Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thành Phố Phía Đông [SonBinh] [JsolNicky]

Chương 1: Tiệm Đồ Cổ Ngày Mưa

_________________
Cơn mưa đầu mùa trút xuống Thành Phố Phía Đông xối xả, nhòe nhoẹt ánh đèn đường. Nguyễn Thái Sơn run rẩy che chiếc ô sũng nước, ống quần tây ướt đẫm bết vào chân. Gương mặt cậu phờ phạc, đôi mắt đờ đẫn của một kẻ vừa nhận combo chí mạng từ cuộc đời: sáng nhận quyết định sa thải, chiều nhận tin người yêu thay lòng. Chạy bừa vào một con ngõ nhỏ để trốn cái lạnh, Sơn nhìn thấy một tấm biển gỗ mộc mạc: “Thu mua ký ức – Chỉ mở vào ngày mưa”
Cậu đánh liều gõ cửa rồi đẩy mạnh bước vào. Bên trong tiệm, mùi gỗ trầm hương quyện với vị trà ấm áp lan tỏa. Trần Phong Hào đang lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế mây, tay lật giở một cuốn sách ố vàng. Anh ngước mắt lên nhìn thanh niên trẻ tuổi đang chật vật ngoài cửa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vào hẳn bên trong đi nhóc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đứng đó hứng gió lạnh rồi lại bắt đền tiệm tôi thuốc men à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ… cho em xin lỗi. Mưa to quá, em đi lạc vào ngõ này… Cho em trú nhờ một lát được không anh?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cửa không khóa, chân là của cậu, muốn đứng đâu thì đứng. Có điều, tiệm tôi không phải trạm xe buýt miễn phí
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em biết, em nhìn biển hiệu rồi. Tiệm đồ cổ… nhưng dưới có dòng chữ thu mua ký ức là sao ạ? Anh lừa con nít à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Con nít bây giờ khôn lắm, không dễ lừa như cậu đâu. Nhìn mặt cậu kìa, chữ “thất bại” viết tràn bản mặt rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thất nghiệp? Hay thất tình? Hay cả hai?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh nói chuyện kiểu gì thế? Người ta đã thảm hại lắm rồi, anh không an ủi được câu nào thì thôi còn xát muối
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là em vừa mất việc, người yêu cũng đi theo người khác rồi! Vừa lòng anh chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Uống đi cho bớt xù lông
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tuổi trẻ bây giờ hở tí là sụp đổ thế giới nhỉ? Mới bấy nhiêu đó đã gọi là thảm hại?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh thì biết cái gì chứ? Anh ngồi đây, thảnh thơi mở cái tiệm kỳ lạ này, làm sao hiểu được áp lực của một đứa tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp như em? Mọi thứ mất sạch chỉ trong một ngày, anh có giỏi thì trải qua thử xem
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không cần trải qua, vì tôi là người mua lại những thứ đó. Cậu có muốn bán không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bán cái gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ký ức của cậu. Đoạn ký ức về công ty cũ hãm hại cậu, hoặc đoạn tình cảm thanh xuân vừa đá cậu văng ra chuồng gà ấy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bán đi, tôi trả tiền sòng phẳng, cậu liền quên sạch, ngày mai lại là một trang giấy trắng vui vẻ. Thấy sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh bớt xạo đi. Khoa học thế kỷ 21 rồi, làm gì có chuyện xóa được ký ức. Anh định cho em uống bùa mê thuốc lú à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khoa học của cậu chưa giải thích được không có nghĩa là nó không tồn tại. Thành Phố Phía Đông này rộng lớn hơn cậu tưởng đấy, nhóc ạ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu cứ nhìn thẳng vào mắt tôi xem tôi có gạt cậu không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cứ cho là thật đi…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy nếu em bán, anh trả em bao nhiêu tiền? Có đủ cho em trả tiền trọ tháng này không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tiền trọ? Cậu khinh thường cái tiệm này quá rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Một đoạn ký ức đau khổ có thể đổi lấy cả nửa năm sinh hoạt phí của cậu ở cái thành phố đắt đỏ này đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhiều thế cơ à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tất nhiên
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảm xúc càng mãnh liệt, tổn thương càng sâu sắc thì giá trị kinh tế càng cao. Ký ức thất tình của cậu chắc cũng được giá lắm, nhìn cậu khóc sưng cả mắt thế kia cơ mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em không có khóc! Là nước mưa rơi vào mắt thôi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờ, nước mưa ở phía Đông này hay rơi trúng mắt mấy cậu trai trẻ thất tình lắm. Tôi hiểu mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh… Anh đúng là đồ đáng ghét!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trà gì mà lạ thế anh? Vị đắng chát xộc thẳng vào lưỡi, nhưng ngay sau đó lại ngọt ngào, ấm áp thế này?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trà ngày mưa. Chỉ những người lòng đang có bão uống vào mới thấy ngon
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người bình thường uống vào chỉ thấy đắng ngắt như ngậm thuốc độc thôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh lại hù em
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mà… nếu em bán đi ký ức về cô ấy, em sẽ hoàn toàn quên sạch thật sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phải. Quên từ cái tên, khuôn mặt, cho đến những lời thề non hẹn biển mà cô ta vừa đem vứt vào thùng rác
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu sẽ không còn thấy đau lòng, không còn thức đêm cày nhạc lụy tình nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao thế? Tiếc à? Lúc nãy còn gào mồm lên cơ mà?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phải tiếc…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ là… nếu quên sạch hết, thì những năm tháng em nỗ lực ở thành phố này chẳng phải cũng biến mất sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em quen cô ấy từ hồi hai đứa mới chân ướt chân ráo lên đây. Những ngày ăn mì tôm chia đôi, những lúc đèo nhau đi dưới mưa…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu xóa đi cái kết đau khổ này, thì những niềm vui ngày xưa cũng mất luôn đúng không anh?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhóc trông thế mà không ngốc hoàn toàn nhỉ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng vậy, ký ức là một chuỗi liên kết. Muốn cắt bỏ phần đau thương, buộc phải rứt luôn cả phần hạnh phúc làm nền cho nó. Cậu sẽ quên sạch lý do vì sao mình từng yêu thành phố này
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thế thì em không bán đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ? Thà chịu đau khổ, chịu thất nghiệp, chịu bị cắm sừng chứ không chịu quên? Tuổi trẻ các cậu thích hành hạ bản thân thế à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không phải! Chỉ là… em thấy nếu quên đi, em sẽ trở thành một kẻ trống rỗng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Những tổn thương ngày hôm nay, em muốn giữ lại để nhắc nhở bản thân rằng mình đã từng ngốc nghếch thế nào, và để sau này không phạm phải nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Với lại… dù cô ấy có tệ, thì những nỗ lực ngày xưa của em là thật. Em không muốn phủ nhận chính mình của quá khứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khá lắm. Lâu rồi mới gặp một món hàng hụt thú vị như cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thường thì người ta chạy đến đây, khóc lóc cầu xin tôi lấy đi ký ức càng nhanh càng tốt. Cậu là đứa đầu tiên từ chối vì lý do “muốn giữ lại nỗ lực”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đang khen em hay đang khịa em đấy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cả hai
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mà này, không bán ký ức thì định ngồi ăn vạ ở đây đến bao giờ? Tiệm tôi sắp đóng cửa rồi. Mưa cũng ngớt rồi đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh… Em dọn dẹp đống nước mưa em vừa làm dây ra sàn nhé? Coi như tạ lỗi vì đã làm phiền anh nãy giờ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khỏi cần, lát tôi tự lau. Cậu lo mà che ô về phòng trọ đi, không mai lại ốm ra đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ... Em cảm ơn anh vì tách trà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đi đường cẩn thận, nhóc. Đừng để nước mưa rơi vào mắt nữa
Thái Sơn ngượng ngùng gật đầu, cầm chiếc ô bước ra khỏi cửa tiệm. Tiếng chuông gió kêu lách cách tiễn khách. Phong Hào nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần vào màn đêm, khẽ lắc đầu mỉm cười rồi lật giở trang sách tiếp theo
Cuộc gặp gỡ tình cờ ngày mưa đầu mùa cứ thế trôi qua một cách bình lặng.
_______________

Chương 2

tg
tg
bố m k phục?
tg
tg
sao n k duyệt truyện t
tg
tg
lập grp anti đi ạ
____________________
Trận mưa tiếp theo của Thành Phố Phía Đông đến vào một chiều thứ Năm âm u. Đúng như lời hẹn của tấm biển hiệu, cánh cửa gỗ của tiệm đồ cổ lại lạch cạch mở ra khi những giọt nước đầu tiên chạm xuống mái ngói
Trần Phong Hào vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng cũ, nằm dài trên chiếc ghế mây, tay cầm chiếc tẩu thuốc rỗng không châm lửa, đôi mắt nhắm hờ. Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên một chuỗi âm thanh lách cách giòn giã, kèm theo một giọng nói oanh oanh quen thuộc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hello anh Hào! Em lại đến trú mưa ké đây
Phong Hào không mở mắt, chỉ khẽ nhếch một bên mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu nhóc nước mưa rơi vào mắt đó à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tiệm tôi không phải trạm cứu trợ người vô gia cư đâu nhé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh bớt khịa em một ngày thì anh tổn thọ à?
Thái Sơn hậm hực đóng ô, tự giác đi đến góc phòng lấy chiếc khăn lau chân đặt sẵn, lau sạch giày rồi mới bước vào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay em không có khóc, cũng không có thất tình
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em đến gặp anh với tư cách một người bình thường
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người bình thường?
Hào lúc này mới mở mắt, chống cằm nhìn cậu nhóc đang hăm hở kéo ghế ngồi đối diện mình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người bình thường ai lại canh đúng lúc trời đổ mưa to để đâm đầu vào một cái tiệm đồ cổ nằm sâu trong ngõ cụt?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu không có việc gì làm à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em đang thất nghiệp mà, anh quên rồi sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thời gian em có đầy. Nhưng mà công nhận cái tiệm của anh kỳ bí thật đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngày nắng em có đi ngang qua đây một lần, rõ ràng cửa khóa chặt, nhìn cứ như nhà hoang ấy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì nó là nhà hoang vào ngày nắng mà. Có gì lạ đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh lại xạo. Mà này, mấy cái bình gốm trên kệ kia… hôm trước anh bảo nó chứa ký ức thật hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh không lừa em để bán mấy món đồ giả cổ này với giá trên trời đấy chứ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu có tiền để tôi lừa chắc? Nhìn cái ví xẹp lép của cậu xem, có đáng để tôi tốn nước bọt không?
Thái Sơn nghẹn họng, ôm ngực ấm ức
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh… Anh nói chuyện thực tế một chút thì chết à? Em chỉ tò mò thôi mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái bình màu xanh ngọc bích đằng kia, trông nó cứ phát ra mấy cái đốm sáng li ti ấy. Là do đèn dầu hắt vào hay nó tự sáng thế anh?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đèn dầu nào màu xanh? Mắt cậu có vấn đề à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đó là ký ức của một cô nàng từng yêu đơn phương một họa sĩ mười năm. Cảm xúc của cô ta thuần khiết đến mức năng lượng nó tự hóa thành màu sắc đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Wow… Thật luôn?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thế còn cái hộp gỗ màu đen đen xám xám kia thì sao? Nhìn nó u ám quá
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ký ức của một gã phản bội bạn bè để lấy tiền vinh thân phì gia. Sau này già rồi, hối hận quá nên mang đến đây bán cho tôi để đổi lấy những giấc ngủ ngon. Ký ức bẩn thỉu thì màu nó thối nát như vậy đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu muốn thử chạm vào không? Tôi giảm giá cho, để nó hút cậu vào trong đó nếm mùi phản bội một lần cho biết thế nào là sự đời
Thái Sơn rụt cổ lại, vội vàng xua tay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi thôi, em xin
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe anh kể thôi đã thấy rợn tóc gáy rồi. Mà anh Hào này, anh thu mua mấy thứ này, anh không thấy mệt à? Toàn là năng lượng tiêu cực, đau khổ, hận thù của người ta không hà
Phong Hào khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lười biếng nhìn lên trần nhà, giọng điệu thong thả nhưng đầy trải đời
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mệt chứ. Nhưng có người thích ăn đồ ngọt, có người thích ăn đồ cay, thì cũng có kẻ thích gặm nhấm mấy thứ đắng chát của nhân gian như tôi thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tuổi trẻ của cậu chưa trải sự đời nên mới thấy nó đáng sợ, chứ sống lâu như tôi rồi, cậu sẽ thấy lòng người còn đáng sợ hơn mấy cái bình này nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh cứ làm như anh già lắm không bằng. Trông anh cùng lắm là hơn em vài ba tuổi chứ mấy. Suốt ngày mở miệng ra là "tuổi trẻ các cậu", "sống lâu như tôi". Anh đang gồng mình làm cụ non đấy à?
Hào bật cười, nụ cười nửa đùa nửa thật, khẽ rướn người về phía trước, đối diện sát với gương mặt thẳng thắn của Thái Sơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhóc con, có những thứ không thể nhìn bằng mắt thường đâu. Cậu có chắc là tôi chỉ hơn cậu vài tuổi không? Biết đâu tôi là yêu quái sống ngàn năm thì sao?
Thái Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, phảng phất chút khí chất ma mị nhưng lại cực kỳ cuốn hút của Phong Hào. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp, mặt hơi nóng lên, nhưng cái tính thẳng băng của cậu lập tức kéo cậu về thực tại. Cậu bĩu môi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Yêu quái gì mà lười chảy thây, ngồi một chỗ chờ người ta đến cúng cơm thế này
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu anh là yêu quái, chắc chắn anh là con yêu quái lười biếng nhất Thành Phố Phía Đông này rồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu gan to bằng trời rồi đấy Nguyễn Thái Sơn. Dám chê chủ tiệm lười ngay tại địa bàn của người ta
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em nói sự thật mà! Anh nhìn cái bàn này xem, hôm trước em đi bụi bám thế nào, hôm nay nó vẫn y nguyên thế đó. Cái ấm trà này nữa, anh dùng xong cũng chẳng buồn rửa sạch đúng không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi mở tiệm đồ cổ, không phải mở tiệm đồ mới. Đồ cổ thì phải có bụi mới đúng chất, cậu hiểu cái gì mà nói?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh lý sự cùn! Rõ ràng là anh lười
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ, tôi lười đấy. Rồi sao? Cậu làm gì được tôi? Có giỏi thì lau hộ tôi đi, ở đó mà đứng gào mồm lên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lau thì lau! Anh đưa cái khăn đây! Em nhìn cái tiệm này ngứa mắt lắm rồi, để em cho anh thấy thế nào là sức mạnh của thanh niên nghiêm túc làm việc
Phong Hào nhướng mày, lười biếng ném chiếc khăn bám đầy bụi qua cho cậu, rồi lại nằm ườn ra ghế mây, đắc ý nhắm mắt hưởng thụ
Thái Sơn cầm lấy chiếc khăn, vừa cằn nhằn vừa bắt tay vào lau dọn cái bàn gỗ. Dù miệng thì liên tục khịa ông chủ, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại tò mò đảo quanh không gian huyền bí, ấm áp này
Có một thế giới hoàn toàn khác đang vận hành ở đây, và cậu nhóc thẳng thắn này, bằng một cách nào đó, đã bắt đầu bị nó giữ chân lại.
_______________
tg
tg
mới cạch mặt bạn thân
tg
tg
NovelToon
tg
tg
cấm xách truyện của thy lên tik hay threads nhé !!!

Chương 3

_______________________
Cơn mưa chiều phía Đông thành phố hắt những vệt nước lạnh ngắt lên khung cửa kính của các cửa hiệu. Giữa dòng người hối hả che ô qua lại, Ngô Nguyên Bình bước đi với phong thái ung dung nhưng vô cùng chuẩn mực. Là một dịch giả tự do, cuộc sống của Bình được vận hành như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ: thức dậy lúc sáu giờ sáng, uống một tách cà phê không đường, dịch đúng năm trang sách, và cuối tuần sẽ đi mua tài liệu tham khảo cổ
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tay phải Bình cầm chiếc ô đen bản lớn, tay trái ôm khư khư bọc sách vừa mua được bọc màng co cẩn thận để không dính một giọt nước mưa. Đối với anh, sự quy củ và sạch sẽ là tôn chỉ sống
Khi đi qua một con ngõ nhỏ vắng người, tai Bình bỗng thoáng nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt
mèo méo meo mèo meo
mèo méo meo mèo meo
Meo…
Bình khựng bước, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc thùng các-tông rách nát nằm cạnh bờ tường rêu phong. Bên trong đó, một cục bông nhỏ màu đen ướt sũng đang co rúm lại vì lạnh
Bình chần chừ một lát. Anh không phải người ghét động vật, nhưng việc nuôi một thú cưng sẽ làm đảo lộn hoàn toàn lịch trình sống nghiêm ngặt của anh. Định bước tiếp, nhưng tiếng kêu thứ hai lại vang lên, lần này nghe thảm thiết hơn
Bình thở dài, tiến lại gần, nghiêng chiếc ô che cho chiếc thùng giấy rồi cúi xuống nhìn. Đó là một chú mèo con có bộ lông đen tuyền từ đầu đến chân, bết xẹp vào da vì nước mưa. Thế nhưng, điều làm Bình sững người lại chính là đôi mắt của nó
Nó không hề có vẻ sợ hãi hay đờ đẫn của một con vật bị bỏ rơi, ngược lại, đôi mắt ấy xám tro, sáng rực và cực kỳ linh lợi, cứ như đang chăm chú đánh giá người đàn ông trước mặt
Bình khẽ đưa một ngón tay ra, giọng nói vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này nhóc thối, đứng dậy được không?
Chú mèo đen nghiêng đầu, cái đuôi ướt sũng khẽ ngoáy một cái. Nó không thèm ngửi tay anh như những con mèo khác, mà đột ngột dùng cả bốn cái chân nhỏ xíu, lấy đà nhảy phóc một cái vào lòng Bình, bám chặt lấy vạt áo măng-tô màu xám tro của anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ này!
Bình hốt hoảng, định gỡ nó ra
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bẩn hết áo tôi rồi!
Nhưng chú mèo cứ cào cào móng vuốt, rúc sâu cái đầu ướt nhẹp vào ngực áo anh, miệng phát ra tiếng "gừ gừ" thỏa mãn như thể đã tìm được một chiếc đệm sưởi ấm lý tưởng
Nhìn bộ dạng vừa bướng bỉnh vừa đáng thương của sinh vật nhỏ bé này, lại nhìn đôi mắt xám tro đang ngước lên nhìn mình đầy ẩn ý, ông anh già nghiêm túc cuối cùng cũng chịu thua
Anh thở dài, bọc chú mèo vào chiếc khăn len dự phòng trong túi xách, ôm gọn vào lòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được rồi, xem như hôm nay tôi phá lệ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Về nhà phải tắm rửa sạch sẽ, nghe rõ chưa?
Chú mèo đen khẽ "meo" một tiếng giòn giã, đôi mắt linh lợi híp lại thành hai đường chỉ, lộ rõ vẻ đắc ý. Cuộc sống quy củ của Ngô Nguyên Bình, kể từ chiều mưa hôm ấy, chính thức xuất hiện một biến số mang tên mèo thối.
_________________
tg
tg
NovelToon
tg
tg
wow
tg
tg
kbiet đc đi hay k nữa 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play