Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vòng Vay Dung Túng

CHÚ MÈO HOANG TRONG CƠN MƯA ĐÊM SEOUL

Mưa như trút nước xuống khu phố Gangnam sầm uất.
Trong căn hộ penthouse sang trọng nhưng trống trải,
Mùi máu tanh nồng vị sắt hòa lẫn với mùi rượu vang đắt tiền bị vỡ nát dưới sàn.
Han Yoon-woo, à không
Lúc này phải gọi là cựu thiên tài bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm, đang ngồi bệt dưới đất.
Cơn đau nhói từ cổ tay rỉ máu khiến anh nhíu mày.
Ký ức cuối cùng của anh là một vụ nổ bom ở căn cứ,
Vậy mà mở mắt ra, anh lại nằm trong thân xác của nhị thiếu gia thất sủng nhà họ Han – kẻ vừa tự tử vì trầm cảm.
"Rầm!"
Cánh cửa đôi bằng gỗ sồi bị đạp tung.
Năm sáu gã đàn ông mặc vest đen, bặm trợn bước vào.
Tên đi đầu nhìn bãi chiến trường, nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ:
???
???
Thiếu gia út.
???
???
Giả vờ tự tử để quỵt nợ à?
???
???
Ông già mày tuyên bố cắt viện trợ rồi.
???
???
Khôn hồn thì ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần đi!
Yoon-woo chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt vốn dĩ u uất của nguyên chủ giờ đây sắc lẹm như dao cạo, lạnh thấu xương
Anh không nói một lời, vớ lấy cổ chai rượu vang đã vỡ nát bên cạnh, từ từ đứng dậy.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
//Chậc//"cơ thể này yếu quá"
Đầu óc lại cứ ong ong vì chứng sợ bóng tối và hoảng loạn bẩm sinh, nhưng bản năng sát thủ thì không mất đi.
Tên cầm đầu cười hô hố
???
???
Mày cầm cái chai rách đó định dọa ai...
"Xoảng!"
Lời chưa dứt, Yoon-woo đã lao lên với tốc độ kinh hoàng.
Cổ chai vỡ chuẩn xác găm thẳng vào đùi tên đó, máu tươi bắn ra. Tiếng hét thảm thiết vang dội khắp căn phòng.
Yoon-woo xoay người, đá bay gã thứ hai, giật lấy gậy ba khúc từ tay hắn
Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên gãy gọn. Chỉ trong vòng ba phút, năm gã đàn ông to con nằm la liệt, rên rỉ dưới sàn.
Yoon-woo đứng thở dốc, vệt máu bắn lên gò má trắng bệch của anh.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Hộc.. hộc.. ức
Cơn đau đầu lại ập đến, anh lảo đảo bám vào tường, hơi thở dồn dập vì lên cơn hoảng loạn.
Đúng lúc đó, một tràng vỗ tay trầm thấp vang lên từ phía cửa.
???
???
//Bốp bốp// Kịch liệt thật đấy.
???
???
Nhị thiếu gia nhà họ Han bấy lâu nay giả vờ là cừu non sao.
Yoon-woo giật mình, theo bản năng chĩa thẳng chiếc gậy ba khúc về phía giọng nói.
Giữa màn mưa, một người đàn ông cao lớn bước vào.
Hắn mặc chiếc măng-tô đen dài, mái tóc vuốt gọn để lộ gương mặt góc cạnh,
Đẹp như tạc tượng nhưng tỏa ra áp lực nghẹt thở. Đi sau hắn là hàng chục đàn em mặc đồng phục đen cung kính.
Đó là Kang Tae-heon – Lão đại của Kim Phái, kẻ thao túng cả thế giới ngầm Seoul.
Yoon-woo gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt mèo hoang hiện rõ sự đề phòng
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Ai?
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Bước tới một bước nữa
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tôi xử luôn anh.
Tae-heon không những không tức giận, ngược lại còn nhướng mày đầy hứng thú.
Hắn nhìn xuống cổ tay đang chảy máu của Yoon-woo, rồi nhìn vào đôi mắt đang run rẩy vì bất an của anh.
Hắn biết, cậu nhóc này đang sợ hãi, nhưng lại cố xù lông lên để bảo vệ mình.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Buông vũ khí xuống đi.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Em đang run kìa.
Tae-heon trầm giọng, bước thẳng về phía Yoon-woo, hoàn toàn ngó lơ món vũ khí trên tay anh.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tôi nói đứng lại!
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
//Yoon-woo lao lên, vung gậy nhắm thẳng vào cổ Tae-heon//
"Bộp."
Một bàn tay to lớn, ấm áp và rắn rỏi bắt gọn lấy cổ tay anh.
Tae-heon dùng lực vừa phải, khéo léo xoay người ép Yoon-woo vào lòng mình, tước đi chiếc gậy.
Yoon-woo bị bao bọc bởi mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính và hơi ấm từ lồng ngực hắn,
Cơ thể anh lập tức cứng đờ vì chứng ám ảnh tiếp xúc.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Buông ra... Đừng chạm vào tôi.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Khốn kiếp!" //Yoon-woo giãy giụa điên cuồng//
Hơi thở càng lúc càng nghẹn lại.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Ngoan nào,
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Không ngửi thấy mùi máu của chính mình à.
Tae-heon không buông, ngược lại càng ôm chặt hơn, một tay giữ eo anh.
Tay kia dịu dàng nâng cằm Yoon-woo lên.
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt sinh lý vì hoảng loạn đọng trên hàng mi dài của Yoon-woo,
tim vị Lão đại vốn máu lạnh này bỗng thắt lại một nhịp.
Hắn quay sang ra lệnh cho đàn em bằng giọng lạnh băng
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Cắt lưỡi hết đám rác rưởi dưới sàn đi.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Dám làm em ấy chảy máu.
???
???
Vâng, đại ca
Đám đàn em lập tức ra tay, kéo những tên đòi nợ đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng thở dốc của Yoon-woo.
Tae-heon cởi chiếc áo khoác măng-tô to sụ của mình, bọc kín cơ thể đang run rẩy của Yoon-woo lại, rồi bế thốc anh lên theo kiểu công chúa.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
//Yoon-woo yếu ớt đấm vào vai hắn:// Buông... tôi không cần anh thương hại...
Tae-heon cúi đầu, ghé sát tai anh nói nhỏ, giọng điệu dung túng đến vô bờ bến.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
"Đây không phải thương hại,"
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
"Là tôi đang nhặt bảo bối về nuôi."
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
"Từ giờ, nơi nào có tôi, nơi đó là nhà của em."
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
"Không ai được phép làm em sợ nữa."
Yoon-woo kiệt sức, mí mắt nặng trĩu rồi ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của người đàn ông xa lạ.
Hóa ra, thế giới mới này, cũng không đến nỗi lạnh lẽo như anh tưởng.
_______
tác giả
tác giả
Thấy truyện mới của tui như nào
tác giả
tác giả
Mong mọi người ủng hộ ạ 🤗🤗

CUỘC ĐỤNG ĐỘ TẠI BỆNH VIỆN VIP

Trong căn phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Kang gia.
Ánh đèn neon bật sáng choáng, Han Yoon-woo vừa tỉnh dậy đã bật ngồi dậy,
Tay quơ lấy bình hoa thủy tinh trên bàn, gương mặt tràn ngập cảnh giác.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tránh ra! Đừng có bước tới đây.// Yoon-woo hét lên//
Giọng run rẩy nhưng ánh mắt đầy sát khí.
Kang Tae-heon đang đứng bên giường, trên tay cầm bát cháo ấm, khẽ nhíu mày nhưng giọng điệu lại cực kỳ ôn nhu:
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Yoon-woo, đặt bình hoa xuống.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Em đang truyền dịch, cử động mạnh sẽ bị chệch kim.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tôi không quan tâm.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi về đây?
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Tôi là người cứu em từ bãi rác nhà họ Han."// Tae-heon tiến lên một bước,//
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Ngoan
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Ăn chút cháo rồi uống thuốc.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Bác sĩ nói em bị hoảng loạn do thiếu ngủ."
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Ai cần anh cứu? Tôi tự lo được...
"Cạch!"
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh.
Cha Hyun-sung mặc cảnh phục, chiếc mũ cảnh sát kẹp bên hông, sầm sập bước vào cùng ba bốn cấp dưới
Hắn liếc nhìn Yoon-woo rồi chĩa thẳng ánh mắt sắc lẹm vào Tae-heon.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Lão đại Kang
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Anh ngang nhiên bắt cóc nhị thiếu gia nhà họ Han ngay sau một vụ ẩu đả đẫm máu.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Anh xem luật pháp quốc gia này là trò đùa à?" // Hyun-sung cười khẩy.//
Tae-heon không thèm quay đầu, đặt bát cháo xuống, lạnh lùng đáp.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Đội trưởng Cha, em ấy là người nhà của tôi.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Cảnh sát các anh rảnh rỗi đến mức đi quản chuyện gia đình người khác sao?
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
ha..Người nhà
Hyun-sung bước đến cạnh giường, nhìn vết thương trên cổ tay Yoon-woo rồi dịu giọng nói với anh
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Cậu Han, đừng sợ.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Tôi là Đội trưởng Đội hình sự Cha Hyun-sung.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Tên giang hồ này có đe dọa cậu không?
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Nói đi, tôi bảo kê cậu xuất viện.
Yoon-woo liếc nhìn hai người đàn ông cao lớn đang tỏa ra áp lực kinh người, nhức cả đầu:
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Hai người...
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Biến hết ra ngoài cho tôi!
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tôi không cần cảnh sát
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Cũng không cần giang hồ!
???
???
Kìa, em đừng gắt gỏng thế
???
???
Tổn hại đến nhan sắc mất.
Một giọng nói trầm ấm, mang theo chút lười biếng và hào nhoáng vang lên từ phía cửa.
Lee Min-hyuk, đại thiếu gia giới tài phiệt kiêm siêu sao hàng đầu.
Bước vào với một bó hoa hồng trắng lớn trên tay
Đi sau hắn là bốn tên vệ sĩ mặc vest sành điệu xách theo cả chục túi đồ hiệu.
Min-hyuk đi thẳng đến bên giường, gạt Hyun-sung sang một bên, nở nụ cười mê người với Yoon-woo:
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Yoon-woo bé nhỏ.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Nghe tin em tự tử hụt làm tôi đau lòng chết mất
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Nhìn xem, tôi mua cho em quần áo mới, cả máy chơi game em thích nhất này.
Yoon-woo trợn mắt nhìn đống đồ hiệu đắt tiền đổ lên giường:
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Anh là cái thá gì chứ?
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tôi quen anh chắc?
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Giờ quen cũng chưa muộn mà.
Min-hyuk ghé sát mặt lại, định chạm vào tóc anh,
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Về với tôi đi
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Tôi mua lại cả cái bệnh viện này cho em dưỡng bệnh.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tránh ra!
Yoon-woo vung tay định đấm Min-hyuk. "Bộp!"
Tae-heon nhanh như chớp giữ tay Min-hyuk lại, gằn giọng:
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Lee Min-hyuk, tay em ấy đang bị thương.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Tránh xa em ấy ra 3 mét.
Hyun-sung cũng rút còng số 8 ra, gõ gõ lên thành giường:
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Đại thiếu gia Lee.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Anh đang có hành vi quấy rối người bệnh đấy.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Có muốn về đồn uống trà không?
Min-hyuk thu tay lại, đút vào túi quần, cười nửa miệng:
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Ồ,đội trưởng Cha oai phong thật.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Nhưng anh quên là nửa số xe cảnh sát ở quận này là do tập đoàn nhà tôi tài trợ à?
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Anh...// Hyun-sung sa sầm mặt//
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Tất cả im hết cho tôi! //Yoon-woo ôm đầu,//
Chứng sợ tiếng ồn kích phát khiến mặt anh cắt không còn giọt máu.
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Điên rồi...
Han Yoon-woo
Han Yoon-woo
Mấy người bị điên hết rồi!
Thấy Yoon-woo bắt đầu thở dốc, ba người đàn ông lập tức dừng ngay cuộc chiến đấu khẩu
Gương mặt họ đồng loạt lộ ra sự lo lắng tột độ.
Tae-heon vội vàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt tóc anh, giọng run lên:
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Được rồi, nghe em
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Chúng tôi im lặng. Yoon-woo, hít thở sâu vào.
Hyun-sung quay sang quát đàn em
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Đi gọi bác sĩ Kang mau lên! Nhanh!
Min-hyuk thì luống cuống mở một chai nước ấm đưa đến tận môi anh:
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Nước này, nước ấm này em uống một ngụm đi.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Tôi đuổi hết đám vệ sĩ đi rồi, em đừng sợ.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Đừng tự làm đau mình nữa.
Yoon-woo đẩy chai nước ra, nhưng cơ thể kiệt quệ lại ngã vào lồng ngực của Tae-heon.
Tae-heon lập tức ôm chặt lấy anh, khẽ vỗ về lưng anh như dỗ dành một chú mèo nhỏ.
Hyun-sung đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay còn lại của Yoon-woo, trầm giọng:
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Ngoan, có chúng tôi ở đây.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Không ai dám ép buộc em nữa.
Min-hyuk nhìn Yoon-woo mềm nhũn trong lòng Tae-heon thì xót xa vô cùng, khẽ thì thầm:
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
"Bảo bối"
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
"Em muốn gì tôi cũng chiều,"
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
"Chỉ cần em đừng bày ra vẻ mặt đau đớn này..."
Yoon-woo nhắm nghiền mắt, tuy rất ghét sự ồn ào của ba tên này.
Nhưng hơi ấm bao bọc xung quanh bỗng nhiên khiến cơn hoảng loạn của anh dịu đi một cách kỳ lạ.

BÍ MẬT CỦA KẺ TRÙNG SINH

Sau khi bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần dịu nhẹ, Han Yoon-woo cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường VIP.
Gương mặt em khi ngủ vẫn khẽ nhíu lại, đôi tay gầy gò nắm chặt vạt chăn như sợ hãi điều gì đó.
Bên ngoài ban công phòng bệnh, dưới cơn mưa tầm tã của Seoul, ba người đàn ông quyền lực nhất đứng thành một vòng tròn.
Không khí nồng nặc mùi khói thuốc và thuốc súng.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Hai người định diễn kịch đến bao giờ nữa?
Kang Tae-heon rít một hơi thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hyun-sung và Min-hyuk,.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Đừng tưởng tôi không biết.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Ánh mắt hai người nhìn Yoon-woo lúc nãy...
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Không phải ánh mắt của kẻ mới gặp lần đầu.
Cha Hyun-sung cười lạnh một tiếng, vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da di tản:
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Haha
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Lão đại Kang tinh tường thật đấy.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Phải, tôi không diễn nữa.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Kiếp trước tôi hại em ấy phải nhảy lầu.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Kiếp này tôi trùng sinh về chỉ để chuộc tội.
Lee Min-hyuk không còn vẻ cợt nhả của một thiếu gia, gương mặt hắn trầm xuống, ánh mắt đỏ quạch
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Hóa ra...
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Cả ba chúng ta đều trùng sinh.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Nghe nực cười thật.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Kiếp trước tôi dùng tiền nhốt em ấy trong lồng kính.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Khiến em ấy phát điên.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Đến khi em ấy chết rồi, tôi mới biết mình là một thằng khốn.
Tae-heon siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Kiếp trước tôi xem em ấy là quân cờ thế mạng chống lại Hắc Long Hội,.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Tự tay đẩy em ấy vào chỗ chết.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Ông trời cho ba chúng ta làm lại một lần nữa.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Không phải để chúng ta tranh giành rồi lại làm tổn thương em ấy.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Tôi biết. //Hyun-sung dựa lưng vào lan can, giọng khàn đặc//
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Em ấy bây giờ nhạy cảm như một chú mèo bị thương vậy.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Chỉ cần một tiếng động mạnh cũng làm em ấy hoảng loạn.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Nhìn em ấy như vậy.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
tim tôi đau như dao cắt.
Min-hyuk gật đầu, giọng kiên định
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Kiếp này tôi không cần em ấy phải yêu tôi.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Chỉ cần em ấy sống tốt,
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Muốn gì tôi cũng làm.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Ai bắt nạt em ấy tôi sẽ tán gia bại sản kẻ đó.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Kể cả gia tộc họ Han khốn khiếp kia.
Tae-heon gạt tàn thuốc, trầm giọng đưa ra quyết định:
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Vậy thì thống nhất thế đi.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Trước mặt Yoon-woo, cấm tuyệt đối không được bạo lực hay dùng quyền lực ép buộc em ấy.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Em ấy muốn bắn súng.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Muốn làm gì cũng được.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Ba chúng ta chỉ cần đứng sau dọn chiến trường và bảo vệ em ấy là đủ.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Thế còn chuyện em ấy đổi tính cách thì sao?."// Hyun-sung nhướng mày.//
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Yoon-woo của kiếp trước yếu đuối, chỉ biết khóc.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Còn Yoon-woo hôm nay...
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Ánh mắt đó là của một sát thủ. Em ấy một mình hạ gục năm gã đoạt mạng nhà họ Han mà không chớp mắt.
Min-hyuk bật cười, nhưng ánh mắt tràn ngập sự sủng ái.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Có sao đâu chứ
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Em ấy có là quỷ dữ bò lên từ địa ngục thì vẫn là Han Yoon-woo của chúng ta.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Em ấy bướng bỉnh, xù lông lên nhìn càng đáng yêu.
"Cạch."
Tiếng động nhỏ từ bên trong phòng bệnh khiến cả ba người lập tức im bặt.
Họ vội vàng dập tắt thuốc lá, chỉnh đốn lại trang phục rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Yoon-woo vừa khẽ cựa mình, một tiếng sấm vang lên bên ngoài khiến em giật mình mở trừng mắt,
Hơi thở lại bắt đầu dồn dập vì chứng sợ bóng tối.
Kang Tae-heon
Kang Tae-heon
Đừng sợ, có tôi đây.
Tae-heon là người lao đến đầu tiên, hắn ngồi xuống,
Không màng đến việc em có đẩy ra hay không, ôm trọn lấy bả vai gầy của em vào lòng.
Min-hyuk nhanh tay bật hết hệ thống đèn ấm trong phòng lên,.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
//Dịu dàng nói: //"Đèn sáng rồi, bảo bối nhìn xem.
Lee Min-hyuk
Lee Min-hyuk
Không có bóng tối nữa nhé.
Hyun-sung thì nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yoon-woo, áp vào má mình, giọng điệu dung túng đến cực điểm:
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Ngoan nào Yoon-woo, em muốn ăn gì không.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Tôi đi mua cho em.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Đừng sợ, ba chúng tôi ở đây,.
Cha Hyun-sung
Cha Hyun-sung
Trời sập xuống cũng có chúng tôi đỡ cho em.
Yoon-woo ngơ ngác nhìn ba người đàn ông đang cuống cuồng lo lắng cho mình.
Anh là một sát thủ kiếp trước, anh đọc được sự chân thành và cả sự hối lỗi sâu sắc trong ánh mắt họ.
Dù không hiểu lý do, nhưng sự sủng ái vô điều kiện này khiến một kẻ cô độc hai kiếp như anh bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
____
tác giả
tác giả
đây là truyện mới của khúc Dạ mong mọi người ủng hộ ạ 🤗🤗
tác giả
tác giả
Nhớ like và cmt nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play