trai đã gặp,Tôn Sáng nằm trên giường cứ trằn trọc mãi cuối cùng quyết định ra ngoài dạo.
Ai ngờ đâu cậu đi lạc luôn...
Bỗng cậu thấy phía xa là những con bướm màu trắng phát sáng..như từ bạc vậy,tò mò nên cậu đi theo và khi đến nơi nhiều bướm nhất cậu lại gặp anh ta,người tóc trắng.
Anh ta cũng nhận thấy sự hiện diện của cậu nên quay sang nhìn cậu rồi cười nhẹ.
???
*nhìn cậu,cười không cảm xúc như lần đầu gặp*
Tôn Sáng như bị hút hồn,đi lại gần anh ta nhẹ giọng hỏi.
Tôn Sáng
"Lại gặp rồi..cậu..tên gì vậy?"
Tiêu Nhất Bạch
"Tiêu Nhất Bạch"
Tiêu Nhất Bạch
*nhẹ giọng đáp*
Anh ta đáp gọn nhưng chất giọng ấm trầm nhẹ và lạnh lùng khiến Tôn Sáng hơi kích thích một chút..
Tôn Sáng
"à..tôi là Tôn Sáng,rất vui được gặp cậu Nhất Bạch"
Tiêu Nhất Bạch
*gật đầu nhẹ*
Thấy anh ta im lặng,cậu lại hỏi.
Tôn Sáng
"Ừm,mấy con bướm đó tôi chưa từng thấy bao giờ cả"
Tôn Sáng
"Chúng là loài bướm gì vậy?"
Nghe thấy câu hỏi đó Nhất Bạch liền mở miệng.
Tiêu Nhất Bạch
"Cậu có tin trên đời này có cổ trùng không?"
Tiêu Nhất Bạch
"Chúng là cổ trùng"
Tiêu Nhất Bạch
"Loài được biết đến trong sách cổ,nuôi bằng máu"
Tôn Sáng bất ngờ,đồng tử hơi giãn ra.
Tôn Sáng
"Vậy tôi thật may mắn khi được thấy chúng"
Nhưng rồi khoan đã..sao cậu lại thấy hơi mệt thế này..?
kiểu cực kỳ muốn nhắm mắt lại ngủ ấy..
Tôn Sáng
*ngã xuống đất,người nặng trĩu*
Tôn Sáng ngã xuống đất,khó khăn nhìn lên Nhất Bạch muốn tìm sự trợ giúp..
Cậu bàng hoàng nhận ra đôi mắt đen tuyền của Nhất Bạch ánh lên một màu đỏ máu..
anh ta..à không trên môi hắn cũng đang nở một nụ cười,nụ cười chậm rãi như thể hắn đã đợi khoảnh khắc này rất lâu.
Tiêu Nhất Bạch
*cười mỉm,khoé môi nhếch lên nhiều hơn lúc nãy*
Đôi mắt Tôn Sáng cũng theo sau nặng trĩu rồi nhắm lại.
chương 2.
*...*:hành động.
'...':suy nghĩ.
"...":lời nói.
(...):chú thích.
Tất cả địa điểm xuất hiện chỉ là bịa đặt,xin đừng học theo hành động của nhân vật trong truyện.Không cổ xuý cho bất kì hành động bạo lực nào.
Bướm bay thấp, bướm bay cao,
Bay qua mái ngói, bay vào hàng cau.
Khách phương xa, chớ tò mò,
Bước chân vào ngõ, khó mà bước ra.
Chuông ngân một tiếng, gió lùa hiên,
Chuông ngân hai tiếng, lạc người duyên.
Chuông ngân ba tiếng, trăng mờ khuya,
Người còn ở lại... gọi An Hỷ thôn là nhà.
Tôn Sáng
*nhìn xung quanh*
Tôn Sáng bật dậy trên một chiếc giường gỗ,nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.
Không phải nhà nghỉ mà là kiến trúc nhà cổ, cửa sổ dán giấy chẳng khác nào cửa trong mấy phim cổ trang,tường hơi ngã màu.
Tôn Sáng hỏi trong sự ngơ ngác của chính bản thân.
Rồi một mùi hương rất thơm phản phất..là mùi thuốc Bắc.
Tôn Sáng
*nhắm mắt lại thưởng thức mùi hương*
Cậu nhắm mắt lại ngước đầu song song với Trần nhà ngửi lấy mùi hương ấy và khi mở mắt ra,cậu phát hiện trên Trần nhà là những sợi chỉ đỏ dầy đặc được treo cùng những chuông nhỏ bằng đồng.
Hễ có gió lùa qua,tiếng "leng keng" lại vang lên,nghe không lớn nhưng cứ như đang kề ngay tai làm cậu lạnh gáy.
Tôn Sáng
"Chỗ này cứ kì kì..mình bị con ma nào bắt hả.."
Tôn Sáng
*đưa tay xuống túi quần tìm điện thoại*
Tôn Sáng
*đưa tay qua bên còn lại tìm máy ảnh*
Bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân.
Tiêu Nhất Bạch
*mở cửa ra*
Cánh cửa mở ra Tiêu Nhất Bạch đi vào,trên tay hắn cầm một bát cháo.
Tôn Sáng thấy hắn thì hơi lùi lại trên giường.
Tiêu Nhất Bạch
*đặt bát cháo lên bàn gỗ ở góc phòng*
Nói xong hắn cười nhạt quay qua nhìn cậu.
Tiêu Nhất Bạch
*cười mỉm*
Chính hành động đó khiến cậu nhớ lại hôm qua:ánh mắt đỏ,nụ cười chậm rãi của hắn.
Tiêu Nhất Bạch
*bình tĩnh đáp*
Tôn Sáng mặc kệ lời Nhất Bạch,mở cửa sổ ra nhìn xem lối ra ở đâu.
Và trong khoảng sân rộng trước nhà hắn là một đám bướm bạc cùng một cái cây treo đầy chuông.
Những con bướm ấy như ý thức được Tôn Sáng đang nhìn chúng mà vây lại ở cửa lớn.
Tôn Sáng
'Mấy con này có ý thức hả??'
Lúc này,có vài người trong làng đi ngang nhưng Tôn Sáng thấy rõ lúc nãy họ vẫn đi bình thường,khi đi ngang nhà Nhất Bạch lại cúi đầu xuống.Và khi họ vô tình thấy cậu, ngay lập tức
Một bà lão khựng bước.
Bà khẽ lắc đầu, lẩm bẩm.
Nhân vật phụ(nữ)
"...Lwm tus."(tiếng Miêu)
Tiêu Nhất Bạch
*toả ra áp lực,Tôn Sáng thì không cảm nhận được*
Những người bên cạnh lập tức im bặt.
Có người kéo tay bà lão, ra hiệu đừng nói nữa.
rồi họ nhìn cậu với ánh mắt thương hại.
Tôn Sáng chẳng hiểu gì cả.
Tôn Sáng
'Mấy người ở đây ai cũng kì lạ cả'
Tiêu Nhất Bạch
*thấy Tôn Sáng nhìn mình thì không do dự hỏi*
Tiêu Nhất Bạch
"Tôi đẹp quá hửm?"
Hy y.
Mấy bbi cmt đi hic:"))))
chương 3.
*...*:hành động.
'...':suy nghĩ.
"...":lời nói.
(...):chú thích.
Tất cả địa điểm xuất hiện chỉ là bịa đặt,xin đừng học theo hành động của nhân vật trong truyện.Không cổ xuý cho bất kì hành động bạo lực nào.
Sau một lúc giằng co tư tưởng và đánh giá tình hình cùng nét mặt của tảng băng kia thì cậu đành ở lại nhà hắn.
Tiêu Nhất Bạch
*đẩy bát cháo đến cho cậu*
Tiêu Nhất Bạch đưa bát cháo đến trước mặt Tôn Sáng.
Tôn Sáng không có tâm trạng,chán trường đáp.
Giọng hắn vẫn đều đều, chẳng hề mang ý ép buộc, nhưng lại khiến người khác khó lòng từ chối.Và chính nó khiến cậu cực kỳ khó chịu song với khó xử.
Tôn Sáng
"Cậu..định nhốt tôi tới bao giờ?"
Tiêu Nhất Bạch không đáp.
Tiêu Nhất Bạch
*nhìn cậu chằm chằm rồi chậm rãi hỏi*
Tiêu Nhất Bạch
"Cậu có nghe thấy tiếng chuông không?"
Tiêu Nhất Bạch
"Nghe thấy là tốt"
Tôn Sáng
' hỏi gì vậy trời..??'
Tiêu Nhất Bạch quay người bước ra cửa.
Trước khi rời đi, hắn khẽ nói.
Tiêu Nhất Bạch
"Đừng ra ngoài sau khi trời tối."
Tiêu Nhất Bạch
"Cũng đừng gọi tên bất kỳ ai nếu họ đứng ngoài cửa cho dù cậu có quen biết người đó."
Trong căn phòng chỉ còn tiếng chuông khẽ rung theo gió.
Tôn Sáng
*Tôn Sáng nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói*
Cậu không dám ăn nhưng cơn đói đang cồn cào trong bụng khiến cậu không thể từ chối bát cháo đó.
Ăn xong vì quá chán mà cậu nằm lại trên giường định bụng ngủ một giấc.
Một giọng nói vang lên,giống hệt giọng của Trang Tất Phàm.
???
"Tôn Sáng,là tôi đây.Mau mở cửa đi.Tôi đến cứu cậu!"
Tôn Sáng
*mừng rỡ chạy đến*
Bàn tay cậu vừa chạm vào then cửa,trong đầu lại vang lên lời dặn của Nhất Bạch..
Tôn Sáng
*lắc lắc đầu đẩy giọng Nhất Bạch ra khỏi đầu*
Tôn Sáng
"Không được,mình phải về"
Ngay khi định mở cửa,một con bướm trắng đáp xuống mu bàn tay cậu.
Ngoài cửa bỗng im bặt.
Không còn tiếng người.
Chỉ còn tiếng chuông ngân lên từng hồi...
Nếu lúc nãy cậu mở cửa thì sao?
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu dù từ đầu đã không muốn nghĩ đến.
Tôn Sáng
'..k-không lẽ lời cậu ấy nói là thật..?'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play