| Lichaeng | Hotgirl Và Hoa Khôi
CHƯƠNG 1: BUỔI HẸN THỨ NHẤT – CÔ GÁI ĐÁNG GHÉT
Tiếng chuông trường vừa reo, Lisa vớ vội chiếc cặp, định phóng thẳng ra cổng thì bị một bàn tay thon dài chặn lại
Kim Jennie
Đi đâu đấy, Lalisa * nhướn mày, nụ cười nửa đùa nửa thật *
Lalisa Manobal
Hôm nay không có lịch tập nhảy
Kim Jennie
*chớp mắt, đôi môi mọng cong lên đầy ẩn ý*
Kim Jennie
Jisoo đang chờ ở cổng rồi
Lalisa Manobal
Mày điên à * trợn mắt *
Lalisa Manobal
Tao đi làm kỳ đà cản mũi chắc
Jisoo từ đâu xuất hiện, vòng tay qua eo Jennie một cách tự nhiên khiến cô nàng rúc rích cười. Đi bên cạnh Jisoo là một bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc dài nhuộm nâu hạt dẻ
Cô biết Chaeyoung. Cả trường đều biết Chaeyoung – hoa khôi ban Tự nhiên, giọng hát như suối, tính tình hiền lành, luôn cười với tất cả mọi người. Nhưng Lisa ghét cái kiểu hoàn hảo ấy. Trên đời làm gì có ai thực sự ngọt ngào như kẹo bông thế
Kim Jisoo
Đi thôi, hôm nay bọn mình định đi ăn tokbokki ở quán mới mở gần công viên
Kim Jisoo
Lisa đi cùng nhé, Chaeyoung cũng đi * vui vẻ thông báo *
Park Chaeyoung
* hơi cúi đầu, bẽn lẽn cười *
Park Chaeyoung
Mình không phiền chứ
Park Chaeyoung
Tại Jisoo cứ nằng nặc...
Lisa hừ một tiếng, nhưng trước ánh mắt hình viên đạn của Jennie , cô đành gật đầu
Lalisa Manobal
Nhưng tao không ngồi chung bàn với hai đứa mày đâu
Lalisa Manobal
Nhìn ngọt sớt thấy ớn
Kim Jisoo
Vậy cậu ngồi với Chaeyoung nhé * nhanh nhảu xếp chỗ, không quên nháy mắt với Jennie *
Lisa và Chaeyoung đồng loạt quay sang nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Cả hai cùng quay đi, mặt không biểu cảm
Buổi hẹn đầu tiên của hai kẻ xa lạ bắt đầu trong im lặng đến đáng sợ
Quán tokbokki nhỏ xinh nằm khuất trong con hẻm gần công viên. Jennie và Jisoo ngồi sát nhau ở một bàn, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Cách họ một bàn là Lisa và Chaeyoung – ngồi đối diện, mỗi người một đĩa tokbokki, chưa ai nói câu nào.
Lisa chán nản chọc đũa vào bánh gạo. Nóng bức. Ồn ào. Và cái con người trước mặt cứ ngồi thẳng lưng, ăn uống nhỏ nhẹ như mèo con.
Park Chaeyoung
Cậu không thích ăn tokbokki à * chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió *
Lalisa Manobal
Ai nói * ngước lên, hơi bất ngờ *
Park Chaeyoung
Vì cậu cứ chọc đũa mãi, chưa ăn miếng nào
Lalisa Manobal
* nhíu mày, bực dọc bỏ một miếng vào miệng *
Lalisa Manobal
“ ngon thật ”
Lalisa Manobal
Tại nóng quá thôi
Lalisa Manobal
Mà này, cậu lúc nào cũng ngồi thẳng như tượng à
Lalisa Manobal
Ở đây có phải lớp học đâu
Park Chaeyoung
Thói quen thôi * hơi đỏ mặt, lí nhí *
Lalisa Manobal
Hừ, thói quen của mấy đứa con ngoan trò giỏi
Lalisa Manobal
* lầm bầm, rồi vươn vai lười biếng, vô tình đụng trúng ly nước *
Park Chaeyoung
* nhanh tay giữ lại *
Park Chaeyoung
Cẩn thận * nói, tay vẫn giữ ly, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Lisa *
Lalisa Manobal
* khựng lại *
Cái chạm thật nhẹ, nhưng đủ để cô nhận ra bàn tay ấy mềm và ấm
Lalisa Manobal
* rụt tay lại nhanh như bị điện giật, mặt hơi nóng *
Lalisa Manobal
Cảm ơn * lẩm bẩm, mắt nhìn đi chỗ khác *
Park Chaeyoung
* mỉm cười đôi mắt cong cong *
Lalisa Manobal
* vô tình liếc thấy, tim đập hơi nhanh *
Lalisa Manobal
“ chết tiệt ”
Lalisa Manobal
“ chắc tại nóng ”
CHƯƠNG 2: THƯ VIỆN VÀ TAI NGHE RỐI
Một tuần trôi qua kể từ buổi hẹn tokbokki định mệnh ấy, cô vẫn chưa thể quên được cái chạm tay vô tình với nàng
Lalisa Manobal
Tại sao cứ phải nhớ mãi cái khoảnh khắc đấy nhỉ * càu nhàu, ôm cặp đi về phía thư viện *
Giờ ra chơi hôm nay, cô không muốn ra căn tin. Đám bạn ồn ào quá. Cô cần yên tĩnh. Cần ngủ
Thư viện trường vắng tanh, chỉ lác đác vài học sinh ngồi đọc sách. Cô chọn bàn trong góc khuất nhất, cạnh cửa sổ lớn có nắng nhạt chiếu vào. Thả người xuống ghế, rút điện thoại cắm tai nghe, bật nhạc pop Hàn Quốc thật to, cô gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại
Lalisa Manobal
“ ngủ một giấc cho đỡ mệt ”
Cô không hề để ý rằng dây tai nghe màu trắng của mình đang vắt lòng thòng qua mép bàn, rủ xuống sàn nhà như một cái bẫy vô hình chờ đợi ai đó vô tình sẩy chân
Cùng lúc đó, nàng đẩy cửa bước vào thư viện. Tay nàng ôm một chồng sách dày cộp về hội họa và kỹ thuật vẽ màu nước cho bài tập cuối kỳ. Mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa ngang vai, hơi rối vì nàng vừa chạy vội từ phòng mỹ thuật xuống. Nàng muốn mượn thêm hai cuốn sách tham khảo trước khi thư viện đóng cửa vào giờ trưa
Park Chaeyoung
Màu nước nâng cao... Cuốn này có vẻ hay đấy * lẩm bẩm một mình, mắt vẫn chăm chú đọc tựa sách trên tay, chân vẫn bước đều *
Nàng không nhìn xuống sàn
Mũi giày thể thao trắng của nàng bất ngờ vướng phải một sợi dây mảnh
Chồng sách trên tay nàng rơi lộp bộp xuống đất. Âm thanh vang vọng khắp không gian yên tĩnh.
Cô giật bắn mình. Tai nghe bị kéo bật ra khỏi tai, bài nhạc đang vang bỗng im bặt. Cô ngóc đầu dậy, đôi mắt còn ngái ngủ lập tức mở to hết cỡ khi nhận ra người vừa gây ra đống hỗn loạn trước mặt mình
Lalisa Manobal
Cái... Park Chaeyoung?!
Park Chaeyoung
Lisa?! * há hốc miệng, gương mặt trắng hồng giờ đỏ bừng như trái cà chua chín*
Park Chaeyoung
Cậu... cậu làm gì ở đây thế
Lalisa Manobal
Tôi mới là người phải hỏi câu đấy đấy * đứng bật dậy, chỉ tay xuống đống sách lăn lóc dưới sàn *
Lalisa Manobal
Cậu đi đứng kiểu gì thế hả
Park Chaeyoung
Tôi... Tôi xin lỗi! Tại tôi không để ý... * lắp bắp, vội vàng cúi xuống nhặt sách *
Park Chaeyoung
Dây tai nghe của cậu... nó vắt ra tận đây này...
Lalisa Manobal
* nhìn xuống *
Đúng thật dây tai nghe của cô dài ngoằng, vắt qua mép bàn rồi rủ ra giữa lối đi
Lalisa Manobal
Thôi được rồi * thở dài, gãi đầu *
Lalisa Manobal
Đừng có xin lỗi nữa
Lalisa Manobal
Cậu lúc nào cũng xin lỗi như cái máy ấy
Park Chaeyoung
Tại vì lúc nào tôi cũng gây rắc rối cho cậu mà... * lí nhí, tay vẫn run run nhặt từng cuốn sách *
Lalisa Manobal
* nhìn nàng *
Mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối, gương mặt trắng hồng giờ đỏ ửng, đôi mắt long lanh như sắp khóc vì xấu hổ. Tự nhiên cơn bực trong cô xẹp xuống như bóng xì hơi
Lalisa Manobal
Thôi nào, để tôi giúp cho * cúi xuống *
Park Chaeyoung
Thôi không cần đâu, tôi tự...
Lalisa Manobal
Im đi, đưa tôi mấy cuốn kia
Park Chaeyoung
* ngậm miệng *
Lalisa Manobal
* nhặt hai cuốn sách dưới đất lên *
Cả hai cùng đưa tay về phía cuốn sách cuối cùng – cuốn bìa xanh dày cộp có tựa đề [Kỹ Thuật Vẽ Màu Nước Nâng Cao]
Ngón tay họ chạm vào nhau
Lalisa Manobal
* rụt tay lại nhanh như bị điện giật *
Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực
Lalisa Manobal
Này... sao tay cậu lạnh thế
Park Chaeyoung
Hả * cũng rụt tay về, mặt còn đỏ hơn trước *
Park Chaeyoung
À... tại điều hòa ấy mà
Park Chaeyoung
Cậu... cậu không sao chứ
Lalisa Manobal
Tôi làm sao là làm sao * cố giữ giọng thản nhiên, nhưng tai cô cũng đỏ ửng lên rồi *
Park Chaeyoung
Tại tôi thấy mặt cậu đỏ kìa
Lalisa Manobal
Mặt tôi đỏ là vì... vì nóng
Lalisa Manobal
Thư viện gì mà nóng thế không biết
Park Chaeyoung
Nhưng điều hòa đang 20 độ mà...
Lalisa Manobal
Thì... thì tại tôi mặc nhiều áo
Lalisa Manobal
Cậu hỏi lắm thế nhỉ
Park Chaeyoung
* bật cười *
Lần đầu tiên nàng thấy hotgirl khét tiếng của trường lại lúng túng như thế này
Lalisa Manobal
Cậu cười cái gì * nhíu mày *
Park Chaeyoung
Không có gì
Park Chaeyoung
Chỉ là... cậu dễ thương thật đấy
Lalisa Manobal
* đứng hình *
Mặt cô giờ đỏ như gấc chín
Lalisa Manobal
Dễ... dễ thương cái đầu cậu ấy
Lalisa Manobal
Đừng có nói linh tinh
Park Chaeyoung
Tôi đâu có nói linh tinh...
Lalisa Manobal
Còn nói nữa là tôi bỏ về đấy
Park Chaeyoung
Thôi được rồi, tôi không nói nữa * che miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết *
Cô hừ một tiếng, cúi xuống nhặt nốt cuốn sách cuối cùng rồi dúi vào tay nàng
Lalisa Manobal
Của cậu đây
Lalisa Manobal
Lần sau đi đứng cẩn thận vào, Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Còn cậu lần sau đừng có thả dây tai nghe lòng thòng ra lối đi nữa đấy, Lalisa * đáp trả, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh nghịch *
Lalisa Manobal
Cậu... cậu vừa gọi tên đầy đủ của tôi đấy à * há hốc miệng *
Park Chaeyoung
Không được sao
Lalisa Manobal
Không ai dám gọi tôi là Lalisa hết
Park Chaeyoung
Thế bây giờ có tôi dám rồi đấy * nhún vai, ôm chồng sách đứng dậy, khóe môi vẫn vương nụ cười *
Cô định cãi tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa thư viện
Kim Jennie
Hai đứa làm gì trong này mà ồn ào thế hả
Em và chị tay trong tay bước vào
Kim Jennie
* nhướn mày nhìn cô đang đứng đơ như tượng *
Kim Jisoo
* nhìn nàng ôm sách, mặt còn vương nét cười *
Kim Jennie
Chà chà... Lisa à, mặt mày sao đỏ như gấc vậy * khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý *
Lalisa Manobal
Liên quan gì đến mày * gắt *
Kim Jennie
Bạn tao mặt đỏ, tất nhiên liên quan đến tao rồi * tỉnh bơ *
Kim Jennie
* quay sang chị thì thầm *
Kim Jennie
Chị ơi, chị nhìn Lisa với Chaeyoung kìa
Kim Jennie
Có phải có gì đó mờ ám không
Kim Jisoo
Em tinh mắt quá * bật cười, kéo em vào sát mình *
Kim Jisoo
Để chị xem nào... Ừ, đúng là có biến thật
Kim Jennie
Em đoán là Lisa thích người ta rồi * rúc rích cười trong lòng chị *
Kim Jisoo
Chị cũng nghĩ y hệt em * cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em *
Lalisa Manobal
* đứng nhìn hai con người kia tình tứ trước mặt mà muốn sôi máu *
Lalisa Manobal
Này! Hai người kia
Lalisa Manobal
Có tin tôi ném sách vào mặt bây giờ không
Kim Jennie
Mày cứ thử xem * nhướn mày thách thức, tay vẫn vòng qua eo chị *
Kim Jennie
Đúng không chị yêu
Kim Jisoo
Em nói gì cũng đúng hết * cười ngọt ngào *
Lalisa Manobal
Trời ơi, tôi không chịu nổi nữa! * vò đầu bứt tai *
Kim Jennie
Trốn đấy à * cười khẩy *
Lalisa Manobal
Tao mà phải trốn á
Kim Jennie
Thế sao đi gấp thế
Lalisa Manobal
Vì... vì tao chán ở đây rồi
Lalisa Manobal
Ở đây toàn người phiền phức
Cô sải bước ra cửa. Đi ngang qua nàng, cô hơi chững lại một giây. Rồi cô bước tiếp, đóng cửa thư viện đánh "sầm" một cái.
Kim Jennie
Chị nè * ngước lên nhìn chị *
Kim Jennie
Lisa nó thích Chaeyoung rồi đúng không chị
Kim Jisoo
Chị đồng ý với em * gật đầu, tay vân vê lọn tóc của em *
Kim Jisoo
Nhìn mặt nó lúc chạm tay Chaeyoung là biết
Kim Jennie
Em với chị hồi mới quen cũng vậy đúng không * cười tinh nghịch *
Kim Jisoo
Ừ, hồi đó em còn ngại hơn Lisa bây giờ ấy chứ * véo nhẹ mũi em *
Kim Jennie
Chị đừng có nói xấu em * phụng phịu *
Kim Jisoo
Chị đâu có nói xấu
Kim Jisoo
Chị đang khen em dễ thương mà * cúi xuống thơm nhẹ lên má em khiến em cười rúc rích *
Hai người cùng quay sang nhìn nàng. Nàng đang ôm chồng sách, mặt đỏ bừng, mắt vẫn nhìn theo cánh cửa vừa đóng
Kim Jennie
Chaeyoung à * lên tiếng, giọng đầy tò mò *
Park Chaeyoung
Hả * giật mình *
Kim Jennie
Mình hỏi thật nhé
Kim Jennie
Cậu thấy Lisa thế nào
Park Chaeyoung
* bối rối cúi đầu, ngón tay mân mê gáy sách *
Park Chaeyoung
Tôi... tôi không biết nữa
Park Chaeyoung
Nhưng mà...
Kim Jisoo
Nhưng mà sao * tò mò *
Park Chaeyoung
Lisa không đáng ghét như tôi nghĩ * khẽ đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu *
Park Chaeyoung
Thực ra... cậu ấy khá dễ thương
Em và chị nhìn nhau, trao đổi ánh mắt
Kim Jennie
Em biết ngay mà * thì thầm với chị *
Kim Jisoo
Yêu rồi * gật gù, siết nhẹ eo em *
Park Chaeyoung
Cả hai người đừng có nói linh tinh * đỏ mặt, ôm sách chạy vội ra khỏi thư viện *
Kim Jennie
* bật cười, vòng tay qua cổ chị *
Kim Jennie
Hai đứa này y chang nhau
Kim Jisoo
Ừ * cười, tựa cằm lên đầu em *
Kim Jisoo
Đều không chịu thừa nhận.
Kim Jennie
Rồi sẽ có ngày họ nhận ra thôi, đúng không chị
Kim Jisoo
Chắc chắn rồi, em yêu
Kim Jisoo
Giống như chị với em ngày trước vậy
CHƯƠNG 3: BUỔI HỌC NHÓM BẤT ĐẮC DĨ
Lalisa Manobal
Tao không hiểu tại sao tao lại phải có mặt ở đây
Lalisa Manobal
* ngồi phịch xuống ghế trong phòng tự học, hai tay khoanh trước ngực, chân gác lên bàn, vẻ mặt bất mãn tột độ *
Xung quanh cô là sách vở, bút thước, và ba con người đang nhìn cô với những biểu cảm khác nhau
Kim Jennie
Vì mày là bạn thân của tao * vừa nói vừa thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh chị, tay với lấy chai nước trên bàn tu một ngụm *
Kim Jennie
Với lại, chị Jisoo rủ Chaeyoung đến dạy Văn, nên tao rủ mày đến cho vui
Lalisa Manobal
Vui cái đầu mày
Lalisa Manobal
Tao ghét Văn
Lalisa Manobal
Tao ghét phân tích thơ
Lalisa Manobal
Tao ghét tất cả những gì liên quan đến câu từ hoa mỹ
Cô vừa nói vừa rút điện thoại ra, định cắm tai nghe thì bị em giật lấy, ném sang bàn bên cạnh
Kim Jennie
Một buổi thôi, mày có chết đâu
Park Chaeyoung
Vậy thì cậu có thể ngồi im và đừng làm phiền người khác
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén vang lên từ phía đối diện. Nàng ngồi đó, trước mặt là một tập tài liệu dày cộp. Nàng không thèm ngước lên nhìn cô, tay vẫn chậm rãi lật từng trang giấy, đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Lần đầu tiên cô thấy nàng không còn vẻ rụt rè như mọi khi
Cô im bặt. Không phải vì tức, mà vì cô không nghĩ nàng dám nói lại mình trước mặt hai người kia
Kim Jisoo
Được rồi, bắt đầu đi * vỗ tay cái bốp, kéo ghế ngồi xuống cạnh em rồi với tay lấy cuốn vở của em, lật ra xem rồi lắc đầu *
Kim Jisoo
Chaeyoung này, Jennie nhà mình tệ Văn lắm
Kim Jisoo
Cậu cứ thẳng tay vào
Kim Jennie
Chị à! * quay sang lườm chị, tay cố giật lại cuốn vở *
Nhưng chị giơ cao quá đầu, em với không tới
Kim Jennie
Ai tệ Văn? Em chỉ hơi... lười thôi
Kim Jisoo
Hơi lười * nhướn mày, chỉ tay vào điểm 5 đỏ chói trong cuốn vở *
Kim Jisoo
Bài kiểm tra tuần trước được 5 điểm mà bảo là hơi lười
Kim Jennie
Một lần thôi mà
Kim Jennie
Chị đừng có kể xấu em trước mặt người khác * khoanh tay, phụng phịu quay mặt đi *
Kim Jisoo
* bật cười, đưa tay xoa đầu em *
Kim Jisoo
Chaeyoung với Lisa có phải người lạ đâu
Lalisa Manobal
Đấy, nghe rõ chưa * chống cằm, nụ cười nham hiểm *
Lalisa Manobal
Mày tệ Văn thật, đừng có chối
Kim Jennie
Mày im đi, Lalisa * quay ngoắt sang cô, chỉ thẳng tay vào mặt cô *
Kim Jennie
Mày còn tệ hơn tao
Lalisa Manobal
Tao được 6 điểm * nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào như vừa đạt giải Nobel *
Kim Jennie
6 điểm mà cũng khoe
Lalisa Manobal
Hơn mày 1 điểm là được rồi * cười khểnh, tay nghịch nghịch cây bút trên bàn *
Park Chaeyoung
Hai người im hết cho tôi nhờ!
Cả cô và em cùng giật mình quay sang. Nàng đập tập tài liệu xuống bàn đánh "rầm" một cái, mặt đỏ lên vì bực. Tập giấy rơi tung vài tờ, nàng hít một hơi sâu để bình tĩnh lại
Park Chaeyoung
Đây là buổi học nhóm, không phải chợ cá
Park Chaeyoung
Ai không muốn học thì ra ngoài cho người khác học
Im lặng tuyệt đối. Cả phòng tự học như đóng băng. Cô và em nhìn nhau, rồi cùng cúi mặt.
Lalisa Manobal
Ừ... thôi, học đi * lí nhí, chân vội vàng hạ xuống khỏi mặt bàn, tay vơ đại cuốn vở trước mặt *
Kim Jennie
* im re, ngồi thẳng lưng, mở vở ra nghiêm chỉnh *
Kim Jisoo
* nhìn cảnh tượng trước mặt mà suýt bật cười, phải đưa tay che miệng *
Buổi học kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Nàng giảng rất kỹ, tay cầm bút gạch chân từng câu thơ quan trọng trong tài liệu
Park Chaeyoung
Khi tôi gọi tên cậu, cậu đã đến bên tôi và trở thành một đóa hoa * đọc xong, ngước lên nhìn mọi người *
Park Chaeyoung
Đây là câu thơ nổi tiếng nhất của Kim Choon-soo
Park Chaeyoung
Các cậu hiểu ý nghĩa không?
Kim Jennie
Là kiểu... gọi tên ai đó thì người đó sẽ trở nên đặc biệt với mình * vừa nói vừa nghiêng đầu, tay gãi gãi cằm suy nghĩ *
Park Chaeyoung
Đúng rồi * gật đầu, mắt sáng lên khi thấy em hiểu bài *
Park Chaeyoung
Trước khi được gọi tên, sự vật chỉ là sự vật vô danh
Park Chaeyoung
Nhưng khi được gọi tên, nó trở nên có ý nghĩa
Park Chaeyoung
Cũng giống như con người vậy
Park Chaeyoung
Khi cậu thực sự chú ý đến ai đó, gọi tên họ bằng cả trái tim, thì họ sẽ trở thành một "đóa hoa" trong lòng cậu
Kim Jisoo
* lặng lẽ quay sang nhìn em, khóe môi khẽ cong *
Kim Jennie
* bắt gặp ánh mắt chị, mặt hơi đỏ, vội quay đi, tay giả vờ chỉnh lại tóc *
Lalisa Manobal
* nằm gục ra bàn, một bên tai đeo tai nghe, mắt lim dim *
Nhưng cô không ngủ được. Giọng nói của nàng cứ văng vẳng bên tai. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng nàng giảng Văn hay thật
Park Chaeyoung
Lisa, cậu có muốn thử làm bài tập này không?
Trước mặt cô là một tờ giấy trắng với dòng chữ nắn nót. Nàng đứng ngay bên cạnh, cúi xuống đặt tờ giấy trước mặt cô, mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc nâu hạt dẻ khiến cô hơi sững lại
Lalisa Manobal
Tôi không thích bài nào cả * đáp giọng cộc lốc, mắt nhìn đi chỗ khác *
Park Chaeyoung
Vậy thì chọn đại một bài khác * khoanh tay, kiên nhẫn chờ *
Lalisa Manobal
Bài nào cũng chán * lầm bầm, tay vẽ vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn *
Park Chaeyoung
* đặt bút xuống, thở dài *
Cô tưởng nàng sẽ nổi cáu như lúc nãy. Nhưng không. Nàng chỉ nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ
Park Chaeyoung
* kéo ghế ngồi xuống ngang tầm mắt cô *
Park Chaeyoung
Không phải thơ chán
Park Chaeyoung
Mà là cậu chưa từng thử đọc nó một cách nghiêm túc
Lalisa Manobal
Ý cậu là sao? * nhíu mày, ngồi thẳng dậy *
Park Chaeyoung
Ý tôi là cậu luôn phán xét mọi thứ trước khi thử hiểu nó
Park Chaeyoung
Thơ cũng vậy. Người cũng vậy * nói chậm rãi, tay gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn theo từng nhịp *
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cô há miệng định cãi, nhưng không tìm ra lời nào. Em và chị ngừng bút, im lặng quan sát
Lalisa Manobal
Tôi... * ấp úng, tay siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch *
Park Chaeyoung
Cậu không cần trả lời tôi đâu * đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo đồng phục *
Park Chaeyoung
Tôi chỉ muốn nói vậy thôi
Park Chaeyoung
* quay sang em và chị *
Park Chaeyoung
Hai cậu làm tiếp bài tập phần hai nhé
Park Chaeyoung
Tôi ra ngoài một lát * cầm chai nước rỗng trên bàn, đi về phía cửa *
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng nàng
Phòng tự học im lặng như tờ
Kim Jennie
Mày bị người ta sấy tóc rồi * chống cằm, nụ cười ranh mãnh *
Lalisa Manobal
Im đi * gằn giọng, tay bóp trán *
Kim Jisoo
Lisa này * gấp vở lại, nhìn cô chằm chằm *
Kim Jisoo
Chaeyoung nói không sai đâu
Lalisa Manobal
* im lặng *
Cô biết điều đó. Chính vì biết nên cô mới không cãi lại được
Lalisa Manobal
* chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt *
Kim Jisoo
Đi ra nói chuyện với người ta đi * hất cằm về phía cửa *
Kim Jisoo
Thì nói gì cũng được
Kim Jisoo
Xin lỗi hoặc cảm ơn
Kim Jisoo
Hay đơn giản là hỏi người ta có cần giúp lấy nước không
Kim Jisoo
Tùy mày * nhún vai, tay với lấy chai nước của em uống một ngụm *
Cô ngồi yên một lúc. Ngón tay gõ lộp bộp lên mặt bàn. Rồi cô đứng dậy, đẩy ghế ra, bước về phía cửa
Kim Jennie
Chị nghĩ nó có xin lỗi không? * huých tay chị, thì thầm *
Kim Jennie
Em cược nó sẽ đứng đực ra đấy rồi quay vào hoặc là nó sẽ xin lỗi * rút tờ 5000 won trong túi ra, đập xuống bàn *
Kim Jisoo
Chị cược nó sẽ nói được một câu tử tế thôi * cũng rút tờ 5000 won đặt chồng lên *
Kim Jennie
Ai thua hôm nay trả tiền tokbokki
Hai người bắt tay nhau cái bốp
Ngoài hành lang, nàng đang đứng trước máy lọc nước, tay cầm chai chờ nước chảy. Cô bước tới, đứng cách nàng một cánh tay, tay đút túi quần, không biết mở lời thế nào. Nàng liếc thấy bóng cô qua mặt kính máy lọc nước
Park Chaeyoung
Cậu ra đây làm gì? Không định trốn học đấy chứ? * không quay lại, vẫn chăm chú nhìn dòng nước đang chảy *
Lalisa Manobal
Ai thèm trốn
Lalisa Manobal
Tôi ra... lấy nước * nhìn trần nhà, giọng cố tỏ ra thản nhiên *
Park Chaeyoung
Cậu có mang chai đâu * quay sang, liếc nhìn hai bàn tay trống trơn của cô *
Lalisa Manobal
* nhìn xuống tay mình *
Lalisa Manobal
“ Ừ nhỉ. Không có chai thật ”
Lalisa Manobal
* đưa tay gãi gãi sau đầu *
Park Chaeyoung
Cậu định nói gì thì nói đi * thở dài, vặn nắp chai nước đã đầy *
Lalisa Manobal
* hít một hơi sâu, chân đá nhẹ vào gạch lát sàn *
Lalisa Manobal
Tôi... tôi không cố ý phá buổi học
Park Chaeyoung
Tôi biết * gật nhẹ, tay cầm chai nước áp vào má cho mát *
Lalisa Manobal
Và cái đoạn cậu nói lúc nãy... về chuyện tôi phán xét mọi thứ ấy... * dừng lại, mắt nhìn xuống mũi giày của mình *
Lalisa Manobal
Thì... có lẽ cậu nói đúng
Lalisa Manobal
Nhưng chỉ một phần thôi
Lalisa Manobal
Không phải tất cả
Cô nói nhanh như sợ chữ nghẹn trong cổ họng, tay vẫn đút chặt trong túi quần
Nàng bất ngờ. Nàng cứ nghĩ cô sẽ cãi, sẽ gắt lên, sẽ bỏ về như mọi lần. Nhưng không. Cô thừa nhận. Dù chỉ một phần, nhưng cô đã thừa nhận
Park Chaeyoung
* khẽ chớp mắt mấy cái, rồi mỉm cười nhẹ *
Park Chaeyoung
Vậy tôi cũng nói thật
Park Chaeyoung
Lúc nãy tôi hơi nặng lời
Park Chaeyoung
Xin lỗi * cúi đầu một chút, tay xoay xoay chai nước *
Lalisa Manobal
* ngước lên nhìn nàng *
Hai người đứng im trong hành lang vắng, tiếng nước róc rách từ máy lọc vang lên đều đều. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ cuối hành lang thổi tới, làm mái tóc nàng khẽ bay
Park Chaeyoung
Thôi vào học tiếp đi
Nàng lên tiếng trước, phá vỡ khoảng im lặng
Park Chaeyoung
Tôi còn phải kèm cho bạn cậu nữa
Park Chaeyoung
Mà cậu cũng nên làm thử một bài đi * vừa nói vừa bước về phía cửa phòng tự học *
Lalisa Manobal
Tôi không hứa đâu * nói với theo, nhưng giọng đã nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều *
Park Chaeyoung
Không cần hứa
Park Chaeyoung
Chỉ cần thử * ngoái lại cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, rồi đẩy cửa bước vào phòng trước *
Cô đứng yên một lát, nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa. Rồi cô lắc đầu, tự cười một mình, tay rút khỏi túi quần xoa xoa gáy. Cô không biết tại sao mình lại ra đây. Cũng không biết tại sao mình lại nói những lời vừa rồi. Nhưng có một điều cô biết chắc – nàng không giống như cô nghĩ
Khi cô bước vào lại phòng, em và chị cùng quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò
Cả hai như đang chờ đợi điều gì
Lalisa Manobal
Thế nào là thế nào? * ngồi xuống ghế, cố giữ mặt lạnh, tay với lấy cây bút trên bàn *
Kim Jennie
Mày có xin lỗi người ta không?
Lalisa Manobal
Ai bảo tao phải xin lỗi?
Kim Jennie
* quay sang chị, mặt thất vọng ra mặt, tay đập nhẹ xuống bàn *
Kim Jennie
Chị à, em thua rồi
Kim Jisoo
* phá lên cười, tay với lấy hai tờ 5000 won trên bàn bỏ vào túi *
Kim Jisoo
Lisa nhà ta không bao giờ chịu cúi đầu
Park Chaeyoung
Cược gì thế? * tò mò nhìn hai tờ tiền trong tay chị *
Lalisa Manobal
Không có gì đâu * nhanh nhảu chen vào, tay phẩy phẩy như đuổi ruồi *
Lalisa Manobal
Học tiếp đi, Park Chaeyoung
Lalisa Manobal
Đừng để ý hai con người rảnh rỗi kia
Park Chaeyoung
* nhìn cô, rồi nhìn em và chị đang nháy mắt với nhau, khẽ lắc đầu cười, tay mở lại tập tài liệu *
Không khí trong phòng tự học bỗng nhẹ hẳn đi. Bài giảng lại tiếp tục, lần này cô không nằm gục ra bàn nữa. Cô ngồi thẳng dậy, cầm bút lên, và bắt đầu viết những dòng đầu tiên vào tờ giấy trắng. Chữ cô hơi xấu, nhưng cô viết rất chậm, rất cẩn thận
Nàng liếc sang, thấy cô đang cắn bút suy nghĩ, lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm đọc lại câu thơ. Khóe môi nàng vô thức cong lên, rồi nàng vội quay đi, tập trung vào bài giảng
Hy
Tớ đang trong khoản thời gian hoàn thiện cách viết truyện á có cái nào sai mấy bạn góp ý cho tớ với nha 非常感谢 ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play