Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Renvengers] Bên Kia Hàng Rào

[Chương 1]

[Chương 1]
Mùa hè những năm cuối thế kỉ XX ở Kamakura.
Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vang lên đều đặn, khô khốc dưới cái nắng đầu chiều. Chuyến tàu từ Tokyo dừng lại ở một ga nhỏ nằm lọt thỏm giữa núi rừng - nơi mà nếu chớp mắt một lần, người ta có lẽ sẽ bỏ lỡ.
Cậu thiếu niên tuổi 17 bước xuống ga tàu với tâm trạng không mấy vui vẻ gì, cặp mắt tím hờ hững nhìn xung quanh.
Chiếc balo cũ vắt hờ trên vai, cổ áo sơ mi mở hai cúc, mái tóc nhuộm xanh nhuộm vàng lòa xòa che nửa trán. Cậu đứng yên vài giây, nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt như thể đang cố tìm một thứ gì đó…
Haitani Rindou
Haitani Rindou
//tặc lưỡi// Phiền chết đi được!
Mùi tanh nồng của những con cá đang nhảy lách tách lẫn cả mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Cậu ghét mùi này.
Ghét cả sự yên bình, thanh thản đến khó chịu này.
Ở Tokyo, ít nhất tiếng còi tàu điện, tiếng người cãi nhau, tiếng xe kéo lạch cạch vẫn khiến cậu cảm thấy mình đang sống. Còn nơi này…
Cậu bước vào con đường đất đầy sỏi đá, tiến đến ngôi làng không xa ga tàu rồi thẳng bước vào ngôi nhà nằm ở cuối ngõ.
Dì của Rindou
Dì của Rindou
Rindou đến rồi đó hả cháu? Mẹ cháu vừa gọi điện cho dì.
Người phụ nữ chạc tuổi mẹ cậu ngồi trong góc vườn, ngoảnh mặt lại khi nghe thấy tiếng mở cổng nhà.
Cậu hơi nhíu mày nhìn quanh một vòng, rồi cúi đầu chào lấy lệ.
Dì của Rindou
Dì của Rindou
Cháu vào nhà đi. Đi đường có mệt lắm không? Dì đã xếp sắp phòng cho cháu rồi.
Dì của Rindou
Dì của Rindou
Nhà dì hơi bé, cháu ở tạm nhé. Dì còn có đứa con gái nhưng giờ này nó đang đi học rồi.
Dì của cậu có vẻ khá hoạt ngôn, dì ấy nói liên tục khiến cậu chẳng có cơ hội mà mở miệng.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cháu lên phòng trước!
Dì của Rindou
Dì của Rindou
Được, được. Lát nữa con dì về dì sẽ bảo nó lên chào hỏi con.
Dì của Rindou
Dì của Rindou
Có gì chưa biết thì cứ hỏi dì.
Cậu sải bước lên gác nhà, mặc kệ dì cậu cứ đứng đó nói không ngừng nghỉ. Ngồi nửa ngày trên tàu, dù là thanh niên cường tráng thì cũng phải mỏi nhừ cơ bắp.
Căn gác dì chuẩn bị cho cậu không to lắm, nhưng cũng chẳng đến mức chật chội. Cậu ngắm nghía một vòng rồi nằm ngay xuống giường, thả lỏng sau cả ngày lắc lư trên tàu.
Ngay gần chiếc giường có ô cửa sổ khá nhỏ và nó… nhìn được qua nhà bên cạnh.
Nó rất là vô duyên, Rindou nghĩ vậy, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chấp nhận cái ô cửa sổ đó.

[Chương 2]

[Chương 2]
Rindou tỉnh giấc khi căn phòng đã ngập trong thứ ánh sáng mờ xanh của buổi chạng vạng.
Trong vài giây đầu, cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình đang ở đâu.
Trần nhà bằng gỗ cũ.
Mùi chiếu tatami phảng phất trong không khí.
Tiếng ve sầu kêu inh ỏi ngoài hiên
Rồi ký ức chợt kéo về. Kamakura, Nhà dì, Cái mùa hè chết tiệt.
Rindou cau mày, đưa cánh tay che mắt. Cơn ngủ kéo dài đến tận chiều khiến đầu cậu nặng trĩu, cổ họng khô rát.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
*Ngủ nữa thì đầu mình sẽ nổ mất*
Cậu mò vào trong túi áo, rút ra một bao thuốc mới mua vài hôm trước khi đi đua cùng với lũ bạn, rồi thong thả bước xuống nhà.
Cậu thong thả ra trước sân nhà, tựa người vào hàng rào, rút ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.
Bật lửa.
Tách.
Đốm lửa cam lóe lên giữa hoàng hôn nhập nhoạng.
Khói trắng chậm rãi thoát ra giữa đôi môi mỏng.
Yên tĩnh.
Ít nhất là như thế cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần về phía mình.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Anh là cháu của dì Haitani ạ?
Một giọng nói trong trẻo, không nhanh không chậm cất lên, mang theo cả sự tò mò và dò xét.
Cậu nhả khói thuốc, nhướn mày nhìn nó từ đầu đến chân. Là một con nhóc bé tí, chắc mới học cấp 2, cùng lắm là lớp 8. Trong tay nó còn cầm vài lon bia còn hơi lạnh.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Liên quan gì đến mày?
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Em chỉ hỏi thôi mà.
Nó lắc lắc cái đầu, rồi lại nhón chân lên nhìn cậu từ đầu đến cuối, trong mắt không giấu nổi sự tò mò. Nó làm cậu ngứa mắt.
Nó nhìn một lúc lâu, rồi đưa ra nhận xét như giám khảo.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Anh giống quá.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Giống gì mày?
Cậu có chút hơi buồn cười. Cậu nghĩ nó sẽ nói cậu giống một minh tinh nào đấy trên ti vi mà nó xem được.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Giống mấy bác hàng xóm hay nói.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nói gì?
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Cháu của dì Haitani từ Tokyo về là một tên du côn độc ác.
Điếu thuốc trong tay Rindou khựng lại giữa không trung.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Lông mày cậu hơi giật khẽ.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
..Mày vừa nói gì?
Nó dường như hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm.
Hoặc là nó biết, nhưng mà nó chẳng sợ.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Em nói là anh giống du côn.
Ánh mắt nó vô cùng thẳng thắn.
Không một chút ác ý.
Chỉ là nó thật thà đến phát bực.
Sau một thoáng bất ngờ, Rindou bật cười khẽ, rồi cúi xuống trừng mắt nhìn nó.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Người ở quê ai cũng vô duyên vậy à?
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Người thành phố ai cũng ăn nói khó nghe như anh à?
Cậu nhìn nó.
Nó nhìn cậu.
Không ai chịu dời mắt khỏi ai.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
À còn nữa!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cái gì? //mất kiên nhẫn//
Nó chỉ xuống tay cậu, nơi điếu thuốc vẫn đang cháy.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Dì anh mà biết anh hút thuốc ở đây, chắc dì ấy sẽ buồn lắm.
Nói xong câu đấy, nó xoay người đi về nhà, bỏ lại cậu một mình đứng sững tại đấy.
Rindou lặng người trong vài giây, khói thuốc tan dần vào không khí.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Con nhỏ đó bị gì vậy..?
Lần đầu tiên từ trước đến giờ, có người vênh váo đến mức khiến cậu cứng họng.

[Chương 3]

[Chương 3]
Ngay tối hôm đó, Rindou đã hỏi dì của cậu về con bé đáng ghét lúc nãy.
Qua lời dì kể, Rindou biết sơ sơ con nhỏ đó tên Hinata, kém cậu có mỗi 1 tuổi, bố mẹ nó công việc bận bịu nên ít quan tâm đến nó.
Kể ra thì cũng khá đáng thương, nhưng cậu chả cần bận tâm làm gì, cậu còn mong nó cô đơn cả đời ấy chứ.
——————————
Những ngày đầu ở Kamakura, Rindou gần như không thể thích nghi với nhịp sống nơi này.
Ở Tokyo, cậu quen ngủ vào lúc trời gần sáng.
Tiếng tàu điện chạy qua, tiếng người say rượu cãi nhau ngoài phố, tiếng cửa tiệm kéo cửa sắt mỗi đêm - đó mới là thứ ru cậu vào giấc ngủ.
Nhưng ở Kamakura, mọi thứ trái ngược hoàn toàn.
Buổi tối yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng sóng biển vọng từ xa.
Buổi sáng lại ồn ào theo một cách khác.
Tiếng quạ đậu trên mái ngói. Tiếng người bán cá ngoài chợ gọi nhau. Tiếng chuông chùa ngân dài theo gió biển.
Và phiền nhất - là tiếng chổi tre quét sân của con nhỏ Hinata hàng xóm.
Loạt xoạt. Loạt xoạt. Loạt xoạt.
Âm thanh đều đặn vang lên mỗi sáng, như cố tình gõ thẳng vào dây thần kinh đang căng cứng của Rindou.
Ngày đầu, cậu nhịn.
Ngày thứ hai, cậu kéo chăn trùm kín đầu.
Ngày thứ ba, cậu thật sự nhịn hết nổi rồi.
Kéo theo cơn bực dọc cùng trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Đúng là con nhỏ khùng đấy, phiền phức hết thuốc chữa.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Mày không để cho ai ngủ à?
Nghe thấy giọng nói khàn đặc vì còn ngái ngủ, Hinata ngước lên.
Đầu tóc rũ rượi. Quầng thâm ở mắt. Gương mặt cau có.
Nó đặt chổi xuống rồi chống nạnh nhìn cậu.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Mặt trời mọc đến đít rồi.
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Người bình thường giờ này dậy hết rồi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tao không bình thường. //cáu//
Aoyama Hinata
Aoyama Hinata
Anh nói điều mà ai cũng biết. //nhún vai//
Nói rồi nó chẳng để Rindou có cơ hội chen mồm vào nữa, nó lại tiếp tục quét sân, mặc cho cậu đang khó chịu lườm nguýt nó.
Cái tiếng loạt soạt đấy lại vang lên.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
*Con nhỏ điên! Phiền vãi chó.*
Rindou thu lại tầm mắt rồi chui tọt vào trong chăn, cậu lấy gối bịt tai lại rồi đánh một giấc đến tận trưa, mặc kệ hết cái ồn ào ngoài kia.
Ngày qua tháng lại, tiếng chổi loạt xoạt mỗi sáng cũng chả còn ồn với cậu nữa, thế nào mà nó lại trở thành âm thanh buổi sáng quen thuộc với cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play