Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạ Huynh À... Bình Tĩnh Nào...[Sư Thanh Huyền X Hạ Huyền]

Hạ công tử?

(hành động) *suy nghĩ* /Thông linh/ "nói khẽ" ...im lặng...
________________________
sau cuộc khủng hoảng ở thủy lao thì cũng đã trôi qua được 4 năm
Sư Thanh Huyền giờ đây trông rất ốm và gầy
Thậm chí là...còn lùn hơn rất nhiều, lùn gần bằng Tạ Liên vậy
----------
Hôm nay y nổi hứng muốn đi đến Bồ Tề quán để tâm sự với Tạ Liên
Lúc này y đã đến ngay trước cửa nhà Tạ Liên
Y giơ tay lên gõ cửa thì bên trong 1 thân bạch y buớc ra mở cửa
Y mỉn cười mời Thanh Huyền vào
Bỗng Tạ Liên nhận ra gì đó nên nói:
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Ờm...Thanh Huyền à...sao ta thấy... hình như... ngươi chông lùn hơn vậy?
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(đang cười thì cứng đờ)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Chắc là do ta già đi nên càng ngày càng lùn đi thôi...haha...
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Ra là vậy (gãi mặt)
Bỗng từ bên trong bếp 1 thân hồng y buớc ra
Còn ai ngoài Thành chủ nữa
Hắn bước ra và nhìn y 1 lượt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên
Rồi hắn phun ra 1 câu:
Hoa Thành [Huyết Vũ Thắm Hoa]
Hoa Thành [Huyết Vũ Thắm Hoa]
Đồ lùn...
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(gân xanh nổi đầy mặt nhưng vẫn nở nụ cười 1 cách cứng nhắc)
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
...Tam Lang à...
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Hơ hơ ...Thanh Huyền à...ta thay đệ ấy xin lỗi ngươi nha...đệ ấy chỉ hơi nghịch ngợm tí thôi
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tam Lang đệ ấy tốt mà
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
ờm... vậy ta đi về trước đây ta nhớ ta còn cái màn thầu chưa ăn hết
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
hay là ngươi ở lại ăn cơm đi?
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(xanh mặt)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Ta-ta không cần đâu ta có việc rồi...Tạm biệt!
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(lao ra ngoài)
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
*kỳ lạ thật, y bị què cơ mà sao chạy nhanh vậy*
Hoa Thành [Huyết Vũ Thắm Hoa]
Hoa Thành [Huyết Vũ Thắm Hoa]
ca ca ăn cơm thôi đệ đói rồi (ôm y vào lòng)
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
Tạ Liên[Thái Tử Duyệt Thần]
ừm (xoa đầu hắn)
----------
Thanh Huyền chạy được 1 đoạn xa mới dừng lại thở
Y vịn vào 1 cái cây thở hổn hển
Sau khi lấy được hơi y mới chầm chậm đi tiếp
đang đi y cứ có cảm giác như có ai đó theo dõi y
Y tự chấn an bản thân không được sợ
Nhưng nó như càng ngày càng gần y, giống như đang đứng ngay đằng sau y vậy
Sợ quá hoá giận nên y xoay người 1 cái chớp mắt mà đối diện kẻ đó
y nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Nè tên k-(cứng đờ người)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(chầm chậm cúi đầu xuống)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(môi run run )
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Hạ...Hạ công tử
_________________________

Đừng đi!

Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Này tên k-
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(cứng đờ người)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(môi run run)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Hạ...Hạ công tử
________________
hắn không nói gì mà từ từ đi đến gần y hơn
Y theo bản năng định lùi lại thì hắn bất ngờ vòng tay ra sau eo y và kéo y lại ôm vào lòng
Hắn không nói gì cứ ôm y khư khư trong lòng
Mãi lâu sau hắn mới thả y ra
Sau đó hắn nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Ta nhớ ngươi.
Hắn nói ra câu này với chất giọng dịu dàng khiến y sững sờ
không hiểu sao sống mũi y lại cay cay, đôi mắt cũng dần dần đỏ lên
như thể biết y sắp khóc nên hắn nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Muốn khóc thì cứ khóc đi, ta ở đây.
Chỉ 1 câu nói như thế y liền oà lên khóc nức nở mà chầm chậm đi đến bên hắn mà vùi đầu vào vai hắn khóc
Hắn cũng không tỏ ra khó chịu hay chán ghét mà dịu dàng đưa 1 tay vòng qua đầu y 1 tay vòng qua eo y dỗ dành
Y thấy thế càng khóc to hơn
ôm lấy hắn mà khóc
Khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay
Hắn thấy y ngủ rồi bèn bế y lên đưa y về
----------------------------------
Hôm sau y tỉnh dậy thì đã xế chiều
Y nhìn đi nhìn lại mấy lần thì thấy sai sai
Bộ y phục rách rưới của y đã được thay thành 1 bộ bạch y
Thân thể cũng thơm tho, mặt y đỏ lên chông thấy chắc là hôm qua y thiếp đi thì Hạ Huyền đã đưa y về...tắm và thay y phục cho y
y đang suy nghĩ miên man thì có người mở cửa bước vào, người đó mặc 1 thân hắc y, là Hạ Huyền
Hắn bước vào cầm theo 1 khay thức ăn
Hắn thấy y tỉnh lại thì nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Tỉnh rồi?
Y khẽ gật đầu, rồi hắn bước đến cạnh y và nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
ăn cơm thôi.
Y từ từ ngồi dậy rồi khập khễnh đi đến cạnh bàn rồi ngồi xuống ăn cơm
Hắn không ăn mà ngồi 1 bên chống cằm nhìn y
bỗng hắn trầm giọng hỏi:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Tay chân ngươi là ai làm?
Y đang ăn bỗng khựng lại, không biết nên trả lời thế nào, y mất máy môi, mãi mới nói được câu:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Ta...Là ta... làm
nói xong y liền cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Hắn giọng lại trầm hơn, nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Ta cho ngươi làm?
Y không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn cúi đầu
Hắn thấy vậy liền đanh mặt, nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Trả lời.
Lúc này y mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Tại ta thấy... thấy có lỗi với người nên ta mới...ta mới...ph-
Y chưa kịp nói chữ cuối thì hắn đã ôm chầm lấy y, giọng có hơi run run, nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Xin lỗi...
Y sững người lúc lâu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ, nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
không phải lỗi của người, là lỗi của ta mà
Nói xong môi y khẽ cong lên, hắn lúc này mới thả y ra, ánh mắt có hơi buồn
Y thấy thế liền cười 1 cái đầy vui vẻ, hắn thấy y vui nên ánh mắt cũng vui lên hẳn
Rồi sau đó hắn thốt ra 1 câu:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Uống thuốc.
Nụ cười y cứng đờ, nói thật thì y cực kỳ ghét uống thuốc, vì thuốc rất đắng, y không nuốt được
Hắn múc 1 thìa đưa lên miệng hắn thổi thổi vài cái vì nóng, rồi đưa đến miệng y
Y miễn cưỡng uống 1 ngụm, vị đắng lan ra khắp khoang miệng làm y nhăn mặt lại, hắn thấy vậy thì cầm bát thuốc lên uống cạn sau đó nâng mặt y lên, áp môi mình vào môi y truyền thuốc vào, y sững sờ, mắt mở to.
Lúc sau thì hắn rời môi y ra, đôi mắt có hơi... luyến tiếc!?
Y vẫn cứng đờ từ lúc nãy tới giờ đến lúc hắn bê khay thức ăn ra ngoài thì y mới lấy lại được ý thức, mặt y nóng ran lên, tai cũng đỏ bừng
Sau đó Hạ Huyền lại đi vào, nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
đi tắm.
Y thấy hắn nói thế thì khẽ gật gật đầu, sau đó định bước xuống giường nhưng hắn lại bước đến gần y, bế y lên 1 cách nhẹ nhàng
Y chưa kịp phản ứng thì hắn đã bế y lên khiến y giật mình liền túm lấy áo hắn, sau đó hắn từ từ bế y đến cái ôn tuyền, y thấy mình chưa cởi y phục thì vội nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Hạ công tử...ta chưa...ta chưa cởi y phục mà!
hắn nghe vậy thì thả y xuống định cởi giúp y, y thấy không đúng thì lấy tay che trước ngực, lắp bắp, vội nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Hạ công tử...ta...ta tự... tự cởi được.
Hắn thấy vậy thì liền nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Tay chân ngươi không tiện.
Y nghe thấy cũng đúng nhưng mà...y thấy không được hay cho lắm, nên y lại nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
ta tự làm được, ta tự làm được
Sau đó đẩy hắn ra ngoài
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
*hazzz...thật là nguy hiểm mà*(lắc đầu)
-----------------------------------
Y tắm xong mặc 1 bộ hắc y mà hắn lấy cho bước ra, chiếc áo này là của hắn cho y vì hắn muốn xem y mặc thử , y thấy hắn đang ngồi trên bộ bàn ghế cạnh giường đọc sách, dáng hắn ngồi thẳng tắc.
Hắn nhìn thấy y mặc bộ hắc y bước ra thì khựng lại 1 chút, ánh mắt nhìn sang nơi khác, tai đỏ lên, nói:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
đi ngủ đi.
nghe vậy thì đi lên giường nằm xuống, hắn đứng dậy định đi ra ngoài thì bỗng vặt áo bị ai đó túm lấy, Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nhỏ đi, nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
đừng đi... được không?
Hắn khựng lại, khẽ đáp:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
ừm.
Rồi sau đó hắn nắm xuống bên cạnh y, khẽ nhấc tay lên, nến liền tắt hụt đi, hắn kéo chăn lên cho y, dù không phải là mùa đông nhưng bây giờ là mùa thu rồi, cũng có chút se lạnh
Sau đó hắn 1 tay ôm lấy y, kéo y ôm vào lòng, 1 tay cho y gối đầu lên, yên tĩnh mà nhắn mắt lại
Tim y lúc này đập như trống trận vậy, mặt cũng nóng lên, sau đó thì gật gù ngủ thiếp đi
__________________________

Vãn An

_________________________
Hôm sau y tỉnh dậy thì thấy không đúng lắm
y nhớ rõ là hôm qua y ôm hắn ngủ rất ngoan ngoãn mà sao hôm nay lại... thành y đang vác 2 chân lên eo hắn, người thì nằm xoay ngang, thật là... mất mặt
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(ngồi bật dậy)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
(mở mắt nhìn chằm chằm vào y)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
ơ...hơ hơ...Hạ...công tử... buổi sáng tốt ...lành(cười gượng gạo)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
(Ngồi dậy nhìn y)
y tưởng hắn muốn mình xuống giường nên định bước xuống giường
Chân y chưa kịp chạm vào đất đã bị hắn kéo y lại
ôm vào lòng
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(cả người cứng đờ)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
(ôm y vào lòng khẽ hôn lên mái tóc dài mềm mại của y)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Bệnh ngươi chưa khỏi... đừng chạy lung tung
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(mặt đỏ bừng khẽ gật gật đầu)
Hắn thấy y như vậy rất dễ thương nên lại không kìm được hôn vào má y
Sau đó đi ra ngoài
để y ngồi ngơ ngác ở đó
y nghĩ
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
*ơ?...ta tưởng là ta phải bị hắn giam giữ chứ?...sao lại thành ra thế này?*
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
*như thế có hơi lạ thì phải...*
-------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua được 2 tháng
chân tay Thanh Huyền đã có thể đi lại được nhưng vẫn phải hạn chế.
Thanh Huyền hôm nay vừa tỉnh dậy thì không thấy Hạ Huyền đâu
Y nghĩ hắn đã đi nấu cơm rồi
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(đứng dậy từng bước đi ra phía cửa sổ)
Y vừa thò đầu ra thì đã đón gió ban mai, nó mát mẻ vô cùng
đứng được 1 hồi thì y cũng quay lại ngồi lên ghế cạnh giường
Sau đó y lấy lượt ra chải tóc, mái tóc mềm mượt được chải xuống làm nó càng mượt hơn, cảm giác thật muốn sờ thử
Y nhìn mình trong gương rồi lấy ra 1 cái dây buộc tóc màu xanh lục có hoạ tiết như sóng nước
y buộc tóc lên cao sau đó lại nhìn mình trong gương, thấy mình có nét mạnh mẽ rồi hài lòng gật gật đầu
Hạ Huyền mở cửa bước vào thì thấy y hôm nay buộc tóc cao lên thì hơi sững người, vì nhìn y như vậy có vài nét trẻ trung hơn thậm chí nhìn giống như vừa lên 15 tuổi
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
(Chầm chậm bước đến gần y)
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(Ngẩng đầu cười cười nhìn hắn)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
(vuốt lọn tóc còn lại lên cho y)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
lát nữa đi chơi?
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(mặt đỏ bừng khẽ gật đầu)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
(môi khẽ cong lên rồi xoa đầu y)
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
chuẩn bị ra ăn cơm
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
(thấy hắn cười thì chấn động cả não)
Hắn đi ra rồi y mới lề mề mặc đồ lên rồi lon ton chân trước đá chân sau chạy ra
ăn xong, y đi đến bên cạnh hắn, Hạ Huyền vẽ xong trận pháp rút ngàn dặm đất đang đứng đợi y ở đó, y chạy lại thì hắn đưa 1 tay ra, y chần chừ rồi cũng đưa tay cho hắn, hắn nắm chặt tay y rồi 1 tay xiết chặt eo y, nói
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Nhắm mắt lại, chói lắm
Y nghe theo nhắm mắt lại, đến khi mở mắt lần nữa đã ở khu rừng ngay sát vách với Hoàng Thành
Hắn nắm lấy tay y rồi kéo y đi vào thành
vừa đến nơi thì có vài nữ tử nhìn 2 người che miệng cười 1 cách bí ẩn
đang đi bỗng có 1 cô nương đi đến hỏi Thanh Huyền
cô nương kia:
cô nương kia:
Vị công tử này... không biết là đã có ý trung nhân chưa... nếu chưa th-
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Y có rồi (liếc nàng ta 1 cái đầy sát ý)
cô nương kia:
cô nương kia:
à vậy cho ta xin lỗi (che miệng cười cười rời đi)
y ngơ ngác nhìn hắn 1 cách khó hiểu
Hỏi
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Hạ công tử ta đâu có ý trung nhân đâu?
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Ngươi có rồi
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
(bực mình kéo "tên ngốc" này đi)
Mấy cô nương bên kia nhìn thì càng phấn khích hơn
Cô nói
CN1:
CN1:
Ta biết có là loại tình cảm gì mà...
CN2:
CN2:
Ta hiểu ý ngươi đó(che miệng cười khúc khích)
CN3:
CN3:
Nhìn họ hợp đôi ghê á
Tất nhiên là những lời nói đó Hạ Huyền đã nghe thấy và hình như môi hắn cong lên 1 cách khó nhận ra
Chắc là nụ cười đắc ý rồi
đang đi trên đường y bị thu hút bởi 1 quầy hàng bán thoại bản, y bị thu hút bởi thứ này cũng không lạ, vì hồi còn là phong sư y rất hay đọc thoại bản
Nên gặp những quầy hàng như này rất dễ thu hút y
Hạ Huyền thấy y nhìn sang bên đó thì hỏi:
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Muốn mua?
Y gật đầu
Sau đó Hạ Huyền kéo y đi đến sạp hàng đó
Cô nương kia thấy 2 người 1 đen 1 trắng đi với nhau thì mắt khẽ nheo lại, môi cũng cong lên hỏi:
cô nương sạp hàng:
cô nương sạp hàng:
2 vị công tử này muốn mua loại sách gì ạ?
y nhìn q hồi thì dừng lại trên 1 quyển thoại bản
Cô nương kia thấy thì vội lấy lên rồi giới thiệu
cô nương sạp hàng:
cô nương sạp hàng:
Xin giới thiệu đây là quyển thoại bản đoạn tụ mà ta tự tay viết 2 vị có thích không
Y nhận láy lật vài trang thì thấy rất hay,nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Vậy cho ta cuốn này đi
cô nương sạp hàng:
cô nương sạp hàng:
Vâng (vội vàng cho vào 1 cái túi nhỏ rồi đưa cho y)
y nhận lấy đút vào tay áo rồi Hạ Huyền đứng 1 bên thanh y
Cô nương bán hàng thấy vậy thì càng cười tít mắt hơn
----------------
Mua xong cả 2 lại đi ăn, ăn xong cả 2 thuê khách điếm để ngủ qua đêm, nhưng bà chủ nhà lầu lại nói:
Bà chủ nhà lầu:
Bà chủ nhà lầu:
Xin lỗi khách quan, khách điếm của chúng ta chỉ còn q phòng thôi, còn lại hết rồi
Y nhìn bà chủ rồi lại nhìn sang Hạ Huyền, thấy hắn gật đầu thì nói:
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Vậy 1 phòng cũng được
Bà chủ vui vẻ nói:
Bà chủ nhà lầu:
Bà chủ nhà lầu:
Phòng của 2 vị ở tầng trên đi sang trái phòng bên phải ở cuối hành lang
Bà chủ nhà lầu:
Bà chủ nhà lầu:
Chúc 2 vị vui vẻ
y với hắn đi lên phòng
vừa vào đến nơi, mùi trầm hương trong không khí dễ chịu khiến y lập tức ngát dài, cởi áo khoác ném bừa lên ghế rồi lăn lên giường ngủ
Hạ Huyền đi sau hộ y lấy áo khoác treo lên rồi cởi áo khoác cũng treo lên, sau đó nằm lên giường ngủ, theo thói quen 2 tháng trước vừa cảm thấy có người nằm xuống y liền vòng tay ôm người đó chân còn gác lên đùi hắn, hắn không phàn nàn cũng gồi 1 tay lên đầu y 1 tay ôm lấy y mà ngủ
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Sư Thanh Huyền [Thiếu Quân Khuynh Tửu]
Vãn an
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Hạ Huyền [Hắc Thủy Trầm Chu]
Ngươi cũng vậy
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play