Trước Khi Hoa Nở Trên Đồng Cỏ [Dachuu/BSD]
I
Em Dạo Này?
Lúc t build cái fanfic này thì t đã khóc á bây=)))
Em Dạo Này?
Nhưng giờ cứ thoải mái đi, còn vui vẻ chán
Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
Thật ra cũng không khó để nhận ra.
Người bình thường sau khi mở mắt sẽ không thấy mình nằm giữa một đồng cỏ rộng tới mức chẳng nhìn thấy điểm cuối.
Cũng không thấy hàng nghìn con cừu đang lặng lẽ bước về cùng một hướng.
Tôi nằm im thêm vài giây.
Mùi cỏ non thoang thoảng trong không khí.
Sau tất cả những lần tự sát thất bại trong đời, tôi từng tưởng tượng khá nhiều về cái chết.
Hay ít nhất là một cánh cổng trắng nào đó.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chào đón bởi một lượng cừu đủ để mở vài chục trang trại.
Một con cừu trắng đi ngang qua trước mặt tôi.
Tiếp theo là một con xám.
Một con vàng đeo chiếc chuông nhỏ trên cổ.
Tất cả đều lặng lẽ bước đi.
Như thể chúng đã biết chính xác mình phải tới đâu.
Dazai Osamu
Chết xong còn phải xếp hàng
Một giọng nói vang lên phía sau.
Một thiếu niên đứng cách đó không xa.
Trên đầu đội hộp sọ cừu có cặp sừng cong.
Một hình ảnh kỳ quặc tới mức trông rất hợp với nơi này.
Một con cừu đi ngang giữa chúng tôi.
Cuối cùng tôi giơ tay lên.
Dazai Osamu
Tôi còn tưởng mình chết rồi chứ
Chuuya Nakahara
Ngươi chết rồi
Dazai Osamu
Thế thì chắc tôi nghe được cả giọng thiên thần thật rồi
Chuuya Nakahara
Ta không phải thiên thần.
Dazai Osamu
Tôi cũng thấy vậy...
Không hiểu sao tôi có cảm giác người trước mặt không quen nói chuyện với người khác.
Mà giống như đã quên mất phải làm thế nào mới đúng hơn.
Chuuya Nakahara
Người Chăn Cừu
Chuuya Nakahara
Người Chăn Cừu
Dazai Osamu
Không, ý là tên của cậu á
Chuuya Nakahara
Ta là Người Chăn Cừu
Người này không hề nói đùa.
Cũng không có vẻ muốn né tránh.
Cậu ta thật sự nghĩ đó là câu trả lời.
Như thể ngoài danh xưng ấy ra, chẳng còn gì khác.
Tôi nhìn chiếc đầu lâu cừu trên đầu cậu ta.
Dazai Osamu
Công việc của cậu là gì?
Chuuya Nakahara
Những linh hồn
Dazai Osamu
Cừu là linh hồn á??
Chuuya Nakahara
Cừu là linh hồn
Dazai Osamu
Cậu lừa trẻ lên ba à? Nghe giống trò lừa đảo quá
Người Chăn Cừu không phản ứng.
Dazai Osamu
Cậu không thấy buồn cười à?
Dazai Osamu
Hừ, đồ tẻ nhạt
Gió tiếp tục thổi qua đồng cỏ.
Những con cừu lặng lẽ bước ngang bên cạnh chúng tôi.
Tôi vẫn cảm thấy có gì đó buồn đến lạ.
Như thể cả đồng cỏ đang nhớ về điều gì đó đã mất từ lâu.
Chuuya Nakahara
Tới lúc rồi
Người Chăn Cừu đột nhiên lên tiếng.
Chuuya Nakahara
Đi theo ta
Dazai Osamu
Tôi có lựa chọn khác không?
Chuuya Nakahara
Nếu ngươi muốn bị lạc
Dazai Osamu
Tôi từng bị lạc ở Yokohama vài lần
Chuuya Nakahara
Không giống
Dazai Osamu
Nghe nghiêm trọng ghê
Rồi nhìn đồng cỏ vô tận phía trước.
Dù sao tôi cũng đã chết rồi.
Đi theo một Người Chăn Cừu không có tên giữa thế giới đầy cừu nghe cũng không tệ lắm.
Dazai Osamu
Tôi có thể đổi ý giữa đường không?
Dazai Osamu
Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy
Người Chăn Cừu không trả lời.
Tôi nhìn đàn cừu lần nữa.
Bỗng nhiên cảm giác có chút khác biệt.
Không còn giống động vật.
Mà giống những con người đang đi trên con đường cuối cùng của mình.
Dazai Osamu
Vậy màu lông có ý nghĩa gì không?
Chuuya Nakahara
Ngươi sẽ biết sau
Dazai Osamu
Cậu không thích giải thích nhỉ
Chuuya Nakahara
Không cần thiết
Dazai Osamu
Đối với cậu thôi
Người Chăn Cừu không đáp.
Một cơn gió thổi ngang qua đồng cỏ.
Mang theo vài cánh hoa trắng nhỏ.
Rồi tiện tay cài lên chiếc đầu lâu cừu trên đầu Người Chăn Cừu.
Cậu ta đưa tay chạm vào bông hoa.
Dazai Osamu
Tôi nghĩ nó hợp với cậu
Dazai Osamu
Nhìn đỡ đáng sợ hơn
Chuuya Nakahara
Ta đáng sợ sao?
Dazai Osamu
Ừm thì...hơi hơi?
Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Chuuya Nakahara
Ta hiểu rồi
Dazai Osamu
Thật á? Mà hiểu gì??
Chuuya Nakahara
Đỡ đáng sợ hơn
Lần này Người Chăn Cừu nhìn tôi lâu hơn.
Như thể không hiểu tại sao tôi lại cười nhiều như vậy.
Tiếp tục bước về phía trước.
Bông hoa vẫn nằm trên chiếc đầu lâu trắng bạc.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.
Không hiểu sao lại cảm thấy khá thú vị.
Cuộc sống sau khi chết cũng không tệ như tôi tưởng.
Ít nhất thì Người Chăn Cừu này thú vị hơn đám cừu rất nhiều.
Khi ấy tôi không hề biết rằng cuộc hành trình này sẽ thay đổi cả tôi lẫn người đang bước phía trước.
II
Tôi ngẩng đầu nhìn cái cây đen khổng lồ phía trước.
Từ lúc tới Đồng Cỏ đến giờ, đây là thứ đầu tiên khiến tôi cảm thấy hơi tò mò.
Nó trông giống thứ xuất hiện trong ác mộng hơn.
Những cành cây khô cong queo vươn lên bầu trời như những ngón tay gầy guộc.
Dưới gốc cây là một khoảng không méo mó.
Tôi không biết nên gọi nó là gì.
Người Chăn Cừu lên tiếng.
Chuuya Nakahara
Cây Chứng Nhận
Dazai Osamu
Vậy cậu muốn tôi phải làm gì với cái cây quái dị này đây?
Dazai Osamu
Xin lỗi nhé, nhưng hình như tôi bỏ lỡ vài bước giải thích rồi thì phải
Tôi không nhìn thấy mắt cậu ta dưới chiếc đầu lâu cừu.
Nhưng tôi có cảm giác cậu ta đang thật sự suy nghĩ.
Chuuya Nakahara
Mọi linh hồn đều phải tới đây
Dazai Osamu
Tức là mấy con cừu kia?
Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta được tạo ra chỉ với số lượng từ tối thiểu cần thiết để giao tiếp.
Nhưng kỳ lạ là tôi lại không thấy khó chịu.
Ít nhất cũng không quá khó chịu.
Có lẽ bởi nơi này còn kỳ lạ hơn cả cậu ta.
Những con cừu lặng lẽ bước qua chúng tôi.
Kích thước cũng khác nhau.
Có những con nhỏ đến mức đáng lẽ vẫn phải đang được ai đó bế trên tay.
Tôi nhìn theo một con cừu bé xíu vừa lạch bạch bước ngang qua.
Dazai Osamu
...nó cũng là người?
Dazai Osamu
Từ lúc nào con người lại thích biến thành cừu vậy?
Chuuya Nakahara
Không ai cả
Dazai Osamu
Vậy cậu biết ai là người quyết định không?
Chuuya Nakahara
Ta không biết
Dazai Osamu
Nghe như cậu chẳng biết gì cả
Dazai Osamu
Tức là cậu thật sự không biết gì cả à?
Tiếng bước chân ngập ngừng vang lên từ phía sau.
Không phải bước chân của người.
Mà là tiếng móng cừu chạm lên cỏ.
Một con cừu nhỏ đang đứng cách đó không xa.
Nhỏ hơn tất cả những con tôi từng thấy từ lúc tới đây.
Nó nhìn quanh như thể vừa bị lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chuuya Nakahara
Tới lượt rồi
Nó nhìn về phía chúng tôi.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Đây là đâu ạ...?
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em đang ở đâu vậy?
Chuuya Nakahara
Đây là Đồng Cỏ
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em muốn về nhà
Chuuya Nakahara
Không được
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em muốn gặp mẹ...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em phải về...
Như thể chỉ cần đi đủ xa thì mọi thứ sẽ biến mất.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em còn chưa ăn sáng
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em còn phải đi học nữa
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em còn chưa chào tạm biệt mẹ trước khi đi...
Giọng nó bắt đầu run lên.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Tại sao em lại ở đây...?
Chuuya Nakahara
Ngươi đã chết
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Không thể nào...
Chuuya Nakahara
Đây là nơi mà ngươi sẽ phải đến sau khi chết
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Không...
Dazai Osamu
Cậu khoan hẳn nói toẹt hết ra–
Chuuya Nakahara
Đến thú tội và được tái sinh
Âm thanh vang vọng khắp Đồng Cỏ.
Tôi chưa từng nghĩ tiếng khóc của một đứa trẻ lại có thể tuyệt vọng đến vậy.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em không muốn chết!
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em không muốn!!
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em muốn về nhà, muốn gặp mẹ cơ!!!
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em không muốn chết!
Người Chăn Cừu vẫn đứng đó.
Giống như một tảng đá bị bỏ quên giữa biển.
Chuuya Nakahara
Nhưng ngươi vẫn phải bước tiếp
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Tại sao chứ...?
Chuuya Nakahara
Ta không biết
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Tại sao lại là em?
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em vẫn còn nhiều thứ chưa kịp làm...
Chuuya Nakahara
Ta không biết
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Tại sao...nhất thiết phải là em?
Chuuya Nakahara
Xin lỗi, ta không biết
Lâu đến mức ngay cả tôi cũng không còn biết phải nhìn đi đâu.
Nó mới lảo đảo bước tới trước Cây Chứng Nhận.
Đứng dưới những cành cây khô đen kịt.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Buổi sáng hôm đó, em và mẹ đã cãi nhau
Giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn mất.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Thật ra chỉ là chuyện rất nhỏ thôi
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em làm đổ sữa
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Rồi mẹ mắng em
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em không thích bị mắng...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em thấy tức giận
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em đã hét vào mặt mẹ
Giọng nói bắt đầu run lên.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em bảo...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
...Em bảo rằng mình ghét mẹ
Tôi nhìn thấy thân hình nhỏ bé ấy khẽ co lại.
Như thể chính nó cũng không chịu nổi những lời mình từng nói.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Nhưng em không ghét mẹ
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em thật sự chưa bao giờ ghét mẹ
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em chỉ giận thôi
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Chỉ giận một chút thôi...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em còn nghĩ...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em còn nghĩ chiều về sẽ xin lỗi mẹ
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em định mua cho mẹ một bông hoa để xin lỗi
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em đã nghĩ như vậy
Nước mắt bắt đầu rơi xuống lớp lông trắng.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Nhưng giờ em không về nhà được nữa
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em không thể gặp mẹ nữa
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Em không thể nói: "con xin lỗi mẹ" được nữa
Lần này không còn cố gắng kìm nén.
Một đứa trẻ đáng lẽ vẫn phải được khóc trong vòng tay mẹ mình.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Con xin lỗi...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Con xin lỗi mẹ...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Con không ghét mẹ...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Con chỉ muốn mẹ ôm con thôi...
Người Chăn Cừu đứng bên cạnh.
Như đã từng nghe hàng nghìn lần.
Con cừu nhỏ đưa tay lau mắt theo thói quen cũ.
Rồi chợt nhận ra mình không còn là con người nữa.
Nhìn đôi chân cừu của mình.
Nhìn cánh cổng phía trước.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Giá mà...
Cừu nhỏ–Trắng ngà
Giá mà hôm đó em ôm mẹ một cái
Cánh cổng dưới gốc cây từ từ mở ra.
Con cừu nhỏ đứng yên thêm một lúc.
Chỉ để lại phía sau một câu nói rất khẽ.
Nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn mất.
Cừu nhỏ–Trắng ngà
...Con nhớ mẹ
Đồng Cỏ lại trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn nơi nó vừa đứng.
Không hiểu sao trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói cuối cùng ấy.
Người Chăn Cừu vẫn đứng ở đó.
Giống như chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng cũng không giống hoàn toàn.
Tôi nhìn cậu ta thêm một lúc.
Dazai Osamu
Cậu gặp chuyện như vậy thường xuyên lắm à?
Dazai Osamu
Có những đứa trẻ khác nữa?
Dazai Osamu
Và lần nào cũng vậy?
Dazai Osamu
Cậu không thấy buồn sao?
Gió khẽ thổi qua Đồng Cỏ.
Làm phần lông trắng quanh cổ cậu ta lay động.
Chuuya Nakahara
Không biết
Chuuya Nakahara
Ta không biết buồn là gì
Lần đầu tiên từ lúc tới đây.
Tôi không biết nên nói gì.
Người Chăn Cừu quay người.
Cây gậy chăn cừu khẽ lướt qua ngọn cỏ.
Không hiểu sao lại thấy hơi cô độc.
Rõ ràng xung quanh có nhiều cừu như vậy.
Nhưng lại giống như chỉ có một mình cậu ta.
Người Chăn Cừu không quay lại.
Dazai Osamu
Tôi quyết định rồi
Dazai Osamu
Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Bé Cừu Con
Bước chân phía trước khựng lại một nhịp.
Nếu không để ý có lẽ sẽ chẳng nhận ra.
Giọng cậu ta vẫn bình thản.
Dazai Osamu
Tại nó giống cậu
Chuuya Nakahara
Giống cừu?
Dazai Osamu
Giống một con cừu con bị bỏ quên giữa đồng cỏ hơn
Dazai Osamu
Cũng khá đáng yêu
Người Chăn Cừu tiếp tục bước đi.
Nhanh hơn lúc nãy một chút.
Tôi thề là nhanh hơn lúc nãy.
Rồi thong thả đi theo phía sau.
Dazai Osamu
Bé cừu con ơi~
Chuuya Nakahara
Ngươi ồn quá rồi đó
Đó là câu dài nhất cậu ta nói với tôi từ lúc gặp nhau.
Tôi có cảm giác cậu thật sự muốn dùng cây gậy trên tay đập vào đầu tôi.
Quả là một bé con bạo lực mà.
Em Dạo Này?
Từ h bất kì con cừu nào cũng đc phân biệt bằng màu sắc avatar và tên của chúng
Em Dạo Này?
nên là hãy để ý kĩ
III
Em Dạo Này?
mở đth lên thấy hơn 40 thông báo, tưởng nổi tiếng r
Em Dạo Này?
bấm vào thấy toàn like và cmt fic cũ từ thời nhà tống🥀
Từ lúc đến Đồng Cỏ đến giờ, tôi đã gặp đủ loại cừu.
Cừu trắng. Cừu đen. Cừu con.
Tất cả chúng đều có một điểm chung.
Không ai tự giới thiệu rằng mình tên gì. Không ai hỏi tên của nhau. Chúng được gọi bằng màu lông, bằng đặc điểm của mình hoặc đơn giản là "con cừu kia"
Tôi vẫn nhớ tên của mình.
Còn Người Chăn Cừu cũng khác. Dù chẳng nói tên, tôi vẫn có cảm giác cái tên của cậu ta quan trọng đến mức bị Đồng Cỏ cố tình giấu đi.
Dazai Osamu
Này, Bé Cừu Con
Dazai Osamu
Tôi vừa nhận ra một chuyện
Chuuya Nakahara
Chuyện gì?
Dazai Osamu
Tôi đặc biệt đẹp trai hơn tất cả đám cừu ở đây
Chuuya Nakahara
Ngươi bị dở à?
Tôi bật cười khi nhìn thấy cậu khẽ liếc mình một cái rồi tiếp tục bước đi.
Đồng Cỏ hôm nay khá yên bình. Gió thổi nhẹ qua những ngọn cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời.
Phía xa xa có một con cừu xám đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi.
Ông sống một cuộc đời rất bình thường. Có vợ, có hai người con và một căn nhà nhỏ nơi miền quê. Điều hối tiếc duy nhất của ông chỉ là chưa kịp nhìn thấy cháu mình chào đời.
Cừu Xám – Ông Lão
Tôi nghĩ mình đã sống một cuộc đời không tệ
Cừu Xám – Ông Lão
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm cha của hai đứa trẻ ấy
Nói xong, nó cúi đầu trước Cây Chứng Nhận rồi chậm rãi bước qua cánh cổng.
Chỉ đơn giản là một cuộc chia ly rất dịu dàng.
Tôi đứng nhìn hồi lâu rồi quay sang Người Chăn Cừu.
Dazai Osamu
Từ lúc gặp tôi đến giờ, cậu có thấy tôi giống một linh hồn không?
Dazai Osamu
Ý tôi là tôi chẳng giống bất kỳ con cừu nào cả
Lần này, bước chân của Người Chăn Cừu bỗng khựng lại.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu im lặng lâu như vậy trước một câu hỏi.
Sau vài giây, cậu quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt phía sau chiếc đầu lâu cừu dừng lại trên người tôi rất lâu.
Chuuya Nakahara
...ta cũng đang suy nghĩ chuyện đó
Chuuya Nakahara
Ta chưa từng gặp trường hợp nào như ngươi
Dazai Osamu
Tôi đặc biệt đến vậy cơ à?
Chuuya Nakahara
Có thể chỉ là ngươi là một tên kỳ quặc
Tôi bật cười thành tiếng.
Nhưng câu trả lời ấy lại khiến tôi chú ý hơn.
Người Chăn Cừu sống ở đây đã rất lâu.
Nếu đến cả cậu cũng chưa từng gặp ai như tôi, vậy chuyện này có lẽ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Dazai Osamu
Vậy cậu có biết vì sao không?
Dazai Osamu
Đồng Cỏ cũng chưa từng nói với cậu?
Chuuya Nakahara
Đồng Cỏ không nói chuyện
Quả là một nơi phiền phức.
Người Chăn Cừu ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói tiếp.
Chuuya Nakahara
Mọi linh hồn sau khi chết đều trở thành cừu
Dazai Osamu
Vậy tôi là ngoại lệ?
Dazai Osamu
Thế nếu tôi là ngoại lệ thì có nghĩa là gì?
Chuuya Nakahara
Ta không biết
Cậu im lặng một chút rồi nói.
Chuuya Nakahara
Nhưng có một điều chắc chắn
Chuuya Nakahara
Ngươi vẫn còn giữ được tên của mình
Chuuya Nakahara
Những con cừu thường không có tên
Chuuya Nakahara
Chúng từng có
Chuuya Nakahara
Nhưng khi đến Đồng Cỏ, cái tên ấy không còn cần thiết nữa
Những con cừu vẫn nhớ về người mình yêu, về những điều hối tiếc, về tội lỗi của bản thân. Nhưng chưa một ai nói rằng họ tên là gì.
Chuuya Nakahara
Nói cách khác...
Chuuya Nakahara
Ngươi vẫn còn giữ được bản ngã của mình
Dazai Osamu
Vậy chẳng phải rất tốt sao?
Chuuya Nakahara
Bởi vì Đồng Cỏ chỉ biến linh hồn đã hoàn toàn chết đi thành cừu
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ở đây, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Chuuya Nakahara
Nếu vậy thì...
Chuuya Nakahara
Có lẽ cái chết của ngươi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc
Chuuya Nakahara
Đó chỉ là suy đoán của ta
Dazai Osamu
Ý cậu là tôi chết rồi nhưng lại chưa chết hẳn?
Chuuya Nakahara
Đại loại vậy
Tôi cứ nghĩ sau khi chết, điều đầu tiên mình phải làm là đi qua cánh cổng nào đó rồi được yên nghỉ hay đại loại như vậy.
Cùng lắm thì xuống địa ngục, lên thiên đường hoặc trở thành một con cừu béo múp nào đó trên Đồng Cỏ.
Thế mà cuối cùng, tôi lại chẳng được cái nào.
Dazai Osamu
Vậy hóa ra cuối cùng tôi còn chẳng được chết tử tế sao?!
Dazai Osamu
Tôi đã rất vui khi biết mình chết đấy!
Dazai Osamu
Thậm chí lúc tỉnh dậy ở đây tôi còn nghĩ cuối cùng bản thân cũng đạt được ước mơ cả đời nữa cơ!
Dazai Osamu
Vậy mà bây giờ cậu lại bảo với tôi rằng "xin lỗi nhé Dazai, có vẻ cái chết của cậu bị chưa hoàn thiện rồi"
Chuuya Nakahara
Ta đâu có nói như vậy?
Chuuya Nakahara
Ngươi nhét chữ vào mồm ta đấy à?
Dazai Osamu
Nhưng ý cậu là thế mà!
Dazai Osamu
Tôi cứ tưởng sau khi chết sẽ được nghỉ ngơi chứ. Chẳng lẽ tôi còn phải chết thêm một lần nữa à?
Dazai Osamu
Quá đáng thật đấy
Dazai Osamu
Nói thật nhé, lúc biết mình là linh hồn duy nhất không biến thành cừu, tôi còn tự hào lắm. Tưởng đâu Đồng Cỏ thấy tôi đẹp trai nên cho giữ nguyên nhân dạng của mình cơ
Chuuya Nakahara
Ngươi nghĩ nhiều rồi
Dazai Osamu
Đau lòng quá đấy, Bé Cừu Con!!
Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đưa ra kết luận.
Dazai Osamu
Tôi muốn khiếu nại
Chuuya Nakahara
Đồng Cỏ không nói chuyện
Dazai Osamu
Phiền phức thật
Dazai Osamu
Vậy thì tôi muốn trả hàng
Chuuya Nakahara
Trả cái gì?
Dazai Osamu
Cái chết của tôi!
Người Chăn Cừu cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi.
Chuuya Nakahara
Cái đó không trả được
Chuuya Nakahara
Bởi vì ngươi đã dùng rồi
Chuuya Nakahara
Hàng dùng rồi miễn trả
Tôi không thể phản bác được câu nào.
Sau một hồi im lặng, tôi thở dài thêm một lần nữa.
Nếu biết chết còn phức tạp như thế này, có lẽ tôi đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi chết mất rồi.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã chết như thế nào.
Nghĩ đến đó, không hiểu sao trong đầu tôi lại thoáng hiện lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể có thứ gì đó đang ôm lấy cơ thể tôi từ bốn phía.
Nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi vô thức siết nhẹ bàn tay mình lại.
Nhưng hóa ra, ngay cả cái chết của chính mình, tôi cũng chẳng biết rõ.
Dazai Osamu
Cậu có biết mấy con cừu chết như thế nào không?
Dazai Osamu
Trả lời nhanh vậy?
Tôi vốn định hỏi xem liệu Người Chăn Cừu có thể nhìn thấy quá khứ của các linh hồn hay không.
Dù sao thì công việc của cậu ta cũng là dẫn đường cho người chết, biết đâu lại có một loại đặc quyền nào đó của nhân viên chẳng hạn.
Dazai Osamu
Thật sự không biết?
Dazai Osamu
Không thấy được ký ức?
Dazai Osamu
Nguyên nhân cái chết?
Dazai Osamu
Vậy rốt cuộc cậu biết cái gì???
Người Chăn Cừu im lặng vài giây.
Chuuya Nakahara
Ta biết con cừu nào đã đi lạc
Tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực chuyên môn của nhân viên Đồng Cỏ rồi đấy.
Chuuya Nakahara
Ta không có quyền được biết
Dazai Osamu
Không có quyền?
Chuuya Nakahara
Đồng Cỏ không cho phép
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
Dazai Osamu
Nhưng chẳng phải cậu là Người Chăn Cừu sao?
Chuuya Nakahara
Chỉ là Người Chăn Cừu thôi
Chuuya Nakahara
Ta không phải chủ nhân của Đồng Cỏ
Chuuya Nakahara
Ta chỉ dẫn đường cho những linh hồn đã chết
Chuuya Nakahara
Ta không được phép nhìn vào cuộc đời của họ
Chuuya Nakahara
Ta cũng không được phép phán xét họ
Chuuya Nakahara
Điều duy nhất ta được làm là lắng nghe lời thú tội của họ trước khi họ rời đi
Tôi bất giác nhìn sang người đang đứng cạnh mình.
Tôi cứ nghĩ Người Chăn Cừu là một tồn tại rất đặc biệt ở Đồng Cỏ này. Nhưng hóa ra, cậu cũng chỉ là một người dẫn đường mà thôi.
Dazai Osamu
Cậu chưa bao giờ tò mò sao?
Chuuya Nakahara
Ta học cách không tò mò nữa
Chuuya Nakahara
Bởi vì nó không cần thiết
Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ tò mò đến chết mất.
Tôi sẽ muốn biết người trước mặt từng là ai, họ đã sống một cuộc đời như thế nào, họ yêu ai, ghét ai và vì sao lại phải chết.
Nhưng Người Chăn Cừu thì không.
Hay đúng hơn, cậu không được phép như vậy.
Người Chăn Cừu khẽ nhìn tôi một lúc rồi nói:
Chuuya Nakahara
Dù sao đi nữa, chuyện ngươi không biến thành cừu cũng không phải điều bình thường
Chuuya Nakahara
Ta nghĩ rồi sẽ có ngày ngươi biết được nguyên nhân
Chuuya Nakahara
Cho đến lúc đó, ngươi hãy ở lại Đồng Cỏ
Chuuya Nakahara
Hiện tại, ngươi không thể thú tội, không thể bước qua cổng và cũng không thể tái sinh
Tôi im lặng mất vài giây.
Dazai Osamu
Vậy nghĩa là cái chết của tôi thật sự bị lỗi rồi à?
Chuuya Nakahara
Cho đến khi cái chết của ngươi hoàn toàn kết thúc, ngươi sẽ ở lại Đồng Cỏ
Dazai Osamu
Tôi sẽ phải đi cùng cậu?
Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn biển cỏ trước mắt.
Dazai Osamu
Thế sau khi cái chết của tôi hoàn toàn kết thúc thì sao?
Chuuya Nakahara
Ngươi sẽ có quyền lựa chọn bước qua cánh cổng
Dazai Osamu
Không đời nào!
Người Chăn Cừu hơi khựng lại trước câu trả lời của tôi.
Dazai Osamu
Tôi không có hứng thú với việc tái sinh đâu
Dazai Osamu
Tôi đã chết rồi mà
Tôi nhún vai, trả lời như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Dazai Osamu
Đã khó khăn lắm mới chết được, giờ lại phải sống thêm một lần nữa nghe thật phiền phức
Dazai Osamu
Tôi không có gì để mong đợi ở một cuộc đời mới cả
Đối với tôi, chết là hết.
Vậy nên việc được tái sinh chưa bao giờ nằm trong những điều tôi mong muốn.
Nếu thật sự có ngày cái chết của tôi hoàn toàn kết thúc, tôi vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mình phải tiếp tục sống thêm một lần nữa.
Dazai Osamu
Tôi nghĩ chết hẳn luôn nghe có vẻ hấp dẫn hơn đấy
Chuuya Nakahara
Ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ
Người Chăn Cừu quay đầu nhìn tôi.
Chuuya Nakahara
Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả
Tôi nhìn chiếc đầu lâu cừu trên đầu cậu rồi bật cười.
Dazai Osamu
Vậy à? Thế thì tôi sẽ chờ xem
Dù sao thì hiện tại, điều duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là ở lại Đồng Cỏ mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play