[SeanKeon] Mùa Gió Chướng Năm Ấy
Chương 1: Thằng hầu mới
Ở đây ai chả biết nhà họ Nghiêm là nhà bá hộ lớn nhất vùng.
Ông bà chủ cùng cậu Cả,cậu Hai đều đã lên Sài Gòn lo việc.Hiện tại chỉ còn cậu Ba ─ Nghiêm Sơn Hoàng ở đây trông coi điền sản.
Người trong vùng thường bảo:
"Dòng họ Nghiêm giàu nhờ đất"
"Còn cậu Ba giàu nhờ cái đầu"
Nghe đâu cậu biết đàn,biết vẽ,chữ nghĩa đầy mình. Nhưng tính tình lúc khó đoán, lúc lạnh nhạt, lúc lại thích trêu người.
Nhân vật phụ
Quản gia: Cậu Huy, vô đây
An Khánh Huy bước theo sau.
Chiếc áo bà ba đã cũ bạc màu. Đôi dép mòn gần đế.
Không cuối đầu khúm núm như những người làm mới khác.
Nhân vật phụ
Quản gia: Từ nay,mày làm việc ở đây
Nhân vật phụ
Quản gia: Nhớ lễ phép với chủ
Nhân vật phụ
Quản gia: À quên nữa,nghe nói mày bướng lắm?
An Khánh Huy
Con chỉ không thích người ta ăn hiếp mình thôi
Nhân vật phụ
Quản gia: ...
Nhân vật phụ
Quản gia: Cái miệng coi bộ lanh
An Khánh Huy
Dạ con nói thiệt
Nhân vật phụ
Quản gia: Làm ở đây thì cẩn trọng, sao cho tốt việc mình
Nhân vật phụ
Quản gia: Đừng để cậu chủ nổi nóng
Trao đổi,nhắc nhở xong cậu trai cũng lò tò theo sau quản gia để nhận việc làm.
Nhưng trong lòng thằng Huy ─ luôn âm thầm cầu mong sao cho ngày đầu làm việc ở đây suôn sẻ.
Khánh Huy xách nước từ giếng lên.
Mồ hôi đã sớm thấm ướt lưng áo.
Bất ngờ phía trên vọng xuống một giọng nói trầm thấp.
Trên ban công tầng hai là một người thanh niên mặc sơ mi trắng.
Ánh nắng chiều phủ lên vai áo của người đó.
Đẹp đến mức làm thằng Huy ngẩn ra một lúc.
An Khánh Huy
Dạ. An Khánh Huy
An Khánh Huy
Dạ tại con gầy.
Cậu trai một lúc im lại vọng nói:
Thằng Huy như xém thì té ngửa rồi cũng đáp.
An Khánh Huy
Dạ con tưởng cậu hỏi xong rồi.
Người trên ban công bật cười.
Lần đầu tiên có người trả lời cậu như vậy.
Nghiêm Sơn Hoàng
Miệng cũng ghê dữ.
Nghiêm Sơn Hoàng
"Dạ" là sao?
Nghiêm Sơn Hoàng
Tới gốc cây sứ đợi tôi.
Khánh Huy đặt đôi thùng nước xuống.
Lúc này mới nhìn rõ mặt cậu Ba.
Đẹp trai đến mức không giống người phải sống ở vùng quê này.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nhà nghèo lắm hả?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghèo nên vô làm ở đợ?
Nghiêm Sơn Hoàng
Khổ không?
Nghiêm Sơn Hoàng
Sao không than?
An Khánh Huy
Than cũng đâu hết nghèo thưa cậu.
Sơn Hoàng im lặng vài giây.
Nghiêm Sơn Hoàng
Không có gì.
Nghiêm Sơn Hoàng
Đi làm tiếp đi.
Khánh Huy xách nước đi mất.
Nhân vật phụ
Người làm: Cậu Ba.
Nhân vật phụ
Người làm: Cậu nhìn thằng nhỏ mới nãy giờ rồi đó.
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi nhìn hồi nào?
Nhân vật phụ
Người làm: Nó đi khuất rồi cậu còn nhìn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Làm đúng việc của mình đi,đừng lo chuyện bao đồng.
Nhân vật phụ
Người làm: Vâng.
Khánh Huy vừa đi vừa lẩm bẩm.
An Khánh Huy
Cậu Ba gì kỳ.
An Khánh Huy
Hỏi chuyện người ta xong cười một mình.
Sơn Hoàng chống cằm nhìn theo bóng lưng gầy gò kia.
Sân nhà họ Nghiêm rộng như vậy.
Nhưng từ khi thằng ở mới bước vào...
Dường như mùa gió chướng năm nay lại dễ chịu hơn rồi.
Chương 2 : Cậu gọi em có việc chi?
Tiếng chim ríu rít ngoài vườn.
Khánh Huy đang lom khom quét lá sau nhà.
Nhân vật phụ
Người làm: Huy!
Nhân vật phụ
Người làm: Cậu Ba kêu.
Thằng Huy ngẩn ra một lúc lại hỏi:
Nhân vật phụ
Người làm: Chớ kêu tao hả?
Biết cậu gọi thằng Huy cũng nhanh nhẹn mà tới gian nhà chính.
Khánh Huy đứng trước cửa.
An Khánh Huy
Dạ cậu Ba gọi con?
Căn phòng rộng ngập mùi giấy mới và mùi gỗ.
Sơn Hoàng đang ngồi bên bàn viết.
An Khánh Huy
Cậu biểu con việc chi?
Nghiêm Sơn Hoàng
Lấy giùm tôi ly nước.
Nghiêm Sơn Hoàng
Được rồi.
Nghiêm Sơn Hoàng
Đi làm tiếp đi.
Em im lặng một hồi sau cũng đáp.
Huy vừa ra tới sân miệng đã lẩm bẩm vài câu.
Mặt hiện lên vẻ khó hiểu.
An Khánh Huy
Tự nhiên bảo mình lên lấy nước.
An Khánh Huy
Rồi lại xuống.
Một người làm cũng đang quét dọn sân sau với cậu.
Nhân vật phụ
Người làm: Sao?
An Khánh Huy
Gọi lên lấy ly nước.
Nhân vật phụ
Người làm: Trong nhà thiếu gì người.
An Khánh Huy
Con cũng đang thắc mắc.
Nhân vật phụ
Người làm: Huy!
Nhân vật phụ
Người làm: Cậu Ba kêu nữa.
Lần này thì không phải đi lấy nước.
Mà chỉ bâng quơ hỏi nó một câu ngớ ngẩn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Mày biết đọc chữ không?
An Khánh Huy
Dạ biết chút ít.
Nghiêm Sơn Hoàng
Đọc thử tờ này coi.
An Khánh Huy
Dạ... giá lúa năm nay...
Bập bẹ được mấy chữ thì bị người kia ngắt lời.
Nghiêm Sơn Hoàng
Xuống đi.
Người quản gia già đã đứng trước cửa.
Nhân vật phụ
Quản gia: Cậu Ba.
Nhân vật phụ
Quản gia: Cậu kiếm chuyện gọi nó lên phải không?
Nghiêm Sơn Hoàng
Ai nói bác vậy?
Nhân vật phụ
Quản gia: Tui già chớ đâu có mù.
Nhân vật phụ
Quản gia: Đọc chữ thì cậu tự đọc được mà.
Nghiêm Sơn Hoàng
Tại muốn biết nó biết chữ hay không.
Nhân vật phụ
Quản gia: Dạ.
Nhân vật phụ
Quản gia: Thôi tui đi coi tụi nó sao
Nhân vật phụ
Quản gia: Chào cậu.
Nghiêm Sơn Hoàng
Vâng,chào bác.
Nói xong người quản gia lớn tuổi cũng ra khỏi phòng cậu.
Miệng chưa gì đã thở dài,lẩm bẩm.
Lắc đầu ngao ngán như nhận ra điều gì.
Nhân vật phụ
Quản gia: Tin được chết liền.
Loay hoay tới lui cũng đã xế chiều.
Chả biết ít việc quá ha sao.
Một vài người làm trong nhà nổi bản tính nhiều chuyện.
Tụm ba tụm bốn lại một góc sân.
Mắt đều đổ dồn về một hướng─ An Khánh Huy.
Nhân vật phụ
Người làm 1: Thằng mới vô mà được cậu Ba giữ bên cạnh hoài.
Nhân vật phụ
Người làm 2: Chắc biết nịnh.
Nhân vật phụ
Người làm 3: Nhìn mặt là thấy ghét.
Nhưng em chả mảy may quan tâm.
Tiếp tục công việc của mình,bước lên phòng sách ở phòng khách.
Một chiếc bình sứ rơi xuống đất.
Nhân vật phụ
Người làm 4: Trời đất!
Nhân vật phụ
Người làm 5: Huy làm vỡ bình của cậu Ba rồi!
An Khánh Huy
K-không phải tôi!
Nó quýnh quáng quơ tay loạng xạ.
Nhân vật phụ
Người làm 1: Không phải mày thì ai?
Nhân vật phụ
Người làm 4: Nãy giờ chỉ có mày trong đây.
An Khánh Huy
T-tôi chưa đụng tới nó.
Nhân vật phụ
Người làm 2: Nói dối.
Sơn Hoàng từ ngoài bước vào.
Nghiêm Sơn Hoàng
Chuyện gì?
Nhân vật phụ
Người làm 4: Dạ cậu.
Nhân vật phụ
Người làm 4: Nó làm vỡ bình.
Nhân vật phụ
Người làm 5: Bình này quý lắm.
An Khánh Huy
Em không làm.
Nhân vật phụ
Người làm 5: Còn chối?
An Khánh Huy
Tôi không làm sao nhận?
Nhân vật phụ
Người làm 4: Mày là thằng ở.
Nhân vật phụ
Người làm 4: Mày có quyền cãi hả?
Cậu Ba nhìn mảnh sứ dưới đất.
Bàn tay em nắm chặt vạt quần.
An Khánh Huy
"Có lẽ hôm nay sẽ bị đuổi mất."
Trong lòng em đã sớm lóe lên ý nghĩ đó.
Rồi một giọng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ đó,mọi lo lắng cũng tan biến.
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi tin em.
Cả phòng ai nấy cứng đờ như tờ.
Nhân vật phụ
Người làm 4: Dạ?
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi tin em ấy.
Có người đứng về phía cậu.
Nhân vật phụ
Người làm 4: Nhưng...
Nghiêm Sơn Hoàng
Nãy giờ cửa sổ mở.
Nghiêm Sơn Hoàng
Bình đặt sát mép bàn.
Nghiêm Sơn Hoàng
Muốn biết ai làm thì gọi người khác tới hỏi.
Nghiêm Sơn Hoàng
Đừng vừa thấy người mới là đổ tội.
Biết thân biết phận,mọi người rời đi tiếp tục việc làm của mình.
Trong phòng chỉ còn hai người.
An Khánh Huy
Sao cậu tin em?
Nghiêm Sơn Hoàng
Không biết.
Nghiêm Sơn Hoàng
Chắc vì...
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi thấy em không giống người ẩu tả.
Tim Khánh Huy bỗng đập mạnh.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào nhà họ Nghiêm.
Nó cảm thấy nơi này dường như không còn lạnh lẽo như trước.
Một giọng phụ nữ vang lên từ ngoài cổng lớn.
Sơn Hoàng cũng khựng lại.
Bóng dáng một cô gái trẻ bước xuống từ chiếc Cadillac DeVille trước cổng.
Trên tay còn ôm một bó hoa.
Gương mặt cô gái rạng rỡ như thể đã rất quen thuộc với Sơn Hoàng.
An Khánh Huy
"Sao tự nhiên... cảm thấy không lành vậy nhỉ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play