(Allisagi) Ám Linh
1
"Nàng ngồi trong bóng tối,"
"Trôi hoài theo dòng sông."
"Rượu giao bôi bằng tủy,"
"Kẻ trăng hoa gục xuống,"
"Tân nương khẽ ngậm cười."
Tiếng hát ngân vang giữa rừng sâu, lọt thỏm trong căn nhà cũ kỹ tồi tàn. Ngay chính giữa gian nhà là một cỗ quan tài mục nát. Một tân nương xinh đẹp đang nhảy múa theo điệu nhạc ngân nga oán thán.
Ma-Quỷ
Tân nương quỷ: //Ngân nga//
Nói là xinh đẹp, nhưng đó là một tân nương quỷ toàn thân đầy máu, khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rách rưới.
Cô ả nở một nụ cười quỷ dị kéo dài đến tận mang tai. Điệu múa càng ngày càng nhanh, tiếng hát càng thêm âm trầm lạnh lẽo.
Ma-Quỷ
Tân nương quỷ: Hồn găm vào xác chết.
Ma-Quỷ
Tân nương quỷ: Kiếp này lệ chẳng vơi..
Chưa để nữ quỷ hát hết câu, một thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên tim ả.
Một thiếu niên nhanh nhẹn dán phắt tấm bùa lên chuôi kiếm. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu vàng kim rực rỡ bao bọc lấy lưỡi kiếm, thiêu đốt lớp ám khí xung quanh.
Ma-Quỷ
Nữ quỷ: GRAAAAAA-...!!
Ma-Quỷ
Nữ quỷ: AAAA-... TA SẼ GI.ẾT NGƯƠI!!!
Isagi Yoichi
Để xem ai g.iết ai trước nhé?
Chàng trai lạnh lùng đáp trả, tay càng dí mạnh kiếm. Lưỡi kiếm vốn đã sắc bén, nay được gia trì bởi lá bùa đạo gia lại càng mang uy lực kinh hồn. Một tân nương quỷ cấp thấp như ả ta hoàn toàn không có cửa cầm cự.
Câu lệnh dứt khoát vang lên. Ánh sáng vàng một lần nữa bùng lên dữ dội như ngọn lửa thiêng, thiêu rụi mọi tà khí.
Ma-Quỷ
Nữ quỷ: GRAAAAAA-...!!! ĐAU QUÁ!!!
Tân nương quỷ gào thét thảm thiết rồi dần dần tan biến thành những đốm tro tàn đen kịt.
Isagi nhìn những tàn dư cuối cùng tan vào hư không mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tra kiếm vào vỏ, tiến lại gần cỗ quan tài đang mở nắp. Bên trong là thi thể của một thiếu nữ thực sự - người đã bị nữ quỷ chiếm xác. Cô gái nằm đó, gương mặt thanh thản, trên người mặc bộ hỷ phục đỏ, hai tay đặt trước ngực ôm lấy một bó hoa đã héo tàn từ lâu.
Isagi khẽ thở dài. Cậu quỳ xuống, chắp tay âm thầm tạ lỗi vì đã mạo phạm thi thể.
Isagi Yoichi
Xin lỗi vì đã làm phiền cô.
Isagi Yoichi
Hãy sớm được siêu thoát.
Nói rồi, cậu đứng dậy quay lưng rời đi. Khi bước ra đến cửa, Isagi ngước nhìn bầu trời. Những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu len lỏi qua tán lá rừng rậm rạp. Trời đã hửng sáng.
Cậu sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức đại biến.
Quăng phắt vẻ ngầu lòi của một đạo sĩ sang một bên, Isagi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi khu rừng. Cậu vội vã đến mức chẳng hề ngoái đầu lại, và tất nhiên, cậu cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị phía sau...
Ngay khi bước chân cậu vừa rời khỏi phạm vi mảnh đất, căn nhà gỗ cũ kỹ cùng cỗ quan tài bên trong bỗng chốc nhạt nhòa đi như một bức tranh mực loang. Chỉ trong chớp mắt, cả ngôi nhà đã biến mất không một dấu vết, để lại một khoảng đất trống phủ đầy cỏ dại, như thể nó chưa từng tồn tại ở đó suốt trăm năm qua. Gió rừng khẽ thổi, mang theo một tiếng thở dài mơ hồ oán hận, rồi tất cả lại chìm vào sự im lặng tờ mờ sáng.
Lần đầu viết thể loại này, sai sót nhiều mọi người thông cảm nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play