AllTranLinh/Ta Không Phải Hí Thần_Nơi Ánh Sáng Chẳng Chạm Tới.
Chương 1
💫
Lưu ý trước khi nhảy hố:Truyện có chứa các hành vi bạo lực và từ ngữ thô tục.Thể loại chính là ngược,rất ngược,cực kỳ ngược.Dù trong mạch truyện có đan xen một vài chi tiết ngọt ngào,nhưng nhìn chung là không đáng kể cho lắm.Nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc!
Cánh cửa phòng thể chất bị đá văng ra một cách mạnh bạo.
Ngay sau đó,một bóng người gầy gò bị thô bạo quăng thẳng vào trong phòng.
Cơn đau từ các khớp xương truyền đến khiến cậu chỉ biết ôm lấy bả vai,bất lực phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Giản Trường Sinh đứng trên cao nhìn xuống.
Giản Trường Sinh
Chó nhỏ à..Chó nhỏ ơi~ /Bước đến ngồi xổm ngang tầm mắt với cậu/
Giản Trường Sinh
Sao mày lại trông thảm hại thế này /Nắm lấy tóc cậu/
Giản Trường Sinh
Không phải lúc ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân mày còn hùng hổ lắm sao /Đập mạnh đầu cậu vào tường/
Giản Trường Sinh
Sao bây giờ lại quỳ rạp dưới chân tao như một con chó sắp chết thế này hả?
Cú va đập mạnh khiến cậu choáng váng,tai ù đi.
Trước mắt cậu dường như tối sầm,một dòng chất lỏng ấm nóng bắt đầu rỉ ra từ vầng trán nhỏ nhắn.
Cậu run rẩy cố gắng bấu víu lấy bả vai của anh.
Trần Linh
/Cơ hồ muốn đẩy anh ra/
Thế nhưng,chút sức lực kháng cự yếu ớt của cậu thì sao mà được cơ chứ.
Giản Trường Sinh
/Nhìn đôi bàn tay không có lực đang đặt trên vai mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ/
Anh hừ lạnh một tiếng,bất ngờ buông lỏng tay đang túm tóc cậu ra.
Lực đỡ biến mất đột ngột làm cậu mất đà,cả cơ thể lảo đảo suýt ngã quỵ xuống sàn.
Lực tát mạnh đến mức khiến gương mặt của cậu bị đánh lệch hẳn sang một bên.
Gò má trắng bệch nhanh chóng sưng đỏ,hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ lựng,khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi.
Cả người cậu vô lực đổ rạp xuống nền đất lạnh,mái tóc rối bời rũ xuống che khuất đi nửa khuôn mặt.
Giản Trường Sinh
/Đứng dậy,rút từ trong túi quần ra một cái khăn tay/
Giản Trường Sinh
/Thản nhiên lau lau từng ngón tay vừa chạm vào cậu/
Giản Trường Sinh
Yếu như mày mà cũng dám đến trước mặt tao diễu võ dương oai?
Giản Trường Sinh
Lần sau đái một bãi rồi tự nhìn lại bản thân coi có xứng không nhé /Dùng chân đè nặng lên lồng ngực cậu/
Ngực đau nhói như muốn gãy vụn,không khí trong phổi bị ép sạch ra ngoài khiến nghẹt thở.
Trần Linh
A..buông...khụ khụ- /Gương mặt nhỏ dần tím tái vì thiếu dưỡng khí/
Cậu nhắm tịt mắt,ý thức lịm đi,chính thức rơi vào trạng thái ngất vì bị ngạt khí.
Giản Trường Sinh
/Nhìn cậu một hồi,chỉnh lại cổ áo,đút hai tay vào túi quần rồi xoay người rời đi/
Tỉnh dậy cậu kéo lê thân xác rã rời,đầy vết bầm dập ra khỏi cổng trường mà chập chững bước đi.
Khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lên những con ngõ nhỏ,cậu mới chật vật đứng trước cánh cửa nhà mình.
Trần Linh
Thưa cha..-con về..
Trần Linh
A-.. /Bị ném gạt tàn vào đầu,máu bắt đầu rỉ ra/
Nvp
Cha cậu :Mẹ mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!?? /Chỉ thẳng vào mặt cậu/
Nvp
Cha cậu :Mày tính để tao chết đói rồi mới tính về luôn hả!??
Nvp
Cha cậu :Vô dụng như vậy sao mày không chết rấp ở ngoài kia luôn đi,còn vác xác về đây làm gì nữa!??
Trần Linh
/Cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc/
Nvp
Cha cậu Còn đứng đấy làm gì hả!??Cút vô trong nấu ăn nhanh lên!!
Cậu dùng tay quệt ngang dòng máu tươi đang chảy dài từ trán xuống gò má,rồi lầm lũi ôm cái đầu ong ong đau nhức bước vào bếp.
Trần Linh
/Lặng lẽ nấu xong bữa cơm, múc ra bát đặt lên bàn/ Cha..cơm xong rồi ạ-
Gã cha nát rượu chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái,chỉ càu nhàu đuổi cậu đi rồi cầm đũa lên mà ăn ngấu nghiến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play