“Nhìn Phuwin kìa, lại đứng đầu toàn trường rồi đó.”
Người ngồi cạnh Pond hất cằm về phía bục giảng. Cứ đều đặn hơn ba mươi buổi sinh hoạt đầu tuần hiệu trưởng đều mời học sinh có thành tích cao nhất phát biểu dưới cờ, truyền cảm hứng, vinh danh, và truyền đạt kinh nghiệm cho học sinh toàn trường. Và người ở đó hơn hai mươi lần đã là Phuwin Tang, những lần cậu không có mặt đều là những ngày cậu bận tham gia các kỳ thi của thành phố hoặc của tỉnh.
Dù là bạn từ thuở bé, nhưng cả hai có quá nhiều khác biệt, muốn thân cũng không thân nổi. Bởi anh là một người bình thường, còn cậu quá đỗi ưu tú đến mức khiến một người bình thường cũng trở thành tầm thường.
Điểm tối đa là 980, Phuwin có thể thi được 1000. Học sinh giỏi toán có thể không giỏi tiếng Anh, nhưng Phuwin lại đại diện trường tham gia kỳ thi Toán Quốc tế.
“Nhìn kìa, thủ khoa đầu vào là Phuwin kìa.”
“Nhìn kìa, sinh viên nhận học bổng kỳ này lại là Phuwin kìa.”
“Nhìn kìa, thủ khoa đầu ra là Phuwin kìa.”
Pond đã phải nhìn Phuwin từ nhỏ đến lớn. Khi chào đời đã phải nhìn cậu biết khóc biết cười, biết bò biết lật, tất cả đều trước anh. đến khi đi học được vinh danh mỗi tuần, mỗi học kỳ, mỗi năm, khiến bục phát biểu - nơi những kẻ nỗ lực ước mong được đứng một lần ở đó đầy tự hào và hãnh diện cũng dần quen với việc nhìn Phuwin đứng ở đó.
Phuwin đứng ở đỉnh cao thành công, từ học vấn, đến tính cách đều không một tỳ vết. Nhưng cậu không kiêu ngạo, cũng chưa từng xem thường người khác. Cái khiêm tốn ấy càng khiến cậu thêm cao cả, những người vốn ghét lại càng ghét thêm.
“Pond”
“Say rồi thì im đi, đừng nôn lên người tao”
Ngày nghỉ của quân đội hiếm có ít ỏi nhưng Pond chưa kịp về thăm nhà đã phải cõng ma men trên lưng.
“Tao là gay”
“Gay thật hay gay giả?”
“Gay 100%”
“Có thích ai không mà biết bản thân gay?”
“Có thích chứ. Nhưng mà người ta không thích tao.”
Phuwin bỗng ngồi dậy, Pond liền giữ chân cậu súyt thì ngã ngửa ra sau. Ghì chắc trong tay, tiếp tục bước những bước vững vàng, mặc cho người sau lưng làn càn làm bậy, quơ tay múa chân nói đủ chuyện dưới đất trên trời.
“Tao học cực kỳ giỏi, không phải thiên phú, mà do chăm chỉ. Bây giờ thì tao sẽ nói trước đây tao chăm chỉ là vì muốn sau này có cuộc sống tốt. Nhưng mà mày biết không, năm đó tao mới mười lăm tuổi, tao ngu hơn bây giờ nhiều.”
“Vì khi đó tao chỉ nghĩ đứng ở bục phát biểu, chắc chắn người đó sẽ nhìn thấy tao.”
Một người ưu tú đến thế vẫn sợ bản thân đứng ở nơi không đủ cao, Pond thầm nghĩ. Anh cũng chẳng tò mò người kia là ai, có lẽ là một học sinh nào đó cùng trường trung học, dù gì chuyện đều đã qua.
“Nhưng mà mỗi lần tao đứng ở đó, người đó đều không nhìn tao.”
“Đám học sinh mà, lúc nào chả chụm đầu vào nói chuyện riêng.”
“Ừm, cũng đúng, nên mới nói là tao ngu, tao cứ nghĩ đó là cách. Tao cố gắng đến tận khi tốt nghiệp trung học, lên đại học thì đã quen với việc chăm chỉ rồi, mà người đó thì không ở đó nữa. Lễ tốt nghiệp tao lại là thủ khoa được phát biểu, vậy mà người đó cũng không tham dự.”
“Người ta không thích mày hay do không xứng với mày?”
“Làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Chỉ có chuyện muốn hay không muốn thôi.”
“Không đâu Phu. Mày thật sự…rất tỏa sáng.”
Những ganh tỵ mà lòng tự trọng của anh luôn giữ chặt, khi nói ra lại ngỡ ngàng nhận ra nó không hề khó chịu đến mức đó. Cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ, là một kẻ đi trong màn đêm cứ nhìn về sao bắc đẩu, mong vì sao soi đường dẫn lối đưa con người ta ra khỏi mê cung lạc lối.
Phuwin giật mình ngã ngửa ra sau, nếu không qua bốn năm huấn luyện trong quân đội, Pond đã có thể không phản ứng kịp để ngã cả hai. Anh thả Phuwin xuống, cau mày bực mình. Nhưng chưa kịp mắng đã bị Phuwin cướp lời.
“Tao tỏa sáng sao?”
“Ừ.”
“Chưa hói mà”
“?”
“Tao hói rồi sao? Mày nhìn coi có phải tao hói rồi không? Mày nhìn chỗ đường ngôi của tao xem có phải thưa tóc lắm rồi không?”
Cậu vừa cúi đầu vừa vạch đường chân tóc cho Pond xem, hoảng như gà con lạc mẹ. Nhưng Pond không bị cuốn theo, anh đặt tay lên tóc cậu như đang giữ quả bóng rổ trong tay.
“Tóc còn nhiều lắm. không hói đâu.”
“Thật không? Mày đừng lừa tao. Tao chưa lấy được bằng tiến sĩ thì chưa muốn hói đâu..!!!”
“Ừ, không hói, tóc còn nhiều, còn mềm nữa.”
Vội ngẩng đầu nhìn Pond, mắt đỏ hoen vì sợ hói chạm phải đôi mắt trong veo của người đàn ông được nuôi bởi quân đội. Cứ tưởng Pond đã gai góc hơn nhiều, cứ tưởng đôi mắt kia đã u ám hơn nhiều phần vì sự trưởng thành của một người đàn ông. Nhưng hóa ra đều là tưởng chừng và giả định. Pond vẫn thế, dù thay da đổi thịt, cơ bắp phát triển, đôi mắt anh vẫn trong trẻo mang theo hơi thở của tuổi trẻ.
Và cậu vẫn thích anh như ngày đầu tiên cậu nhận ra điều đó.
“Mày không tò mò người tao thích ai sao?”
“Ai cũng được, tao không kỳ thị.”
“Mày biết người đó là ai rồi thì mày không nói vậy nữa đâu.”
“Sao vậy? Mày thích tao hay gì?”
Cậu vội đẩy anh ra, giật mình mắt láo lia. Nhưng tay đẩy vai của Pond bị anh giữ lấy, kéo cậu tiến đến gần. Từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn ghim chặt đôi con ngươi của cậu như đang xé toạc nội tâm người ta để rình mò bí mật bên trong đó.
“Đúng không?”
“Tao..tao thích Dunk!”
“? ._. ?”
“Nhưng mà nó với Joong đang quen nhau mà, tụi mình là bạn từ nhỏ, nên tao đang định buông nó đây.”
“Buông đi, buông ngay lập tức. Bạn bè sao có chuyện thích nhau được.”
“Ừm. Bạn bè sao có chuyện thích nhau được.”
Nên tao mới ghét làm bạn với mày, cực kỳ, cực kỳ ghét…
______________
Kẻ luôn là tỏa sáng, luôn là “tiêu điểm” nhưng chỉ muốn gây chú ý với một người. Nhưng người đó lại tuyệt nhiên là một “điểm mù” ngu ngơ khù khờ không biết hào quang tỏa sáng kia suốt bao năm đều là đèn pha rọi thẳng vào mặt mình. Câu chuyện giữa thiên tài và đầu gỗ, mối tình đơn phương kéo dài mười năm không biết sẽ tiếp tục chơi vơi và lạc lối, hay sẽ có tiến triển nào như đường ray chệch hướng.
Cùng nhau chờ đón xem “Tiêu Điểm Mù” chính thức lên sóng ngày 01.07.2026 lúc 18 giờ, lịch đăng tải 18 giờ mỗi ngày.
“Nhìn Phuwin kìa, lại đứng đầu toàn trường rồi đó.”
Người ngồi cạnh Pond hất cằm về phía bục giảng. Cứ đều đặn hơn ba mươi buổi sinh hoạt đầu tuần hiệu trưởng đều mời học sinh có thành tích cao nhất phát biểu dưới cờ, truyền cảm hứng, vinh danh, và truyền đạt kinh nghiệm cho học sinh toàn trường. Và người ở đó hơn hai mươi lần đã là Phuwin Tang, những lần cậu không có mặt đều là những ngày cậu bận tham gia các kỳ thi của thành phố hoặc của tỉnh.
Dù là bạn từ thuở bé, nhưng cả hai có quá nhiều khác biệt, muốn thân cũng không thân nổi. Bởi anh là một người bình thường, còn cậu quá đỗi ưu tú đến mức khiến một người bình thường cũng trở thành tầm thường.
Điểm tối đa là 980, Phuwin có thể thi được 1000. Học sinh giỏi toán có thể không giỏi tiếng Anh, nhưng Phuwin lại đại diện trường tham gia kỳ thi Toán Quốc tế.
“Nhìn kìa, thủ khoa đầu vào là Phuwin kìa.”
“Nhìn kìa, sinh viên nhận học bổng kỳ này lại là Phuwin kìa.”
“Nhìn kìa, thủ khoa đầu ra là Phuwin kìa.”
Pond đã phải nhìn Phuwin từ nhỏ đến lớn. Khi chào đời đã phải nhìn cậu biết khóc biết cười, biết bò biết lật, tất cả đều trước anh. đến khi đi học được vinh danh mỗi tuần, mỗi học kỳ, mỗi năm, khiến bục phát biểu - nơi những kẻ nỗ lực ước mong được đứng một lần ở đó đầy tự hào và hãnh diện cũng dần quen với việc nhìn Phuwin đứng ở đó.
Phuwin đứng ở đỉnh cao thành công, từ học vấn, đến tính cách đều không một tỳ vết. Nhưng cậu không kiêu ngạo, cũng chưa từng xem thường người khác. Cái khiêm tốn ấy càng khiến cậu thêm cao cả, những người vốn ghét lại càng ghét thêm.
Khi còn là sinh viên đại học năm 3, Phuwin đã thực tập ở tập đoàn lớn, tốt nghiệp sớm một năm trong sự ngưỡng mộ của biết bao sinh viên cùng khóa. Ai cũng nghĩ sau khi tốt nghiệp sự nghiệp gia đình sẽ để cho cậu tiếp quản như thể mọi thứ đều đã được lập trình sẵn, nhưng Phuwin sau khi tốt nghiệp lại đăng ký nhập ngũ khiến ai cũng bất ngờ. Tất cả dự án tham gia ở nước ngoài và công việc hiện tại đều bàn giao lại, không một chút vướng bận.
“Mày sống đáng mơ ước như vậy, tự dưng lại chọn đi nhập ngũ làm gì?”
“Cuộc đời đáng mơ ước à? Tao chỉ biết học thôi, làm tốt chuyện mình nên làm thì có gì đáng mơ ước đâu.”
Cậu ngồi cùng vài người bạn thân thiết ăn bữa cơm tạm biệt rồi ngày mai sẽ lên đường đến cơ sở huấn luyện. Trong bàn có Pond, nhưng anh không nói gì, chỉ góp mặt vì là thành viên cùng nhóm, phần vì đã lâu không gặp mọi người nên cũng chẳng biết phải nói gì.
“Tụi mày thì sao? Tốt nghiệp rồi định làm gì?”
“Tao đi Nhật tu nghiệp. Dunk sang Mỹ học cao học. Còn nó thì chưa nghe nói gì.”
Joong nói xong mọi người đều về phía Pond, trong nhóm bốn người, anh là người lớn tuổi nhất nhưng là an phận nhất, cũng là người bình thường nhất. Thành tích học bình thường, tốt nghiệp cấp ba xong đã nhập ngũ, ở lì trong quân đội đến tận bây giờ vẫn chưa chịu giải ngũ. Tính đến nay đã được năm năm.
“Như bình thường thôi.”
Tức là vẫn chưa có ý định giải ngũ. Từ năm 18 tuổi, nhập ngũ năm năm vẫn chưa có ý định giải ngũ, có lẽ cũng sẽ không giải ngũ nữa.
“Nhà mày cũng khá giả mà, sao thích ở trong quân đội vậy? Từ lúc tốt nghiệp cấp ba đã thấy đăng ký nhập ngũ rồi, cũng năm năm rồi chứ ít gì.”
“Tao không thích học, với lại cũng quen môi trường quân ngũ rồi.”
“Mày cấp bậc mấy rồi? Trong đó hơn năm năm rồi đúng không? Chắc cũng Trung Sĩ rồi hả?”
“Thượng sĩ.”
“Nhanh vậy!?”
“Là Sip Ek, chưa lên bậc Ja.”
“Nhưng vẫn nhanh mà mày.”
“Ừm, Vừa lên cấp thôi, nhưng sắp tới chắc không lên được nữa, vì phải chuyển công tác đến trường huấn luyện."
Phuwin chỉ nhìn anh không nói gì, dù ngồi cùng một bàn nhưng dường như không hề tương tác. Joong ngồi cạnh lại khoác vai Pond nói.
“Xem ra chắc là hợp với quân ngũ thật rồi. Học trên trường thì ngủ lên ngủ xuống mà mới năm năm đã lên thượng sĩ, giỏi, đúng là con trai ta”
Joong ôm đầu Pond giả hôn trán “chóc” một cái như bố đang khen thưởng con trai. Pond không nói gì, chỉ nhìn sang DUnk như đang xem sắc mặt, thấy Dunk không nói gì mới thôi.
“Vậy giờ mày với Phuwin sắp là đồng nghiệp rồi, nhớ chăm sóc em út chút nha”
“Khác đại đội.”
Pond không chút nể mặt đã cự tuyệt ngay tức khắc, Phuwin cũng chẳng nói gì ngoài cười trừ. Xưa nay Pond đều hoạt bát nói nhiều, thời đi học từng không ít lần đứng sổ đầu bài cùng Joong vì nghịch phá, nhưng mỗi khi ở gần Phuwin anh luôn im lặng không nói gì, dường như lúc nào cũng chỉ muốn mau chóng kết thúc rồi giải tán. Vì vốn anh đã không muốn kết thân với đứa nhóc nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng ưu tú hơn, bởi ganh tỵ và tự trọng trong lòng đều không cho phép, lại thêm chuyện của ba năm trước khiến anh càng không muốn ở gần Phuwin.
Ngồi đến khuya, quán cũng sắp đóng cửa và cả bốn đều ngà ngà say. Dunk bất thình lình đập bàn nói, “Nói thật nha, tụi mình là anh em mà, chuyện đó Phuwin đã xin lỗi mày rồi, mày và con nhỏ đó cũng chia tay rồi, còn mặt lớn mặt nhỏ với nhau làm gì. Mày là anh lớn, không định bao dung em út một chút à.”
Dunk là người điềm tĩnh nhưng cũng không chịu nổi cảnh bạn bè lâu ngày gặp nhau lại trầm lặng thế này, mặc cho Joong ngồi cạnh ngăn cản, Dunk vẫn muốn kết thúc chuyện này.
“Không phải mặt lớn mặt nhỏ. Tao thấy hơi mệt, tao về trước, sáng mai còn phải quay về điểm danh.”
“Không phải mặt lớn mặt nhỏ đi đưa nó về đi.”
Joong tóm chặt tay Pond nhất quyết không để anh chuồn mất. Phuwin cũng đã gục trên bàn, nếu không có người đưa về e là sẽ ngủ như vậy đến bình minh.
“Mày đưa nó về đi.”
“Tao về với Dunk rồi, không có thuận đường.”
Chủ yếu là muốn ném Phuwin cho Pond, anh thừa biết vẫn không từ chối, vác Phuwin lên vai trực tiếp đi đón taxi. Nhưng taxi thấy cả hai say xỉn, sợ nôn đầy xe nên chẳng ai đồng ý. Đứng đón xe hơn cả tiếng, Pond cũng đã tỉnh cả rượu, anh xem đồng hồ thấy đã hai giờ sáng, đành cõng cậu trên lưng tự mang về nhà.
Trời khuya đường vắng, Pond bước từng bước chậm rãi về condo của Phuwin, tấm lưng anh to lớn như chiếc gối êm ái để cậu tựa đầu yên giấc. Lúc nhỏ cũng không ít lần từng cõng cậu, mỗi lần Phuwin đá bóng với đám nhóc gần nhà đều được anh bế về, lần nào cũng ngủ gục trên lưng anh, như hôm nay, như thể cả hai chưa từng trưởng thành, cũng như thể thời gian trôi qua đã không làm thay đổi bất kỳ điều gì.
“Tao là thủ khoa trường kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật mạng đó.”
Cậu hơi nghiêng đầu, cọ mũi lên bả vai anh như đã thức giấc. Nhưng lúc này mới là lúc xỉn, đúng nghĩa say rồi xỉn. Pond không muốn để tâm, ngắn gọn đáp, “Ừ.”
“Tao còn tốt nghiệp sớm nữa.”
“Ừ.”
“Là thủ khoa đầu ra đó.”
“Ừ.”
“Hôm lễ tốt nghiệp mày không đến nên không biết đâu, tao nhận được nhiều hoa lắm, phát biểu cũng hay nữa, khán đài vỗ tay rần rần.”
“Ừ.”
“Còn chuyện bạn gái mày”
“Mày từng xin lỗi rồi, không cần nhắc lại.”
“Trâu già gặm cỏ non. Mày lớn hơn tao ba tuổi mà hẹn hò với bạn cùng lớp với tao, lúc mày nhập ngũ sao cản được chuyện tụi tao có thân thiết hay là không. Tao xin lỗi để mày không giận thôi.”
“Mày khốn nạn thật nhỉ”
“Nhưng không phải tao dây vào bạn gái của mày, là bạn gái của mày tìm tới tao.”
“Đủ rồi, không cần khoe khoang giỏi giang, tao biết mày giỏi rồi. Mày là trung tâm vũ trụ, ai cũng vây quanh lấy mày.”
“Không phải. Khi mày nhập ngũ nó đã muốn chia tay rồi, cứ dây dưa hết đứa này đến đứa khác. Tao lại đi dây vào nó làm gì.”
“Đủ rồi Phuwin. Không muốn bị vứt xuống đường thì im mỏ chó lại đi, bọn tao chia tay rồi, mày cũng không cần phải nói xấu người ta như vậy.”
“Tao không thích bạn gái của mày. Tao gay mà.”
“? Ai ?”
“Tao. Tao gay. Tao là gay thì dây vào bạn gái của mày làm gì. Super gay, gay siêu cấp giỏi giang đó có biết không?”
Não Pond không xử lý kịp thông tin vừa rồi, hơi ngơ ra, lát sau mới hỏi tiếp.
“JoongDunk biết chưa?”
“Thằng Joong với thằng Dunk biết cả rồi.”
“Sao tao không biết?”
“Mày có bao giờ nghe tao đâu mà biết.”
Bọn họ vốn không thân, khoảng cách vẫn luôn tồn tại ở đó, ngày một xa, ngày một xa. Ngày Pond nhập ngũ cũng là ngày khoảng cách giữa bọn họ đã xa đến mức không thể nhìn thấy nhau được nữa.
“Gay thì không được thích bạn gái người khác sao”
“Thằng khùng, nói vậy không sợ trời đánh hả”
“Gay thật à?”
“Ừ, gay 100%.”
“Có thích ai không mà biết bản thân gay?”
“Có thích chứ. Nhưng mà người ta không thích tao.”
Phuwin bỗng ngồi dậy, Pond liền giữ chân cậu súyt thì ngã ngửa ra sau. Ghì chắc trong tay, tiếp tục bước những bước vững vàng, mặc cho người sau lưng làn càn làm bậy, quơ tay múa chân nói đủ chuyện dưới đất trên trời.
“Tao học cực kỳ giỏi, không phải thiên đồng như mọi người ca tụng đâu, chỉ do tao chăm chỉ thôi. Bây giờ thì tao sẽ nói trước đây tao chăm chỉ là vì muốn sau này có cuộc sống tốt. Nhưng mà mày biết không, năm đó tao mới mười lăm tuổi, tao ngu hơn bây giờ nhiều.”
“Ừ, ngu mà thủ khoa toàn khối.”
“Vì khi đó tao chỉ nghĩ đứng ở bục phát biểu, chắc chắn người đó sẽ nhìn thấy tao.”
Một người ưu tú đến thế vẫn sợ bản thân đứng ở nơi không đủ cao, dù bao năm qua anh vẫn luôn phải ngước nhìn cậu. Anh cũng chẳng tò mò người kia là ai, có lẽ là một học sinh nào đó cùng trường trung học, dù gì chuyện đều đã qua.
“Nhưng mà mỗi lần tao đứng ở đó, người đó đều không nhìn tao.”
“Đám học sinh mà, lúc nào chả chụm đầu vào nói chuyện riêng.”
“Ừm, cũng đúng, nên mới nói là tao ngu, tao cứ nghĩ đó là cách. Tao cố gắng đến tận khi tốt nghiệp trung học, lên đại học thì đã quen với việc chăm chỉ rồi, mà người đó thì không ở đó nữa. Lễ tốt nghiệp tao lại là thủ khoa được phát biểu, vậy mà người đó cũng không tham dự.”
“Người ta không thích mày hay do không xứng với mày?”
“Làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Chỉ có chuyện muốn hay không muốn thôi.”
“Không đâu Phu. Mày không biết mày rất…rất tỏa sáng sao”
Những ganh tỵ mà lòng tự trọng của anh luôn giữ chặt, khi nói ra lại ngỡ ngàng nhận ra nó không hề khó chịu đến mức đó, bởi cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ, là một kẻ đi trong màn đêm cứ nhìn về sao bắc đẩu, mong vì sao soi đường dẫn lối đưa con người ta ra khỏi mê cung lạc lối. Nếu so với ngôi sao, cậu xứng đáng là mặt trời, tỏa sáng đến độ khiến người ta không dám chạm vào, tỏa sáng đến bỏng rát da thịt, và tỏa sáng để độ khiến anh muốn tránh xa. Tránh xa để ánh sáng ấy không thiêu đốt anh, đứng từ khoảng cách nhất định, anh sẽ có thể hưởng trọn ấm áp ấy.
Phuwin giật mình ngã ngửa ra sau, nếu không qua bốn năm huấn luyện trong quân đội, Pond đã có thể không phản ứng kịp để ngã cả hai. Anh thả Phuwin xuống, cau mày bực mình. Nhưng chưa kịp mắng đã bị Phuwin cướp lời.
“Tao tỏa sáng sao?”
“Ừ.”
“Tao chưa hói mà”
“?”
“Tao hói rồi sao? Mày nhìn coi có phải đầu tao hói rồi không? Mày nhìn chỗ đường ngôi của tao xem có phải thưa tóc lắm rồi không?”
Cậu vừa cúi đầu vừa vạch đường chân tóc cho Pond xem, hoảng như gà con lạc mẹ. Nhưng Pond không bị cuốn theo, anh đặt tay lên tóc cậu như đang giữ quả bóng rổ trong tay.
“Tóc còn nhiều lắm. không hói đâu.”
“Thật không? Mày đừng lừa tao. Tao chưa lấy được bằng tiến sĩ thì chưa muốn hói đâu..!!!”
“Ừ, không hói, tóc còn nhiều, còn mềm nữa.”
Vội ngẩng đầu nhìn Pond, mắt đỏ hoen vì sợ hói chạm phải đôi mắt trong veo của người đàn ông được nuôi bởi quân đội. Cứ tưởng Pond đã gai góc hơn nhiều, cứ tưởng đôi mắt kia đã u ám hơn nhiều phần vì sự trưởng thành của một người đàn ông. Nhưng hóa ra đều là tưởng chừng và giả định. Pond vẫn thế, dù thay da đổi thịt, cơ bắp phát triển, đôi mắt anh vẫn trong trẻo mang theo hơi thở của tuổi trẻ.
Và cậu vẫn thích anh như ngày đầu tiên cậu nhận ra điều đó.
“Mày không tò mò người tao thích ai sao?”
“Ai cũng được, tao không kỳ thị.”
“Mày biết người đó là ai rồi thì mày không nói vậy nữa đâu.”
“Sao vậy? Mày thích tao hay gì?”
Cậu vội đẩy anh ra, giật mình mắt láo lia. Nhưng tay đẩy vai của Pond bị anh giữ lấy, kéo cậu tiến đến gần. Từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn ghim chặt đôi con ngươi của cậu như đang xé toạc nội tâm người ta để rình mò bí mật bên trong đó.
“Đúng không?”
“Tao..tao thích Dunk!”
“? ._. ?”
“Nhưng mà nó với Joong đang quen mà, tụi mình là bạn từ nhỏ, nên tao đang định buông nó đây.”
“Buông đi, buông ngay lập tức. Bạn bè sao có chuyện thích nhau được.”
“Ừm. Bạn bè sao có chuyện thích nhau được.”
Nên tao mới ghét làm bạn với mày, cực kỳ, cực kỳ ghét…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play