[Tokyo Revenges] Kẻ Vô Danh Lạc Trong Ảo Giới.
Chương 1
Vô tình xuyên vào một bộ truyện làm náo động cả một thời năm 2020
Và phận của một kẻ vô danh
Xuyên vào chính là một sự cố của một thế giới
Cũng giống như bạn đang làm một việc bất hợp pháp với nhà nước vậy
Và người ta cần làm là trừ khử mày ra khỏi đây.
Cái đắng ở đây là họ không thể loại trừ được tôi
Thử đủ mọi cách mà toàn thất bại, họ quyết định không loại bỏ tôi nữa
Nhưng thay vào đó, tôi sẽ chỉ là một cái nhân vật nền di động
Dù có gặp được nhân vật chủ chốt và làm quen với họ, sau một thời gian ngắn, họ sẽ chỉ mang máng nhớ được mày
Tức là mày sẽ chỉ trở thành những người có thể sống vì công việc vì thời gian và vì tương lai cho mày sau này trong thế giới này.
Tuyệt đối, mày chẳng bao giờ có thể nhúng tay vào bộ truyện đang diễn ra
Một cái tên không được có họ
Takashi Mitsuya
Tôi có cảm giác rất quen cậu, nhưng tôi chẳng nhớ được mấy, cậu thông cảm nhé.
Nhìn nhân vật có tầm quan trọng trước mặt đã quên sạch kí ức giữa hai bọn tôi, tôi cũng chỉ nhún vai
Pimol
Không sao đâu, dù gì cũng lâu lắm rồi.
Pimol
Đừng cảm thấy căng thẳng, chúng ta làm quen lại là được
Takashi Mitsuya
À được, mình là-
Thấy dáng vẻ ngày càng rối rắm của cậu ta, tự nhiên thấy cũng nhẹ lòng đi đôi chút
Ít nhất thế giới này không lấy đi cảm giác gần gũi của những nhân vật tôi từng quen
Pimol
Mày có bận gì không?
Takashi Mitsuya
À, giờ tôi đang rảnh chút, tầm tý nữa tôi đi đón hai đứa em.
Pimol
Ừm, vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi.
Pimol
Dù gì trường của hai đứa nhóc cũng xa, vừa nói vừa đi cũng khớp thời gian nhỉ?
Takashi Mitsuya
Ừm, vậy đi
Giọng điệu ngập ngừng của cậu ta thật buồn cười, nhưng tôi chẳng cười chút nào.
Vì dù có trò chuyện lúc nhỏ thế nào
Kiểu gì vào một khoảng thời gian nhất định, cậu ta cũng sẽ nhanh chóng quên thôi.
Chương 2
Nhưng mà đôi khi nó lại có một cái bug khá nhẹ
Baji Keisuke
Pi, tao tưởng mày chết từ lâu rồi chứ?
Pimol
Hỏi chấm? Mày đùa kiểu gì vậy?
Đôi mắt hiện lên nỗi nhớ xa xăm của hắn khiến tôi hơi bất ngờ
Một kẻ vô danh như tôi vậy mà cũng có người nhớ được lâu như thế
Baji Keisuke
Cái tính thái độ trên mặt mày vẫn như năm nào
Baji Keisuke
Hơn chục năm không gặp, tao tưởng mày chuyển đi nơi khác sinh sống rồi chứ?
Từng câu nói của cậu ta điều toát ra sự nhớ nhung, rồi cũng vừa nói vừa cười. Trông thật ngốc
Pimol
Cơ địa rồi, đừng có động chạm điều tế nhị của tao
Baji Keisuke
Được rồi, mà đi ăn đi, hôm nay mày ăn gì cũng được, tao khao
Pimol
Mày giàu từ khi nào đấy??
Pimol
Ăn trộm tiền của má à??
Baji Keisuke
Này? Trông tao giống kẻ hư hỏng vậy hả??
Pimol
Tự đái một vũng mà soi xem?
Baji Keisuke
Ô con này nói chuyện ngứa đòn nhề?
Baji Keisuke
Rồi có ăn không?
Cậu ta nói vậy, chứ nhìn vào ánh mắt kia, hẳn là cậu ta vui lắm
Ít nhất thì hiện tại vì cái bug này mà tôi cũng thấy trong lòng lâng lâng trào lên một cảm giác đã lâu rồi không còn.
Baji Keisuke
Mày vẫn thích ăn đồ chua cay nhỉ?
Pimol
Mày nhớ kỹ vậy làm gì??
Baji Keisuke
Không phải chúng ta là bạn sao?
Baji Keisuke
Vì là bạn, nên việc nhớ sở thích ăn uống của nhau là điều bình thường mà.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đó, tôi chợt thấy sóng lưng bủn rủn
Bạn? Cậu ta vẫn coi kẻ vô danh này là một người bạn
Baji Keisuke
Hehe, vậy mày có nhớ tao thích ăn mỳ Peyoung không?
Pimol
Mày vừa nói đấy thôi?
Cậu ta vẫn ngố như năm nào
Giá như cái lúc trước khi đi ăn trộm xe đó cũng ngố như vậy thì tốt biết bao
Pimol
Ở đây không có bán mỳ Peyoung mày thích à?
Baji Keisuke
Thôi, mua gói về tự làm sẽ rẻ hơn
Pimol
? Ý mày là giờ tao đang ăn hết sạch tiền mày á hả?
Baji Keisuke
Không! Ý tao là tao cảm thấy mình tự làm nó ngon hơn!
Trông cậu tao bối rối buồn cười chưa kìa, vậy mà tôi chẳng thể cười nổi
Chương 3
Cảm giác mất đi người quan trọng nhất là gì?
Đó là cảm giác như trái tim bị cắt đi một nửa vậy
Và ánh mắt tràn đầy sự khó tin
Chẳng thể làm gì để có thể sửa chữa được người đã mất
Cái cảm giác đó, tôi cũng đã trải
Và khi nhớ lại, người quan trọng nhất cũng đã phai mờ dần
Và mùa hè năm ấy tôi không còn được gặp lại ông nữa
Nhưng người anh trai ấy lại thật sự ra đi rất sớm
Giờ nhìn lại dáng vẻ thẫn thờ nhìn đến làn sông xanh của cậu ta mà lòng tôi cũng cuộn trào cảm xúc tương đồng
Chà nhìn kìa, cậu ta chẳng nhớ tôi nữa rồi
Pimol
Nhưng đừng có nghĩ quẩn đấy
Pimol
Phong cảnh đẹp vậy, chết trong điều đẹp đẽ như này sẽ thành sự ám ảnh cho người dân đấy
Manjiro Sano
... Là tên cậu à?
Chà làm tôi hú hồn luôn đấy
Pimol
Tôi nổi tiếng như vậy hả??
Manjiro Sano
... Chắc em là bạn của Emma sao?
Cũng nể, nghĩ tôi nhỏ tuổi luôn mà
Manjiro Sano
Vậy thì cậu quen tôi hả? Phải không nhỉ...?
Manjiro Sano
Tôi có người bạn là con gái hả?
Cậu ta toàn hỏi mấy câu khiến tôi mắc ngẹn ghê
Manjiro Sano
Ủa, vậy là thật hả?
Manjiro Sano
Sao tôi không nhớ nhỉ?
Trông điệu bộ của cậu ta hiện tại kìa, ngố tàu thật
Và ánh mắt thì như con mều vậy
Pimol
Thì cũng lâu lắm rồi mà, cậu không nhớ cũng không trách được.
Khiếp, gọi người ta mà cái giọng to như loa phát thanh vậy luôn
Manjiro Sano
Lại đây lại đây!
Cái bóng dáng cao nghều đấy dần tiến lại
Tôi chẳng muốn gặp lại cậu ta chút nào
Người mà tôi dấu đi sự thương nhớ sâu trong tim
Là người mà có màu sắc đẹp nhất trong đôi mắt tôi
Ryuguji Ken
Emma gọi mày về kìa
Manjiro Sano
À, được rồi, vậy Pichin, có duyên thì ta gặp lại nhé?
Lại cái thói chế tên của người ta, chẳng thay đổi được cái tính này sau mấy năm luôn
Manjiro Sano
Đi nào đi nào kenchin, Emma mà nổi cáu là tao chết mất
Tôi nhanh chóng bỏ đi, thật sự nguy hiểm quá đi. Con tim tôi đập to dần, suýt nữa bị lộ rồi
Manjiro Sano
Kenchin, mày cũng có cảm giác quen cậu ấy hả?
Ryuguji Ken
Chắc là nhầm lẫn gì đó thôi, về nào.
Manjiro Sano
Chà, nghi ngờ nha
Ryuguji Ken
Bớt tào lao đi
Manjiro Sano
Tao cũng có cảm giác vậy mà
Ryuguji Ken
... Lần nào gặp lại chắc chúng ta phải hỏi rồi.
Hai bóng dáng dần khuất dần sau làn khói bụi
Quay trở về phía tôi, tôi đã ghé vào một quán ăn nhỏ, làm chút nước mát lạnh làm tan đi cái nóng trong tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play