《 YutoBac - Yuto Ozeki X Nguyễn Đình Bắc 》DuyÊn ÂM...?
Chương I: Mở đẦu.
Quán mì trộn của Nguyễn Đình Bắc nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội. Mười một giờ đêm, Bắc tiễn vị khách cuối cùng, uể oải hạ cánh cửa cuốn sắt xuống. Cậu lau mồ hôi trên trán, vác tấm thân rã rời lên căn gác xép nhỏ – nơi vừa là phòng ngủ, vừa là giang sơn riêng của cậu.
Bắc thuộc tuýp người thực tế, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, và tất nhiên là tin vào tài khoản ngân hàng nhảy số mỗi ngày. Nhưng dạo gần đây, có cái gì đó rất lạ.
Bắc tỉnh giấc. Hay nói đúng hơn, ý thức của cậu tỉnh táo, nhưng toàn bộ cơ thể như bị một tảng đá ngàn cân đè chặt. Cậu không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Trong không gian tĩnh mịch, một luồng khí lạnh lẽo đột ngột bủa vây lấy chiếc giường đơn.
Và rồi, cậu cảm nhận được. Có ai đó đang nằm ngay bên cạnh...
Hơi thở của kẻ đó không có hơi ấm, lạnh toát như sương ban sớm, phả nhẹ lên hõm cổ của Bắc. Một vòng tay vô hình nhưng rõ ràng từng đường nét ôm trọn lấy eo cậu từ phía sau, kéo cậu sát vào một lồng ngực... trống rỗng nhưng vững chãi.
Bắc trợn mắt, cố hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Who's this?
"Ngủ đi... Bắc."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chất giọng lơ lớ kỳ lạ vang lên ngay bên tai cậu. Không phải tiếng Việt chuẩn chỉnh, mà là thứ tiếng Việt được phát âm một cách gượng gạo, xen lẫn vài từ ngữ mềm mại giống như tiếng Nhật.
Bắc kinh hãi nhắm chặt mắt. Cậu niệm đủ thứ kinh Phật mà mẹ từng dạy, nhưng vòng tay kia chỉ càng siết chặt hơn, như thể muốn khảm cậu vào thân thể nó. Kỳ lạ thay, sau sự sợ hãi ban đầu, một cảm giác dễ chịu, bình yên đến kỳ lạ ập đến, kéo Bắc chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.
Mỏ Zịt
"Mặc dù là còn 1 cái truyện mới đăng có 1 chương à, mà lại làm 1 con khác."
Mỏ Zịt
"Mấy bữa nay, tôi ghiền mấy con truyện mà viết kiểu thô, tục á."
Mỏ Zịt
"Trời ơi đọc đã lắm!"
Mỏ Zịt
"Tôi cũng muốn viết truyện kiểu đó mà viết hông có đượccccc."
Mỏ Zịt
"Vì không nghĩ ra là viết mấy từ tục ở chỗ nào nó mới hay á."
Mỏ Zịt
"Thôi... tạm biệt nhaaaa."
ChưƠnG 2: HìnH BóNg TrOnG GưƠnG.
Sáng hôm sau, Bắc tỉnh dậy với bờ vai mỏi nhừ và một vết lằn đỏ nhạt hình ngón tay thon dài ngay bên eo. Cậu rùng mình, quyết định tối nay sẽ thắp hương khấn vái cẩn thận.
Tối muộn, khi quán đã vắng khách, Bắc đứng trước tấm gương lớn ở góc quán để lau dọn. Ánh đèn neon lập lòe chớp tắt. Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn vào gương, tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong gương, phản chiếu phía sau lưng cậu, không phải là khoảng không trống rỗng của quán ăn.
Người đó mặc một bộ Kimono màu sẫm giản dị cổ xưa, mái tóc đen rũ nhẹ trước trán, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Anh ta sở hữu một gương mặt đẹp đến nghẹt thở, nhưng đôi mắt lại sâu hoắm, mang một nỗi u buồn từ trăm năm trước. Anh ta đang đứng ngay sau lưng Bắc, đôi bàn tay thon dài khẽ đặt lên vai cậu đầy dịu dàng.
Bắc giật mình quay ngoắt lại phía sau.
Cậu quay lại nhìn vào gương. Chàng trai đó vẫn ở đó, khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ôn nhu vừa có chút nghịch ngợm. Anh ta mấp máy môi, và âm thanh ấy vang lên trực tiếp trong đầu Bắc.
Who's this?
"Chào chàng, em là Yuto. Yuto Ozeki."
Bắc rung rẩn bám chặt vào thành bàn.
Nguyễn Đình Bắc
"Em... Em là ma? Tại sao lại bám lấy tôi?"
Yuto trong gương khẽ nghiêng đầu, bước lại gần hơn, như thể anh ta có thể bước ra khỏi mặt kính bất cứ lúc nào.
Yuto Ozeki
"Em không phải ma vất vưởng. Em là duyên tiền định của anh. Từ kiếp trước, và cả kiếp này. Em đã đợi anh rất lâu rồi, người em thương ạ."
Mỏ Zịt
"Rặn mãi mới ra được chương này, muốn bay luôn cái não..."
Mỏ Zịt
"Nhưng không sao :j"
Mỏ Zịt
"Tôi đã nghĩ ra chương 3 rồi..."
ChưƠnG 3: SốnG chUnG 'Bất Ổn'
Hóa ra, Yuto Ozeki là một linh hồn người Nhật, vì một lời thề nguyện từ quá khứ mà lưu lạc tại mảnh đất này, bám theo chân mệnh thiên kỷ của mình – chính là Nguyễn Đình Bắc.
Ban đầu, Bắc tìm đủ mọi cách để "cắt duyên âm". Cậu lên chùa, xin bùa chú, thậm chí rắc muối gạo quanh nhà. Nhưng mỗi lần cậu định làm vậy, Yuto lại xuất hiện trong gương với vẻ mặt tổn thương sâu sắc, hoặc nửa đêm sẽ thực hiện "hình phạt" bằng cách ôm chặt lấy cậu, khiến Bắc vừa tức vừa buồn cười.
Dần dần, Bắc nhận ra Yuto chẳng làm hại cậu bao giờ. Ngược lại, có một "ông chồng duyên âm" lại tiện lợi đến không tưởng.
Nguyễn Đình Bắc
"Yuto, hành tây ở góc kia hết chưa?" /Bắc vừa xào nấu vừa hét lên./
Chiếc rổ đựng hành tây bỗng nhiên tự động bay lên, di chuyển trong không trung rồi đặt nhẹ nhàng xuống cạnh bếp của Bắc.
Nguyễn Đình Bắc
"Cảm ơn nhé."
/Bắc cười khổ./
Những ngày quán vắng, Bắc sẽ ngồi đối diện với một tấm gương nhỏ đặt trên bàn. Yuto sẽ ngồi trong gương, chống cằm nhìn cậu ăn cơm.
Nguyễn Đình Bắc
"Anh sống ở thời nào bên Nhật? Sao lại nói được tiếng Việt?"
Yuto dịu dàng nhìn cậu, ngón tay anh chạm vào mặt kính, nơi vị trí má của Bắc.
Yuto Ozeki
"Em đến đây từ thời giao thương phố cổ Hội An cổ xưa."
Yuto Ozeki
"Tiếng Việt của em là vì anh mà học."
Yuto Ozeki
"Kiếp trước anh là một người thích náo nhiệt, kiếp này lại chịu khó làm lụng thế này, em nhìn mà xót."
Nguyễn Đình Bắc
/Bắc hơi đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm/
"Kiếp trước cái gì chứ... Giờ tôi chỉ biết làm giàu thôi."
Yuto Ozeki
"Anh kiếm tiền, em bảo vệ anh."
Yuto mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dung túng.
Mỏ Zịt
"Halo, lại là Mỏ Zịt đây!"
Mỏ Zịt
"Tôi bị cảm dồi..."
Mỏ Zịt
"Rát cổ họng nữa chứ."
Mỏ Zịt
"Hãy giải cứu tôi với SOS."
Mỏ Zịt
"Chương này thấy không hay á trời..."
Mỏ Zịt
"Thôi... Bye nhaaaa!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play