[ RhyCap] Đơn Phương...?
#1
Nguyễn Quang Anh là hotboy khối 12 của trường RC, cái tên luôn xuất hiện trong mọi cuộc bàn tán của học sinh toàn trường. Với chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai cùng khí chất tự tin, anh dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người mỗi khi xuất hiện. Là thiếu gia nhà họ Nguyễn danh giá và giàu có, Quang Anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên luôn mang trong mình sự kiêu ngạo và cái tôi rất cao. Anh không thích bị ai kiểm soát hay ra lệnh, luôn làm mọi thứ theo ý mình. Tính cách ngông cuồng, bất cần cùng phong thái mạnh mẽ khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Dù có không ít người không thích sự kiêu ngạo ấy, Quang Anh vẫn là một trong những nhân vật nổi bật và có sức ảnh hưởng nhất tại trường RC.
Hoàng Đức Duy là một học sinh khối 11 nổi tiếng của trường, thường được mọi người gọi là "mọt sách" vì lúc nào cũng gắn liền với những cuốn sách và thành tích học tập xuất sắc. Trái ngược với nhiều học sinh nổi bật khác, Đức Duy có tính cách khá nhút nhát, ít nói và đôi khi hơi yếu đuối trước những áp lực xung quanh. Cậu không thích những nơi ồn ào hay trở thành tâm điểm của sự chú ý, mà chỉ muốn yên tĩnh học tập và sống theo cách riêng của mình. Dù vậy, vẻ ngoài thư sinh, gương mặt ưa nhìn cùng khí chất nhẹ nhàng vẫn khiến không ít người để ý đến cậu. Là con trai út của gia tộc Hoàng giàu có, Đức Duy được lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của gia đình, nhưng cũng chính điều đó khiến cậu trở nên mềm mỏng và có phần thiếu mạnh mẽ hơn những người khác.
Từ những năm cấp hai cho đến khi bước vào ngôi trường RC, Hoàng Đức Duy vẫn luôn âm thầm dõi theo Nguyễn Quang Anh. Cậu đem tất cả niềm tin, sự ngưỡng mộ và cả những rung động tuổi trẻ của mình đặt lên một người mà có lẽ chưa từng thật sự để ý đến mình. Dù biết khoảng cách giữa một mọt sách nhút nhát và một hotboy nổi tiếng của trường là rất lớn, Đức Duy vẫn không từ bỏ hy vọng. Cậu cố gắng học tập chăm chỉ hơn, thay đổi bản thân từng ngày, chỉ mong một ngày nào đó có thể đứng cạnh Quang Anh và được anh nhìn nhận. Đối với Đức Duy, Quang Anh không chỉ là một người cậu thích, mà còn là động lực để cậu cố gắng suốt những năm tháng thanh xuân của mình.
Nhưng đối với Nguyễn Quang Anh, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Tình cảm mà Hoàng Đức Duy luôn cất giữ suốt nhiều năm chưa từng được đáp lại. Quang Anh không có tình cảm với cậu, thậm chí còn cảm thấy khó chịu và ghê tởm mỗi khi nhận ra Đức Duy luôn âm thầm dõi theo mình. Anh giữ khoảng cách, đối xử lạnh lùng và thờ ơ với cậu ở mọi lúc mọi nơi. Những lời nói ngắn gọn, cộc cằn cùng ánh mắt lạnh nhạt của Quang Anh như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Vào một ngày không mưa không nắng
Dưới ngôi trường danh giá nhất của thành phố có một cậu bé thân hình nhỏ nhắn đang cầm chai nước chạy hớt hải đến sân bóng rổ
Hoàng Đức Duy
//Cầm chai nước trên tay//
Hoàng Đức Duy
//Đến gần anh// Anh Quang Anh ạ...
Hoàng Đức Duy
//Đưa nước anh// Em có mua nước cho anh này...!
Anh chỉ liếc nhẹ chai nước trên tay em rồi quay mặt đi không thèm nhìn lấy một cái
Rồi anh nghĩ gì đó anh cầm lấy chai nước trên tay em đã cầm nãy đến giờ
Thấy anh nhận lấy chai nước của mình cậu liền vui vẻ rồi bỗng nhiên cảm xúc cậu lại tụt xuống
Anh cầm chai nước của cậu thẳng tay ném xuống thùng rác gần nhất rồi cầm lấy chai nước của một cô gái khác
Anh thản nhiên mở nắp chai mà uống rồi chai nước cô gái đó trước gương mặt hụt hẫng của cậu
Nguyễn Quang Anh
//Cười khinh// Đồ bệnh hoạn như mày cũng xứng để tao uống à ..?
Nguyễn Quang Anh
Ghê tởm chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất cái thằng mọt sách bệnh hoạn như mày nên biến đi !!
Cảm giác khi nghe những lời cay đắng từ chính miệng người mình thích có đau không
Duy cũng thế cậu đau rất đau
Và thế cậu quay mặt chạy đi mất không còn xuất hiện trong sân bóng ấy nữa mà về chính lớp học của mình
Về đến lớp về bước vào bàn học mắt em đã đỏ lên vì những lời đó chê bai ấy của anh
Và rồi An cũng thấy và nhận ra được gì đấy
Đặng Thành An
//Đến gần cậu// Lại bị hắn ta nói gì nữa à ?
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên// An...
Nguyễn Thanh Pháp
//Ngồi xuống cạnh cậu//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Kiều// Kiều...
Đặng Thành An
//Chống cằm nhìn cậu// Tao đã nói bao lần rồi bỏ đi
Đặng Thành An
Hắn ta không thích mày đâu
Đặng Thành An
Hắn chỉ thích mấy cô gái lớp 12 thôi
Nguyễn Thanh Pháp
//Gật đầu // An nói đúng anh ta không thích mày thì sao mày phải đặt niềm tin vào hắn làm gì ?
Đặng Thành An
Tao với Kiều khuyên thật mày bỏ đi
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nhìn lại đi mày thích hắn đến nổi mày có quan tâm đến bản thân mày chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày chỉ quan tâm hắn thích gì, uống gì, ăn gì , đang nghĩ gì về mày
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ trước đến giờ mày không có quan tâm đến bản thân mày
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu// Chúng mày nói đúng...
Hoàng Đức Duy
Trước đến giờ tao chỉ quan tâm đến Quang Anh chưa từng quan tâm đến tao
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy tụi tao ngoan nghe đi buồn hắn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Buông hắn mày sẽ tốt hơn
#2
Nghe câu được của cậu An và Kiều cũng không thể không vui mừng
Nguyễn Thanh Pháp
//Vỗ vai cậu//Đúng Đức Duy của bọn tao.
Đặng Thành An
Đức Duy phải như thế chứ !!
Huỳnh Hoàng Hùng
//Chạy vào// ĐỨC DUY ƠI!!
Vì chạy quá nhanh nên Gem đã ngã vào người của An
Đặng Thành An
//Bị đầu gem đập vào mặt//Ui da!!
Huỳnh Hoàng Hùng
//Xoa đầu// Ui da trời ơi...
Đặng Thành An
Thằng gem này mày đi mắt mày để trên trán hả!!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Lỡ tí thôi mà...!
Nguyễn Thanh Pháp
2 đứa này lại gần là ồn à.
Những ngày sau đó cậu cố quên đi anh
Những ngày cố gắng quên đi Nguyễn Quang Anh là những ngày khó khăn nhất đối với Hoàng Đức Duy. Cậu không còn đứng lặng nhìn về phía sân bóng mỗi giờ ra chơi, không còn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám đông học sinh. Đức Duy tập trung vào việc học nhiều hơn, vùi đầu vào những cuốn sách và cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những bài kiểm tra, những trang tài liệu dày đặc chữ.
Thế nhưng, quên một người đã tồn tại trong thanh xuân của mình suốt nhiều năm đâu phải chuyện dễ dàng. Mỗi lần vô tình nghe thấy tên Quang Anh vang lên giữa hành lang, trái tim cậu vẫn khẽ chùng xuống. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đi ngang qua, những cảm xúc mà cậu tưởng đã chôn giấu lại âm thầm sống dậy.
Nhưng những ngày tháng nhớ Nguyễn Quang Anh đến phát điên, Hoàng Đức Duy dần nhận ra bản thân không thể tiếp tục sống như vậy mãi. Cậu đã cố quên, cố tránh né, cố xem anh như một người xa lạ, nhưng tất cả đều thất bại. Nỗi nhớ ấy không hề biến mất mà chỉ ngày một lớn hơn.
Và rồi một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu cậu
Không phải vì cậu tin mình sẽ được đáp lại, mà vì cậu đã quá mệt mỏi với việc giữ những cảm xúc ấy trong lòng. Nếu kết quả vẫn là bị từ chối, ít nhất cậu cũng không còn phải sống trong những tiếc nuối.
Và rồi chiều hôm ấy, sau giờ tan học, Đức Duy đứng một mình phía sau dãy lớp học. Bàn tay cậu run đến mức suýt làm rơi bức thư đã chuẩn bị suốt nhiều ngày. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quang Anh đang tiến lại gần, tim cậu đập mạnh như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Anh khẽ nhíu mày rồi lạnh nhạt nói
Nguyễn Quang Anh
Nói nhanh ?
Đức Duy siết chặt tay, lấy hết dũng khí đã tích góp suốt những năm tháng thanh xuân
Hoàng Đức Duy
Tớ thích cậu..!!
Không gian bỗng trở nên yên lặng.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, ánh mắt không hề dao động. Anh chỉ liếc mắt nhẹ rồi cười khinh trả lời
Nguyễn Quang Anh
Người bệnh hoạn như cậu cũng dám ra mặt tỏ tình tôi sao ?
Nguyễn Quang Anh
Ghê tởm chết đi được!!
Giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Quang Anh vang lên giữa hành lang vắng.
Từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng cậu.
Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán. Có người nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, có người lại bật cười chế giễu. Đức Duy chỉ đứng đó, gương mặt tái nhợt, hai bàn tay siết chặt đến run lên.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất cậu nên biến khỏi mắt tôi đi đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa!!
Giọng nói của anh như mũi tên cứa sâu vào tim của cậu
Cậu quay người rời đi trước sự nhục nhã của bản thân mình
Sau khi về đến nhà, cậu chạy thẳng lên phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, mọi sự mạnh mẽ mà cậu cố gắng giữ lấy đều sụp đổ.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống vắng.
Bao nhiêu năm thích thầm.
Tất cả đều bị nghiền nát chỉ bằng vài câu nói lạnh lùng của Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Đến thế sao..?
Đức Duy lẩm bẩm, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cậu chưa từng làm hại ai.
Cũng chưa từng ép buộc Quang Anh phải thích mình.
Cậu chỉ đơn giản là thích một người mà thôi.
Nhưng cuối cùng, thứ cậu nhận lại chỉ là sự khinh thường.
Đêm hôm đó, Đức Duy khóc đến thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đôi mắt cậu sưng đỏ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đôi mắt cậu sưng đỏ.
Cậu lặng lẽ bước đến bàn học.
Trên kệ sách là những bức ảnh chụp chung của cả trường, những tấm hình vô tình có bóng dáng Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy nhìn chúng rất lâu.
Rồi từng tấm một được cậu cất vào chiếc hộp giấy.
Giống như đang tự tay chôn đi đoạn tình cảm kéo dài suốt nhiều năm.
Hoàng Đức Duy
Từ hôm nay...
Hoàng Đức Duy
Tớ sẽ không thích cậu nữa.
Đó là lời hứa mà Đức Duy tự nói với chính mình.
#3
Vì Nguyễn Quang Anh học lớp 12 còn Hoàng Đức Duy học lớp 11 nên từ trước đến nay hai người vốn không học chung lớp.
Sau chuyện tỏ tình hôm đó, mọi thứ lại càng xa cách hơn.
Những ngày sau đó, Đức Duy nghỉ học một thời gian dài.
Hành lang khối 11 không còn bóng dáng cậu học bá ôm sách đi một mình.
Thư viện cũng chẳng còn ai ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc.
An và Kiều nhiều lần muốn đến thăm nhưng đều bị Đức Duy từ chối.
Cậu gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
Anh cùng đám bạn đi ngang qua khu lớp 11.
Ánh mắt anh vô thức nhìn vào lớp của cậu.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn trống.
Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu.
Trần Đăng Dương
Mày nhìn gì đấy ?
Đăng Dương đứng bên cạnh hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Quang Anh lạnh nhạt đáp rồi quay đi.
Nhưng trước khi rời khỏi đó, anh vẫn liếc nhìn thêm một lần nữa.
Cậu vẫn chưa xuất hiện ở trường.
Dần dần đi, mọi người cho rằng là cậu đã chuyển trường thật rồi.
Ngay cả Anh cũng nghĩ như vậy.
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Hành lang khối 11 bỗng trở nên náo nhiệt khác thường.
NVP
Học sinh 5: Tao nghe nói học bá quay lại rồi!!
NVP
Học sinh 7:Thật hay đùa vậy ?
NVP
Học sinh 27: Nghe bảo đang ở phòng hiệu trưởng!
Những lời bàn tán cứ vang lên.
Ngay cả học sinh khối 12 cũng bắt đầu tò mò.
Anh vốn không quan tâm mấy.
Nhưng khi nghe đến cậu bất giác khựng lại.
Cánh cửa phòng Hiệu trưởng mở ra.
Toàn bộ hành lang im lặng.
Nhưng không còn là Hoàng Đức Duy của trước đây nữa.
Mái tóc được cắt gọn gàng.
Dáng người cao hơn trước.
Gương mặt vốn thanh tú giờ đã trưởng thành hơn nhiều.
Ánh mặt không còn là sự nhút nhát quen thuộc.
Bộ đồng phục được mặc chỉnh tề khiến khí chất của cậu trở nên nổi bật đến lạ.
Ngay cả những học sinh từng gặp cậu mỗi ngày cũng không nhận ra trong vài giây đầu tiên.
NVP
Học sinh 7: Là...Đức Duy thật sao?
NVP
Học sinh 9:Đẹp trai quá...
NVP
Học sinh 15: Khác hẳn trước đây luôn.
Những lời xì xào vang lên khắp nơi.
Nguyễn Quang Anh đứng chết lặng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Anh gặp lại Hoàng Đức Duy.
Trái tim bỗng đập lệch một nhịp.
Không còn là Đức Duy của trước đây.
Nhút nhát luôn mang chiếc kính tròn và mái tóc rối bù nữa .
Hiện tại Đức Duy đã bắt đầu biến thành người khác.
Mái tóc cắt tỉa gọn gàng không còn cặp kính luôn mang trong người không còn hay ôm cuốn sách không còn sự yếu đuối nhút nhát của trước đây.
Sau khi ra phòng hiệu trưởng cậu đi thẳng về lớp không còn tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy nữa.
Sau khi bước vào lớp, Hoàng Đức Duy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Những người từng quen biết cậu đều không khỏi bất ngờ.
Không còn cậu học bá nhút nhát luôn cúi đầu bước đi.
Không còn chiếc kính tròn che khuất gương mặt.
Cũng không còn dáng vẻ yếu đuối ngày nào.
An và Kiều Và Gem nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu.
Đặng Thành An
Duy! Cuối cùng mày cũng quay lại rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng này mày biết tụi tao lo thế nào không?.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhắn tin không trả lời làm lo chết đi được!
Đặng Thành An
Gọi cũng không bắt máy nữa làm tụi tao trưởng mày chuyển đi đâu mất rồi.
Cả ba người thay nhau mà trách móc cậu nhưng trong giọng nói đều là sự vui mừng.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi bọn mày , thời gian qua tao chỉ muốn ở một mình thôi nên không động vào điện thoại.
Nghe vậy cả ba cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
Cả ba người đều hiểu thời gian qua đã khó khăn với cậu đến nhường nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play