┌Ta Không Phải Hí Thần_Có Oc┘┌Kẻ Xuyên Không Đã Chết Được IDOL Diệt Thế Nhận Làm Em Gái┘
Chương 1: Hí Quỷ Về Nhà
┌Bé┘
xin chào các bạn đọc giả ~
┌Bé┘
đây có thể là lần đầu tiên bé gặp các bạn ^^
┌Bé┘
cũng có thể đã gặp nhau rất nhiều lần rồi
┌Bé┘
nhưng nó không quan trọng lắm nhỉ~
┌Bé┘
nếu các bạn đã đọc mô tả của truyện rồi , mà vẫn vào đây thì bé rất vui và rất vinh hạnh ~
┌Bé┘
nếu có những bạn chưa đọc mà đã vào rồi.. vậy thì các bạn đi đọc đi nhé ^^ ~?
┌Bé┘
sao đó mới quyết định đọc hay không // ngậm kẹo //
!!Truyện có occ.
!! Truyện không giống nguyên tác.
!!Là bộ đầu tay nên có sai sót mong các bạn thông cảm.
!!Bé vừa nghĩ vừa viết nên có chỗ nào không vừa ý mong bỏ qua.
!!Vì là ý tưởng đột xuất nên cốt truyện rất rối , mình sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể.
!!Không có lịch ra chap , bé có hứng thì bé mới ra.
___________________________________
Nhân vật chưa biết
Ta- ta là ai.. ?
Ánh sét nhợt nhạt lóe qua từng tầng mây đen như mực trên cao.
Mưa đổ ào ào xuống đất như trút nước xuống đất.
Cơn thịnh nộ của thần linh tựa như mưa sấm trút xuống mặt đất lầy lội đầy bùn đất.
Trong bóng hình phản chiếu trên những vũng nước gợn sóng trùng điệp nhịp nhàng.
Một bóng người màu đỏ son vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Đó là một thiếu niên khoác hí bảo đỏ chót , hắn lảo đảo bước qua những vũng bùn trên mặt đất lầy lội như một kẻ say rượu.
Tay áo hắn rộng thùng thình bay phần phật trong gió lớn , bùn đất trên bề mặt hí bào bị nước xối trôi.
Màu đỏ tươi như máu ấy trông thật kinh khủng trong đêm đen tối.
Nhân vật chưa biết
Đừng Ồn ! Đừng Ồn ! Ta Đã Kêu Là Đừng Ồn !
Nhân vật chưa biết
Câm Miệng Hết Cho Ta !!
Nhân vật chưa biết
Ta sắp nhớ ra rồi.. ta sắp nhớ ra rồi...
Nhân vật chưa biết
ta có một cái tên.. một cái tên..
Nhân vật chưa biết
một cái tên của riêng ta...
Mái tóc đen ướt đẫm của thiếu niên rũ xuống đến mày , đôi đồng tử giãn ra.
Chứa đầy vẻ mờ mịt , hắn vừa chật vật tiến về phía trước vừa ôm lấy đầu.
Dường như là đang cố gắng nhớ lại điều gì đó , tiếng gần trầm thấp của hắn vang vọng trên con phố không một bóng người.
Nhưng chẳng truyền đi được bao xa , đã bị nhấn chìm trong màn mưa vô tận.
Bịch ! trong cơn mơ màng , thân thể hắn vấp phải hòn đá nhô ra , ngã sõng xoài trên mặt đất lạnh lẽo.
Một dòng máu tươi nóng hổi từ thái dương thiếu niên chảy dài xuống.
Hắn ngơ ngác nằm sấp trên nền đất , đột nhiên như nhớ ra điều gì đó.
Mà khiến cho đôi mắt trong đục ngầu kia lóe lên một tia sáng nhỏ mà yếu ớt.
Nhân vật chưa biết
Trần Linh !
Một cái tên đột nhiên lóe lên trong đầu óc rối bời của hắn.
Ngay khoảnh khắc hắn thốt ra hai chữ này , một mảnh ký ức vỡ vụn từ trong những tiếng thì thầm vô tận.
Dường như muốn làm nổ tung đầu hắn bay ra , dung hợp với thân thể yếu ớt này.
Trần Linh
đây-.. đây là gì ?
Trần Linh
Xuyên Không sao..
Trần Linh cau mày hắn không ngừng tiếp nhận ký ức của thân thể này.
đầu óc đau như búa bổ vào đầu. Hắn tên là Trần Linh , 28 tuổi , là biên đạo thực tập của một nhà hát ở kinh thành.
Hôm đó , sau khi buổi diễn kết thúc , hắn một mình ở lại sân khấu thiết kế đường đi nước bước cho diễn viên.
Rồi một trận động đất dữ dội ập đến , hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau nhói rồi hoàn toàn mất đi ý thức và suy nghĩ.
Giờ nghĩ có khả năng cao là hắn đã bị đèn chùm sân khấu rơi xuống đập đến chết rồi.
Lúc này Trần Linh cũng đang dần dần tiếp nhận ký ức của thân thể này , điều khiến hắn kinh ngạc là chủ nhân của thân thể này.
Của tên là Trần Linh , nhưng nhận thức cơ bản và thông tin cơ bản về thế giới của cả hai lại hoàn toàn khác biệt.
Những mảnh ký ức vỡ vụn xung đột lẫn nhau , khiến Trần Linh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung vì đau đớn.
Hắn không ngừng thích sâu , cố gắng gượng dậy từ mặt đất , hí bảo trên người loang lổ vết đen vết đỏ.
Trông vô cùng là thảm hại , chẳng hiểu sao thầm thế của hắn nặng trĩu.
Tựa như cái kiểu mệt mỏi rã rời sau khi thức trắng đêm 4 , 5 đêm liền để biên soạn kịch bản nhân vật Toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Trần Linh
trước tiên về nhà trước đã..
Thân thể mệt mỏi cùng dòng suy nghĩ đứt quãng , khiến hắn gần như không thể tư duy hay suy nghĩ.
Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng của con người khi gặp sự nguy hiểm và mệt mỏi sâu sắc.
Hắn dựa vào bản năng của cổ thân thể này đi về hướng nhà , dù không biết mình làm sao lại đến đây.
Nhưng trong ký ức của chủ nhân cũ thân thể này có nơi này.
Mỗi ngày sau khi cùng em gái chăm sóc em trai ở phòng khám bệnh xong trở về , hắn đều đi con đường này.
Từ đây về nhà bình thường cũng chỉ mất 2 , 3 phút nhưng đối với hắn lúc này.
Đoạn đường này lại dài đằng đẵng chưa từng thấy , nước mưa mang theo cái lạnh thấu xương gột rửa thân thể Trần Linh.
__________________
_____________
Giọng nói vang lên trong ngôi nhà tĩnh lặng , cùng tiếng mưa trùng điệp vào nhau.
Trần Anh
sao hai người chưa đi ngủ vậy ?
Cha_ Trần Đàn
a Anh con không cần để ý đâu.. ta và mẹ con có việc để nói chuyện ấy mà
Mẹ_ Lý Tú Xuân
đúng vậy đúng vậy.. chút bọn ta sẽ ngủ
Trần Anh nhìn cha mẹ nói chuyện có chút lắp bắp , mặt lộ vẻ hoảng loạn , nàng có chút không tin lắm.
Vậy là nàng nghiêng đầu giả vờ không hiểu gì tiếp tục hỏi tiếp.
Trần Anh
vậy ca ca đâu rồi ạ ?
Trần Anh
con không thấy anh ấy đâu hết...
Mẹ_ Lý Tú Xuân
à.. ùm.. Trần Linh còn có việc bận nên đi ra ngoài trước rồi con
Cha_ Trần Đàn
A Anh.. con mau vào phòng ngủ đi , trời đã khuya rồi
Trần Anh
vâng ạ.. vậy con đi ngủ trước đây ạ..
Trần Anh nói xong thì liền xoay người bước vào trong phòng , nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
__________________
_____________
Trần Linh cố gắng nén giá rét và sự mệt mỏi , lê bước từng chút trong mùa chừng 10 phút.
Cuối cùng thì hắn cũng đến được cánh cửa nhà quen thuộc trong ký ức.
Trần Linh lục lọi trong túi một hồi , mới phát hiện ra trên người mình không có chìa khóa nhà.
Thế là hắn thuần thục lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng từ dưới hòm thư cạnh cánh cửa.
Trần Linh đưa tay lấy chìa khóa rồi đút vào cửa , mở cửa ra.
Ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra ngoài , soi sáng một góc đêm mưa tăm tối và tầm tã.
Cũng chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt đến trắng bạch của Trần Linh.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn này , dây thần kinh căn thẳng của Trần Linh tự nhiên thả lỏng ra.
Cái lạnh và sự mệt mỏi trên người dường như cũng vơi đi phần nào nhớ ánh đèn ấy.
Hắn bước vào phòng , hắn chỉ thấy hai bóng người đang ngồi hai bên bàn ăn.
Vành mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong , khi nghe tiếng cửa mở.
Hai người thoạt đầu sững sờ , rồi đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm ra cửa.
Trần Linh
Cha mẹ , em gái ta đã về rồi đây
Trần Anh
" là giọng của Ca ? là ca ca về rồi sao ?! " // mở hé cửa phòng ra nhìn //
Trần Linh đầu óc nặng trĩu theo bản năng định thay giày ở cửa , thì lại phát hiện ra mình đi chân trần từ đầu.
Lúc này bàn chân và kẽ chân gần như bị bùn đất lấp đầy , hắn đã giẫm lên sàn nhà hai dấu chân đen ngòm.
Lúc này hai bóng người đang ngồi ở bên bàn ăn , nhìn thấy Trần Linh áo đỏ dính đầy nước mưa đẩy cửa bước vào , Đồng tử liền co rút dữ dội.
Cha_ Trần Đàn
Ngươi ! ngươi !..
Yết hầu người đàn ông chồi sụt , hắn há hốc miệng , vẻ mặt như gặp phải ma.
Trần Anh
" cha làm sao vậy ? sao biểu cảm của cha lại kì lạ như vậy.. " // khó hiểu //
Trần Linh
Mẹ , nhà có nước không ? ta khát quá
Về đến nhà , tinh thần Trần Linh hoàn toàn thả lỏng ý thức đã sắp trở nên mơ hồ.
Hắn vừa lẩm bẩm vừa lảo đảo muốn đi vào nhà bếp.
Trần Anh
Ca ! để em đỡ anh // mạnh tay đẩy cửa ra , chạy nhanh đi về phía hắn //
Trần Anh mở cửa ra chạy nhanh lại chỗ Trần Linh , nàng đưa tay đỡ lấy người hắn , giọng điệu lo lắng hỏi than.
Trần Anh
ca ! anh không sao chứ ?!
Trần Anh
em đây // mếu máo //
Trần Linh
ca không sao.. em ngoan không khóc
Trần Anh dìu Trần Linh đang lảo đảo đến trước bình nước trên máy lọc nước , Trần Linh liền đưa tay ôm cả bình nước lên mà tu ừng ực.
Từng tiếng ực ực ực ực ực ực ực phát ra trong cổ họng của Trần Linh , Trần Anh cũng vì giật mình mà lùi lại vài bước nhìn hắn.
Trần Anh
" A ?!.. ca đây là bị làm sao vậy.. "
Trong bếp bóng người áo đỏ rực kia như dã thú , tham lam nuốt lấy dòng nước.
Nước từ khóe miệng chảy ròng ròng xuống đất , đọng lại thành vũng nước.
Những giọt nước đọng lại phản chiếu gương mặt tái mét vì sợ hãi trong phòng khách.
Trần Anh
// theo tiếng nhìn về phía mẹ //
Người phụ nữ cố gắng lấy dũng khí , run rẩy cớt tiếng hỏi hắn.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
ngươi.. ngươi làm sao về được ?..
Trần Anh
" mẹ hỏi như vậy là có ý gì !? "
Trần Linh ôm bình nước uống như điên , hoàn toàn là không nghe thấy lời người phụ nữ hỏi.
Trần Anh
ca.. uống chậm thôi coi chừng bị sặc nước // lo lắng mím môi nhìn lại về phía ca ca //
Trần Anh không hiểu mẹ mình đang nói gì , nhưng đó cũng không phải là vấn đề ngăn cản nàng lo lắng cho ca ca mình.
Trần Linh hoàn toàn không quan tâm đến bên ngoài , hắn uống nước dường như cảm thấy uống như vậy quá chậm.
Liền trực tiếp nhét cả miệng bình nước to bằng nắm đấm vào miệng , cắn nát nó , nhựa tổng hợp bị nhai ngấu nghiến.
Trần Anh
ah ! // giật mình //
Trần Anh
ca.. ? " ca ca còn có thể cắn được cả bình nước luôn à ? " // hơi ngơ ngác //
Trần Anh
" răng ca ca khỏe thật đấy ! ca ca thật ngầu ! ✨0✨ " // ngưỡng mộ //
Dòng nước tuôn ra rót vào trong miệng hắn , hắn cảm thấy sảng khoái tột cùng.
Trần Linh
con đi về thôi mà
Giọng nói vang lên từ phía sau Trần Linh.
Trần Anh
" aaaaa đang đống phim ma hả.. cảm giác thật đáng sợ.. "
Lúc này Trần Linh vẫn đang mải miết uống nước , nhưng giọng nói của hắn lại rõ ràng vọng vào tai ba người ở đây.
Cứ như phía sau lưng hắn , trong khoảng không vô hình.
Còn có một Trần Linh áo khoác đỏ đang đứng giang tay ra , thản nhiên đáp lời.
Trần Anh
// mím môi nhìn chằm chằm vào sau lưng ca ca mặc dù không thấy gì //
Trần Linh
Mưa hơi lớn , ta hình như bị lạc đường
Trần Linh
hình như trên đường còn bị ngã mấy lần
Trần Linh
giày cũng bị rơi đi đâu mất tiêu rồi
Trần Anh nghe ca ca mình bị ngã liền không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.
Trần Anh
ca ngươi bị ngã sao ? là không có sao chứ ?
Trần Linh
anh không sao , A Anh không cần lo lắng
Trần Anh
được.. " thật sự là không có sao chứ ? " // nhìn hắn từ trên xuống dưới //
Khi trả lời Trần Anh xong hắn liền quay qua tiếp tục nói với mẹ mình.
Trần Linh
mẹ , ta làm bẩn sàn nhà rồi , nếu không vội thì cứ để mai ta dọn cho.
Trần Linh
giờ ta buồn ngủ quá
Trần Anh
" ca ca thật sự là không sao chứ ? "
Nhìn cảnh tượng rợn người trước mắt , đôi nam nữ trong phòng khách chỉ cảm thấy gáy lạnh toát.
Chỉ duy nhất Trần Anh vẫn bận lo lắng cho ca ca mình , hoàn toàn không biết sợ là gì , vì trong suy nghĩ của nàng.
Ca ca nàng đang mệt đi về bị ngã , có thể là có vết thương , đều đó quan trọng hơn bất kỳ thứ gì hiện tại.
Ngọn đèn dầu trong chụp đèn thủy tinh không ngừng trao đảo và lắc lư.
Như có một bàn tay vô hình đang trêu đùa bấc đèn , sắc mặt hai người họ trắng bệch.
Nhưng chỉ dám đứng chết chân tại chỗ , không dám cử động dù chỉ là một chút.
Cuối cùng bình nước cũng bị uống cạn , Trần Linh vừa lau miệng vừa đặt bình nước xuống rồi xoay người.
Mỗi bước chân hắn bước ra là một dấu chân đen ngòm trên sàn nhà , hắn lảo đảo đi về phía phòng ngủ của mình.
Trần Anh cũng đưa tay ra , đỡ lấy thân hình lảo đảo của Trần Linh mà dìu dắt hắn về phòng ngủ của hắn.
Trần Linh
cha mẹ , các ngươi cũng ngủ sớm đi , ngủ ngon
Trần Linh
muội muội , muội cũng ngủ đi , chúc muội ngủ ngon
Trần Anh
vâng.. ca ngủ ngon
Hắn nói những câu mơ hồ không rõ rồi tiện tay đóng cửa phòng lại.
Sau đó một tiếng bịch trầm đục của vật nặng rơi xuống giường.
Phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng , không biết qua bao lâu sau , hai bóng người tựa pho tượng kia.
Mới cứng nhắc quay đầu nhìn nhau , bước đèn trao đảo đã ổn định trở lại , ngọn đèn dầu leo lét cố gắng chiếu sáng căn phòng khách mờ ảo.
Họ run rẩy ngồi xuống ghế , gương mặt không còn một giọt máu.
Trần Anh
hai người không sao chứ.. ?
Cha_ Trần Đàn
bọn ta không sao
Mẹ_ Lý Tú Xuân
đúng vậy.. con.. con đi về phòng ngủ đi..
Mẹ_ Lý Tú Xuân
đã không còn sớm nữa rồi..
Trần Anh
... vâng ạ , con đã biết
Trần Anh
cha mẹ ngủ ngon // bước về phòng đóng cửa lại //
Khi bọn họ xác định Trần Anh đã vào phòng và đi ngủ , bọn họ mỗi mở miệng nói chuyện với nhau.
Cha_ Trần Đàn
hắn đã về rồi..
Cha_ Trần Đàn
sao có thể chứ ? Nếu hắn thật sự là A Linh , vậy kẻ chúng ta giết tối qua là ai ?
Trần Anh
" Cái Gì !! " // lấy tay bịt chặt miệng lại //
Trần Anh đang dựa vào cánh cửa nghe lén cha mẹ nói chuyện , nàng nghe cha mẹ nói vậy liền sợ chính mình không nhịn được nên phải bịt miệng lại.
Trần Anh
" cha.. cha nói là ...cha đã giết ca ca !! "
Trần Anh
" sao có thể chứ.. tại sao cha lại giết ca ca ? "
Trần Anh
" bình tĩnh nào Trần Anh.. mày cần bình tĩnh lại.. ca ca vẫn còn sống , không được hoảng loạn "
┌Bé┘
phải viết từ hôm qua đến hôm nay mới xong ~
┌Bé┘
đáng ra là hôm qua bé đã viết xong rồi..
┌Bé┘
nhưng do mẹ kêu đi ngủ sớm..
┌Bé┘
nhưng không sao.. giờ bé đã viết xong rồi ~🍭
┌Bé┘
hẹn gặp lại ở chap sao ~ :3🍭
Chương 2: Sách/Chúng Ta Đang Nhìn Ngươi.
┌Bé┘
Hi các bạn yêu bé đã lên sóng rồi đây :3
┌Bé┘
và bé sẽ cho các bạn đến với chương hai ~
┌Bé┘
à đúng rồi , mấy bạn đọc chương 1 mà có cảm nghĩ á
┌Bé┘
thì bình luận ở dưới cho bé đọc với nha ~
┌Bé┘
bé muốn biết các bạn đánh giá truyện bé ra sao ~ 🍭
┌Bé┘
dù nó không quan trọng với bé lắm.. dù là khen hay chê.. thì bộ này vẫn tồn tại
┌Bé┘
nhưng nói chung là bé cũng muốn biết truyện bé như thế nào trông mắt các bạn ấy mà ~
!!Truyện có occ.
!! Truyện không giống nguyên tác.
!!Là bộ đầu tay nên có sai sót mong các bạn thông cảm.
!!Bé vừa nghĩ vừa viết nên có chỗ nào không vừa ý mong bỏ qua.
!!Vì là ý tưởng đột xuất nên cốt truyện rất rối , bé sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể.
!!Không có lịch ra chap , bé có hứng thì bé mới ra.
________________________________
Cha_ Trần Đàn
hắn.. là quỷ sao ?
Trần Anh
" ca.. là quỷ ? "
Nước mưa xối xả gõ lên khung cửa sổ lạnh lẽo , lòng của ba người như ngọn lửa lét trước giờ , chập chờn bất định.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
ta.. ta không biết..
Nữ Nhân sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
có muốn báo cho người chấp pháp không ?..
Trần Anh
" không.. không được báo.. nếu báo ca ca có phải sẽ bị bọn họ bắt đi không ?.. "
Cha_ Trần Đàn
ngươi điên rồi !
Nghe được ba chữ người chấp pháp , nam nhân đang sợ hãi cuối cùng cũng khôi phục lại một chút lý trí.
Cha_ Trần Đàn
một khi mà những người chấp pháp tham gia vào
Cha_ Trần Đàn
chuyện chúng ta làm nhất định sẽ bại lộ , tuyệt đối không được
Trần Anh
// cúi đầu xuống , mặt hiện lên một tầng u ám // " rốt cuộc bọn họ đã làm gì với ca ca.. "
Mẹ_ Lý Tú Xuân
vậy hắn làm sao bây giờ ?...
Nữ nhân ngập ngừng một lát sao đó tiếp tục hỏi.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
ngươi nói xem có phải là tai ách đã bám lên thân xác A Linh rồi không ?
Trần Anh
" cha mẹ.. hai người đã giết ca ca.. sao còn tư cách gọi anh ấy một tiếng A Linh chứ...? "
Trần Anh
" còn về tai ách thì.. ca ca thật sự đã chết và bị tai ách bám theo rồi sao ?... "
Hai người vợ chồng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia.
Rồi lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau , nam nhân dường như đã quyết định từ cổng lấy một chiếc áo mưa màu đen rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
ngươi muốn đi đâu ?
Cha_ Trần Đàn
đến nơi chúng ta chốn xác hắn..
Trần Anh
" mình có nên đi theo không ?.. nhưng lỡ như ca thật sự... "
Mẹ_ Lý Tú Xuân
ngươi đi bây giờ sao ? đi làm gì ?
Cha_ Trần Đàn
kiểm chứng..
Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của nam nhân.
Cha_ Trần Đàn
mặc kệ thứ trong phòng hiện giờ là gì
Cha_ Trần Đàn
Hắn tuyệt đối không thể nào là A Linh , ta muốn tận mắt thấy thi thể của hắn.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
ta đi cùng ngươi // đứng dậy khỏi ghế //
Không ai muốn ra ngoài vào một ngày mưa rông như thế này cả , nhưng so với việc.
Ở chung với thứ đang ngủ say không rõ trong phòng ngủ kia , nữ nhân thà trọn vế trước.
Cha_ Trần Đàn
có chuyện gì ?
Mẹ_ Lý Tú Xuân
còn con bé A Anh thì sao ?.. lỡ mà nó..
Mẹ_ Lý Tú Xuân
có nên kêu con bé dậy rồi đi theo không ?..
Cha_ Trần Đàn
ngươi bị điên à.. kêu nó dậy chẳng phải nó sẽ biết chúng ta đã giết ca ca nó hay sao ?
Mẹ_ Lý Tú Xuân
nhưng mà lỡ con bé ở đây rồi gặp chuyện gì đó..
Cha_ Trần Đàn
đừng nghĩ xui xẻo nữa.. ít nhất thì hiện tại con bé vẫn không sao..
Cha_ Trần Đàn
đi nhanh rồi về nhanh thôi..
Trong cơn mưa lớn tầm tã , hai bóng người mặc áo mưa vội vàng rời đi.
Trần Anh
... // im lặng mở cửa ra bước ra ngoài //
Trần Anh nhìn chằm chằm vào màn mưa đêm đen với tâm trạng hết sức là bối rối.
Trong mười mấy năm cuộc đời của nàng , nàng chưa bao giờ cảm thấy bối rối và mệt mỏi đến như vậy.
Trần Anh
// ngồi xuống ghế ngồi nhìn chằm chằm vào mặt bàn //
Một tiếng động nhỏ vang lên kế bên thu hút sự chú ý của nàng.
Trần Anh
// ngước đầu lên nhìn , ngạc nhiên // đây là ?..
đập vào mắt Trần Anh là một cuốn sách dầy cộp có cái bìa bằng màu đỏ như máu.
Trên bìa sách còn có 5 dòng chữ , hình như là tên của cuốn sách.
Trần Anh cầm nó lên sao đó đọc tên của cuốn sách.
Trần Anh
Ta Không Phải Hí Thần ?
Trần Anh
từ khi nào.. mà cuốn sách đó lại nằm ở đây ?.. rõ ràng là lúc nãy mình không thấy gì cả...
Trần Anh suy nghĩ một chút rồi đưa tay lật trang sách ra , bắt đầu đọc chương một cửa quyển đó.
Trần Anh
Chương 1: Hí Quỷ Về Nhà ?
Trần Anh
cái.. cái này.. // sửng sờ không tin nổi //
Trần Anh
làm sao có thể.. là ai đã viết ?!
Trần Anh lật ra sao xem tên tác giả của truyện , khi nhìn vào cái tên tác giả nàng liền nhíu mày.
Vì nàng không thấy rõ cái tên đang được viết ở trên đó , nó mờ nhòe , như bị người ta cố tình làm mờ đi.
Hoàn toàn là không đọc được tên.
Sao một lúc đắng đo thì nàng đưa tay lật lại trang một , vốn dĩ năng định lật đến trang hai để xem thì lại bị chặn.
Hoàn toàn là không lật được , như bị dính keo vậy , kéo kiểu nào cũng không thể đến chương hai.
Trần Anh
cái này bị làm sao vậy ?.. sách không phải là để đọc sao..
Trần Anh
sao giờ lại không cho mình đọc chứ ?!
Sao một lúc suy nghĩ tại sao thì nàng như nghĩ ra gì đó mà đứng dậy , đi lại trước cửa phòng của Trần Linh.
Trần Anh hơi do dự một chút nhưng vẫn lấy chìa khoá mở cửa phòng hắn ra , một tay nàng cầm sách một tay nàng đẩy cánh cửa nước vào.
Khi Trần Anh bước vào liền mất đi ý thức , hai mắt tối sầm ngã xuống đất.
Lần nữa nàng mở mắt ra là do tiếng vọng của câu là ai ở đó của Trần Linh.
Khi Trần Anh mở mắt , đập vào mắt nàng đầu tiên là thân ảnh mặc áo hí bào màu đỏ đang ở trên đài của Trần Linh.
Trần Anh định mở miệng gọi hắn thì đột nhiên im bặt , không phải là nàng không muốn gọi nữa.
Mà là tại vì nàng phát hiện ra , mình không nói chuyện được.
Khi nàng liếc nhìn xung quanh thì giật mình , cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Vì những hàng ghế đang ngồi xung quanh cô là những bóng người màu đen , là một màu đen thuần túy không một chút màu khác.
Ngoại trừ mắt của họ , thì toàn bộ đều là một màu đen , mắt của họ cũng không bình thường.
Là một màu đỏ rực như máu chiếm lấy mắt của họ , miệng họ cười nhe răng ra , nở một nụ cười trêu tức và giễu cợt.
Trần Anh thấy thế liền rùng mình , nàng có thể cảm nhận được , có vài ánh mắt ở đây đang liếc nhìn nàng.
Vì thế nàng liền im lặng , giả vờ mình như là bọn họ một mực dương mắt nhìn chằm chằm vào Trần Linh.
Một Màn hình điện tử ở rìa sân khấu đột nhiên sáng lên , trong thiết kế sân khấu.
Vị trí này thường được đặt máy nhắc tuồng , phòng khi diễn viên hoặc người dẫn chương trình giữa chừng quên lời.
Nhưng lúc này trên màn hình lại là một dòng chữ màu đỏ.
[ Mức độ kỳ vọng của người xem 29% ]
Ở góc dưới màn hình còn có mấy chữ nhỏ.
[ Xin đừng để mức độ kỳ vọng của người xem thấp hơn 20% ]
[ Nếu không rạp hát không đảm bảo an toàn tính mạng cho diễn viên. ]
Trần Anh
" mấy cái dòng chữ này là có ý gì ? người xem ?.. "
Trần Anh
" là những kẻ quái dị đang ngồi ở xung quanh mình sao ?.. "
Trần Anh
" ca ca có thể chết nếu mức độ kỳ vọng dưới 20% à ?! "
Nhìn thấy màn hình này , Trần Linh có chút mờ mịt.
Trần Linh
người xem ? người xem ở đâu ra ?
Tiếng đèn quen thuộc lại một lần nữa được vang lên.
Bóng tối trước sân khấu rút đi như thủy triều , hàng trăm hàng ngàn chiếc ghế xếp tầng bậc thang trải dài ra xa.
Chúng bao quanh phía trước sân khấu , lít nha lít nhít.
Ba chữ này hiện lên trong đầu Trần Linh , nơi có sân khấu thì sẽ có khán phòng.
Đó là điều hợp tình hợp lý , điều thực sự khiến Trần Linh da đầu tê dại không phải điểm này.
Mà là không biết từ lúc nào , trên những hàng ghế khán đài đó.
Đã ngồi đầy người xem , Đó là những sinh vật ẩn mình trông bóng tối.
Dù ánh đèn đã đủ sáng , Trần Linh vẫn không nhìn rõ hình dạng của chúng.
Chúng phản phất như hiện thân của Thâm Uyên , ngoại lệ duy nhất là ánh mắt của chúng.
Vô số con ngươi đỏ rực mở ra trong bóng tối mờ ảo , chúng ngồi trên ghế của mình.
Nhìn chằm chằm vào Trần Linh trên sân khấu , tựa như bầy mèo đang dồn chuột vào góc tường vây.
Ánh mắt đầy vẻ trêu tức và tham lam , bị bọn chúng nhìn chằm chằm.
Trần Linh chỉ cảm thấy gáy mình lạnh toát , hắn không biết những người xem này rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng tóm lại tuyệt đối không thể nào là người.
Trần Anh
" ca thật tội nghiệp quá.. phải ở trên đó chịu đựng bọn họ nhìn chằm chằm như vậy "
Trần Anh
" nếu là mình chắc mình không chịu được mất.. (;ŏ﹏ŏ) "
Trần Linh cố gắng không nhìn vào những con mắt đáng sợ kia , quay đầu lại chạy thục mạng về một phía khác của sân khấu.
Trần Anh
" ca ca chạy như vậy có thoát ra được không nhỉ ? "
Theo lý mà nói , lối ra vào của sân khấu đều ở hai bên , chỉ cần rời khỏi sân khấu.
Hẳn là hắn có thể tạm thời thoát khỏi những thứ quái quỷ kia.
Trần Anh
// căng thẳng nhìn chằm chằm ca ca //
Ánh đèn rọi dưới theo , khóa chặt lấy bóng người mặc áo đỏ đang chạy.
Trần Linh thẳng tắp lao đến mép sân khấu , nhưng nghênh đón hắn lại là một bức tường trơn nhẵn bít kín.
Trần Anh
// sửng người // (@_@)?!
Trần Linh
// ngây người //
Trần Linh ngây người , hắn không tin lại chạy sang bên kia sân khấu , vẫn y như cũ.
Trần Anh
// âm thầm thở dài // " ca có vẻ là không thể thoát rồi.. "
Sân khấu này căn bản là không có lối ra , trên khán đài mờ tối.
Vô số con ngươi đỏ rực dõi theo hắn chạy trốn , không ngừng di chuyển.
Giống như một đám người xem cực kỳ chăm chú đang đắm chìm trong màn trình diễn đặc sắc.
Mà nhân vật chính của màn trình diễn này , chính là Trần Linh mặc áo đỏ trên sân khấu.
Cùng lúc đó , dòng chữ trên màn hình giữa sân khấu nhảy lên.
[ Mức độ kỳ vọng của người xem từ 29% ban đầu nhảy lên 30% ]
Trần Linh
mẹ nó mình đang gặp cái cơn ác mộng quái quỷ gì thế này ?
Trần Anh
" aaaa.. mình đang ở trong cái thứ quái quỷ gì thế nào.. mình rõ ràng là không ngủ mà.. "
Trần Linh đưa tay véo mạnh mình một cái , cố gắng chủ động tỉnh lại từ trong mộng.
Nhưng ngoài cảm giác đau đớn quen thuộc ra , không hề có dấu hiệu nào cho thấy là hắn sắp tỉnh.
[ Thời gian nghỉ giữa giờ kết thúc , mời tiếp tục biểu diễn ]
Lại một dòng chữ nữa hiện lên trên màn hình , ngay sau đó tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên.
Tiếng vang từ phía trên sân khấu. Đinh Linh Linh !
Trần Anh
? // ý thức trở nên mơ hồ //
Không đợi để Trần Linh kịp phản ứng , hình ảnh trước mắt hắn vỡ vụn từng mảnh.
Trần Anh mở bừng mắt ra ngồi bật dậy , nàng thở gấp nhìn xung quanh.
Chỗ nàng đang ngồi là trước cửa phòng ca cả nàng , là cái lúc nãy nàng định đi vào phòng ca ca xem thử một chút.
Trần Anh biết ca ca nàng sắp tỉnh dậy tới nơi rồi , thời gian không để nàng kịp làm bất cứ gì cả.
Nàng chỉ nhanh chóng đứng bật dậy cầm lấy cuốn sách rồi rồi nhanh chóng đóng cửa phòng Trần Linh lại.
Chạy thật nhanh về phòng mình giả vờ như mình không biết gì hết.
Trần Anh
// dựa lưng vào cửa phòng mà thở //
Trần Anh
mệt quá.. toàn là thứ lung tung rối loạn gì thế này..
Trần Anh
mình không hiểu gì hết.. // đi lại giường ngồi xuống mở cuốn sách ra //
Trần Anh
// giật mình khép mạnh cuốn sách lại //
Trần Anh
" là ca tỉnh rồi sao ? "
Trần Linh đột nhiên bật dậy từ trên giường , chăn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội , đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Hắn nuốt nước bọt , mắt từ từ liếc nhìn xung quanh , xác nhận đây là phòng mình chứ chẳng phải cái sân khấu chết tiệt kia.
Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại.
Trần Linh
là mơ à ?.. giấc mơ này cũng quá tà dị rồi đi..
Trần Linh
// hít sâu cố gắng bình tĩnh rồi bước xuống giường //
Trần Linh cố gắng bình ổn lại tâm trạng , rồi rời khỏi giường đi ra phòng khách.
Lúc này mưa đã gần tạnh , nhưng trời vẫn còn lờ mờ tối , Trần Linh nhỏ giọng gọi cha mẹ vài tiếng.
Nhưng không có ai đáp lại , cả căn phòng đều im phăng phắc.
Trần Linh
sớm vậy mà Cha mẹ đã đi làm rồi sao ? // lẩm bẩm tự hỏi //
Trần Linh đưa tay sờ cái bụng đang đói meo của mình , cơn ác mộng đêm qua dường như đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều thể lực.
Cả người đi đứng đều lảo đảo , hắn hết cách đành bước vào bếp tìm chút gì đó để ăn.
Tiếng mở cửa phòng quen thuộc vang lên , không cần quay đầu lại xem , trông đầu Trần Linh cũng biết là ai.
Trần Anh
sao ngươi lại đứng ở bếp vậy ?
Trần Linh
à.. tối qua ta mệt quá nên ngủ sớm , giờ có chút đói nên định vào bếp tìm xem có gì ăn không
Trần Anh
(◍•ᴗ•◍) ra là vậy.. vậy để ta nấu cho ca ca ăn
Trần Linh định mở miệng hỏi tại sao muội muội nàng không ngủ mà đi ra ngoài , thì nhìn thấy ánh mắt lấp lánh sự quan tâm của Trần Anh thì liền im lặng.
Trần Linh
được.. vậy phiền A Anh rồi
Trần Anh
không phiền không phiền , ca ca ăn xong đừng chê ta nấu dở là được // cười vui vẻ //
Trần Anh
" mặc kệ hắn có phải là ca ca hay không.. chỉ cần hắn còn mang gương mặt của ca ca.. dùng thân thể của ca ca.. "
Trần Anh
" thì không thể để hắn đói.. không thể để hắn bị thương được.. "
Trần Anh chạy lon ton kế bên Trần Linh , nàng đưa tay ra đỡ lấy thân thể của hắn.
Khi hai người vừa bước vào cửa bếp , hắn bị thứ gì đó ngáng chân.
Hai người đồng loạt cúi đầu nhìn xuống dưới , thì thấy đoán một cái thùng nước trông như đã bị dã thú gặm nhắm.
Trần Linh
" thùng nước này sao thế nhỉ ? trời lạnh quá đóng băng rồi nứt ra à ? " // nghi hoặc //
Trần Anh
// miệng co giật // " cái thùng nước này chẳng phải là cái thùng nước bị ca va cắn nát tối qua sao ? "
Trần Anh
// liếc mắt quan sát biểu cảm của ca ca //
Trần Linh là hoàn toàn không nhỉ chuyện gì đã xảy ra tối qua , lòng tràn đầy sự nghi hoặc thầm nghĩ một câu.
Rồi đỡ thùng nước dậy để qua một bên , ko tiện ném vì trước mặt muội muội không được dọa muội ấy sợ.
Hắn vì lo lắng cho nàng sinh tâm lý sợ hãi , mà còn của quay người lấy một chiếc khăn lau vừa mở miệng trấn an một chút.
Trần Linh
muội không cần quá sợ hãi đâu , chắc vì trời quá lạnh nên nó đóng băng rồi nứt ra đó mà
Trần Anh
// ngẩn ngơ //? ca.. ngươi thật sự không nhớ gì sao ?
Trần Anh
à.. hì hì không có gì ạ
Trần Linh cầm khăn lau chuẩn bị lau vũng nước đọng trên sàn , hắn vừa ngồi xổm xuống liền sửng người lại tại chỗ.
Chỉ thấy vũng nước đọng trên sàn nhà bỗng dưng bắt đầu tự chuyển động.
Tựa như có một bóng người vô hình đang ngồi xổm ở đối diện hắn , Dùng đầu ngón tai thấm nước rồi viết gì đó lên sàn nhà.
Trần Linh chỉ chăm chú nhìn đối diện mà không biết đứa muội muội sau lưng hắn đang há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm vào đó giống như hắn.
Giây tiếp theo , vũng nước trong suốt bỗng hóa thành màu đỏ máu ngay trước mắt hai người.
Một dòng chữ ngoằn ngoèo và quỷ dị hiện ra ngay trước mặt Trần Linh và Trần Anh.
Trần Anh
" aaaaa gặp quỷ rồi !!.. " // hơi run rẩy //
[ Chúng Ta Đang Nhìn Ngươi ]
Trần Anh
(๑•﹏•) " cái này.. người nào yếu bóng vía mà gặp phải chắc phải sợ đến chết "
┌Bé┘
Hmmm ~ // ngậm kẹo 🍭 //
┌Bé┘
một ngày có thời gian viết được hai chap..
┌Bé┘
nhưng vì cái điện thoại không cho phép..
┌Bé┘
nên chắc 1 ngày 1 chap hoặc 2 ngày 1 chap thôi..
┌Bé┘
Đó là lịch trình khi bé siêng năng và đang có hứng thú viết truyện ~
┌Bé┘
hết hứng thì một chap cũng không có vì nó quá là dài ^^~ // nhai kẹo //
Chương 3: Tai Ách.
┌Bé┘
chúng ta tới với chương ba rồi đây ~
┌Bé┘
hình như chương càng ngày càng dài thì phải ?..
┌Bé┘
bé viết hơi đau lưng a ~ ==|lI
┌Bé┘
không biết chừng nào mới tới cảnh bé thích nữa..
!!Truyện có occ.
!! Truyện không giống nguyên tác.
!!Là bộ đầu tay nên có sai sót mong các bạn thông cảm.
!!Bé vừa nghĩ vừa viết nên có chỗ nào không vừa ý mong bỏ qua.
!!Vì là ý tưởng đột xuất nên cốt truyện rất rối , bé sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể.
!!Không có lịch ra chap , bé có hứng thì bé mới ra.
________________________________
Đồng tử Trần Linh bỗng nhiên co rút lại , nhưng khi hai người chớp mắt.
Những ký tự màu máu trên đất đã biến mất trong nháy mắt , dường như chưa từng tồn tại.
Trần Anh
(・o・)? " không phải không phải.. mình nằm mơ giữa ban ngày à ? "
Hai người ngơ ngác đứng tại chỗ , mấy chữ kia dường như đã khắc sâu vào trông đầu hai người.
Hai người họ không cách nào quên được.
[ Chúng ta đang nhìn ngươi ]
Trần Linh
// quay đầu lại //
Trần Linh đột nhiên quay đầu , ngoài một người là muội muội Trần Anh của hắn vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn hắn.
Còn lại hắn hoàn toàn không thấy ai cả , không một bóng người trong phòng khách.
Trần Anh
// cũng quay đầu lại //
Nhưng dường như có vô số cặp mắt đỏ thẫm vô hình đang quan sát hai người.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm này không khác gì trong cơn ác mộng.
Hắn như pho tượng cứng đờ bất động hồi lâu , rồi cố gắng hít sâu.
Trần Anh
// hít sâu giả vờ không biết gì //
Có lẽ do mấy ngày trước thức đêm chuẩn bị cho kỳ thi chấp pháp viên , nên quá mệt mỏi , Tinh thần quá căng thẳng.
Trần Linh
" nhưng đây là chuyện của nguyên chủ cơ thể này , không liên quan gì đến ta mới đúng. "
Trần Linh
" Chẳng lẽ là lúc hai linh hồn dung hợp đã xảy ra vấn đề , làm tổn thương đến tinh thần rồi ? "
Trần Anh
" ca đang suy nghĩ gì vậy ta ? "
Trần Linh
" nghe nói bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng , quả thực sẽ xuất ảo giác khó mà phân biệt thật giả.. "
Trần Linh tạm thời đè nén nỗi sợ hãi trong lòng , cố gắng dùng phương pháp khoa hoặc.
Để giải thích tất cả những điều này , cảm giác đói cồn cào ập đến.
Trần Anh
ca ? ngươi đói chưa ?
Trần Anh
để ta nấu cho ngươi ăn..
Trần Anh
sao anh lại ngồi ở dưới sàn thế kia ? // cuối xuống kéo người ca ca lên //
Trần Linh
ta không sao.. hơi đói chút
Trần Anh
vậy được , để ta nấu một chút
Trần Anh
anh ăn mấy xiên lạp xưởng trên bàn trước đi cho đỡ đói // cười hì hì đi vào bếp //
Trần Linh đưa tay lấy một xiên lạp xưởng từ trên bàn đồ ăn , ăn vài ba miếng là hết.
Trần Anh cũng bắt tay vào nấu cơm , mặc dù trời vẫn còn khá tối nhưng nàng tạm thời vẫn còn có thể nấu được mấy món đơn giản.
Trần Linh khi ăn xong lúc này tinh thần mới tỉnh táo lại một chút.
Trần Linh
" có lẽ là ta cần một bác sĩ khoa tâm thần.. "
Trần Linh sao khi ăn xong đồ ăn vừa mới nấu của Trần Anh.
Mặt hắn cũng không buồn rửa , chỉ vội vàng khoác một chiều áo khoác vải bông màu đen.
rồi đẩy cửa để lại một câu nói rồi đi ra ngoài.
Trần Linh
Anh đi đây chút !
Trần Anh
// ngạc nhiên // ca anh đi đâu vậy ?!
Mặc dù Trần Linh đã mặc áo khoác vải bông màu đen , nhưng hơi lạnh tràn vào tủ sau cánh cửa vẫn khiến Trần Linh rùng mình một cái.
Trần Anh
ca bên ngoài lãnh lắm a ! mặc như vậy sẽ bị lạnh đó // chạy ra ngoài theo //
Đây là lần đầu tiên Trần Linh chính thức tiếp xúc với thế giới này sau khi tỉnh táo lại.
Hắn hít sâu một hơi , chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi điều chưa và khó khăn.
Nhưng khi hắn vô tình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời , một câu ngọa tào vẫn không nhịn được mà bật thốt ra.
Trần Linh
là.. là Cực quang ? // ngẩng người //
Trần Anh bước đến trước cửa , đưa tay mở cửa ra thì nhìn thấy ca đang đứng ngẩng người ở trước cửa.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn đang ngẩng người , rồi liếc nhìn nơi hắn đang nhìn.
Trần Anh
" ửm ? không phải là cực quang sao ? chẳng phải lúc nào cũng gặp sao.. sao nhìn ca ca lại ngạc nhiên như vậy ? "
Trần Anh
// nghi hoặc bước đến cũng nghiêng đầu nhìn theo hắn //
Ánh bình minh rạng ngời từ phương đông chiều rọi , từng giải lựa băng màu lam ảo mộng trôi nổi trên bầu trời thị trấn nhỏ.
Tưởng chừng gần như trong gang tấc mà lại xa không thể chạm tới , Cực quang.
Cực quang ban ngày , Trần Linh đứng trước cửa nhà , kinh ngạc nhìn bầu trời đầy cực quang hồi lâu , Lẩm bẩm một mình.
Trần Linh
thế giới này rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy ? // lẩm bẩm nói nhỏ //
Trần Anh
thì là cực quang a
Trần Anh nghe ca mình lẩm bẩm hội vậy liền không nhịn được mà trả lời.
Cũng bị câu trả lời này của Trần Anh mà khiến Trần Linh hốt tim một cái.
Trần Linh
muội.. muội ra đây hồi nào vậy ? // giật mình quay đầu lại nhìn //
Trần Anh
ta ra nãy giờ rồi a.. nhìn ca ngẩng người cũng nãy giờ rồi (ㆁωㆁ)
Có lẽ là do hắn nhập vào thân thể của nguyên chủ cũ , kế thừa ký ức của nguyên chủ cũ.
Hắn đối với hai đứa em này cũng rất là có tình cảm , đương nhiên với cương vị là một người anh trai.
Mà nghe em gái nói mình mất mặt trước mặt nó.. thì cảm giác nhục nhã vẫn là có.
Trần Linh
// ngại ngùng ho nhẹ // khụ khụ.. muội không cần để ý.. anh chỉ là có chút ngẩng ngơ
Trần Anh
(・–・;)ゞ? // lo lắng // ca tối qua anh bị ướt nên giờ anh ra ngoài nhiễm phải lạnh bị bệnh rồi sao ?!
Trần Linh
không có không có , anh rất ổn em không cần lo lắng
Trần Linh
em mau đi vào đi.. con gái ở ngoài cái lạnh không tốt // đẩy nhẹ nàng vào nhà //
Trần Anh
được rồi.. vậy anh mặc thêm áo đi // đưa thêm cái áo ra //
Trần Linh gật đầu nhận áo , để nàng yên tâm đi vào nhà hắn còn mặc vào ngay trước mặc nàng.
Trần Anh
Ca đường đi khá khó đi , tối qua trời lại mưa anh phải đi cẩn thận !
Trần Linh
được được A Anh ta biết
Trần Anh
Ca thời tiết trở lạnh đường đi đều đóng băng cả rồi , phải cẩn thận một chút !
Trần Linh
được A Anh ta đã biết rồi
Trần Linh
mau đi vào đi , nói nhiều quá đấy tiểu cô nương
Trần Anh liếc mắt nhìn hắn , mặc dù vẫn ko yên tâm lắm nhưng vẫn miễn cưỡng bước vào nhà.
Sau khi Trần Anh vào nhà Trần Linh cũng bắt đầu đi , đúng như Trần Anh đã nói đường đi đã đóng băng hết rồi.
Đã vậy còn là đường núi nữa , nếu không cẩn thận thì có thể trượt ngã bất cứ lúc nào.
Lê mê cả quãng đường một lúc , trời cũng đã sáng rồi , người đàn ông lau mồ hôi trán.
Nhân vật chưa biết
Chúng ta còn xa lắm không ?
Nhân vật chưa biết
Bãi tha ma kia ngay ở phía trước rồi , chắc là sắp tới nơi rồi
Hai bóng người khập trèo qua đỉnh núi , cuối cùng cũng nhìn thấy những nấm mồ san sát cách đó không xa.
Những nấm mồ này có cũ có mới , nhưng đa số đều không có bia mộ , chỉ cắm tạm một tấm bia gỗ trước mộ.
Hoặc là những vật dụng của người quá cố khi còn sống , nhưng sao trận mưa to tối qua , những nấm mồ ở đây.
Đều đã bị sói mòn không ít , gậy gỗ và các vật phẩm khác càng vương vãi tứ tung , hiện trường một mảnh hỗn độn.
Điều khiến hai người không ngờ tới là lúc này bãi tha ma đã bị phong toả bởi từng giải băng cảnh giới màu vàng.
Hơn mười bóng người đang đi lại bên trong khu vực phong tỏa , sắc mặt ai nấy đều có chút nghiêm trọng.
Người chấp pháp nhìn thấy trang phục màu đỏ thẫm bắt mắt của hai người đó , người đàn ông liền trừng lớn mắt.
Cha_ Trần Đàn
" sao.. sao bọn họ lại ở đây ? "
Cha_ Trần Đàn
" là bọn họ phát hiện ra rồi sao ? "
Sắc mặt nữ nhân cũng trắng bệch.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
" là A Linh.. chẳng lẽ hắn đi tìm người chấp pháp ? "
Mẹ_ Lý Tú Xuân
" chẳng lẽ hắn thật sự không chết ? "
Bọn họ cứ ngỡ đã giết được Trần Linh , kết quả ngày hôm sau Trần Linh lại tự mình trở về.
Cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của người chấp pháp tại nơi chôn xác , điều này dẫn như không còn lời giải thích nào khác.
Cha_ Trần Đàn
" không đúng ! "
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào những bóng người kia.
Cha_ Trần Đàn
" người chấp pháp của khu ba cho dù có xử lý vụ án hình sự "
Cha_ Trần Đàn
" tối đa cũng chỉ huy động ba người , như thế này mà huy động cả chục người chỉ có thể là tai ách xuất hiện rồi !! "
Nữ nhân dường như nghĩ đến điều gì đó , mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt lưng áo.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
" chẳng lẽ.. con quái vật trong phòng ngủ chính là ?.. "
Người đàn ông một tay nắm lấy cổ tay nữ nhân , quay đầu định rời đi khỏi nơi này.
Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng từ cách đó không xa truyền đến.
Nhân vật chưa biết
Dừng lại !
Thân hình của hai người lập tức cứng đờ , một người chấp pháp chui qua dưới giải băng cảnh giới.
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hai người , đôi mắt híp lại hỏi.
Nhân vật chưa biết
các ngươi là ai ? đến đây làm cái gì ?
Mẹ_ Lý Tú Xuân
a.. // lắp bắp //
Nữ nhân lắp bắp không nói thành lời.
Cha_ Trần Đàn
chúng ta.. chúng ta là đến thăm con trai
Người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh mà nói tiếp.
Cha_ Trần Đàn
nó được chôn ở đây.. hôm nay là ngày dỗ của nó
Nhân vật chưa biết
// nhướng mày // vậy các ngươi chạy cái gì ?
Cha_ Trần Đàn
vì.. vì sợ hãi
Cha_ Trần Đàn
huy động nhiều người chấp pháp như vậy..
Cha_ Trần Đàn
là có hôi giới giao hội ở đây đúng không ?
Người đàn ông nuốt nước bọt tiếp tục nói.
Cha_ Trần Đàn
nói không chừng còn có tai ách từ bên trong bò ra ngoài..
Cha_ Trần Đàn
chúng ta là số bị ngộ thương
Nhân vật chưa biết
ồ ? // hơi kinh ngạc //
Nhân vật chưa biết
ngươi ngược lại là biết không ít
Người chấp pháp kinh ngạc nhướn mày.
Người đàn ông nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Mẹ_ Lý Tú Xuân
thưa ngài người chấp pháp đại nhân ?
Mẹ_ Lý Tú Xuân
Thật sự có tai ách từ hôi giới chạy ra ngoài đây sao ?
Nhân vật chưa biết
đây là cơ mật không nói được
Người chấp pháp thờ ơ trả lời.
Nhân vật chưa biết
hôm nay các ngươi không thăm con trai được đâu , về nhà cả đi
Nhân vật chưa biết
những gì các ngươi thấy ở đây không được phép truyền ra ngoài , phải quy củ
Nhân vật chưa biết
hiểu chứ ?;
Cha_ Trần Đàn
hiểu hiểu hiểu
Nghe được hai chữ này , người đàn ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm lập tức quay người rời đi.
Nhân vật chưa biết
chờ một chút
Tim hai người lập tức lại hẫng một nhịp.
Nhân vật chưa biết
để lại tên và địa chỉ
Người chấp pháp lấy ra giấy và bút.
Nhân vật chưa biết
điều lệ bảo mật yêu cầu , mời thông cảm
Cha_ Trần Đàn
dạ vâng vâng
Cha_ Trần Đàn
khu 3 phố Hàn sương , số nhà 128
Nhân vật chưa biết
ghi chép xong
Khi ghi chép xong xuôi , người chấp pháp liền mặc kệ hai người rời đi.
Tự mình xuyên qua giải băng cảnh giới màu vàng , đi đến trước mặt một người đàn ông khoác chiếc áo choàng màu đen , đưa văn kiện tới.
Nhân vật chưa biết
Mông ca hỏi rõ rồi
Nhân vật chưa biết
là đến thăm con trai của họ
Hàn mông ngậm điếu thuốc lá thô , rít một hơi thật sâu , làn khói nồng hòa cùng hơi thở.
Phiêu tán vào trong gió lạnh , hắn tùy ý liếc mắt qua tấp tài liệu , bình nói.
Hàn Mông
Cử mấy người bí mật theo dõi bọn họ đi
Nhân vật chưa biết
hả ? // không hiểu //
Hàn Mông
Phố Hàn Xương cách đây ít chất cũng mười mấy cây số đường đi
Hàn Mông
bọn họ đến vào giờ này thì muộn nhất thì cũng là xuất phát từ 04:00 sáng
Hàn Mông
Lúc đó mùa vẫn chưa tạnh , ai lại đi khi trời còn chưa sáng ?
Hàn Mông
thậm chí là đội mưa to lên núi tế bái ?
Hàn Mông
còn về đây là bãi tha ma , là nơi cất những người không thân hoặc chết ở đất khách quê người
Hàn Mông
bọn họ là cha mẹ , sao lại đem con mình chôn ở nơi này ?
Người chấp pháp kia ngẩng ra một lúc , sao đó lập tức vỗ đầu một cái.
Nhân vật chưa biết
đúng rồi ! sao ta không nghĩ ra nhỉ ?
Hàn Mông
tiểu cẩn à.. hồi đó cậu làm sao mà qua được kỳ thi chấp pháp viên vậy ?
Người chấp pháp được gọi là tiểu Cần thì cười ngượng hai tiếng , trực tiếp lảng sang chuyện khác.
Giang Cần
đúng rồi Mông ca , vậy tối qua rốt cuộc là có tai ách nào từ hôi giới bò ra không ?
Hàn Mông không trả lời mà lấy từ trong túi áo khoác ra một dụng cụ chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Chính giữa cụ là một thiết bị có kim chỉ nam , trông rất giống một cái la bàn.
Các khu vực có vạch chia độ được đánh dấu bằng nhiều màu sắc khác nhau , rõ ràng và rành mạch.
Giang Cần
đây là tai ách kim đồng hồ sao Mông ca ? // tò mò //
Giang Cần tò mò đánh giá dụng cụ xem giống la bàn kia , đưa tay ra muốn sờ thử một chút.
Nhưng mu bàn tay liền bị Hàn Mông đánh một cái rõ đau.
Hàn Mông
thứ này quý lắm , đợi ngươi thăng cấp thành chấp pháp quan
Hàn Mông
thì tự nhiên sẽ có ngày được chạm vào nó thôi
Giang Cần xoa xoa mu bàn tay lúc nãy bị đánh đến đỏ ửng kia , hỏi.
Giang Cần
thứ này rốt cuộc dùng thế nào ?
Hàn Mông
đây là thiết bị dò xét cấp độ nguy hiểm của tai ách
Hàn Mông
một lát nữa mở ra , kim chỉ nam chỉ ở khu vực nào
Hàn Mông
thì nghĩa là gần đây đã xuất hiện dao động tay ách ở cấp độ đó , nếu chỉ đơn thuần là hôi giới giao hội
Hàn Mông
không có tai ách nào bò vào thế giới hiện thực này thì nó sẽ không có phản ứng nào
Hàn Mông
cấp độ của tai ách càng cao , ở k chỉ nam sẽ dao động càng mạnh
Giang Cần
ra là vậy // gật gật đầu //
Giang Cần gật gật đầu ra vẻ đã hiểu , nhưng rồi hắn có chút lo lắng nói.
Giang Cần
Mông ca sẽ không có tai ách nào bò ra đó chứ ?
Hàn Mông
// lắc đầu // khả năng cao là không có
Hàn Mông
dù sao nếu hôm qua thật sự có tai ách thông qua nơi này giáng lâm xuống
Hàn Mông
thì khu 2 và khu 3 đã sớm loạn thành một cục rồi
Giang Cần
vậy thì tốt rồi // thở phào nhẹ nhõm //
Hàn Mông
để đảm bảo an toàn , chúng ta vẫn nên hoàn thành việc kiểm tra
Hàn Mông vừa nói vừa mở tay ách kim đồng hồ ra.
Mấy người chấp pháp thay vậy cũng nhao nhao tò mò mà nhìn sang.
Một giây , hai giây , ba giây , tai ách kim đồng hồ hoàn toàn không có một chút phản ứng nào.
Ngay lúc Hàn Mông vừa thở phào nhẹ nhõm ,kim chỉ nam trên la bàn đột nhiên rung lắc dữ dội.
Kim chỉ nam điên cuồng quét qua các khu vực mậu sắc khác nhau , âm thanh ken két chói tai phát ra từ bên trong dụng cụ.
Đồng tử của Hàn Mông bỗng nhiên co rút rút kịch liệt lại , theo bản buông tay ách kim đồng hồ ra.
Ầm ! một tiếng , vô số linh kiện vỡ tan giữa không trung , chiếc kim chỉ nam sắc bén gãy lìa.
Sượt qua má Hàn Mông , lập tức để lại một vết máu tươi mùi rỉ sét.
Tai ách kim đồng hồ nổ tung ngay tại chỗ...
┌Bé┘
khúc nói chuyện của Hàn Mông trưởng quan và Giang Cần nhiều thật
┌Bé┘
không thèm bớt được nhiều chữ gì cả..
┌Bé┘
đến nhân vật cũng không thêm được luôn == ~
┌Bé┘
mà không biết chính mình có đặt đơn cho chính mình được không ta (ㆁωㆁ)?
┌Bé┘
bé muốn viết ngoại truyện.. bé tìm cái lý do để viết ấy mà (. ❛ ᴗ ❛.)
┌Bé┘
hay là kêu đại tỷ nhắn giả bộ đặt nhỉ ( ╹▽╹ )?
┌Bé┘
tiểu A Linh và tiểu A Anh tập này ít đất diễn quá ^^|lI
┌Bé┘
thật sự rất là mong chờ cái cảnh Hồng Vương " A Yến " gặp người tỷ của mình ( ꈍᴗꈍ)
┌Bé┘
chắc hẳn là một khung cảnh rất thú vị ~
┌Bé┘
bé đã tưởng tượng ra rồi nha ✨W✨
┌Bé┘
(*´ω`*) tổng 2881 chữ
🍭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play