Mật Mã Của Những Đóa Hoa[Cody Nam Võ×Jaysonlei]
Chap 1:Hoa Cúc Họa Mi
Tác giả riee
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm
(Ý nghĩa hoa: Tình yêu thầm lặng, giấu kín trong lòng và sự mong cầu hạnh phúc cho người mình thương).
[Bối cảnh: Lớp 11A2 - Giờ ra chơi buổi sáng]
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đi mua nước đá về, vừa bước vào chỗ ngồi liền đập tay rầm xuống bàn//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nhìn chằm chằm bông cúc họa mi trắng muốt đang đặt ngay ngắn trên hộp bút//
Lê Hồ Phước Thịnh
Đứa nào?! Thằng nào con nào ngày nào cũng ám tao bằng mấy bông hoa này vậy hả trời?!
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ nó, từ đầu năm đến giờ ngày nào cũng có một bông. Định mở tiệm hoa trên bàn tao hay gì? Thần bí cái con khỉ!
Đa nhân vật
://Cười nắc nẻ, lấy cùi chỏ huých huých tay Thịnh//
Đa nhân vật
:Thôi đi ông tướng, mỏ bớt hỗn lại giùm cái. Người ta thích ông người ta mới tặng á. Nhìn cành hoa coi, tươi rói không một vết héo, chứng tỏ hái từ sớm tinh mơ luôn.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Trừng mắt nhìn cúc họa mi, bĩu môi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Thích cái đầu mày ấy! Thích thì bước ra đây nói một tiếng sòng phẳng. Chơi cái trò fan phong thủy giấu mặt này làm tao nổi hết da gà đây này!
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn cẩn thận cầm bông hoa lên, cắm vào chai nước khoáng rỗng bên cạnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà công nhận... hoa này nhìn cũng đẹp, thơm nhẹ nhẹ.//Hít hà, mắt híp lại cười tít mắt//
[Góc lớp: Chỗ ngồi cuối dãy của Võ Đình Nam]
Võ Đình Nam
//Ngồi im lặng gục mặt xuống bàn vờ như đang ngủ, nhưng một bên mắt vẫn khẽ mở để nhìn về phía Thịnh//
Võ Đình Nam
//Thấy Thịnh vừa chửi bới xong lại tự tay cắm hoa vào chai nước rồi cười một mình, Nam khẽ mỉm cười, tim đập nhanh liên hồi//
Võ Đình Nam
*Em ấy thích là tốt rồi... Cúc họa mi hôm nay hợp với nụ cười của em lắm.*
Võ Đình Nam
//Nhìn xuống chiếc balô dưới chân, nơi vẫn còn sót lại một mẩu lá xanh nhỏ//
Võ Đình Nam
*Sáng nay xếp hàng mua hoa từ 5 giờ sáng, suýt nữa thì muộn học. Nhưng nhìn thấy em vui, bao nhiêu công sức cũng đáng.*
[15 phút sau: Tiết học Toán]
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngồi nghe thầy giảng bài mà mắt cứ dán vào bông cúc họa mi trên bàn//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Xoay xoay cành hoa, quay sang hỏi bạn cùng bàn với giọng nhỏ xíu//
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ê... mày nghĩ là ai tặng vậy? Liệu có phải... hotgirl lớp bên cạnh không ta"
Lê Hồ Phước Thịnh
* Chắc chắn là mình có sức hút rồi, da trắng, môi hồng thế này cơ mà!*
Võ Đình Nam
//Ngồi phía sau cách Thịnh hai bàn, nghe loáng thoáng câu hỏi của Thịnh liền siết chặt cây bút mực trong tay//
Võ Đình Nam
//Ánh mắt thâm trầm có chút thoáng buồn, khẽ thở dài//
Võ Đình Nam
"Bông cúc họa mi nhỏ bé... làm sao dám mong em biết được tâm tư của kẻ đứng trong bóng tối này chứ..."
Võ Đình Nam
//Thì thầm nói nhỏ//
Lê Hồ Phước Thịnh
/Bất chợt rùng mình một cái, ngó nghiêng xung quanh//
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ủa tự dưng lạnh sống lưng vậy trời? Ai đang nói xấu tao đúng không?!"
Võ Đình Nam
//Lập tức cúi đầu viết bài, mặt đơ không cảm xúc như chưa có chuyện gì xảy ra//
Tác giả riee
Like cho tui đii
Chap 2:Hoa Hướng Dương
Tác giả riee
cảm ơn các bạn đã ghé thăm
(Ý nghĩa hoa: Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, biểu tượng cho lòng trung thủy và sự ngóng trông thầm lặng. Nhưng đôi khi, ánh sáng rực rỡ của nó lại che khuất đi cái bóng phía sau).
[Bối cảnh: Lớp 11A2 - 6:45 Sáng]
Lê Hồ Phước Thịnh
//Vừa ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp, mắt lập tức sáng rực lên//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn bông hoa hướng dương to đùng, vàng rực được đặt ngay ngắn giữa bàn học//
Lê Hồ Phước Thịnh
Wow! Hôm nay chơi lớn vậy ta? Hoa hướng dương luôn kìa!
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cầm bông hoa lên ngắm nghía, bất ngờ thấy một mảnh giấy note màu xanh dính dưới cuống hoa//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đọc to dòng chữ trên giấy// "Mong ngày hôm nay của cậu cũng rực rỡ như hoa hướng dương."
Lê Hồ Phước Thịnh
//Mắt chữ O mồm chữ A, mặt đỏ bừng lên//
Lê Hồ Phước Thịnh
"Nét chữ này... nhìn quen quen nha. Hình như... hình như là của hotboy khối bên - Hoàng lớp 11A4 đúng không ta?! Hôm qua vừa thấy nó viết bảng tin trường xong!"
Võ Đình Nam
//Vừa đeo balo bước vào cửa lớp, nghe thấy câu tự thoại của Thịnh liền khựng người lại//
Võ Đình Nam
//Ánh mắt thâm trầm lướt qua mảnh giấy note màu xanh trên tay Thịnh//
Võ Đình Nam
*Mảnh giấy đó... là do bạn nữ ban cán sự nhờ mình viết hộ khẩu hiệu hôm qua, mình vô tình kẹp vào cuống hoa thôi mà... Sao em ấy lại nghĩ sang người khác rồi?*
Võ Đình Nam
//Lặng lẽ đi xuống góc lớp, siết chặt quai balo, lòng dâng lên cảm giác nghẹn đắng//
Hoàng
//Đi ngang qua cửa lớp 11A2, cầm theo chai nước ngọt định sang chơi//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn thấy Hoàng,lập tức cầm bông hoa hướng dương lao ra cửa lớp, mỏ hỗn kích hoạt//
Lê Hồ Phước Thịnh
Này! Hoàng kia! Đứng lại cho tao!
Hoàng
//Ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình// "Hả? Gọi tao á Thịnh? Có chuyện gì thế?"
Lê Hồ Phước Thịnh
//Dí bông hoa hướng dương vào mặt Hoàng, tai đỏ hồng vì ngại nhưng giọng vẫn gắt gỏng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Còn giả vờ à?! Mảnh giấy note này có phải chữ của mày không? Tặng hoa cho tao suốt hai tháng nay mà giờ mới chịu lộ đuôi hả?!
Lê Hồ Phước Thịnh
"Nói cho mày biết, tao không dễ dãi đâu nha! Nhưng mà... hoa... hoa đẹp lắm. Cảm ơn... "//Càng nói giọng càng nhỏ xíu, ngại ngùng cúi đầu//
Hoàng
//Nhìn mảnh giấy, mắt sáng lên vì nhận ra chữ của Đình Nam nhưng chưa kịp giải thích thì...//
Võ Đình Nam
//Từ trong lớp bước ra, đứng sừng sững sau lưng Phước Thịnh//
Võ Đình Nam
//Gương mặt thường ngày vốn lạnh lùng nay càng trở nên u ám, tỏa ra sát khí lạnh buốt//
Võ Đình Nam
//Nhìn chằm chằm vào bàn tay Thịnh đang cầm bông hoa hướng dương hướng về phía tên con trai khác//
Võ Đình Nam
*Hóa ra... em ấy hy vọng người tặng hoa là cậu ta đến thế sao?*
Võ Đình Nam
*Mình ghen... nhưng mình lấy tư cách gì để ghen đây?*
Hoàng
//Nuốt nước bọt ực một cái, nhìn thấy ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của Đình Nam phía sau Thịnh//
Hoàng
"Á khẩu" //Rùng mình nổi hết da gà//
Hoàng
Ơ... Thịnh ơi, mày hiểu lầm rồi! Chữ này không phải của tao! Tao mà có hoa tay viết chữ đẹp thế này tao làm nghệ sĩ lâu rồi!
Hoàng
"Với lại tao có bồ rồi mày ơi! Tha cho tao, tao không muốn bị diệt khẩu đâu!" //Vắt chân lên cổ chạy mất dép//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngơ ngác nhìn theo cái bóng chạy trốn của Hoàng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái thằng điên này! Không phải thì thôi làm gì ghê vậy?!
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bực dọc quay người lại, suýt nữa thì đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của Đình Nam//
Võ Đình Nam
//Nhìn thẳng vào mắt Thịnh, giọng trầm xuống đầy ép buộc nhưng chất chứa sự tổn thương//
Võ Đình Nam
"Cậu... thích Hoàng lắm sao?"
Lê Hồ Phước Thịnh
//Giật mình lùi lại một bước, chớp chớp mắt đầy ngây ngô//
Lê Hồ Phước Thịnh
Hả? Nam? Cậu đứng sau lưng tớ từ bao giờ thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thích cái đầu cậu ấy! Tại tớ tưởng nó tặng hoa nên tính mắng cho một trận thôi! Ai ngờ không phải... //Xị mặt ra vì hụt hẫng//
Võ Đình Nam
//Nghe câu trả lời của Thịnh, tảng băng trong lòng như được sưởi ấm, khóe môi khẽ giật giật//
Võ Đình Nam
"Đừng tìm nữa..." //Nói thầm rất nhỏ trong miệng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu vừa nói cái gì cơ? Nói to lên xem nào cái anh lớp phó im lặng này!
Võ Đình Nam
//Vội vàng quay đi, tai đỏ ửng//
Võ Đình Nam
"Không có gì. Vào học rồi."
Võ Đình Nam
*May quá... em ấy không thích cậu ta. Ngày mai... mình sẽ đổi màu giấy note.*
Chap 3:Hoa Hồng Trắng
Tác giả riee
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm
(Ý nghĩa hoa: Hoa hồng trắng đại diện cho một tình yêu thuần khiết, thầm lặng, không vụ lợi. Nó như một lời hứa danh dự: "Tôi xứng đáng với tình cảm của bạn", nhưng cũng là sự cam chịu đứng phía sau nhìn người mình thương).
[Bối cảnh: Lớp 11A2 - Giờ ra chơi tiết 2]
Lê Hồ Phước Thịnh
//Xoay xoay bông hoa hồng trắng muốt, không một tì vết trên tay//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn chằm chằm vào mảnh giấy note màu vàng chanh dán ở cuống hoa//
Lê Hồ Phước Thịnh
"Hôm nay đổi màu giấy note rồi nè... Lại còn là hoa hồng trắng nữa chứ."
Lê Hồ Phước Thịnh
//Gục mặt xuống bàn, lầm bầm bực bội nhưng hai tai đỏ chót//
Lê Hồ Phước Thịnh
*Mẹ nó, cái tên này rốt cuộc là ai vậy trời? Cứ ngày nào cũng cưa cẩm kiểu này, làm tim ông đây cứ đập thình thịch.*
Đa nhân vật
://Nhìn bộ dạng u sầu của Thịnh, cười trêu chọc//
Đa nhân vật
:Sao thế? Vẫn chưa tìm ra chủ nhân của đống hoa hả? Hay là để tao đăng lên confession trường tìm hộ cho nha?"
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bật dậy như tôm tươi, mỏ hỗn lập tức hoạt động//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày rảnh quá thì đi hốt rác giùm tao cái! Đăng lên đó cho thiên hạ cười vô mặt tao à?!
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ôm bông hoa hồng trắng vào lòng như báu vật//
Đa nhân vật
:Vậy thì thôi tao chỉ có lòng tốt muốn giúp bạn thôi mà
Lê Hồ Phước Thịnh
"Cái tên nhát gan này, thích người ta mà cứ giấu như mèo giấu cứt. Để tao bắt được thì biết tay tao!"//thầm thì//
[Phía cuối lớp: Chỗ ngồi của Võ Đình Nam]
Võ Đình Nam
//Nghe thấy câu chửi mắng đầy đanh đá của Thịnh, khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười bất lực//
Võ Đình Nam
"Tôi không nhát gan..." //Thì thầm nói nhỏ trong miệng//
Võ Đình Nam
"Chỉ là tôi sợ... nếu nói ra rồi, ngay cả việc đứng từ xa nhìn em mỉm cười như thế này, tôi cũng không còn tư cách nữa."
Võ Đình Nam
//Đưa tay sờ vào túi quần, nơi có một vết xước nhỏ do gai hoa hồng đâm trúng từ sáng sớm lúc bọc hoa//
Võ Đình Nam
//Ánh mắt thâm trầm đầy nuông chiều nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Thịnh//
Võ Đình Nam
*Hoa hồng trắng... tượng trưng cho sự thuần khiết. Tình cảm của tôi dành cho em cũng vậy, chỉ mong em luôn rạng rỡ, không vướng chút muộn phiền.*
[15 phút sau: Giờ tan học, trời đổ mưa lớn]
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đứng ở sảnh trường, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt mà mặt méo xệch//
Lê Hồ Phước Thịnh
"Xui như chó cắn! Hôm nay dự báo thời tiết bảo nắng ráo cơ mà?! Sao lại mưa to như trút nước thế này!"
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn xung quanh, học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn vài ba người đứng đợi phụ huynh//
Võ Đình Nam
//Từ cầu thang bước xuống, trên tay cầm chiếc ô màu xanh thẫm//
Võ Đình Nam
//Thấy Thịnh đứng co ro vì lạnh, anh không chần chừ mà bước thẳng đến cạnh cậu//
Võ Đình Nam
"Chưa về sao?" //Giọng trầm ấm, ngắn gọn//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Giật mình quay sang, thấy anh chàng lớp phó lầm lì liền thở dài gãi đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ... tớ quên mang ô rồi Nam ơi. Chắc phải đợi tạnh mưa thôi chứ biết sao giờ, số nghèo nó thế.//Cười hì hì đầy ngây ngô, dễ tin người//
Võ Đình Nam
//Nhìn bờ vai Thịnh khẽ run lên vì gió lạnh, lòng thắt lại đau xót//
Võ Đình Nam
//Không nói một lời, dứt khoát ấn chiếc ô duy nhất của mình vào tay Thịnh//
Võ Đình Nam
"Cầm lấy đi. Nhà tôi gần đây, chạy bộ về là được."
Lê Hồ Phước Thịnh
//Mắt sáng rực lên như bắt được vàng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Hả? Thật không? Ôi Nam là cứu tinh của đời tớ! Cảm ơn cậu nhiều nha!
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đón lấy chiếc ô, vô tình chạm nhẹ vào những ngón tay ấm áp của Nam//
Võ Đình Nam
//Tim đập lệch một nhịp trước cái chạm tay đột ngột, vội vàng quay mặt đi giấu vẻ bối rối//
Võ Đình Nam
"Ừm. Về cẩn thận."
Võ Đình Nam
//Lao mình vào màn mưa xối xả//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cầm chiếc ô xanh nhìn theo bóng dáng cao gầy đang chạy trong mưa của Nam//
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu bạn này nhìn lạnh lùng vậy chứ tốt bụng ghê...
Lê Hồ Phước Thịnh
//Mở ô ra định bước đi, bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy trên cán ô có dán một miếng băng dính nhỏ màu vàng chanh//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nheo mắt nhìn kỹ// Ơ... cái màu vàng chanh này... sao nhìn giống hệt màu của mảnh giấy note dán trên bông hoa hồng trắng sáng nay thế nhỉ?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Tim bất chợt đập nhanh liên hồi, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Không lẽ... Không, chắc là trùng hợp thôi! Tên lầm lì như Nam sao biết tặng hoa lãng mạn vậy được!
Tác giả riee
Like cho tuiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play