| DN Haikyuu | Sắc Màu
Chap 1
Trong dòng chảy đằng đẵng của lịch sử...
Loài người đã lùi sâu vào dĩ vãng.
Biến mất như một mảnh ký ức vụn vỡ và nhường chỗ cho sự thống trị của các thú nhân.
Đó là những sinh vật mang sức mạnh vượt trội, dòng máu hoang dã và bản năng săn mồi đỉnh cao.
Giữa thế giới đầy rẫy những cuộc tranh giành địa bàn khốc liệt ấy, vẫn còn sót lại một ngoại lệ hữu hình.
Một ngoại lệ mang tên Kazumi Sayuri.
Đối với một thế giới đầy hiểm nguy như thế này...
Sayuri tự định ra cho mình một châm ngôn sống cốt lõi, khắc sâu vào tận xương tủy.
“Tôi chỉ là một loài người nhỏ bé, yếu ớt mỏng manh.”
“Nam mô... Đừng chú ý đến tôi...”
Cô chỉ muốn làm một kẻ vô hình, thu mình lại trong góc tối.
Bình lặng sống qua ngày đoạn tháng.
Thế nhưng... cuộc đời vốn dĩ luôn thích trêu dùa chúng ta vào những lúc không ngờ tới nhất.
Cho đến một ngày, khi vô tình lật giở những tài liệu cổ xưa bám đầy bụi bặm trong căn phòng kín.
Sayuri mới bàng hoàng nhận ra một sự thật động trời.
Kazumi Sayuri
Oh my god... Cái... Gì cơ?
Kazumi Sayuri
Loài người tuyệt chủng hết rồi à?
/Bàng hoàng/
Kazumi Sayuri
Vậy có mình tôi là độc nhất vô nhị thôi đúng hong?
Sự thật này chẳng những không khiến cô thấy tự hào.
Ngược lại còn làm cho da đầu cô tê dại, sống lưng lạnh toát.
Nhưng nếu đặt vào thế giới của dã thú.
Nó đồng nghĩa với việc nếu cô bị phát hiện, cô sẽ trở thành sinh vật quý hiếm bị đem vào lồng kính của sở thú.
Hoặc tệ hơn là thành một "món mồi" béo bở.
Một thứ hương vị lạ lẫm mà bất kỳ kẻ săn mồi nào cũng muốn cắn xé.
Và người duy nhất biết được bí mật động trời này của cô là Kurokawa Tatsuya.
Mối quan hệ giữa hai người bắt nguồn từ một lần tình cờ.
Tatsuya là một thú nhân, trong một lần ẩn cư và bị thương cực kỳ nghiêm trọng.
Anh đã được Sayuri phát hiện và ra tay cứu giúp.
Khi phát hiện ra cô gái nhỏ cứu mạng mình lại là "con người" bằng xương bằng thịt.
Tatsuya đã vô cùng kinh ngạc.
Để đền đáp ân tình, cũng như lấy danh nghĩa một kẻ mạnh để bảo hộ cho sự an toàn của cô.
Anh đã đưa ra một quyết định khiến cô muốn "bật bãi" ngay lập tức.
Kazumi Sayuri
Anh Tatsuya... Tôi không muốn đến ngôi trường đó đâuuu!!
Sayuri méo mặt, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ của mình mà kêu trời.
Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn đến mức xù lông của cô.
Người đàn ông đứng đối diện lại vô cùng ung dung.
Kurokawa Tatsuya hoàn toàn không phải là một ông già hay một người trung niên cổ hủ.
Anh chỉ mới tầm ngoài ba mươi tuổi, mang một vẻ đẹp phong trần, nam tính và đầy mị lực tàn nhẫn của một kẻ đứng đầu.
Mái tóc đen dày hơi rũ xuống che khuất một phần đôi mắt sắc sảo, sâu thẳm đầy lười biếng.
Tatsuya khẽ gõ ngón tay dài lên mặt bàn, chậm rãi nhả ra một ngụm khói trắng.
Thanh âm trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính vang lên.
Kurokawa Tatsuya
Ngoan nào.
Kurokawa Tatsuya
Tôi là Hiệu trưởng của Học viện Haikyuu.
Kurokawa Tatsuya
Đến đó học là cách tốt nhất để cô học cách sinh tồn và che giấu mùi hương của mình.
Sayuri lắc đầu lia lịa như muốn rớt cả não ra ngoài để từ chối
Còn Tatsuya thì chỉ nhướng mày, lười biếng gật đầu đồng ý.
Cuộc tranh luận kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về vị Hiệu trưởng cáo già mang gương mặt soái ca này.
Chap 2
Ngày đầu tiên nhập học, Sayuri đứng chết trân trước cổng trường, trong lòng thầm khóc ròng rã.
Trước mắt cô là Học viện Haikyuu
Một ngôi trường có quy mô cực kỳ to lớn.
Kiến trúc vĩ đại mang đậm nét cổ kính pha lẫn hiện đại, nhìn qua một cái mà hoa cả mắt.
Tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp không gian, số lượng học sinh di chuyển trong khuôn viên trường chắc chắn phải lên đến cỡ mấy ngàn người.
Ở trạng thái sinh hoạt bình thường này, tất cả học sinh trông đều giống như những con người bình thường.
Không hề lộ ra tai hay đuôi thú.
Thế nhưng, sát khí áp bách và bản năng hoang dã nguyên thủy thoang thoảng ẩn giấu trong không khí.
Nó vẫn làm một con người thuần túy như cô không tự chủ được mà nổi hết da gà.
Cô biết rõ, ẩn sau lớp vỏ bọc bình thường kia, chỉ cần bọn họ triển khai 50% hình dạng thú nhân, cơ thể họ sẽ lập tức thay đổi thành những quái vật đáng sợ.
Kurokawa Tatsuya
(Theo lời kể của Kurokawa...)
Kazumi Sayuri
“Nơi này... toàn là dã thú thôi!”
Sayuri nuốt nước bọt, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể.
Cô khẽ chỉnh lại chiếc vòng cổ ren đen ôm sát chiếc cổ thanh mảnh.
Vuốt lại mái tóc đen dài suôn mượt xõa ngang vai để che đi đôi tai tròn trịa của mình.
Đôi mắt đen láy, phảng phất nét lười biếng và trầm buồn nhìn dáo dác xung quanh.
Cố tìm một lối đi vắng vẻ nhất để né rắc rối.
Nhưng bản tính lương thiện đôi khi lại nhanh hơn lý trí.
Khi đi ngang qua một góc khuất, bị che lấp sau những bụi cây rậm rạp.
Tai Sayuri chợt nhạy bén nghe thấy tiếng khóc thút thít sợ hãi đan xen với những giọng cười cợt nhả, thô lỗ.
Cô dừng bước, hé mắt nhìn vào trong.
Ở đó, một bạn nữ nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngắn đang bị ba bốn nam sinh thú nhân to con bao vây vào góc tường.
Gương mặt cô bạn ấy trắng bệch không còn một giọt máu.
Đôi mắt ngập nước đầy sự bối rối, sợ hãi, đôi vai nhỏ run bần bật.
Còn mấy gã xung quanh thì nở nụ cười dê xồm đầy ác ý.
Tỏa ra khí thế đe dọa như muốn ép cô bạn phải hiện hình dạng thú nhân để chịu khuất phục.
Kazumi Sayuri
“Bạn nhỏ đó dễ thương quá... Trông nhút nhát cứ như một chú thỏ con vậy.”
Tim Sayuri hẫng một nhịp.
Trực giác bảo cô phải lờ đi để giữ an toàn cho bản thân.
Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má cô bạn kia, Sayuri nghiến răng.
Thấy chết mà không cứu thì không phải là phong cách của cô!
Đánh nhau bằng sức mạnh cơ bắp với đám thú nhân này?
Sayuri tiến lên vài bước lớn, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi dùng hết sức bình sinh.
Hô to bằng giọng nghiêm khắc, dứt khoát nhất có thể.
Kazumi Sayuri
Ở đây có một nhóm học sinh nam đang quấy rối một bạn nữ ạ!
Chap 3
Tiếng hô lanh lảnh vang dội cả một góc sân, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Nghe thấy hai từ 「Sensei」 đám nam sinh thú nhân kia giật mình thon thót.
Bản năng sợ giáo viên dường như ở thế giới nào cũng giống nhau.
Tụi nó hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Không quên để lại những cái lườm huýt đầy bực bội.
Thấy bóng dáng bọn họ đã khuất hẳn, Sayuri mới thật sự thở phào một hơi, tảng đá trong lòng rơi xuống.
Cô nhanh chóng bước lại gần cô bạn tóc vàng đang run rẩy đến mức khuỵu gối xuống đất.
Kazumi Sayuri
Bạn có sao không?
Kazumi Sayuri
Sayuri khom lưng, dịu dàng hỏi, đưa bàn tay trắng ngần, thon dài của mình ra ý muốn đỡ cô bạn dậy.
Yachi Hitoka
A.... Tớ không sao.... Tớ... Tớ...
Cô bạn ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, lắp bắp không thành tiếng, trông đáng thương vô cùng.
Đôi mắt đen vốn dĩ có chút lạnh lùng ban đầu chợt cong lại thành vệt bán nguyệt mềm mại.
Từng đường nét trên gương mặt cô như bừng sáng, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy.
Kazumi Sayuri
Tớ là Kazumi Sayuri, còn cậu?
Yachi Hitoka
Tớ... Tớ là Yachi Hitoka.
Yachi Hitoka
Rất... Rất vui được gặp ạ!
Yachi Hitoka
Cảm ơn cậu đã cứu tớ!
Yachi lí nhí, hai tay đan chặt vào nhau, giọng nói vẫn còn run rẩy.
Yachi chính là người của tộc quạ thuộc phân khu Karasuno.
Nhưng vì cô ấy quá nhỏ bé và rụt rè...
Mà đối với Sayuri thì cô bạn này chẳng khác nào một chú thỏ con đáng yêu.
Khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở.
Nhưng ở chiều ngược lại, Yachi Hitoka lại đang trải qua một cú chấn động tâm lý và thị giác cực kỳ lớn.
Ở khoảng cách gần gũi như thế này, Yachi mới nhìn rõ diện mạo của ân nhân.
Sayuri sở hữu một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, hoàn mỹ và khác lạ so với những thú nhân mà cô từng gặp.
Mái tóc đen dài như gỗ mun khẽ đung đưa theo làn gió thoảng.
Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào mang độ cong hoàn hảo.
Và đặc biệt là cặp mắt ấy!
Nó sâu thẳm, dịu dàng, phảng phất nét ngầu nhưng lại có sức hút chí mạng đến kỳ lạ.
Không chỉ có vậy, Yachi với khứu giác vô cùng nhạy bén của thú nhân.
Chợt ngửi thấy một mùi hương tỏa ra từ người Sayuri.
Đó không phải là mùi hương nồng đượm, đầy tính áp chế hay hoang dã của các loài thú.
Mà là một mùi thơm vô cùng thuần khiết, ngọt ngào.
Dịu nhẹ tựa như ánh nắng ấm áp buổi sớm mai đọng trên những cánh hoa.
Mùi hương ấy giống như một loại độc dược ngọt ngào, lập tức len lỏi vào đại não của Yachi.
Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp phóng đại ngay trước mắt.
...Ngửi thấy mùi hương mê người ấy, trái tim nhỏ bé của Yachi đập liên hồi như trống trận, mặt mũi nóng bừng lên.
Gương mặt cô nàng từ trắng bệch lập tức đỏ lựng lên như quả cà chua chín.
Đầu óc quay cuồng vì quá tải cảm xúc trước sự quyến rũ không tự chủ của Sayuri.
Yachi trợn tròn mắt, hai hàng mi run rẩy rồi ngã thẳng ra đất.
Ngất xỉu nhân sự vì sốc nhan sắc và mùi hương của cô bạn mới quen.
Sayuri đứng hình mất ba giây, cả người cứng đờ như hóa đá trước tình huống nằm ngoài dự liệu này.
Sau đó, cô hoảng loạn ngồi thụp xuống, hai tay lay nhẹ vai cô bạn.
Kazumi Sayuri
Cậu có sao không??!
Kazumi Sayuri
Yachi-chan!! Tỉnh lại đi mà!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play