Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

1000 Năm Nữa Vẫn Là Em

1/ Sẽ Gặp Lại

gonnn🐼
gonnn🐼
Not support
___
Bầu trời tối đen, mây mù kín lối. Mưa như nước trút rơi trên hiên nhà
Từng giọt nước mưa lạnh thấu xương người rơi xuống đôi vai vững chãi của một cậu thiếu niên vừa đầy tuổi trăng tròn
Đôi vai đó...là đôi vai khoác lên chiếc trường bào uy nga mà người ta phải kính nể
Ấy thế nhưng...dưới cơn mưa đó, đôi vai vững chãi ngày nào lại chùn xuống, run lên
Không phải vì lạnh...mà là vì cảm giác mất đi một ai đó rất quan trọng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức- anh An, anh An
Khóe mắt anh đỏ hoe, hai bên gò má ướt vì nước mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói sẽ đợi em mà...sẽ không bỏ em mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...chúng ta vốn dĩ...không thể nên duyên
Thành An thều thào, dường như chẳng còn nói được nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng buồn, cũng đừng đợi An...–
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Không được!
Quang Hùng lắc đầu kịch liệt, tay anh ôm lấy người mình thương kéo vào lòng, giống như...chỉ cần buông ra là cậu sẽ đi mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là ai đã hại anh...hức- nói đi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sẽ bắt người đó...đền tội cho anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng bỏ em mà...Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh- em...yêu anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...hức- Anh cũng yêu em, Hùng cũng yêu An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng...đừng mà
Đó là lần đầu...Thành An gọi Quang Hùng là anh...và cũng là lần cuối
.
.
Im lặng
Dù có tiếng mưa rơi bên ngoài hiên nhưng lại tĩnh lặng đến lạ
Quang Hùng ôm trọn Thành An trong lòng. Nước mắt cũng chẳng còn rơi được nữa, có lẽ vì đã cạn đi khá nhiều phần
Anh đau đớn nhắm tịt mắt lại, cố cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của người mình thương
Chẳng có phép màu nào xảy ra cả...cậu ấy chết ngay trong đêm mưa đó, để lại bao lời hứa khi xưa vẫn chưa được thực hiện
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
23: Nghe nói thằng nhóc thị vệ cận thân của hoàng tử chết rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
93: S-sao??
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
93: Mới đêm qua...tôi còn làm bánh mang ra bờ ao cho hai người họ mà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
23: Hình như...bị người trong cung hại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
93: Cũng đúng...hoàng tử sủng cậu ta quá mà
???
???
Lo làm việc đi! Nhiều chuyện!
...
Từ sau đêm hôm đó. Quang Hùng như người mất hồn, ngày đêm ngồi ở thư phòng, tự hành mình phải viết 1000 con chữ rồi mới chịu thiếp đi ngay trên bàn
Không ai dám gõ cửa, chỉ im lặng để thức ăn bên ngoài thư phòng rồi rời đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An...anh chỉ là đang trốn em thôi đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
1 tuần rồi...anh về đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nhớ anh...
*Cốc-cốc-cốc*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Quang Hùng mân mê chiếc ngọc bội trên tay mình, nhìn nó không rời mắt
Vì...nó là thứ duy nhất mà người thương để lại cho anh
"Em may mắn lắm mới có được cái này đó nha"
"Giữ cho kĩ, chỉ có một cái duy nhất thôi đó"
"Không phải, là may mắn mới lắm mới có được anh mà"
"Cái thằng nhóc này!!"
*Cốc-cốc-cốc*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Tiếng gõ cửa đó làm những dòng ký ức đang gợi lên trong đầu anh tan biến
Vốn dĩ...anh muốn nhốt mình trong thư phòng là để chìm đắm vào những mơ mộng đó
Vậy mà...kẻ nào lại to gan?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là ai? //nói lớn//
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Là tôi, Trương Anh Duy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Ở ngoài đi
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
???
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Tôi vào á! Có chuyện quan trọng cần nói với cậu!
Anh Duy mở cửa. Cậu bỏ ngoài tai lời đề nghị của anh, vì cậu biết...tâm trạng lúc này của anh ra sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì?
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Lại nhớ anh An à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Muốn gặp không?
Nghe ba từ đó, Quang Hùng liền nhìn Anh Duy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Muốn không?
Quang Hùng gật đầu, không do dự
Anh biết điều đó là phi lý, vô thực, nhưng...đó là niềm hy vọng cuối cùng, thà rằng thất bại còn hơn bỏ xót
...
Anh Duy đưa Quang Hùng đến một nơi đường xá vắng lặng, không một bóng người
Nơi đó gần ngay mép sông, chỉ có cây, cỏ và...một căn nhà nhỏ bằng lá và gỗ cây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là...?
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Vào đi
Anh Duy mở cửa, ngó nghiêng nhìn vào căn nhà lá chật chội đó như đã có hẹn từ trước
Bà Lão
Bà Lão
Khụ- khụ- vào đi
Cả hai bước vào trong. Đập vào mắt là bà lão già khọm lưng đang ngồi ở cạnh chiếc bàn đầy giấy, hai cây nến và...vài lá bùa vàng chữ đỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Hết cách rồi...chỉ còn cách này thôi
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Nếu cậu không hối hận...hãy vào trong đi
Quang Hùng...anh ấy không hối hận, và cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận về việc anh làm. Vì...trong đó có người anh thương
Anh ngồi xuống, đối diện với bà lão
Bà Lão
Bà Lão
Tình yêu à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Bà Lão
Bà Lão
Xem ra...nước ta phải mất đi một vị hoàng tử rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà nói vậy...là có ý gì?
Bà Lão
Bà Lão
Nếu muốn tương phùng thì phải tái ngộ trong hình hài khác
Bà Lão
Bà Lão
Đồng nghĩa với việc...cậu phải chết đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được, mau làm đi
Bà Lão
Bà Lão
Sẽ gặp lại, nhưng...đồng nghĩa với việc cậu phải trả một cái giá rất đắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bao nhiêu tôi cũng trả!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mau nhanh đi!
Bà Lão
Bà Lão
Không phải tiền...mà là duyên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Bà Lão
Bà Lão
Sẽ gặp...nhưng duyên sẽ chẳng thành
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý bà là sao?
Bà Lão
Bà Lão
Là...cậu và người đó sẽ gặp lại...rồi sẽ phải chia xa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
...Cậu nghĩ kĩ lại đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chỉ cần gặp được anh ấy..."
Bà Lão
Bà Lão
Được chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được!
...
Lời nguyền được lập ra. Nó dán lên hai con người không may đã lỡ duyên lỡ phận
Trong đầu của một kẻ đã mất trí vì yêu...cuối cùng cũng chỉ còn lại chút nhận thức cuối cùng để nhớ mãi câu nói "Sẽ gặp lại"
Đứng trên cây cầu gỗ bắt qua sông đã sờn cũ theo thời gian, Quang Hùng nhìn xuống mà lòng gợi lại những ký ức đẹp khó phai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Anh yêu em...yêu em đến mãn kiếp"
___
gonnn🐼
gonnn🐼
NovelToon
gonnn🐼
gonnn🐼
đẹp khônggg:)
gonnn🐼
gonnn🐼
khong biet co ai thấy fic này chua taaa

2/ Xóa Mờ

___
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
...
Anh Duy đứng đó. Chứng kiến cái chết mà Quang Hùng tự tìm đến vì yêu
Anh nhảy xuống dòng sông, nước đang chảy siết, len lỏi qua từng chõm đá nhô lên bị rêu bám đầy
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Mong là...cả hai sẽ gặp lại
Anh Duy rời đi. Buồn, buồn chứ, xa một người đã thân với mình từ thuở nhỏ và còn tận mắt nhìn thấy người đó tự kết liễu đời mình
...
Quãng đời còn lại...Anh Duy dùng hết thời gian cả ngày của mình chỉ để tìm kiếm hung thủ đã sát hại Thành An
Hoàng cung giờ đây vắng bóng hoàng tử. Những lời bàn tán cũng dần dần ào lên
Tối hôm đó...là một đêm mưa như ngày mà mọi thứ kết thúc
Anh Duy đi trên hành lang vắng bóng người. Cậu vô tình đi ngang qua căn phòng vẫn còn sáng đèn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Người làm vậy...không sợ mọi chuyện lộ ra sao?
???
???
Sợ cái gì chứ?
???
???
Cái tên gia thế thấp hèn đó...dám mơ mộng trèo cao
???
???
Chết là đáng
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
?
???
???
Hay là...ngươi muốn phản ta nên mới hỏi vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: K-không! Tôi, tôi chỉ là đang lo sợ...
???
???
Hừ! Chó thì đừng hòng mà phản chủ
???
???
Cút ra ngoài!
Người con gái đó lớn giọng quát nữ nô tì
Cửa phòng mở, người bước ra rồi vội đóng lại
Anh Duy nhanh tay bịt miệng ả ta rồi kéo đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Ưm! Ưm!!
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Ngươi và cô ta thông đồng giết hại Thành An?
Anh Duy bóp chặt mặt ả ta, cố gắng không để phát ra tiếng động
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Nói hoặc chết
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Ưm!! Ưm!
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Bây giờ có nói không?!
Anh Duy gằn giọng nhưng không nói quá to, cậu nói bên tai nữ nô tì đó...nhưng cậu quên mất rằng mình vẫn chưa gỡ tay ra
Đột nhiên, nữ nô tì đó dùng răng cắn mạnh vào tay cậu khiến cậu đau điếng mà buông ra
Anh Duy rút thanh gương bên hông ra
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Cô dám!!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Khoan- khoan!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Tôi nói, tôi nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Anh không buông thì sao tôi nói được!
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Hừ!
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Nói nhanh!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Là- là XXX tiểu thư sai tôi giết hại cậu ấy...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nô tì: Ức- Anh- anh!!
Anh Duy không nói gì, cậu thẳng tay đâm xuyên mũi kiếm nhọn qua người ả nô tì ấy
Máu từ bụng ả ta từ từ chảy xuống nền đất, loang ra trong nước mưa
Rồi cậu xử lý hiện trường sạch sẽ...chỉ để lại vệt máu đỏ trên đất như một lời cảnh tỉnh cuối cùng cho kẻ mưu mô
...
Ở một nơi nào đó...vô thực
Nơi chỉ toàn là màu trắng, đi mãi không thấy điểm dừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh An...hức- em đến rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em...đau quá, anh An...
Tiếng gọi của Quang Hùng không lớn nhưng lại vang vọng trong không trung
Cả người anh ướt sũng, trên đầu còn có vệt máu đỏ sẫm vẫn đang chảy dài chưa khô
Quang Hùng đi mãi...đi mãi...nhưng hình bóng mà anh luôn đợi chờ vẫn chưa xuất hiện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh An...hức-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Hùng!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh An...
Giọng nói quen thuộc đó cất lên. Quang Hùng bỏ đi những cơn đau đang ập đến mà ngước mặt lên nhìn lấy gương mặt mà bản thân hằng đêm mong nhớ phía trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Hùng! Em sao vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đây rồi...em nhớ anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhớ anh nhiều lắm...
Ngay lúc Thành An ôm lấy Quang Hùng vào lòng. Cả người anh đổ về phía trước như cạn kiệt sức lực, nhưng...khóe môi đó vẫn giữ một nụ cười mãn nguyện khiến ai nhìn vào cũng xót xa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Q-Quang Hùng...đừng mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao em lại làm vậy...hức-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nhớ anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng thật...không có anh thì em sẽ chết...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đây mà...An của em vẫn đang ở đây mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn...muốn chúng ta bên nhau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được được, An ở cạnh em mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng ngủ...xin em đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao nữa rồi...từ giờ em sẽ ở đây với anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh An...không còn lạnh nữa rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...sao em lại dại dột như thế chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì...em yêu anh mà
Quang hùng tựa như một đứa trẻ mới lớn vừa tìm được hơi ấm mình đang cần. Anh dụi đầu vào ngực cậu, cảm nhận từng chút quen thuộc đã thiếu bao ngày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiếp sau...chúng ta gặp lại nhé...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em...em nhớ tìm An đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không tìm là An đi theo người khác đó nha...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em hứa! Em sẽ tìm An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ngoan...An đi một chút...sẽ về với Hùng
Nghe đến đó, Quang Hùng hoảng loạn mà ôm chặt lấy cậu. Anh lắc đầu liên tục tỏ vẻ không muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không cho An đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An không được đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng...Đến giờ An phải đi rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không mà...An ở đây với em...không được đi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ngoan, để An đi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức- Không ai được cướp An đi hết...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An là của em mà...của riêng em thôi...hức-
Nước mắt Quang Hùng thấm vào áo cậu. Tuy người đã không còn cảm nhận được hơi ấm nhưng cậu vẫn cảm nhận được nước mắt anh đang tuông
Quang Hùng ôm chặt...rất chặt...
Nhưng cuối cùng...thứ anh ôm được lại là không khí lạnh lẽo, anh ngã vào không trung rồi nằm bệch dưới nền đất xa lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh An...đừng đi mà...đừng đi mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức- em sẽ tìm...sẽ tìm anh
Mắt anh khẽ nhắm lại, gương mặt làm thổn thức người khác giờ đây lại trở nên tiều tụy, chứa bao nhiêu là mệt mỏi và phiền lòng
Thành An rời đi...đi để trở thành một phiên bản khác
Vẫn là Thành An...nhưng chẳng còn là Thành An của Quang Hùng như ngày trước nữa
Những ký ức...kỷ niệm đẹp của cả hay bị xóa mờ...sau này sẽ chẳng còn nỗi nhớ nào mang tên Quang Hùng nữa
___

3/ Thế tử – Thầy thuốc

___
Mấy ngày sau đó
Trương Anh Duy
Trương Anh Duy
Chết tiệt!! Thả ta ra!
Anh Duy bị bọn tay sai của kẻ đứng sau bắt đi vì lộ dấu vết
Họ đến tìm cậu vào sáng nay, thấy giày và kiếm của cậu vẫn còn dính lại chút máu, họ kết tội cậu giết người
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
67: Quan chức lớn gì chứ? Kết tội giết người rồi thì có chạy đằng trời!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
67: Dẹp ngay cái thối kiêu ngạo của cậu đi!
Anh Duy bị tống vào đại lao, chờ ngày xét xử
Cậu ở trong đó suốt mấy ngày liền, không được ăn, không được yên ngủ mỗi đêm, thể trạng cậu trở nên tiều tụy
Ngày cậu bị đem ra ánh sáng, đứng trước toàn dân, treo trước cây cột gỗ để xử trảm, cũng là lúc kẻ chủ mưu phải ân hận
???
???
Hức- bỏ ra!! Ta phải đi gặp chàng ấy!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
87: Tiểu thư... bên ngoài đang rất đông người
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
87: Có lẽ bây giờ cũng sắp–
Lưu Vân Thanh
Lưu Vân Thanh
Không!! Ta phải gặp chàng ấy, phải dừng việc xử trảm lại!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
87: Nhưng chính người đã ra lệnh–
Lưu Vân Thanh
Lưu Vân Thanh
Buông ra!!
Cô cắn tay nô tì rồi chạy đi
Ra đến nơi xử trảm. Cô đã chậm một bước, gã to xác đã cầm dao chém đầu cậu, máu văng khắp nơi
Cô chết lặng...nhìn người mình yêu chết trước mắt...vì mình, cô chỉ biết rơi lệ, cảm giác bất lực đó khiến con người ta muốn chết đi
...
Trải qua những kiếp sống khác nhau. Duyên nợ vẫn còn nhưng gặp lại không phải là chuyện dễ dàng
Họ trải qua nhiều kiếp sống. Từng là những tên nô lệ thấp hèn, từng là những bậc quan vua chức lớn, từng là người thường sống tạm qua ngày để đợi thấy nhân duyên
Sống rồi lại chết, cuối cùng lại lạc mất nhau trên con đường xa lạ. Cùng là một cái tên, cùng là một hình hài...nhưng chẳng còn nhớ
Họ bỏ lỡ những chuyến tàu định mệnh, bỏ lỡ những phút giây vô tình lướt qua
Những kiếp sống bỏ lỡ cứ thế mà trôi qua
Cho đến 440 năm sau
.
Lê Quang Hùng giờ đây đã sống trong thân phận khác, anh không còn là vị hoàng tử khoác chiếc áo đỏ uy nga, giờ đã là thế tử của một gia tộc quyền quý
Trong một lần ăn chơi quên đường về. Anh bị đám cướp bốc tẩn cho một trận trên đường
Mình đầy thương tích, không kịp trở về nhà...cuối cùng phải bất lực nằm bệch dưới nền đất đầy bùn sình do mưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè!! Ai đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có chết trước nhà tui nha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quan trên xuống là xong đời tui đó!!
Thành An đứng dưới mái hiên bằng lá, cậu la lên, gọi người đang nằm dưới đất hứng mưa
Không gian im lặng không lời hồi đáp, chỉ còn tiến mưa rơi lộp độp trên mái nhà
Cậu thân là thầy thuốc giỏi nhất vùng, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, không cho phép cậu ngó lơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aiss, tính đi ngủ rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mưa mát vậy mà...Tch-
Thành An gắng sức đỡ anh lên, thấy mình mẩy anh đầy vết thương từ nhỏ đến lớn, miệng cậu mới ngừng buông những lời khó nghe
Đem anh vào nhà, cậu ân cần gỡ giày giúp anh, chạy đôn chạy đáo tìm đồ sơ cứu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khụ- khụ-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uống nước thôi mà sặc lên sặc xuống á!
Nghe giọng nói đó, anh bất giác quay sang nhìn
Bàn tay cả hai chạm vào nhau, truyền qua hơi ấm giữa trời lạnh của mùa mưa
Cái chạm nhẹ đó khiến cả bầu trời ký ức ùa về...không phải là hình ảnh...mà là cảm giác quen thuộc ngày nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là ai...?
Quang Hùng nhướng mày nhìn cậu rồi nhìn xuống, thấy tay mình chạm vào tay cậu, cầm chung ly nước thì vội rụt lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơn nhơn cứu mạng anh đó, đừng có làm cái mặt đó nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứu tôi sao...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không lẽ cứu vong về hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái mặt cũng được mà...? Sao khờ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch! Hỏi tí cũng cằn nhằn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi về đi, tui không chứa nữa
Thành An thở dài rồi đứng dậy, cậu chóng nạnh nhìn anh bằng ánh mắt bất lực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mưa vầy rồi sao mà về?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ ở ké mà làm như chủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, ít ra thân phận của tôi vẫn hơn cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
????
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ý là chê nghèo hay sao đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở được thì ở, không được thì về đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngu gì mà về?
Đúng là tay ăn chơi khét tiếng của vùng. Anh nhởn nhơ cái mặt đó ra, không chút nể nang người trước mặt...dù có là người đã cứu mình
Rồi anh xoay người, quay lưng về phía cậu, tiện tay còn kéo cái chăn lên đắp đến tận đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê??? Giường của tôi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tránh ra!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khách thì ra ghế ngủ! Không thì nằm dưới đất đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồn quá, im lặng xíu đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè! Đây là nhà của tui đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tui còn là cái người cứu anh đây nè!!
Quang Hùng bật dậy, anh cau mày nhìn cậu, mặt nhăn nhó vì bị cằn nhằn đến mất ngủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch...cứu chi giờ kể
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn bao nhiêu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ tui nói 1 lượng bạc, anh có không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái gì?? Cứu người hay đi mua nhà mà đòi 1 lượng bạc??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đùa à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hừ! Không được thì về đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Anh cạn lời đành bỏ tay vào túi, lục lọi một hòi...cuối cùng cũng được 10 đồng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chết tiệt...bị cướp hết rồi"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao? Không có chứ gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì- thì bị cướp hết rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn nhiêu đây á! Lấy đỡ đi!
Anh để tiền lên bàn rồi lại nằm xuống giường, kéo chăn lên, mặt dày phải gọi là không ai qua được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ! tui còn chưa tính tiền thuốc men nữa đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà có mỗi cái giường...canh lúc trời mưa ngủ cho ngon, vậy mà...–
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chịu thì ngủ chung đi!!
___
gonnn🐼
gonnn🐼
cái đơn vị tiền tệ này là của rất nhiều nằm về trước
gonnn🐼
gonnn🐼
mọi thứ đều là 1 lần tìm hiểu qua. sai sót mong mn hoan hỉ và nhẹ nhàng nhắc nhở

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play