[AllJuhoon] Hương Trăng
Ký ức và Thực tại #𝟭
Tiếng đàn piano cất lên giữa hội trường, trường học.
Những ngón tay mảnh khảnh của chàng thiếu niên non nớt lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên giai điệu dịu dàng. Trên sân khấu chỉ có hai người một lớn một nhỏ, người thì đứng người thì ngồi.
Sau khi tiếng đàn vừa kết thúc chàng trai đang đứng cạnh thiếu niên non nớt kia khẽ lên tiếng thanh âm nhẹ nhàng đến mức như những nốt nhạc du dương.
Chao YuFan(James)
Em đánh đàn tốt thật đấy
Chàng thiếu niên kia mỉm cười nhẹ đáp.
Kim Juhoon
Vâng, cũng ổn thôi anh ạ _mỉm cười_
Anh nghe em nói xong bỗng chìm vào trầm ngâm một lúc rồi lại ngập ngừng lên tiếng hỏi.
Chao YuFan(James)
Mà Juhoon này...anh hỏi em một chuyện được không?
Chao YuFan(James)
Ừm... Em thích đàn như vậy, chắc cũng thích một người biết chơi đàn giống em nhỉ?
Juhoon khẽ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Kim Juhoon
Em thích một người cũng biết đàn giống em, có thể cảm thụ âm nhạc tốt nữa.
Kim Juhoon
Nếu biết hát một chút thì lại càng tốt
Kim Juhoon
Để mai sau này có thể đàn và hát cho em nghe như thể đang song ca trên sân khấu
Anh lặng vài giây trong lòng như có thứ gì đó được thắp sáng.
Chao YuFan(James)
À... hóa ra là vậy
Kể từ cuộc trò chuyện ngày ấy, anh bắt đầu học đàn piano, ngày qua ngày, anh dành rất nhiều thời gian tập luyện chỉ vì muốn tiến gần hơn tới hình mẫu mà em từng nhắc đến.
Vẫn tại hội trường, sân khấu ấy nhưng lần này lại khác đổi lại là anh hẹn em đến.
Anh ngồi trước cây đàn piano, em lắng nghe, sau tiếng đàn dừng lại, em khẽ ngạc nhiên nhìn anh.
Kim Juhoon
Ủa, anh biết đánh đàn hả _ngạc nhiên_
Kim Juhoon
Trước giờ em không biết luôn đó
Kim Juhoon
Công nhận anh đánh giỏi thật
Chao YuFan(James)
Ừ, nhưng vẫn thua em
Kim Juhoon
Hả- anh khéo trêu quá
Kim Juhoon
Anh giỏi thật mà
Anh nhìn em thật lâu, rồi nói tiếp
Chao YuFan(James)
Em có biết vì sao anh lại chơi đàn giỏi không?
Kim Juhoon
Dạ? Em không biết
Anh siết chặt tay, lấy hết can đảm nói
Chao YuFan(James)
Juhoonie à...thật ra anh học đàn là vì em
Chao YuFan(James)
Đúng vậy
Chao YuFan(James)
Vì những gì em từng nói ngày hôm đó
Anh bước gần hơn, giọng nói bắt đầu run run.
Chao YuFan(James)
Juhoonie...
Chao YuFan(James)
Anh thật sự rất thích em
Chao YuFan(James)
Anh thích em từ rất lâu rồi
Em đứng chết lặng, nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.
Kim Juhoon
Anh đùa em đúng không?
Kim Juhoon
Anh đang nói gì vậy?
Anh lắc đầu, ánh mắt chân thành đến mức không thể là nói dối.
Chao YuFan(James)
Anh không đùa, anh thật sự rất thích em
Nói xong, anh bất ngờ ôm lấy em, em giật mình ngay lập tức, em vội đẩy anh ra.
Kim Juhoon
Nhưng em chỉ xem anh là anh trai thôi
Kim Juhoon
Đừng làm như vậy nữa
Nói xong, em quay đầu bỏ chạy khỏi sân khấu, để lại anh đứng đó một mình.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người mình yêu cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.
Mảnh ký ức vỡ vụn kéo tất cả trở về thực tại.
Trợ lý của James
Này! Này James! Mau tỉnh dậy đi! Sắp đến giờ diễn rồi
Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán lấm tấm, hóa ra tất cả là ký ức về chàng thiếu niên năm ấy.
Trợ lý nhìn anh đầy lo lắng
Trợ lý của James
Em ổn chứ James? sắc mặt em không được tốt lắm
Anh khẽ xoa chán rồi đứng dậy.
Chao YuFan(James)
Không có gì đâu
Chao YuFan(James)
Chuẩn bị lên diễn thôi
Người trợ lý vẫn còn lo lắng nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi phòng nghỉ, căn phòng trở nên yên tĩnh, rồi anh khẽ thở dài trầm tư.
Chao YuFan(James)
Anh lại nhớ em rồi...
Nói xong, anh rời đi tiến về phía sân khấu nơi hàng ngàn ánh đèn đang chờ.
Chao YuFan 23 tuổi nghệ danh là James hiện tại đang là Ca sĩ nổi tiếng.
Ký ức và Thực tại #𝟮
Tiếng nước vang vọng khắp hồ bơi
Giữa làn nước xanh trong vắt, một chàng trai trẻ không ngừng sải những nhịp bơi mạnh mẽ. Từng đợt sóng nhỏ lan ra phía sau theo mỗi lần cậu quạt tay.
Một lúc sau, cậu dừng lại
Hai tay chống lên thành hồ, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống mặt hồ
Cậu khẽ thở ra một hơi dài sau đó vuốt nước trên mặt, ánh mắt bất giác trở nên xa xăm, khung cảnh trước mắt dần nhòe đi, những ký ức cũ một lần nữa hiện về.
Gương mặt em lại xuất hiện em đang ngồi trên thành hồ, cúi đầu nhìn xuống người thiếu niên đang ở dưới nước.
Ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ.
Kim Juhoon
Em bơi giỏi ghê đó, Keonho ạ
Cậu ngẩng đầu lên nhìn em, khóe môi cong cong đầy vẻ đắc ý.
Ahn Geonho(Keonho)
Vậy sao?
Nói xong, cậu bất ngờ chống tay lên thành hồ rồi nhướn người lên.
Một nụ hôn nhẹ nhàng bất ngờ chạm lên môi em.
Em lập tức trợn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng.
Kim Juhoon
Em làm gì vậy? _đỏ mặt_
Cậu bật cười thích thú trước phản ứng của em.
Ahn Geonho(Keonho)
Em chỉ hôn nhẹ thôi mà _cười_
Ahn Geonho(Keonho)
Chẳng phải chỉ là nụ hôn tình bạn thôi sao? _híp mắt_
Ahn Geonho(Keonho)
Anh có cần đỏ mặt dữ vậy không?
Em lập tức quay mặt đi chỗ khác, dù ngượng đến mức tai đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Kim Juhoon
Anh không thèm chấp em
Keonho cười tươi hơn, tiếng cười hòa lẫn cùng tiếng nước nghe thật vui vẻ.
Một lúc sau, em nhìn mặt hồ rồi khẽ lên tiếng.
Kim Juhoon
Công nhận biết bơi thích thật đó
Kim Juhoon
Anh chẳng biết bơi chút nào
Nghe vậy Keonho lập tức chống cằm lên thành hồ.
Ahn Geonho(Keonho)
Vậy anh muốn học không?
Ahn Geonho(Keonho)
Em dạy cho
Em nhìn mặt nước rồi khẽ lắc đầu.
Kim Juhoon
Anh sợ xuống nước lắm
Kim Juhoon
Anh không thích đâu
Keonho im lặng vài giây, sau đó nở nụ cười dịu dàng.
Ahn Geonho(Keonho)
Vậy thì không cần học nữa
Ahn Geonho(Keonho)
Chỉ cần sau này em biết bơi là được rồi
Ahn Geonho(Keonho)
Nếu anh gặp nguy hiểm...
Ahn Geonho(Keonho)
Em sẽ cứu anh
Em ngẩn người, sau đó bật cười nhẹ, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại đẹp hơn bất cứ thứ gì.
Hai cứ như vậy ở bên nhau, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nước.
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.
Một đợt nước nhẹ đánh vào thành hồ, Keonho mở mắt.
Ký ức ngọt ngào vừa rồi cũng tan biến, chỉ còn lại mặt hồ lạnh lẽo trước mắt.
Thì ra một lần nữa, cậu lại nhớ về em.
Người con trai đầu tiên khiến trái tim cậu rung động, người cũng để lại trong cậu những vết nứt chưa bao giờ thực sự lành.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nhân vật nam
Bạn: Ê Keonho
Nhân vật nam
Bạn: Mày bơi ở đây lâu lắm rồi đấy
Nhân vật nam
Bạn: Không tính về à?
Keonho quay đầu người bạn của cậu đang đứng bên hồ.
Anh ta thở dài rồi nói tiếp
Nhân vật nam
Bạn: Hay lại nhớ đến người đó nữa?
Người bạn nhìn vẻ mặt ấy cũng hiểu.
Nhân vật nam
Bạn: Người ta bỏ đi rồi thì thôi
Nhân vật nam
Bạn: Cứ nhớ mãi làm gì cho đau lòng thêm
Nhân vật nam
Bạn: Tao về trước nha
Nhân vật nam
Bạn: Mày cũng lên sớm đi, coi chừng cảm lạnh
Nói xong, người bạn xoay người bỏ đi
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Keonho bên hồ bơi rộng lớn.
Cậu im lặng rất lâu, rồi cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước rời khỏi nơi chất chứa quá nhiều kỷ niệm.
Ahn Geonho(Keonho)
_Rời đi_
Những ký ức về em vẫn chưa chịu buông tha cậu.
Ahn Geonho 20 tuổi nghệ danh là Keonho hiện tại đang là Người mẫu ảnh nổi tiếng.
Ký ức và Thực tại #𝟯
Ánh đèn chiếu sáng khắp phim trường.
Nhân viên hậu trường tất bật chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Đạo diễn nhìn màn hình giám sát rồi hô lớn.
Nhân vật nam
Đạo diễn: Một
Nhân vật nam
Đạo diễn: Hai
Nhân vật nam
Đạo diễn: Action!
Ngay lập tức, hai diễn viên đứng trước ống kính nhập vai.
Không khí trở nên yên tĩnh.
Cô gái nhìn người đối diện bằng ánh mắt đầy yêu thương rồi cất giọng.
Nhân vật nữ
Cô gái: Anh...
Nhân vật nữ
Cô gái: Em mong rằng chúng ta sẽ mãi ở cạnh bên nhau nhé
Nhân vật nữ
Cô gái: Được không anh?
Nhân vật nữ
Cô gái: Anh im lặng...
Nhân vật nữ
Cô gái: Là hứa rồi nhé?
Khoảnh khắc ấy, chàng trai trước mặt cô bỗng đứng sững, đôi mắt mất đi tiêu điểm.
Những lời thoại quen thuộc ấy giống hệt một câu nói đã từng xuất hiện trong ký ức của anh.
Một ký ức mà anh tưởng rằng mình đã quên từ rất lâu.
Ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ lớp học.
Bầu trời ngoài kia được nhuộm thành màu cam nhạt.
Trên bệ cửa sổ lớp học, có hai chàng thiếu niên đang ngồi đối diện nhau, một người nói không ngừng, một người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đối phương.
Ánh mắt chứa chan đầy sự dịu dàng và yêu thích.
Em cầm hộp sữa trên tay. sau khi uống một ngụm, em vui vẻ lên tiếng.
Kim Juhoon
Công nhận loại sữa này ngon thật đó
Kim Juhoon
Mà sao cậu biết dạo này tớ thích loại này vậy?
Chàng trai đối diện chống cằm, khóe môi vô thức cong lên.
Martin Edwards(Martin)
Có gì về cậu mà tớ không biết đâu
Martin Edwards(Martin)
Tớ còn lạ gì cậu nữa
Nói xong, anh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi em.
Kim Juhoon
Cậu làm gì vậy?
Anh bật cười, tiếng cười tràn ngập sự cưng chiều.
Martin Edwards(Martin)
Rồi Rồi
Martin Edwards(Martin)
Tớ xin lỗi
Martin Edwards(Martin)
Không nhéo nữa
Nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mũi em.
Động tác dịu dàng như thể sợ làm người trước mặt bị tổn thương.
Martin Edwards(Martin)
Jju Jju này
Martin Edwards(Martin)
Sau này nếu còn thích uống nữa thì nói với tớ nhé
Martin Edwards(Martin)
Tớ mua cho cậu tiếp
Đôi mắt em lập tức sáng lên.
Martin Edwards(Martin)
Thật mà
Martin Edwards(Martin)
Chỉ cần ngày nào cậu còn ở bên cạnh tớ...
Martin Edwards(Martin)
Tớ sẽ chiều cậu tất cả
Nói đến đây, anh đưa tay xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể che giấu.
Em khẽ cười, nụ cười trong trẻo như những ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Kim Juhoon
Tớ mong rằng sẽ mãi ở bên cạnh cậu
Kim Juhoon
Để được uống sữa miễn phí
Martin bật cười, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Anh nhìn em thật lâu rồi khẽ nói
Martin Edwards(Martin)
Vậy Jju Jju hứa sẽ luôn ở bên cạnh tớ nhé?
Em chớp mắt, không trả lời ngay
Nhìn thấy vậy, Martin mỉm cười
Martin Edwards(Martin)
Jju Jju im lặng...
Martin Edwards(Martin)
Là hứa rồi nhé?
Lần này em không phản đối, chỉ mỉm cười thật ngọt, giống như ngầm đồng ý.
Tiếng hô lớn vang lên khiến anh giật mình.
Anh quay đầu lại, đạo diễn đang nhìn mình đầy khó hiểu.
Nhân vật nam
Đạo diễn: Martin!
Nhân vật nam
Đạo diễn: Sao tự nhiên đứng đơ ra vậy?
Nhân vật nam
Đạo diễn: Quên thoại à?
Martin khẽ chớp mắt, sau đó nhìn sang bạn diễn rồi cúi đầu xin lỗi.
Martin Edwards(Martin)
Hôm nay tôi hơi mệt
Martin Edwards(Martin)
Không tập trung được
Martin Edwards(Martin)
Xin lỗi mọi người
Đạo diễn thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu cảm thông.
Nhân vật nam
Đạo diễn: À, ra vậy
Nhân vật nam
Đạo diễn: Thôi được rồi
Nhân vật nam
Đạo diễn: Hôm nay dừng lại ở đây nhé
Nhân vật nam
Đạo diễn: Mọi người nghỉ ngơi đi
Xung quanh lập tức vang lên tiếng thu dọn thiết bị.
Martin đứng im tại chỗ, khẽ thở ra một hơi thật dài
Chỉ vì một câu thoại trong kịch bản
Chỉ vì vài từ giống hệt năm đó
Vậy mà tất cả ký ức về người anh yêu lại ùa về không báo trước.
Như một vết thương cũ bị ai đó vô tình chạm vào.
Anh bước đến chỗ trợ lý nhận lại đồ cá nhân.
Trợ lý nhìn sắc mặt anh rồi muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng
Martin cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi phim trường.
Mang theo những ký ức mà anh chưa từng thật sự quên được.
Martin Edwards 22 tuổi nghệ danh Martin hiện tại đang là Diễn viên nổi tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play