Bỉ Ngạn Đỏ [NgânShi] [NgânButter × Shizuka]
Chương 1
[Tại sân sau Học viện Kiến trúc, khu vực nhà hoang bị bỏ hoang]
Ngọc Hương
/hét lớn, chân không ngừng đuổi theo người phía trước/
Ngọc Hương
Mày đứng lại đó cho tao
Ngọc Hương
Trả cây bút vẽ cho tao
Tuyết Hồng
/chạy đằng trước, ngoảnh đầu lại cười khoái chí/
Tuyết Hồng
Bắt được tao đi rồi trả nha bạn hiền ha ha ha
Ngọc Hương
/dừng lại, vịnh tay vào thân cây bàng, thở dốc/
Ngọc Hương
Mệt chết tao rồi
Ngọc Hương
Sức tao yếu chạy không lại mày
Ngọc Hương
Trốn tiết triết học cũng được
Ngọc Hương
Khổ nổi đây là đâu vậy trời
Hồng đã chạy mất hút, không thấy bóng dáng đâu nữa
Ngọc Hương
/ngó xung quanh/
Ngọc Hương
Đây không phải là đường ra khu nhà kho cũ phía sau học viện sao
Ngọc Hương
Thế quái nào lại chạy ra tới đây vậy trời
Ngọc Hương
/cất tiếng gọi lớn/
Ngọc Hương
/đợi một hồi không thấy ai trả lời, lẩm bẩm/
Ngọc Hương
Trốn cho kỹ vào
Ngọc Hương
Để tao tìm thấy là mày tới số
Ngọc Hương đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa dáo dác tìm xung quanh
Chỉ một lát sau đã đứng trước một ngôi nhà hai tầng cũ nát, tường gạch bám đầy rêu đen
Hương hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát
Ngọc Hương
Bụi bặm gì kinh vậy
Ngọc Hương
/hét lớn vào trong/
Ngọc Hương
Tao đi về lớp đây
Ngọc Hương
Tiết sau tiết cô Phương đó
Ngọc Hương
Bả mà điểm danh vắng mặt là chết cả đám
Không gian vẫn im lặng một cách đáng sợ
Gió từ cửa sổ vỡ lùa vào làm cô hơi lạnh gáy
Hương men theo dãy hành lang nhỏ dẫn đến các căn phòng cũ
Ánh mắt cô bị thu hút bởi cánh cửa gỗ màu nâu bạc có đính tấm biển nhựa ngả vàng khắc số: 013
Hương tò mò đẩy cửa bước vào
Ngọc Hương
Cái mùi gì thối kinh khủng vậy chứ
Ngọc Hương
/nhăn mặt, dùng tay bịt mũi định quay người đi ra/
Đột nhiên, một bàn tay thô ráp từ phía sau lao tới bịt chặt lấy mắt cô
Một cánh tay khác siết chặt lấy miệng cô, kéo mạnh vào vùng tối
Ngọc Hương
/giãy dụa kịch liệt, cố dùng sức vùng vẫy nhưng người phía sau quá khỏe/
Một tiếng cười trầm thấp, đầy khoái chí vang lên sát bên tai Hương, làm bầu không khí trong căn phòng 013 càng thêm phần quỷ dị
Chương 2
Ngọc Hương dùng hết sức bình sinh, co chân đạp thật mạnh vào đầu gối kẻ đằng sau
Kẻ đó kêu lên một tiếng đau đớn, lực tay bịt mắt và miệng Hương thả lỏng ra
Hương nhân cơ hội đó, thúc mạnh cùi chỏ vào ngực kẻ đó rồi nhảy mạnh ra xa, xoay người thủ thế
Tuyết Ngân, một đứa con gái dáng người cao ráo, mặc đồng phục học viện nhưng không thắt cà vạt, mái tóc đen dài xõa ngang vai
Ngân đang ôm ngực, khụy một chân xuống nền đất bẩn thỉu, nhếch môi cười khiêu khích
Tuyết Ngân
Có đứa trộm nào ngu đến mức vô cái nhà hoang không một cắc bạc này để trộm đồ không
Ngọc Hương
/nhíu mày, nhìn gương mặt sắc sảo nhưng đầy xa lạ của đối phương/
Ngọc Hương
Tôi học ở đây 3 năm rồi chưa từng thấy mặt cậu
Ngọc Hương
Nhìn cậu không giống người đàng hoàng chút nào
Tuyết Ngân
/đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên quần, tiến lại gần Hương/
Tuyết Ngân
Cậu ra tay nặng như vậy xong rồi định bỏ đi sao
Tuyết Ngân
Không tính xin lỗi à
Ngọc Hương
/bật mood đanh đá/
Ngọc Hương
Có muốn ăn thêm cái tát không
Ngọc Hương
Là cậu hù tôi trước
Ngọc Hương
Tôi chỉ làm theo bản năng thôi
Ngọc Hương
Tôi đi trước đây
Tuyết Ngân
/nhìn bóng lưng Hương, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú kỳ lạ/
Tuyết Ngân
Chân tôi đau quá không đi nổi nè
Tuyết Ngân
Cậu không đỡ tôi một chút sao
Ngọc Hương
/lạnh lùng từ chối, quay người định bước ra cửa/
Tuyết Hồng
/đột nhiên đẩy mạnh cửa xông vào, thở không ra hơi/
Tuyết Hồng
Mày đi đâu mà vô tới đây vậy hả cái con điên này
Tuyết Hồng
Làm tao tìm muốn chết
Tuyết Hồng
/ôm ngực hít lấy hít để không khí đầy bụi/
Ngọc Hương
/chạy lại vỗ lưng bạn/
Ngọc Hương
Tao đi tìm mày đó con chó
Ngọc Hương
Mà sao mày biết tao ở đây
Tuyết Hồng
Tao đi ngang qua nghe tiếng mày la trong này nên vô xem
Tuyết Hồng
Mà mày nói chuyện với ai thế
Tuyết Hồng
/tò mò ngó về phía phòng 013/
Ngọc Hương
Tao cũng không biết nữa
Ngọc Hương
Tao đang tìm mày thì có đứa bịt mắt tao
Ngọc Hương
Lúc thoát khỏi ra thì là một đứa con gái lạ hoắc
Ngọc Hương
Cậu ta đang đứng…
Ngọc Hương
/Hương quay phắt lại chỉ tay/
Tuyết Hồng
/nhíu mày nhìn căn phòng trống rỗng/
Tuyết Hồng
Mày bị ảo giác hả Hương
Tuyết Hồng
Tao đứng ở cửa nãy giờ có thấy đứa con gái nào đi ra đâu
Tuyết Hồng
Đằng sau căn phòng này là bức tường kín mà
Ngọc Hương
/cảm thấy da gà dựng ngược lên, giọng run rẩy/
Ngọc Hương
Vừa nãy cậu ta còn đứng đây nói chuyện với tao
Ngọc Hương
Còn kêu bị đau chân nữa
Tuyết Hồng
/sợ hãi kéo tay Hương/
Tuyết Hồng
Thôi thôi tao lạy mày
Tuyết Hồng
Tiết cô Phương tới nơi rồi
Tuyết Hồng
Ở đây một hồi chắc tao tè ra quần quá
Ngọc Hương
/gật đầu, vội vã cùng Hồng chạy ra ngoài/
Tuyết Ngân từ trong góc tối khuất sau bức tường đổ nát của căn phòng 013 chậm rãi bước ra, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của Hương, môi nở nụ cười ma mị
Tuyết Ngân
Tìm thấy mày rồi
Tuyết Ngân
Phan Thị Ngọc Hương
Chương 3
[Tại giảng đường Học viện Kiến trúc, giờ tự học trống tiết]
Tuyết Hồng
/ngồi trên bàn học, vẻ mặt lo lắng nhìn Hương/
Tuyết Hồng
Mày có cần đi khám tổng quát hay đi chụp cái đầu lại không
Ngọc Hương
/đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, nhíu mày/
Ngọc Hương
Mày điên hả Hồng
Ngọc Hương
Đang yên đang lành kêu tao đi khám đầu
Tuyết Hồng
Tao sợ mày bị ảo giác vụ hôm qua ở cái nhà hoang đó
Ngọc Hương
Mày vẫn còn sợ vụ đó hả
Ngọc Hương
Người bằng xương bằng thịt rõ ràng
Ngọc Hương
Chắc cậu ta leo cửa sổ trốn lẹ quá nên mày không thấy thôi
Ngọc Hương
Người gì mà nhát cáy vãi
Tuyết Hồng
/nghiêm túc, hạ thấp giọng/
Tuyết Hồng
Chiều mai mày đi gặp thầy cúng với tao đi
Tuyết Hồng
Về cái nhà hoang đó
Tuyết Hồng
Thực ra tao biết nó bị làm sao
Ngọc Hương
/nụ cười dập tắt, nghi hoặc nhìn bạn/
Ngọc Hương
Mày biết đúng không
Ngọc Hương
Kể tao nghe coi
Tuyết Hồng
8 năm trước ngôi nhà đó bị phóng hỏa
Tuyết Hồng
Người trong nhà gần như chết cháy hết không còn một ai...
Ngọc Hương
Vậy là còn có người sống sót sao
Tuyết Hồng
Nhà đó có 4 người
Tuyết Hồng
Ba mẹ, một đứa con gái lớn và một đứa con gái nhỏ
Tuyết Hồng
Lúc cảnh sát chữa cháy xong
Tuyết Hồng
Họ chỉ tìm thấy thi thể của 3 người kia
Tuyết Hồng
Còn đứa con gái lớn thì hoàn toàn không thấy xác
Ngọc Hương
/cảm thấy không khí lớp học đột nhiên lạnh lẽo/
Ngọc Hương
Tại sao trường mình không cho phá ngôi nhà đó đi
Tuyết Hồng
Nghe mấy anh chị khóa trên kể là có mấy lần trường cho máy xúc tới dỡ nhà
Tuyết Hồng
Nhưng cứ hễ máy móc lại gần là lại trục trặc, chết máy vô cớ
Tuyết Hồng
Mấy lần như vậy nên không ai dám động vô nữa
Tuyết Hồng
Thầy hiệu trưởng, tức là ba mày, mới ra lệnh cấm học sinh bén mảng qua đó
Ngọc Hương
/đồng tử co thắt/
Ngọc Hương
Biết đâu cái đứa con gái lớn kia chưa chết thì sao
Ngọc Hương
Cậu ta thoát được vụ hỏa hoạn và hôm qua tao vô tình gặp cậu ta
Tuyết Hồng
Tuy không tìm thấy thi thể
Tuyết Hồng
Nhưng cảnh sát hồi đó cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết hay bằng chứng nào của sự sống hết
Ngọc Hương
Có biết ai là người phóng hỏa không
Tuyết Hồng
/lắc đầu buồn bả/
Tuyết Hồng
Cảnh sát không tìm ra hung thủ
Tuyết Hồng
Chỉ nghe phong phanh là có một thế lực nào đó đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua chuộc cảnh sát
Tuyết Hồng
Ép vụ án chìm vào lãng quên
Ngọc Hương
/nắm chặt tay thành nắm đấm/
Ngọc Hương
3 mạng người mà họ coi như cỏ rác vậy ư
Ngọc Hương
Rồi công bằng của những người đã chết thì sao
Ngọc Hương mang theo những suy nghĩ miên man, trong lòng dấy lên một quyết định liều lĩnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play