Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hiha Phản Diện X Yummie]Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Chương 1 Hồi 1-1

Đó là một buổi chiều muộn ở làng Hiha Aut.
Mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống sau những ngọn đồi xa xa,nhuộm cả ngôi làng trong sắc cam vàng ấm áp.Những con đường đất nhỏ quanh co len lỏi giữa những ngôi nhà gỗ xinh xắn.Gió thổi nhè nhẹ,mang theo mùi hoa dại ngọt lành từ cánh đồng phía đông.
Đây là một ngôi làng đặc biệt.Nơi sinh sống của những con người kỳ lạ nhưng tốt bụng.Họ là gia đình,là bạn bè,là những mảnh ghép không thể thiếu của nhau.Và ở trung tâm ngôi làng,dưới tán cây cổ thụ to lớn,Yummie đang ngồi đó.
Cô gái nhỏ bé với mái tóc mềm mại buông lơi,tay ôm cuốn sách cũ đã sờn mép.Đôi mắt xanh dịu dàng của cô chăm chú lướt theo từng dòng chữ.Yummie luôn như thế lặng lẽ,hiền lành,nhút nhát.Cô chưa bao giờ dám nói to trước đám đông.Cô chưa bao giờ dám đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân mình.Cô chỉ lặng lẽ yêu thương mọi người theo cách riêng của mình bằng những bữa sáng nóng hổi,bằng những tách trà ấm áp,bằng nụ cười e ấp mỗi khi ai đó cần được an ủi.
Tất cả mọi người trong làng đều yêu quý Yummie.Họ biết cô nhút nhát,nhưng họ cũng biết trái tim cô thuần khiết đến nhường nào.
Và rồi,cánh cổng làng mở ra.
Tiếng bản lề cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt,cắt ngang sự yên tĩnh của buổi chiều tà.Yummie ngước lên khỏi trang sách.Một bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Đó là một cô gái với mái tóc dài óng ả tung bay trong gió.Làn da trắng như sứ.Đôi mắt to tròn long lanh như pha lê.Và nụ cười mà một nụ cười ngọt ngào đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng.
Cô gái ấy tên là Mery.
Mery bước vào làng với dáng đi uyển chuyển như một vũ công.Tay cô xách một chiếc túi nhỏ bằng vải,trông giản dị và khiêm tốn.Cô ta dừng lại giữa quảng trường nhỏ,nơi có đài phun nước bằng đá cũ kỹ,rồi cô cất giọng.
Mery
Mery
"Xin chào tất cả mọi người!"
Mery
Mery
"Mình tên là Mery."
Mery
Mery
"Mình đến từ ngôi làng phía bên kia ngọn núi xa xôi."
Mery
Mery
"Mình đã đi bộ suốt ba ngày ba đêm để tìm đến đây."
Mery
Mery
"Mình mong được mọi người đón nhận và cho mình một mái nhà..."
Giọng nói ấy ngọt như mật ong.Từng từ ngữ được chăm chút tỉ mỉ,đủ dịu dàng để xoa dịu trái tim của bất kỳ ai.Dân làng bắt đầu tụ tập lại,tò mò nhìn người lạ.
Hiha Alpha là cánh tay phải đắc lực của Tổng thống Hiha,cũng là người đầu tiên bước ra.Anh ta khoanh tay trước ngực,quan sát Mery từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc bén của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Chào mừng cô đến với làng Hiha Aut."
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Làng chúng tôi luôn rộng mở với những ai có trái tim lương thiện."
Hiha Red Sun là chàng trai sở hữu sức mạnh của mặt trời đỏ,nheo mắt dưới vành mũ rộng.Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.Có điều gì đó trong nụ cười của Mery khiến bản năng anh ta mách bảo phải cảnh giác.
Hiha Lunar Moon thì thầm vào tai Hiha Red Sun.
Hiha Lunar Moon
Hiha Lunar Moon
"Anh sao thế?Cô ấy trông dễ thương quá còn gì."
Red Sun không trả lời.Anh chỉ khẽ lắc đầu,ánh mắt vẫn không rời khỏi Mery.
Và rồi,từ dưới tán cây cổ thụ,Yummie bước ra.
Cô ôm cuốn sách trước ngực như một tấm khiên che chở.Bước chân cô nhẹ nhàng,e dè,gần như không phát ra tiếng động. Cô dừng lại cách Mery vài bước chân.Đôi mắt xạnh dịu dàng chớp nhẹ.Cô hít một hơi thật sâu,như cách cô vẫn làm mỗi khi phải nói chuyện với người lạ,rồi cất giọng.
Yummie
Yummie
"Ch..chào cậu..."
Yummie
Yummie
"Mình là Yummie..."
Yummie
Yummie
"Hoan nghênh cậu đến với làng...Rất vui được gặp cậu..."
Cô cúi đầu nhẹ,đó là thói quen của Yummie.Cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác quá lâu.Cô sợ mình sẽ làm phiền họ.Cô sợ mình sẽ nói sai điều gì đó.Cô sợ đủ thứ trên đời.
Nhưng cô không hề sợ việc đón nhận một người bạn mới.
Mery quay sang nhìn Yummie.
Khoảnh khắc ấy,nếu ai đủ tinh ý,sẽ nhận ra một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt long lanh của Mery.Một tia sáng lạnh lẽo,sắc bén,đầy toan tính.
Và rồi Mery nở một nụ cười thật tươi.Cô ta bước nhanh về phía Yummie,dang rộng hai tay,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.Cái nắm tay thật chặt.
Mery
Mery
"Yummie ư?"
Mery
Mery
"Cái tên dễ thương quá đi mất!"
Mery
Mery
"Chúng mình nhất định sẽ trở thành bạn thân đấy!"
Mery
Mery
"Tớ có linh cảm chúng mình sẽ rất hợp nhau!"
Yummie khẽ rụt tay lại theo phản xạ.Bàn tay Mery lạnh quá.Không phải cái lạnh bình thường,mà là một thứ lạnh lẽo kỳ quái,như thể không có máu chảy trong đó.
Nhưng rồi Yummie tự trách mình. "Mình lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.Người ta mới đến,mình phải thật tốt với người ta mới đúng."
Và cô mỉm cười, nụ cười hiền hậu mà cô vẫn dành cho tất cả mọi người.
Đứng từ xa,dưới mái hiên của tòa nhà trung tâm,Tổng thống Hiha im lặng quan sát tất cả.
Ông là một người nhìn như chàng trai trẻ nhưng độ tuổi thì không,với mái tóc hồngvà đôi mắt từng trải.Ông đã cai quản ngôi làng này suốt bao nhiêu năm.Ông biết từng ngóc ngách,từng con người,từng câu chuyện.Và bản năng của một nhà lãnh đạo mách bảo ông rằng có điều gì đó không ổn.
Nhưng ông không nói gì.
Một vị Tổng thống không thể buộc tội ai mà không có bằng chứng.Ông chỉ lặng lẽ ghi nhớ tia sáng kỳ lạ trong mắt Mery,và tự hứa với lòng mình sẽ theo dõi cô ta thật kỹ.
Những ngày sau đó,Mery nhanh chóng trở thành tâm điểm của ngôi làng.
Cô ta biết cách khiến người khác yêu mến mình.Cô ta tặng Hiha Sát Thủ là kẻ lạnh lùng và ít nói nhất làng,những viên đá mài kiếm quý hiếm mà cô ta nói đã mang từ quê nhà.Cô ta khen Hiha Hologram là chàng trai trong suốt luôn tự ti về ngoại hình của mình là "đẹp nhất mà mình từng thấy".Cô ta tặng Hiha Enderman những viên ngọc trai tím lấp lánh.Cô ta làm bánh quy hình thù ngộ nghĩnh cho Hiha Quái Vật.
Cô ta cười với tất cả mọi người.Cô ta nói những lời ngọt ngào với tất cả mọi người.Cô ta khiến tất cả mọi người,trừ một vài ngoại lệ đều tin rằng cô ta là một thiên thần.
Nhưng mỗi món quà Mery trao đi,mỗi lời khen Mery thốt ra,đều có một mục đích Một mục đích duy nhất:khiến Yummie bị ghét bỏ.
Và rồi,những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Buổi sáng hôm ấy,sương mù còn giăng kín lối đi.Cả ngôi làng chìm trong màn sương trắng xóa,lạnh lẽo.Bỗng,một tiếng gầm xé toang bầu không khí tĩnh lặng.
Hiha Sát Thủ
Hiha Sát Thủ
"AI?!"
Hiha Sát Thủ
Hiha Sát Thủ
"AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY?!"
Tiếng gầm ấy vang vọng khắp làng,khiến lũ chim trên cành cây giật mình bay tán loạn.Mọi người bật dậy khỏi giường,chạy ào về phía phòng luyện tập.
Khung cảnh bên trong thật khủng khiếp.
Toàn bộ vũ khí của Hiha Sát Thủ là những thanh kiếm quý giá, những lưỡi dao từng theo anh vào sinh ra tử,những bộ giáp được chế tác tỉ mỉ là tất cả đều nằm ngổn ngang dưới sàn.Chúng bị ăn mòn,rỉ sét,hoen ố bởi một thứ axit mạnh.Mùi hóa chất nồng nặc bốc lên,khiến nhiều người phải bịt mũi.
Hiha Sát Thủ đứng giữa đống đổ nát,tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.Đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì giận dữ.Vũ khí là sinh mạng của một sát thủ.Kẻ nào đã làm chuyện này không khác gì đã tấn công trực tiếp vào linh hồn anh ta.
Đám đông xôn xao bàn tán.Ai cũng hoang mang và phẫn nộ.Ai có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy?
Và rồi,giữa những tiếng ồn ào,một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
Mery
Mery
"Ơ...Mọi người ơi..."
Mery
Mery
"Chuyện này...mình không biết có nên nói không..."
Mery
Mery
"Nhưng sáng nay mình dậy sớm để đi dạo..."
Mery
Mery
"Và mình...mình thấy Yummie đi về phía phòng luyện tập..."
Mery
Mery
"Nhưng chắc không phải đâu nhỉ?Chắc là mình nhìn nhầm thôi..."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Yummie.
Cô gái nhỏ bé đứng ở góc phòng,tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau.Sáng nay cô dậy sớm để nấu cháo cho Hiha Nightmare,người đang bị ốm nặng.Cô đã thức từ lúc gà chưa gáy,tỉ mỉ nấu từng muỗng cháo,nêm nếm vừa đủ để người bệnh dễ ăn.Cô chưa từng đặt chân đến gần phòng luyện tập.
Nhưng lời nói của Mery như một mũi tên bắn thẳng vào tim cô.
Yummie
Yummie
"K..không..."
Yummie
Yummie
"Mình không có..."
Yummie
Yummie
"Sáng nay mình ở trong bếp nấu cháo cho Hiha Nightmare..."
Yummie
Yummie
"Mình không hề đến phòng luyện tập..."
Yummie
Yummie
"Mery...cậu nhớ nhầm rồi..."
Mery chớp chớp mắt.Gương mặt cô ta lộ vẻ hối lỗi là một vẻ hối lỗi được diễn xuất hoàn hảo đến từng chi tiết.
Mery
Mery
"Ôi trời!Vậy sao?"
Mery
Mery
"Xin lỗi Yummie nha!Chắc tớ thấy ai giống cậu thôi..."
Mery
Mery
"Tại sáng sớm sương mù dày quá,tớ nhìn không rõ..."
Mery
Mery
"Mọi người đừng trách Yummie mà..."
Mery
Mery
"Chắc chắn là tớ nhìn nhầm rồi..."
Một câu "chắc chắn là tớ nhìn nhầm".Nghe thì như đang bênh vực Yummie.Nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
Và hạt giống ấy sẽ sớm nảy mầm.
Hiha Bản Năng Hắc Ám bước lên một bước.Giọng hắn trầm đục, đầy thất vọng.
Hiha Bản Năng Hắc Ám
Hiha Bản Năng Hắc Ám
"Yummie..."
Hiha Bản Năng Hắc Ám
Hiha Bản Năng Hắc Ám
"Tôi đã luôn nghĩ cô là người tốt..."
Hiha Bản Năng Hắc Ám
Hiha Bản Năng Hắc Ám
"Tôi không muốn tin vào những lời đồn đại..."
Hiha Bản Năng Hắc Ám
Hiha Bản Năng Hắc Ám
"Nhưng sao lần nào cũng là cô?"

Hồi1-2

Yummie lùi lại,lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo.Cô không còn đường lui nữa.
Yummie
Yummie
"Làm ơn...tin mình đi mà..."
Yummie
Yummie
"Mình thề...mình thề với tất cả mọi người..."
Yummie
Yummie
"Mình không hề làm chuyện đó..."
Nhưng ánh mắt của mọi người đã bắt đầu thay đổi.Không còn ấm áp như trước.Chỉ còn sự nghi ngờ.Sự thất vọng,sự lạnh lùng.
Và đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Một tuần sau đó,buổi trưa nắng gắt.Hiha Red Sun bước vào kho thực phẩm để kiểm tra lương thực dự trữ cho mùa đông sắp tới.
Anh ta mở cửa kho,và đứng sững lại.
Toàn bộ số lương thực,những hũ mật ong vàng óng,những túi ngũ cốc căng tròn,những thùng trái cây khô được sấy cẩn thận,tất cả đều bị đổ thuốc chuột.Mùi hóa chất nồng nặc bốc lên,trộn lẫn với mùi thối rữa của thực phẩm bị hủy hoại.
Một mùa đông dài sắp đến.Và giờ đây,cả ngôi làng sẽ phải đối mặt với cơn đói.
Hiha Red Sun
Hiha Red Sun
"KHÔNG THỂ NÀO!"
Mọi người lại đổ xô tới.Lại một thảm họa nữa.Và giữa đám đông,Mery đứng đó,tay che miệng với vẻ mặt "kinh hoàng".
Mery
Mery
"Trời ơi....kinh khủng quá..."
Mery
Mery
"Sao lại có người nhẫn tâm làm chuyện này chứ..."
Mery
Mery
"Mà...lúc trưa tớ có thấy Yummie vào kho thì phải..."
Mery
Mery
"Có cần tớ nói không nhỉ..."
Mery
Mery
"Thôi,chắc lại là tớ nhìn nhầm nữa rồi..."
Lại câu nói ấy,lại cái cách "vô tình" ấy.Nhưng lần này,Yummie không im lặng được nữa.
Yummie
Yummie
"CHÍNH MERY NHỜ MÌNH VÀO KHO LẤY ĐƯỜNG!"
Yummie
Yummie
"Là cậu ta nói cần đường để làm bánh!"
Yummie
Yummie
"Cậu ta bảo mình vào lấy giúp vì cậu ta đang bận!"
Yummie
Yummie
"Mình chỉ vào có hai phút rồi ra ngay thôi!"
Giọng cô run rẩy nhưng lớn hơn bình thường.Đây là lần đầu tiên cô dám nói to như vậy trước đám đông.Cô run đến nỗi suýt ngã.Nhưng cô không thể im lặng thêm được nữa.
Cô quay sang nhìn Mery,đôi mắt cầu xin.
Yummie
Yummie
"Mery...làm ơn...nói với mọi người đi..."
Yummie
Yummie
"Chính cậu nhờ mình vào kho mà..."
Yummie
Yummie
"Làm ơn..."
Nhưng Mery đã biến mất.
Cô ta đã lặng lẽ rời khỏi đám đông từ lúc nào.Để lại Yummie đứng một mình giữa những ánh mắt lạnh như băng.
Hiha Dark
Hiha Dark
"Cô đổ lỗi cho Mery sao?"
Hiha Dark
Hiha Dark
"Chính Mery là người luôn bênh vực cô."
Hiha Dark
Hiha Dark
"Cô không thấy xấu hổ à?"
Yummie im lặng.
Cô không thể nói gì nữa.Mỗi lời cô nói ra đều bị bóp méo thành dối trá.Mỗi lần cô cố giải thích,mọi người càng thêm thất vọng về cô.Cô chỉ còn biết cúi đầu,để những lời buộc tội như mưa đá giáng xuống người mình.
Đêm hôm đó,cô ngồi một mình bên cửa sổ,nhìn lên bầu trời đầy sao.Nước mắt cô rơi lặng lẽ,cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.Cô chưa từng làm hại ai.Cô chưa từng muốn làm ai buồn.Vậy mà giờ đây,tất cả mọi người đều nghĩ cô là kẻ xấu.
Trong khi cả ngôi làng đang say giấc,Tổng thống Hiha vẫn thức.
Ông đứng bên cửa sổ phòng làm việc,nhìn ra khoảng sân im lìm dưới ánh trăng.Tách trà trên tay ông đã nguội lạnh từ lâu.Trên bàn làm việc là một tập hồ sơ mỏng là những ghi chép của ông về tất cả những sự việc kỳ lạ xảy ra trong làng thời gian qua.
Ông đã thấy.
Đêm hôm trước,khi đi tuần tra quanh khu vực phòng luyện tập,ông đã thấy một bóng người lẻn vào.Không phải Yummie mà là Mery.Cô ta cầm trong tay một lọ axit.Và cô ta cười,một nụ cười lạnh lẽo,độc ác,đầy toan tính.
Ông đã thấy tất cả.
Nhưng ông không thể làm gì.
Ông là Tổng thống,mọi lời nói của ông đều có trọng lượng.Nếu ông lên tiếng buộc tội Mery mà không có bằng chứng xác thực,ông sẽ bị coi là thiên vị,là bất công.Và rồi cả ngôi làng sẽ mất niềm tin vào ông.
Nhưng mỗi ngày trôi qua,nhìn Yummie chịu oan ức,lòng ông lại quặn thắt.
TT Hiha
TT Hiha
"Yummie..."
TT Hiha
TT Hiha
"Đứa trẻ tội nghiệp..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta biết em không làm những chuyện đó..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta biết hết..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nhưng ta phải làm sao đây..."
Ông siết chặt tách trà đến mức nứt ra.Nước trà lạnh chảy xuống tay ông,hòa cùng những giọt nước mắt.
Sáng hôm ấy,bầu trời âm u lạ thường.
Mây đen vần vũ kéo đến từ phía chân trời,che khuất cả mặt trời.Gió thổi từng cơn lạnh buốt,cuốn theo những chiếc lá khô bay mù mịt.Không khí nặng nề như báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Yummie đang ở trên tầng hai của tòa nhà trung tâm,lau dọn hành lang.Cô đã không ngủ đêm qua.Đôi mắt cô thâm quầng, sưng đỏ vì khóc.Đôi tay cô run run khi lau từng ô cửa kính.
Cô đang nghĩ về việc rời khỏi ngôi làng.
Có lẽ nếu cô đi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.Có lẽ nếu cô biến mất,những chuyện xấu sẽ không xảy ra nữa.Có lẽ mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu không có cô.
Có lẽ nếu cô đi,mọi chuyện sẽ tốt hơn.Có lẽ nếu cô biến mất,những chuyện xấu sẽ không xảy ra nữa.Có lẽ mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu không có cô.
Đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt.
Và rồi,tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.
Mery bước lên,cô ta không còn nụ cười thường ngày.Gương mặt cô ta lạnh tanh.Ánh mắt cô ta sắc như dao.Cô ta bước từng bước chậm rãi,tiến về phía Yummie.
Yummie quay lại,cô giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt của Mery.Đây không phải Mery mà cô từng biết.Đây là một con người hoàn toàn khác.
Mery
Mery
"Yummie này..."
Mery
Mery
"Mày có biết tại sao tao lại làm tất cả những chuyện này không?"
Mery
Mery
"Tao ghét mày.Tao ghét cái vẻ hiền lành giả tạo của mày."
Mery
Mery
"Mọi người ở đây ai cũng quý mày."
Mery
Mery
"Tổng thống Hiha lúc nào cũng khen mày."
Mery
Mery
"Mày lúc nào cũng tốt bụng,cũng được yêu thương."
Mery
Mery
"Tao không chịu được điều đó."
Mery
Mery
"Và hôm nay...sẽ là ngày cuối cùng mày ở cái làng này."
Yummie đứng chết trân,cô không tin vào những gì mình vừa nghe.Cô muốn mở miệng nói điều gì đó,nhưng cổ họng cô nghẹn lại.
Và rồi,Mery bắt đầu bước lùi.
Từng bước....từng bước.Cô ta lùi về phía mép cầu thang.Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười ác độc.
Rồi cô ta thả người.
Mery ngã xuống,cơ thể cô ta lộn nhào trên những bậc thang đá,va đập vào từng bậc,tạo ra những âm thanh khủng khiếp.Tiếng xương va chạm.Tiếng vải rách.Tiếng thịt va vào đá
Và trước khi chạm đất, cô ta hét lên,một tiếng hét xé toang bầu không khí.
Mery
Mery
"YUMMIE!!!!"
Mery
Mery
"TẠI SAO CẬU LẠI ĐẨY MÌNH?!!!"
Mery
Mery
"CỨU MÌNH VỚI!!!!"
Cả ngôi làng như bừng tỉnh sau tiếng hét ấy.Tiếng bước chân dồn dập.Tiếng la hét,tiếng hoảng loạn. Tất cả đổ dồn về phía chân cầu thang.
Mery nằm đó,dưới nền đá lạnh lẽo.Quần áo cô ta rách rưới.Trên trán cô ta là một vết bầm tím lớn,máu rỉ ra từ khóe môi.Toàn thân cô ta run rẩy.Cô ta khóc nức nở,gương mặt tái nhợt,trông thảm thương vô cùng.
Hiha Alpha chạy tới đầu tiên.Anh quỳ xuống bên cạnh Mery,đỡ cô ta dậy.Giọng anh hoảng hốt.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Mery!Cô có sao không?!"
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Mery run rẩy giơ tay lên,chỉ về phía cầu thang.Nơi Yummie đang đứng chết trân ở đó,tay vẫn cầm chiếc khăn lau,gương mặt tái mét không còn giọt máu.
Mery
Mery
"Y...Yummie..."
Mery
Mery
"Yummie đã đẩy mình..."
Mery
Mery
"Nhưng cậu ấy nổi giận..."
Mery
Mery
"Rồi...rồi cậu ấy đẩy mình xuống cầu thang..."
Mery
Mery
"Đau quá...mình đau quá..."
Cả đám đông quay sang nhìn Yummie.Hàng chục ánh mắt.Từng đôi mắt đều chứa đầy sự phẫn nộ,thất vọng,và khinh bỉ.Yummie đứng trên cầu thang,nhìn xuống tất cả.Cô cảm thấy như mặt đất đang nứt ra dưới chân mình.
Yummie
Yummie
"Không..."
Yummie
Yummie
"Không phải mình..."
Yummie
Yummie
"Chính Mery tự ngã..."
Yummie
Yummie
"Mình còn chưa kịp chạm vào cậu ta..."
Nhưng giọng cô quá nhỏ.Quá yếu ớt,nó bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào phẫn nộ của đám đông.
H1h4
H1h4
"YUMMIE!MÀY ĐIÊN RỒI SAO?!"
H1h4
H1h4
"ĐẨY NGƯỜI TA XUỐNG CẦU THANG?!"
H1h4
H1h4
"MÀY CÓ BIẾT MERY CÓ THỂ CHẾT KHÔNG?!"
Hiha Sát Thủ
Hiha Sát Thủ
"Tao đã nghi ngờ mày từ lâu rồi."
Hiha Sát Thủ
Hiha Sát Thủ
"Cái vỏ bọc hiền lành của mày cuối cùng cũng rơi xuống."
Hiha Nightmare
Hiha Nightmare
"Yummie...tôi đã luôn tin cô..."
Hiha Nightmare
Hiha Nightmare
"Tôi đã luôn bênh vực cô..."
Hiha Nightmare
Hiha Nightmare
"Vậy mà...cô làm tôi thất vọng quá..."
Hiha Tha Hóa
Hiha Tha Hóa
"Đuổi cô ta đi."
Hai từ ấy như giọt nước làm tràn ly.
Cả đám đông đồng thanh hô vang.
Tất cả:
Hiha Bản Năng Hắc Ám
Hiha Bản Năng Hắc Ám
"ĐUỔI CÔ TA ĐI!"
Hiha Lunar Moon
Hiha Lunar Moon
"ĐUỔI YUMMIE ĐI!"
Hiha Red Sun
Hiha Red Sun
"CÔ TA KHÔNG XỨNG ĐÁNG Ở ĐÂY!"
Những tiếng hét ấy vang vọng khắp ngôi làng.Yummie từ từ ngồi thụp xuống,ngay trên bậc cầu thang.Cô ôm lấy đầu mình,cô co ro như một con thú nhỏ bị thương.Cô không khóc,cô đã không còn nước mắt để khóc nữa.
Và rồi Tổng thống Hiha bước tới.
Đám đông dạt ra nhường lối cho ông.Ông bước chậm rãi,từng bước nặng trĩu như mang cả sức nặng của ngọn núi trên vai.
Ông dừng lại giữa hai người,Mery đang nằm dưới đất với vẻ mặt đau khổ giả tạo,và Yummie đang co ro trên cầu thang như chiếc lá sắp rụng.
Ông nhìn Mery thật lâu,rất lâu.
Không khí im lặng như tờ.Tất cả nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng của vị Tổng thống.
Ông cúi xuống,gần Mery. Đủ gần để chỉ mình cô ta nghe thấy.
TT Hiha
TT Hiha
"Ta biết..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta biết ngươi đã tự ngã..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta đã thấy tất cả..."
Mery
Mery
"Ngài biết thì sao?"
Mery
Mery
"Ai sẽ tin ngài?"
Mery
Mery
"Không có bằng chứng thì ngài cũng thua thôi~"
Mery
Mery
"Ngài định nói ra à?Rồi mọi người sẽ nghĩ gì về ngài?"
Mery
Mery
"Ngài sẽ mất hết uy tín đấy~"
Tổng thống Hiha im lặng,ông biết Mery nói đúng,ông biết mình không thể làm gì.Ông chỉ đứng đó,tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt,máu rỉ ra từng giọt.
Rồi ông quay sang nhìn Yummie.
Cô gái nhỏ cũng đang nhìn ông.Đôi mắt cô van lơn,cầu xin.Hy vọng rằng ít nhất một người,chỉ một người thôi sẽ tin cô.
Nhưng điều ông nói ra không phải là sự cứu rỗi.
TT Hiha
TT Hiha
"Yummie..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta...ta rất tiếc..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nhưng từ hôm nay..."
TT Hiha
TT Hiha
"Em không còn là một phần của ngôi làng này nữa..."
Lời tuyên bố ấy như nhát dao chí mạng.
Yummie không khóc,không la hét.Cô chỉ nhìn ông,nhìn người mà cô luôn kính trọng như một người ông,với đôi mắt trống rỗng.
Yummie
Yummie
"Ngài Tổng thống..."
Yummie
Yummie
"Cả ngài cũng không tin em sao?"
Tổng thống Hiha quay mặt đi.Ông không thể nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây nào nữa.Nếu nhìn thêm,ông sẽ gục ngã mất.
Yummie từ từ đứng dậy.Đầu gối cô run rẩy.Cô bước xuống từng bậc cầu thang.Mỗi bước chân nặng trĩu như đeo chì.
Cô đi ngang qua Mery là kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô.Cô dừng lại một giây.Cô nhìn xuống con người đang nằm đó.Và cô nói,giọng cô buồn bã chứ không hề căm thù.
Yummie
Yummie
"Mery..."
Yummie
Yummie
"Mình không biết tại sao cậu lại làm thế này.
Yummie
Yummie
"Nhưng mình hy vọng..."
Yummie
Yummie
"Một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy bình yên trong lòng mình..."
Rồi cô bước tiếp.
Cô đi qua Hiha Alpha,người luôn nghiêm khắc nhưng công bằng.Anh quay mặt đi,không dám nhìn cô.
Cô đi qua H1h4 là người bạn vui tính nhất làng.Cậu ấy cúi đầu,tay nắm chặt.
Cô đi qua Hiha Sát Thủ là người mà cô từng băng bó vết thương.Anh ta nhắm mắt,im lặng.
Cô đi qua tất cả những con người cô từng yêu quý,từng coi là gia đình.
Không một ai ngăn cản.Không một ai nói gì.
Cổng làng mở ra,cánh cổng gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt.Gió lạnh thổi vù vù,cuốn theo những chiếc lá khô bay mù mịt.
Yummie bước qua cổng.
Bên ngoài là con đường đất dài hun hút,dẫn đến những vùng đất xa lạ mà cô chưa từng đặt chân đến.Cô không biết mình sẽ đi đâu.Cũngkhông biết mình sẽ làm gì.Cô chỉ biết mình không thể ở lại đây được nữa.Cô bước đi,bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong làn sương mù buổi sáng.
Đứng trên ban công tòa nhà trung tâm,Tổng thống Hiha nhìn theo bóng lưng Yummie xa dần.Xa dần.Cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối con đường.
Nước mắt ông lăn dài trên gò má già nua.
TT Hiha
TT Hiha
"Nhất định ta sẽ tìm ra bằng chứng..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta xin lỗi,Yummie..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta xin lỗi..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta thề với linh hồn của ngôi làng này..."
TT Hiha
TT Hiha
"Dù có phải trả bất cứ giá nào..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nhất định ta sẽ đón em trở về..."
________
Tác giả
Tác giả
Tui nhận đơn viết chap nha
Tác giả
Tác giả
Một người có thể yêu cầu nhiều
Tác giả
Tác giả
Mà phải chờ hơi lâu do tui hay bận
💟

Hồi 1-3

Đã ba ngày kể từ khi Yummie rời khỏi làng Hiha Aut.
Cô đi bộ không ngừng nghỉ qua những cánh rừng rậm rạp,những ngọn đồi trập trùng,những con suối cạn khô.Đôi chân cô sưng phồng, rướm máu.Đôi mắt cô thâm quầng,trũng sâu vì kiệt sức.Cô không ăn gì suốt ba ngày qua ngoài vài quả dại nhặt được ven đường.Cô không ngủ một giấc trọn vẹn nào vì những cơn ác mộng cứ liên tục kéo đến.
Trong mơ,cô thấy lại ánh mắt của mọi người ở làng Hiha Aut.Ánh mắt của Hiha Alpha khi anh quay mặt đi.Ánh mắt của H1h4 khi cậu ấy cúi đầu im lặng.Ánh mắt của Hiha Sát Thủ khi anh ta nhắm mắt không nhìn cô.Và ánh mắt của Tổng thống Hiha là người đã đuổi cô đi trong nước mắt.
Nhưng rồi,vào buổi chiều của ngày thứ tư,khi mặt trời bắt đầu lặn sau những rặng núi xa xa,Yummie nhìn thấy một thứ gì đó lấp ló phía chân trời.
Một ngôi làng.
Những mái nhà tranh nhỏ nhắn nằm san sát bên nhau.Những cột khói bốc lên từ những ống khói,hòa vào bầu trời cam tím của hoàng hôn.Tiếng cười nói vọng ra từ phía xa.Mùi bánh mì mới nướng thoảng trong gió.
Một ngôi làng thân thiện.Một ngôi làng ấm áp.
Yummie dừng lại ở cổng làng.Cô ngập ngừng,cô sợ...cô sợ rằng mình sẽ lại gây ra rắc rối cho những con người tốt bụng ở đây.Cô sợ rằng quá khứ sẽ lại lặp lại.
Nhưng đôi chân cô không thể bước thêm được nữa.Cô sắp ngã quỵ rồi.
Cánh cổng làng mở ra.Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu bước ra.Bà ấy nhìn thấy Yummie là một cô gái nhỏ bé,quần áo rách rưới,đôi mắt sưng đỏ,đứng run rẩy trước cổng làng.
Bà ấy không hỏi gì nhiều,bà ấy chỉ mỉm cười.
Bà Thảo
Bà Thảo
"Cháu bé...cháu từ đâu đến vậy?"
Bà Thảo
Bà Thảo
"Sao cháu lại đứng đây một mình?"
Bà Thảo
Bà Thảo
"Trông cháu mệt mỏi quá..."
Bà Thảo
Bà Thảo
"Vào đây đi,vào nghỉ ngơi đã."
Yummie ngước lên nhìn người phụ nữ.Đôi mắt cô ngấn nước.Đã bao lâu rồi cô mới được nghe một giọng nói dịu dàng như vậy?Đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy một nụ cười không chứa đựng sự nghi ngờ?
Yummie
Yummie
"Cháu..."
Yummie
Yummie
"Cháu xin lỗi...cháu làm phiền bác rồi..."
Yummie
Yummie
"Cháu không có nơi nào để đi..."
Yummie
Yummie
"Cháu có thể...ở lại đây một thời gian không ạ?"
Yummie
Yummie
"Cháu sẽ làm mọi việc để trả ơn..."
Yummie
Yummie
"Cháu hứa sẽ không gây phiền phức gì đâu..."
Người phụ nữ bước tới,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yummie.Bàn tay bà ấm áp,thô ráp vì lao động,nhưng đầy yêu thương.
Bà Thảo
Bà Thảo
"Ngốc quá...cháu đâu cần phải xin lỗi."
Bà Thảo
Bà Thảo
"Ngôi làng này tên là Làng Gió."
Bà Thảo
Bà Thảo
"Ở đây ai cũng là người tốt."
Bà Thảo
Bà Thảo
"Cháu cứ ở lại bao lâu cháu muốn."
Bà Thảo
Bà Thảo
"Đi nào,để bác nấu cho cháu bát cháo nóng."
Yummie không kìm được nữa.Nước mắt cô trào ra,lần đầu tiên sau nhiều ngày,đó không phải là nước mắt đau khổ.Mà là nước mắt của sự nhẹ nhõm,của hy vọng.
Những ngày sau đó,Yummie dần hồi phục.
Người phụ nữ tốt bụng ấy tên là bác Thảo là chủ quán trọ duy nhất trong làng.Bác cho Yummie một căn phòng nhỏ trên tầng áp mái,có cửa sổ nhìn ra cánh đồng lúa mạch vàng óng.Mỗi sáng,ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ,đánh thức Yummie dậy.
Cô bắt đầu phụ giúp bác Thảo ở quán trọ.Cô lau dọn sàn nhà,rửa bát đĩa.Cô nấu ăn cho khách trọ,làm tất cả mọi việc với một sự chăm chỉ lặng lẽ.
Dân làng Làng Gió rất quý mến Yummie.Họ thấy cô bé nhỏ nhắn,ít nói,lúc nào cũng cúi đầu e thẹn.Họ thấy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mà không đòi hỏi gì.Họ thấy đôi mắt cô buồn,một nỗi buồn sâu thẳm mà cô không bao giờ nói ra.
Nhưng họ không hỏi,họ chỉ lặng lẽ quan tâm cô theo cách của riêng mình.Người thì tặng cô chiếc khăn len ấm áp.Người thì để trước cửa phòng cô một giỏ trái cây tươi.Người thì rủ cô đi dạo quanh làng vào những buổi chiều lộng gió.
Yummie biết ơn tất cả.Nhưng trong sâu thẳm trái tim cô,vết thương vẫn chưa lành.
Cô vẫn nhớ về làng Hiha Aut.Cô vẫn nhớ về những người bạn cũ.Cô vẫn nhớ về ánh mắt của Tổng thống Hiha khi ông nói lời đuổi cô đi.
Một đêm nọ,khi đang ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao,Yummie bỗng siết chặt tay.
Yummie
Yummie
"Mình không thể cứ sống như thế này mãi được..."
Yummie
Yummie
"Mình không thể để Mery tiếp tục lừa dối mọi người..."
Yummie
Yummie
"Mình phải tìm ra bằng chứng..."
Yummie
Yummie
"Mình phải chứng minh mình vô tội..."
Yummie
Yummie
"Nhưng...mình phải làm thế nào đây..."
Cô không biết rằng,ở một nơi rất xa,trong căn phòng làm việc tối om của tòa nhà trung tâm làng Hiha Aut,Tổng thống Hiha cũng đang nghĩ về cô.
Cô không biết rằng,ở một nơi rất xa,trong căn phòng làm việc tối om của tòa nhà trung tâm làng Hiha Aut,Tổng thống Hiha cũng đang nghĩ về cô.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Yummie rời đi.
Tổng thống Hiha gần như không ngủ.Đôi mắt ông trũng sâu,hốc hác.Mái tóc ông bạc thêm nhiều sợi.Ông dành hàng giờ trong phòng làm việc,lật đi lật lại những trang hồ sơ,những ghi chép,những manh mối vụn vặt.
Ông biết Mery là thủ phạm.Ông đã thấy tận mắt cô ta lẻn vào phòng luyện tập với lọ axit.Ông đã thấy tận mắt cô ta tự ngã xuống cầu thang rồi đổ lỗi cho Yummie.
Nhưng chỉ mình ông thấy thì chưa đủ.Ông cần nhân chứng,ông cần bằng chứng xác thực.
Và rồi,giữa đêm khuya thanh vắng,một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông.
Có một người trong làng mà hầu như chẳng mấy ai nhớ đến.Một người luôn tồn tại trong im lặng,trong vô hình.Một người có thể đã chứng kiến mọi chuyện mà không hề bị Mery nghi ngờ.
Hiha Hologram.
Chàng trai tốt bụng và chính nghĩa,luôn lặng lẽ.Luôn chỉ thích ở nhà một mình.Nhưng chính vì thế,anh ta có thể đã nhìn thấy những điều người khác không thấy.
Tổng thống Hiha đứng bật dậy khỏi ghế.Ông lao ra khỏi phòng làm việc,ông đi khắp làng trong đêm tối,tìm kiếm Hiha Hologram.
Ông tìm ở quảng trường.
Không có.
Ông tìm ở nhà ăn tập thể.
Không có.
Ông tìm ở khu vườn sau tòa nhà trung tâm.
Không có.
Cuối cùng,ông tìm ra một nơi mà ông chưa từng nghĩ đến.
Bờ suối.
Ở rìa phía tây của ngôi làng,có một con suối nhỏ chảy róc rách suốt ngày đêm.Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt nước,tạo thành những vệt sáng lấp lánh.Và ở đó,trên một tảng đá lớn nhô ra giữa dòng suối,có một bóng người trong suốt đang ngồi.
Nếu không nhìn thật kỹ,Tổng thống Hiha đã bỏ qua.Cơ thể của Hiha Hologram gần như hòa vào màn đêm,chỉ có những đường viền mờ ảo lấp lánh dưới ánh trăng.
Tổng thống Hiha bước chậm lại.Ông thở dốc vì đã bay nhanh khắp làng,ông đứng cách Hiha Hologram vài bước chân,cố gắng điều hòa hơi thở.
TT Hiha
TT Hiha
"Hologram..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta đã tìm cậu khắp nơi..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta cần nói chuyện với cậu..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ngay bây giờ..."
Hiha Hologram giật mình.Anh ta quay lại,cơ thể trong suốt khẽ run lên.Rõ ràng anh ta không quen được người khác chú ý đến,càng không quen được chính Tổng thống đích thân tìm đến mình vào giữa đêm khuya.
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Thưa..thưa ngài Tổng thống..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Ngài tìm tôi sao ạ?"
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Có chuyện gì...quan trọng không ạ?"
Tổng thống Hiha bước tới gần hơn.Ánh trăng soi rõ khuôn mặt hốc hác của ông.Đôi mắt ông đỏ ngầu vì thiếu ngủ,nhưng vẫn rực sáng một tia quyết tâm.
TT Hiha
TT Hiha
"Hologram...ta hỏi cậu một chuyện..."
TT Hiha
TT Hiha
"Cậu phải trả lời thành thật..."
TT Hiha
TT Hiha
"Đêm hôm đó....cái đêm mà vũ khí của Hiha Sát Thủ bị phá hủy..."
TT Hiha
TT Hiha
"Cậu có thấy gì không?"
Hiha Hologram im lặng.Đôi mắt trong suốt của anh ta chớp nhẹ.Anh ta cúi đầu,những ngón tay trong suốt đan vào nhau đầy ngập ngừng.
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Thưa ngài..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi...tôi không biết có nên nói không..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi sợ...tôi sợ sẽ gây ra rắc rối..."
TT Hiha
TT Hiha
"Làm ơn...Hologram..."
TT Hiha
TT Hiha
"Con bé không làm gì sai cả..."
TT Hiha
TT Hiha
"Yummie đã bị đuổi đi oan ức..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nếu cậu biết điều gì...hãy nói cho ta..."
TT Hiha
TT Hiha
"Là Mery...chính Mery đã làm tất cả..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nhưng ta không có bằng chứng..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nếu cậu đã thấy điều gì...làm ơn...nói cho ta biết..."
Giọng ông nghẹn lại,một giọt nước mắt lăn dài trên gò má già nua.Hiha Hologram nhìn thấy điều đó.Và lần đầu tiên,anh ta thấy vị Tổng thống quyền lực của mình lại yếu đuối đến thế.
Anh ta hít một hơi thật sâu,rồi lên tiếng.
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Thưa ngài..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi ra ngoài đi dạo,lang thang khắp làng..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi đi ngang qua phòng luyện tập..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Và tôi thấy...tôi thấy Mery..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Cô ta lẻn vào trong đó..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Trên tay cô ta cầm một lọ thủy tinh nhỏ..."
Tổng thống Hiha đứng sững lại.Tim ông đập thình thịch trong lồng ngực.Đây rồi,nhân chứng mà ông cần.Cuối cùng ông cũng tìm thấy rồi.
TT Hiha
TT Hiha
"Cậu thật sự đã thấy?!"
TT Hiha
TT Hiha
"Cậu có chắc không?!"
TT Hiha
TT Hiha
"Đó là Mery?!Chính Mery?!Không phải ai khác?!"
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Vâng...thưa ngài...chính là Mery..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi nhận ra mái tóc dài của cô ta..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Cả nụ cười của cô ta nữa..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Khi đổ axit xong,cô ta còn đứng đó...cười..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Một nụ cười rất đáng sợ..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi đã muốn nói với mọi người từ lâu rồi..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Nhưng tôi sợ...tôi sợ không ai tin một kẻ vô hình như tôi..."
Tổng thống Hiha nắm chặt lấy tay Hiha Hologram.Ông siết mạnh đến nỗi những ngón tay ông run lên.
TT Hiha
TT Hiha
"Cậu không cần phải sợ nữa..."
TT Hiha
TT Hiha
"Cậu đã làm đúng khi nói với ta..."
TT Hiha
TT Hiha
"Đây chính là bằng chứng ta cần..."
TT Hiha
TT Hiha
"Đi!Đi theo ta ngay!"
TT Hiha
TT Hiha
"Ngay sáng mai,chúng ta sẽ tập hợp tất cả mọi người lại..."
TT Hiha
TT Hiha
"Cậu sẽ kể cho họ nghe những gì cậu đã thấy..."
TT Hiha
TT Hiha
"Chúng ta sẽ minh oan cho Yummie!"
Nhưng ngay khi Tổng thống Hiha vừa dứt lời,một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía xa.
Tiếng nổ lách tách.Tiếng gỗ cháy và rồi...mùi khói.
Cả hai người quay phắt lại.
Phía chân trời,từ hướng ngôi làng,một cột khói đen khổng lồ đang bốc lên.Ngọn lửa đỏ rực liếm lên bầu trời đêm,nhuộm cả một vùng trời thành màu cam cháy.
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Cháy...cháy rồi!"
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Hướng đó...là khu nhà của tôi!"
Tổng thống Hiha cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim ông.Ông lao đi như điên,bay về phía ngôi làng.Hiha Hologram bay theo sau.
Nhưng khi họ về đến nơi,mọi thứ đã quá muộn.
Căn phòng của Hiha Hologram đang bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa đỏ rực liếm lên bầu trời đêm,nuốt chửng mọi thứ bên trong.Tiếng gỗ nổ lách tách vang lên không ngừng.Khói đen cuồn cuộn bốc lên,che khuất cả ánh trăng.
Dân làng hoảng loạn chạy tới,tạo thành một hàng dài truyền nước từ con suối về để dập lửa.Họ la hét,họ kêu gọi nhau họ làm tất cả những gì có thể.
Nhưng ngọn lửa quá lớn.
Phải mất gần một giờ đồng hồ,ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.Căn phòng giờ chỉ còn là đống tro tàn đen xì,ướt sũng nước.Những bức tường gỗ cháy đen, xiêu vẹo.Mái nhà sụp đổ hoàn toàn.
Hiha Hologram đứng lặng trước đống tro tàn.Cơ thể trong suốt của anh ta run lên bần bật.Anh ta bước vào giữa đống đổ nát,lục tung những mảnh vụn cháy dở.
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Nhật ký của tôi..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Nhật ký của tôi đâu rồi..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi đã ghi lại tất cả mọi thứ trong đó..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Mọi chuyện tôi thấy...mọi đêm tôi chứng kiến..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Không còn gì nữa..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tất cả đều cháy hết rồi..."
Tổng thống Hiha đứng bất động.Ông nhìn đống tro tàn,rồi nhìn quanh đám đông đang tụ tập.
Và rồi ông nhìn thấy Mery.
Cô ta đứng ở rìa đám đông,tay che miệng, gương mặt lộ vẻ "lo lắng" và "sợ hãi".Cô ta mặc một chiếc áo choàng dài,có lẽ vì vội vàng chạy ra khỏi nhà khi nghe tiếng báo cháy.
Và khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên.
Chỉ một tích tắc,rồi biến mất.
Nhưng Tổng thống Hiha đã thấy.Ông biết,chính Mery đã gây ra vụ cháy này.Cô ta bằng cách nào đó đã biết được cuộc gặp giữa ông và Hiha Hologram.Và cô ta đã xóa sạch mọi bằng chứng.
Tổng thống Hiha lao về phía Mery.Ông túm lấy cổ tay cô ta.Đôi mắt ông rực lửa giận dữ,thứ lửa giận mà chưa ai trong làng từng thấy ở vị Tổng thống hiền từ của mình.
TT Hiha
TT Hiha
"LÀ NGƯƠI!
TT Hiha
TT Hiha
"CHÍNH NGƯƠI ĐÃ ĐỐT PHÒNG CỦA HOLOGRAM!"
TT Hiha
TT Hiha
"NGƯƠI ĐÃ XÓA HẾT BẰNG CHỨNG!"
TT Hiha
TT Hiha
"TA BIẾT!TA BIẾT HẾT!"
Cả đám đông sững sờ.Họ chưa bao giờ thấy Tổng thống Hiha tức giận như vậy.Ông là người luôn điềm tĩnh,luôn công bằng,luôn ôn hòa,giờ đây đang run lên vì phẫn nộ,tay siết chặt cổ tay Mery như muốn bẻ gãy nó.
Mery tròn mắt nhìn ổng rồi cô ta bắt đầu khóc.
Mery
Mery
"Ngài Tổng thống...ngài đang nói gì vậy ạ?"
Mery
Mery
"Tôi không hiểu...tôi đã làm gì sai sao?"
Mery
Mery
"Tôi chỉ đang ngủ trong phòng mình..."
Mery
Mery
"Tôi nghe thấy tiếng báo cháy nên chạy ra..."
Mery
Mery
"Ngài làm tôi đau quá...
Mery
Mery
"Buông tôi ra...làm ơn..."
Giọng cô ta run rẩy,đầy tổn thương.Nước mắt cô ta chảy dài trên gò má.Trông cô ta như một nạn nhân bị oan ức,bị đối xử tàn nhẫn.
Và đám đông bắt đầu xì xào.
H1h4
H1h4
"Ngài Tổng thống...ngài sao vậy ạ?"
H1h4
H1h4
"Sao ngài lại buộc tội Mery?"
H1h4
H1h4
"Cô ấy có làm gì đâu..."
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Thưa ngài,xin ngài bình tĩnh..."
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Ngài đang mất kiểm soát rồi..."
Hiha Alpha
Hiha Alpha
"Đây không phải là ngài..."
Hiha Tha Hóa
Hiha Tha Hóa
"Ngài Tổng thống...có phải ngài đang quá căng thẳng không?"
Hiha Tha Hóa
Hiha Tha Hóa
"Ngài nên nghỉ ngơi đi ạ..."
Tổng thống Hiha nhìn quanh.Ông nhìn thấy những ánh mắt hoang mang.Ông nhìn thấy những cái lắc đầu.Ông nhìn thấy Mery là kẻ thủ ác đang đứng đó,khóc lóc,được mọi người vây quanh an ủi.
Ông buông tay Mery ra,cánh tay ông rơi xuống vô lực bên thân người.Ông lùi lại,đôi vai ông trùng xuống như mang cả sức nặng của ngọn núi.
Ông không nói gì thêm.Ông chỉ lặng lẽ quay lưng,bước về phía tòa nhà trung tâm.
Nhưng khi đi ngang qua Hiha Hologram,ông dừng lại một giây.Ông đặt tay lên vai chàng trai trong suốt.
TT Hiha
TT Hiha
"Điều đó không ai có thể đốt được..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nhật ký có thể đã cháy..."
TT Hiha
TT Hiha
"Nhưng những gì cậu thấy vẫn còn trong tâm trí cậu..."
TT Hiha
TT Hiha
"Điều đó không ai có thể đốt được..."
TT Hiha
TT Hiha
"Ta sẽ bảo vệ cậu..."
Hiha Hologram ngước lên nhìn Tổng thống Hiha.Đôi mắt trong suốt của anh ta long lanh dưới ánh trăng.Anh ta khẽ gật đầu.
Hiha Hologram
Hiha Hologram
Cảm ơn ngài...tổng thống..."
Hiha Hologram
Hiha Hologram
"Tôi...tôi sẽ không im lặng nữa đâu..."
Tổng thống Hiha gật đầu.Rồi ông bước tiếp,khuất dần vào bóng tối của tòa nhà trung tâm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play