[ALLRYN] Cơn Mưa Định Kiến
chap 1
hahahihihoho
He lu đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên có gì sai sót mong mn bỏ qua a
Lười giới thiệu nhân vật quá bo qua nha
Nếu như định kiến xã hội là một rào cản về tình yêu thì??
: Ryn sống chung một mái nhà với các anh. Ai nhìn vào cũng thấy các anh cưng chiều, chăm sóc Ryn hết mực. Nhưng thực chất, giữa họ là một thứ tình cảm đã vượt qua mức anh em bình thường
Ryn là một chàng trai nhạy cảm, sống nội tâm và luôn ý thức được những ánh nhìn khắt khe của người đời đối với tình yêu đồng giới. Cậu chọn cách giấu kín tình cảm của mình, chấp nhận đứng bên lề cuộc sống của các anh để bảo vệ họ khỏi búa rìu dư luận. Ngược lại, các anh trai lại là những người mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với cả thế giới, chấp nhận từ bỏ hào quang, danh vọng hoặc sự ủng hộ của gia đình để đổi lấy một cái nắm tay danh chính ngôn thuận với Ryn.
Trong một buổi tiệc gia đình hoặc một sự kiện đông người, Ryn vô tình nghe thấy những lời bàn tán ác ý từ người lớn hoặc xã hội về tình yêu đồng giới
???
Tụi con trai bây giờ lệch lạc thật, Đàn ông con trai phải lấy vợ sinh con chứ thế này thì hỏng cả một đời...
Những lời đó như những cây kim đâm vào lòng Ryn. Cậu nhìn sang các anh – những người có tương lai rạng rỡ, có sự kỳ vọng của gia đình. Ryn bắt đầu sợ hãi. Cậu nghĩ mình chính là "vết nhơ" sẽ hủy hoại cuộc đời của các anh nếu mối quan hệ này bị phát hiện.
[Nhóm chat: Gia Đình Nhỏ]
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo)
@Ryn ơi, dậy đi ăn khuya không em? Nay có quán lẩu nướng mới mở gần nhà nè.
Bùi Trường Linh
Đúng rồi, nay thấy em ở bữa tiệc cứ lầm lì chẳng ăn được mấy. Anh xót muốn chết.
Rynlee (Lê Quang Huy)
Thôi ạ... Em hơi mệt, các anh đi ăn đi.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo)
Mệt sao em? Để anh mua cháo mang qua phòng cho em nhé?
Rynlee (Lê Quang Huy)
Đừng! //Ryn rep tin nhắn rất nhanh//
Rynlee (Lê Quang Huy)
Em muốn ngủ một mình. Các anh đừng qua phòng em, cũng đừng nhắn tin nữa. Em phiền lắm.
Trong phòng riêng, Ryn ôm gối khóc sau khi nghe người lớn nói: "Mấy đứa con trai bên cạnh nhau thật lệch lạc, bôi nhọ gia phong". Ryn tắt điện thoại, để lại các anh hoang mang
hahahihihoho
Hết roi bai bai
2
He he tưởng flop lắm mà có 1 tim nên ra tiếp nhe 🩷🌷💕
Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu gương mặt đẫm nước mắt của Ryn. Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng đến tịch mịch, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào được cậu cố nén vào chiếc gối đầu.
Câu nói cay nghiệt của những người lớn ở buổi tiệc ban nãy như một cuộn phim tua đi tua lại trong đầu cậu: “Mấy đứa con trai bên cạnh nhau thật lệch lạc, bôi nhọ gia phong...”. Ryn đau, nỗi đau như có ai bóp nghẹt lấy tâm can. Cậu nhìn vào khoảng không, tự hỏi từ bao giờ tình cảm chân thành của các anh và cậu lại trở thành thứ "bôi nhọ" trong mắt người đời? Cậu sợ hãi bản thân sẽ trở thành vết nhơ hủy hoại đi hào quang và tương lai rạng rỡ của họ. Đó là lý do cậu chọn cách tàn nhẫn nhất: đẩy họ ra xa.
Ở bên ngoài, bầu không khí tại quán lẩu nướng mới mở cũng chẳng khá khẩm hơn.
Sau dòng tin nhắn tuyệt tình cuối cùng của Ryn: "Các anh đừng qua phòng em, cũng đừng nhắn tin nữa. Em phiền lắm", nhóm chat [Gia Đình Nhỏ] hoàn toàn đóng băng. Bray nhìn chằm chằm vào dấu chấm xám ngắt báo hiệu Ryn đã ngắt kết nối, chân mày anh nhíu chặt lại đầy lo lắng.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo)
Không ổn rồi. Thằng bé chưa bao giờ nói chuyện với tụi mình bằng cái giọng đó cả.
Bùi Trường Linh buông đũa, gương mặt lộ rõ vẻ xót xa
Bùi Trường Linh
Lúc ở bữa tiệc, anh đã thấy sắc mặt em ấy không tốt rồi
Bray không nói hai lời, lập tức đứng bật dậy. Anh chẳng màng đến nồi lẩu đang nghi ngút khói, vội vã chạy ra xe. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ryn đang gặp chuyện, và anh không thể để cậu một mình. Bùi Trường Linh và các anh, em cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Tiếng bước chân gấp gáp dừng lại trước cửa phòng Ryn. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập giữa đêm khuya, phá vỡ sự im lặng.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo)
Ryn! Mở cửa cho anh. Anh mua cháo cho em rồi đây, ngoan, mở cửa ăn một chút rồi ngủ
Giọng Bray trầm thấp, xen lẫn sự lo lắng tột cùng truyền qua khe cửa.
Ryn giật mình, vội vàng lau đi giọt nước mắt trên má, nhưng cậu không dám lên tiếng, cũng không dám bước ra mở khóa. Cậu chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc phát ra ngoài. Cậu biết, chỉ cần cậu mở cánh cửa này, nhìn thấy ánh mắt ấm áp đầy dung túng của các anh, mọi bức tường phòng bị mà cậu cố dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Bùi Trường Linh
Ryn à, nghe lời anh đi em..
Bùi Trường Linh
Tiếng của Bùi Trường Linh khẽ vang lên, đầy bất
Bên trong cánh cửa là một trái tim đang rỉ máu vì muốn bảo vệ người mình yêu. Bên ngoài cánh cửa là những người đàn ông sẵn sàng vì cậu mà chống lại cả thế giới. Khoảng cách từ cánh cửa gỗ chỉ vài bước chân, nhưng lại như hai thế giới hoàn toàn tách biệt bởi hai từ: Định kiến.
hahahihihoho
Oi ít ,mà thoi bí rùi
3
à quên nữa thì câu chuyện này sẽ kể chuyện nhiều hơn do là chuyện buồn ý 😉
Tiếng đập cửa bên ngoài mỗi lúc một dồn dập hơn. Giọng nói của Bray và Bùi Trường Linh khản đặc đi vì lo lắng, liên tục gọi tên cậu qua khe cửa gỗ.
Ryn ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay bịt chặt tai, đầu gối co gập lại như muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức tối đa. Cậu không muốn nghe, không muốn nhìn, và càng không muốn đối diện. Trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập những lời mắng nhiếc, phán xét đầy ác ý của những người lớn ở buổi tiệc. Mỗi lời nói như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến cậu hô hấp một cách khó khăn.
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo)
Ryn, Nếu em không mở cửa, anh sẽ phá khóa đó!
Giọng Bray không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa. Anh thực sự đã phát điên khi nghĩ đến việc Ryn đang phải chịu đựng một mình ở bên trong.
Rynlee (Lê Quang Huy)
Đừng... các anh đi đi.
Rynlee (Lê Quang Huy)
Em nói rồi mà... em thấy phiền lắm! Các anh đừng tự mình đa tình nữa!
Một tiếng động lớn vang lên. Bản lề cửa cũ kỹ không chịu nổi lực tông mạnh từ bên ngoài, lập tức bật tung ra. Cánh cửa phòng mở toang, ánh sáng từ hành lang ùa vào, rọi thẳng vào thân ảnh nhỏ bé, gầy gò đang run rẩy ở góc phòng.
Bray là người lao vào đầu tiên. Nhìn thấy Ryn khóc đến mức mặt mũi nhợt nhạt, áo thun ướt đẫm một mảng vì nước mắt, tim anh như bị ai đó bóp nát. Anh không màng đến những lời tuyệt tình cậu vừa nói, lập tức sải bước tới, quỳ thụp xuống sàn và kéo mạnh Ryn vào lòng.
Rynlee (Lê Quang Huy)
Buông ra... bỏ em ra
Ryn giãy giụa kịch liệt, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của Bray ra. Cậu đánh vào vai anh, nước mắt lại trào ra như mưa
Rynlee (Lê Quang Huy)
Các anh vào đây làm gì? Em là vết nhơ đó! Ở bên em các anh sẽ mất hết tất cả... danh vọng, gia đình, sự nghiệp... các anh có hiểu không?!"
Bùi Trường Linh bước đến từ phía sau, anh lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Ryn, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, ánh mắt kiên định đến đáng sợ:
Bùi Trường Linh
Tụi anh không cần những thứ đó. Nếu thế giới này không dung thứ cho tình cảm của chúng ta, tụi anh sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới.
Bray siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn nhưng tràn đầy sự che chở:
Bray (Trần Thiện Thanh Bảo)
Hào quang hay danh vọng, nếu không có em thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Ryn, đừng đẩy tụi anh ra xa nữa. Hãy để tụi anh cùng em gánh vác, được không
Sự ấm áp từ hai cái ôm bủa vây lấy Ryn, đánh tan đi cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng cậu. Bức tường phòng bị mà cậu cố công dựng lên suốt cả buổi tối, hóa ra lại sụp đổ một cách dễ dàng như vậy trước sự chân thành của các anh. Ryn không giãy giụa nữa, cậu dựa đầu vào vai Bray, nắm chặt lấy tay Bùi Trường Linh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ tìm lại được chỗ dựa.
Đêm nay, bão tố ngoài kia vẫn không ngừng thổi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, tình yêu của họ đã bắt đầu nhen nhóm lên một ngọn lửa kiên cường, sẵn sàng đối đầu với những giông bão tiếp theo của cuộc đời.
hahahihihoho
ờm đủ buồn chưa ta
hahahihihoho
ừm thoi kệ đại đại đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play