Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Giấu Mặt

chap 1

boss tác giả cute
boss tác giả cute
Xin lỗi các vk của tui nhiều nha
boss tác giả cute
boss tác giả cute
Vì là do hôm qua lướt tik tok nè cái thấy cái dòng chữ ăn ý quá cái tự liên tưởng có bộ truyện nên là phải làm liền nếu không là quên
boss tác giả cute
boss tác giả cute
Thế là tui đã ngưng mấy bộ kia để ra bộ này
boss tác giả cute
boss tác giả cute
Mà với lại là tui thông báo với các vk luôn là
boss tác giả cute
boss tác giả cute
Tui sẽ ra truyện hơi trễ xíu vì tui đang học thi bằng lái xe òi
boss tác giả cute
boss tác giả cute
Nhưng mà tui sẽ cố gắng ra truyện cho mọi người
boss tác giả cute
boss tác giả cute
Nên các vk của tui cứ yên tâm nhé 😘😘😘😘
Nắng tháng sáu oi ả hắt qua khung cửa kính sát đất, dát một lớp vàng mỏng lên tấm thảm Ba Tư đắt giá của căn biệt thự
Khí lạnh từ điều hòa trung tâm chạy râm ran, nhưng cũng không át đi được sự bận rộn trong phòng khách
Trên chiếc ghế sô-fa lớn
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/đang ngồi vắt chéo chân/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/mặc một bộ vest màu xám tro cắt may thủ công, trên tay là bản hợp đồng bất động sản trị giá hàng chục triệu đô/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng cùng khí chất thâm trầm, uy áp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kiêng dè//
Ở tuổi ba mươi, Lãnh Dạ đã là một chủ tịch thành đạt, người đứng đầu đế chế kinh doanh nhà đất lớn nhất nhì thành phố
Nhưng ngoài trợ lý thân cận Lâm Phong, không một ai hay biết đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, hắn còn là một "ông trùm" khét tiếng của thế giới ngầm, kẻ nắm trong tay sinh mạng của vô số thế lực
Bịch
Một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò bước vào, tay ôm khư khư một chiếc khay gỗ đựng tách trà hoa cúc nóng hổi và một đĩa bánh quy vừa nướng xong
Đó là Gia Huy, năm nay vừa tròn mười hai tuổi
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/mặc chiếc áo thun quá khổ, đôi chân trần trắng trẻo bước đi không tiếng động trên thảm/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía người đàn ông quyền lực nhất căn nhà//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Dạ... cháu mang trà lên cho chú đây
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú làm việc mệt rồi
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/rón rén đặt khay xuống chiếc bàn trà nhỏ, giọng nói còn mang theo chút non nớt, trẻ con nhưng lại vô cùng cẩn thận/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//rời mắt khỏi tập tài liệu, liếc nhìn cậu bé//
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//Khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng trầm khàn vang lên, mang theo sự uy nghiêm quen thuộc//
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Cháu lại tự ý vào bếp làm đồ ngọt sao? Không phải chú đã dặn chuyện bếp núc để người làm lo liệu hay sao, Gia Huy?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/mím môi hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, lúng túng giấu sau lưng/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//sợ làm hắn phật ý, nhưng đôi mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng vào hắn//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu... cháu muốn tự tay pha trà cho chú
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Bác quản gia nói chú thích trà hoa cúc để giảm căng thẳng, bánh quy là cháu học trên mạng làm đấy, chú ăn thử một miếng xem có ngon không?
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/thở dài một hơi, đưa tay day day trán/
Hắn không phải là con ruột của Lãnh gia, chỉ là chú nuôi được đón về nhận chức gia chủ
Việc hắn phải gánh vác cả một thế giới ngầm đẫm máu trên vai khiến hắn coi trọng sự lạnh lùng và lý trí hơn bất cứ thứ gì
Đối với đứa trẻ mười hai tuổi này, hắn chỉ đơn thuần coi là trách nhiệm phải chăm sóc, một đứa cháu nuôi cần được bảo bọc dưới trướng Lãnh gia
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Lần sau không được tự ý vào bếp nữa, nguy hiểm, hiểu chưa? Cháu lo học cho giỏi là được rồi
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/thờ ơ đáp, cầm tách trà lên nhấp một ngụm/
Dù ngoài miệng trách phạt, nhưng hương vị thanh mát của trà dường như thực sự làm dịu đi sự mỏi mệt trong cơ thể hắn
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/đặt tách xuống, tiện tay xoa đầu cậu một cái như cách người lớn khen thưởng trẻ nhỏ, rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/đứng lặng lẽ ở một góc/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc//
Đối với cậu, cái xoa đầu hời hợt ấy chính là động lực lớn nhất
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/vội vàng kéo chiếc áo khoác vest trên ghế sô-fa, cẩn thận gấp lại ngay ngắn rồi đặt lên tay vịn, thì thầm/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu... cháu để áo khoác ở đây, lúc nào chú đứng lên thì mặc vào kẻo lạnh nhé
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú làm việc tiếp đi, cháu không làm phiền chú nữa
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/xoay người lon ton chạy ra ngoài, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể/
Trong phòng làm việc
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/ngẩng đầu lên/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đã khuất sau cánh cửa gỗ//
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/khẽ lắc đầu/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//Nụ cười mờ nhạt thoáng qua nơi khóe môi nhưng nhanh chóng biến mất//
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Đứa trẻ này... thật đúng là trẻ con
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Vẫn còn bé xíu mà đã biết quan tâm người khác như người lớn rồi
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Đúng là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và đáng yêu
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/lầm bầm một mình/
Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng sự "quý mến" trẻ con mà hắn vừa định nghĩa trong đầu, đối với một cậu bé mười hai tuổi đang bước vào độ tuổi nhận thức, lại là sự bắt đầu của một đoạn tình cảm sâu đậm, cố chấp kéo dài suốt cả thanh xuân
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra một khe nhỏ
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/ló cái đầu nhỏ vào/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Đôi mắt sáng rực lên//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Dạ, tối nay chú có muốn ăn súp sườn củ sen không? Cháu bảo dì nấu bếp làm cho chú nhé, món đó bổ máu và tốt cho dạ dày lắm
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/bất đắc dĩ đặt bút xuống, giọng điệu có phần bất lực/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//Nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia ôn nhu hiếm thấy mà chính hắn cũng không nhận ra//
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Được rồi, chú ăn gì cũng được
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Nhưng cháu phải uống hết ly sữa tươi trên bàn rồi mới được xuống bếp đấy
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vâng ạ! Cháu sẽ uống hết ngay
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú nhớ mặc áo khoác vào nhé!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//cười tươi rói, sung sướng vâng dạ rồi đóng cửa lại//
"rắc"
Bên ngoài
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/chạy nhảy tung tăng, đếm từng bước chân vui sướng/
Chỉ cần mỗi ngày có thể ở bên cạnh quan sát hắn, chăm sóc những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của hắn, đối với cậu, đó đã là thế giới hoàn mỹ nhất
Hắn Lãnh Dạ, kẻ đứng trên đỉnh cao của giới hắc bạch lưỡng đạo, quen nhìn cảnh máu me và những âm mưu tàn nhẫn nhất
Thế nhưng, trong căn biệt thự lạnh lẽo này, hắn lại đang vô tình đón nhận những điều ấm áp nguyên sơ nhất từ một đứa trẻ
Hắn cứ ngỡ đó chỉ là tình thân, là sự ỷ lại của một đứa cháu nuôi đối với người thân duy nhất
Một người vô tâm tận hưởng, một người hữu ý trao đi, chuỗi ngày âm thầm chăm sóc cứ thế tiếp diễn dưới một mái nhà

chap 2

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên lanh lảnh khắp các hành lang của trường Trung học cơ sở quý tộc Thần Quang
Chỉ trong vài phút, sân trường vốn yên tĩnh đã ngập tràn tiếng cười nói của học sinh
Dưới tán cây ngô đồng cổ thụ rợp bóng mát ở góc sân, một nhóm bạn bảy người đã yên vị trên hai chiếc ghế đá kê sát nhau
Đây là "căn cứ địa" quen thuộc của Hạ Vũ và sáu người bạn thân nhất từ thuở tiểu học: ba nam, ba nữ
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/khệ nệ đặt chiếc hộp giữ nhiệt ba tầng màu xanh nhạt lên đùi, cẩn thận mở từng lớp nắp/
Mùi thơm của thịt bò xào dầu hào, trứng cuộn tôm tươi và canh gà hầm táo đỏ thanh mát lập tức tỏa ra, làm mấy cái bụng xung quanh đánh trống liên hồi
Trình Húc(bạn thân bot)
Trình Húc(bạn thân bot)
Ôi chuých! Hạ Vũ, bento hôm nay lại là cực phẩm! Nhìn miếng trứng cuộn kìa, đều chằn chặn luôn!
Trình Húc,cậu chàng cao to nhất nhóm, là đội trưởng đội bóng rổ của trường
Trình Húc(bạn thân bot)
Trình Húc(bạn thân bot)
/Vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhào tới/
Trình Húc(bạn thân bot)
Trình Húc(bạn thân bot)
//Mắt sáng rực như đèn pha//
Đường Giai, cô bạn lớp trưởng nghiêm túc
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
/Dùng cây thước kẻ gõ bộp vào tay Trình Húc/
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
//Lườm quýt//
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
Cậu tém tém lại giùm cái Húc ạ
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
Tay chưa rửa mà đòi bốc à? Với lại, hộp cơm này Hạ Vũ làm cho chú của cậu ấy cơ mà, đúng không Vũ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//bật cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/lắc đầu, chia đôi phần cơm cuộn sang một chiếc nắp hộp khác rồi đẩy về phía các bạn/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không phải đâu, hôm nay chú Dạ có tiệc xã giao buổi trưa với đối tác bất động sản nên không dùng cơm hộp
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Phần này tớ làm dư ra để tụi mình ăn chung đó
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Các cậu ăn thử đi, tớ mới đổi công thức ướp thịt bò đấy
Chu Tử Mặc(bạn thân bot)
Chu Tử Mặc(bạn thân bot)
Hạ Vũ là nhất! Đúng là thiên sứ của nhóm mình!
Chu Tử Mặc, cậu bạn mọt sách đeo kính cận dày cộm, vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò vừa tấm tắc khen
Bên cạnh cậu là Hứa Ngôn, một thiếu gia tính tình khép kín, ít nói
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
/Nhưng tay thì không hề chậm, đã gắp ngay miếng trứng cuộn to nhất bỏ vào miệng, gật gù/
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Ngon
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Vừa miệng lắm
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Đỡ hơn cơm căn-tin trường mình nhiều
Ba cô gái trong nhóm gồm Đường Giai, Tống Vi và Lục Giai Ninh cũng không chịu thua kém
Tống Vi là tiểu thư đài các, điệu đà
Tống Vi(bạn thân bot)
Tống Vi(bạn thân bot)
/Gắp một miếng nhỏ, nhai kỹ rồi tò mò hỏi/
Tống Vi(bạn thân bot)
Tống Vi(bạn thân bot)
Mà này Vũ, tớ thắc mắc mãi
Tống Vi(bạn thân bot)
Tống Vi(bạn thân bot)
Cậu mới mười hai tuổi, bằng tuổi tụi tớ thôi mà sao ngày nào cũng dậy từ năm giờ sáng để nấu nướng, chuẩn bị thực đơn cho chú Dạ vậy?
Tống Vi(bạn thân bot)
Tống Vi(bạn thân bot)
Không thấy mệt hả?
Tống Vi(bạn thân bot)
Tống Vi(bạn thân bot)
Nhà cậu thiếu gì người làm?
Lục Giai Ninh, cô nàng cá tính với mái tóc cắt ngắn
Lục Giai Ninh (bạn thân bot)
Lục Giai Ninh (bạn thân bot)
/Vừa uống ngụm nước vừa chen vào/
Lục Giai Ninh (bạn thân bot)
Lục Giai Ninh (bạn thân bot)
Đúng đó, nếu là tớ thì tớ thà ngủ nướng thêm một tiếng còn hơn
Lục Giai Ninh (bạn thân bot)
Lục Giai Ninh (bạn thân bot)
Chú nuôi thôi mà, cậu chu đáo còn hơn cả con ruột nữa
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/khẽ khựng lại, ngón tay mân mê chiếc thìa inox/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/cúi đầu, giấu đi vạt hồng nhẹ thầm kín đang lan dần trên má/
Đối với thế giới ngoài kia, Lãnh Dạ là một doanh nhân bất động sản thành đạt, lạnh lùng và xa cách
Đối với sáu người bạn này, Lãnh Dạ là người chú nuôi quyền lực nuôi nấng Hạ Vũ
Nhưng đối với trái tim non nớt của Hạ Vũ, người đàn ông ấy là cả bầu trời, là người duy nhất cậu muốn dốc lòng chăm sóc
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tại tớ thích làm thôi
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Dạ bận rộn lắm, dạ dày chú lại không tốt do hay bỏ bữa
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tớ làm mấy cái này... chỉ là muốn chú ăn uống điều độ hơn một chút
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Với lại, nhìn chú ăn ngon miệng, tớ vui lắm
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
//nhìn biểu cảm vừa thẹn thùng vừa kiên định của cậu bạn thân//
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
/Khẽ thở dài, lắc đầu/
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi Vũ ạ
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
Chiều chuộng chú cậu đến mức này, sau này chú ấy mà lấy vợ, chắc cậu khóc ba ngày ba đêm mất
Câu nói vô tình của Đường Giai như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Hạ Vũ
Lấy vợ? Chú Dạ sẽ lấy vợ sao? Ý nghĩ đó vừa lướt qua đã khiến lồng ngực cậu nhói lên một cái đau điệu
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//mím môi, cố nở nụ cười trừ để xua tan bầu không khí//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú... chú Dạ bảo chú chỉ tập trung cho công việc thôi, chưa nghĩ đến chuyện đó đâu
Trình Húc(bạn thân bot)
Trình Húc(bạn thân bot)
Ai biết được, đàn ông ba mươi tuổi đầu rồi, sự nghiệp vững vàng như chú Lãnh Dạ thì thiếu gì các cô tiểu thư danh giá xếp hàng xin cưới
Trình Húc(bạn thân bot)
Trình Húc(bạn thân bot)
/vô tư bồi thêm một câu, tay vẫn bận rộn gắp thức ăn/
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
//thấy sắc mặt Hạ Vũ có chút nhợt nhạt, liền huých vai Trình Húc một cái thật mạnh//
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Hứa Ngôn(bạn thân bot)
Ăn đi, nói nhảm ít thôi
Đúng lúc này, từ phía cổng trường, một chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng, bóng loáng từ từ tiến vào và đỗ lại ở khu vực dành cho khách VIP
Chiếc xe này quá quen thuộc với nhóm bạn, vì đó là xe của Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Lãnh Thị
Chu Tử Mặc(bạn thân bot)
Chu Tử Mặc(bạn thân bot)
Ơ, xe của chú cậu kìa Vũ! Hôm nay chú ấy đến trường làm gì thế nhỉ?
Chu Tử Mặc(bạn thân bot)
Chu Tử Mặc(bạn thân bot)
/đẩy gọng kính, chỉ tay về phía chiếc xe/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/giật mình đứng phắt dậy, tim đập thình thịch/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/vội vàng thu dọn hộp cơm, nói hấp tấp với nhóm bạn/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tớ... tớ qua đó xem thử nhé! Các cậu cứ ăn nốt phần còn lại đi!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/chạy thoăn thoắt qua sân trường ngập nắng, hướng về phía chiếc xe đen/
Cửa xe phía sau mở ra, nhưng người bước xuống không phải là Lãnh Dạ, mà là Lâm Phong,trợ lý thân cận của hắn
Lâm Phong
Lâm Phong
/trên tay cầm một chiếc túi giấy cao cấp của một thương hiệu thời trang giữ ấm nổi tiếng/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Lâm Phong! Sao chú lại đến đây ạ? Chú Dạ đâu rồi chú?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/chạy đến thở hồng hộc/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Đôi mắt dáo dác nhìn vào trong xe nhưng băng ghế sau trống rỗng//
Lâm Phong
Lâm Phong
/cúi đầu chào cậu chủ nhỏ/
Lâm Phong
Lâm Phong
//gương mặt nghiêm nghị thoáng hiện lên nụ cười nhu hòa//
Lâm Phong
Lâm Phong
Cậu chủ Hạ Vũ
Lâm Phong
Lâm Phong
Chủ tịch đang có cuộc họp khẩn cấp tại phòng hội nghị thượng đỉnh của tập đoàn nên không thể đến được
Lâm Phong
Lâm Phong
Ngài ấy nhớ ra hôm nay thời tiết dự báo sẽ chuyển lạnh vào buổi chiều, nên đặc biệt lệnh cho tôi mang chiếc áo khoác len này đến cho cậu
Lâm Phong
Lâm Phong
/vừa nói, vừa trân trọng trao chiếc túi giấy sang cho Hạ Vũ/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/đón lấy, mở ra xem/
Bên trong là một chiếc áo khoác len màu xanh may dày dặn, sờ vào mềm mại và ấm áp vô cùng
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/ôm chiếc áo vào lòng/
Cảm giác như mùi hương nam tính, trầm ổn của gỗ tuyết tùng quen thuộc trên người Lãnh Dạ đang bao bọc lấy mình
Sự lo lắng, hụt hẫng lúc nãy lập tức tan biến, thay vào đó là một niềm hạnh phúc ngọt ngào lấp đầy khoang ngực
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Dạ... chú ấy bận thế mà vẫn nhớ đến cháu sao ạ?
Lâm Phong
Lâm Phong
Vâng, Chủ tịch rất quan tâm đến cậu
Lâm Phong
Lâm Phong
Ngài ấy còn dặn cậu phải mặc áo vào ngay, không được để bị cảm lạnh
Lâm Phong
Lâm Phong
Chiều nay tôi sẽ đón cậu muộn một chút vì Chủ tịch muốn tự tay đưa cậu đi ăn tối
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/gật đầu lia lịa/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Nụ cười tươi rói nở rộ trên môi//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vâng ạ! Chú bảo chú Dạ cứ làm việc đi nhé, cháu sẽ ngoan ngoãn đợi chú
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu sẽ mặc áo ngay đây!
Lâm Phong
Lâm Phong
//nhìn đứa trẻ trước mặt, trong lòng thầm thở dài//
Là trợ lý thân cận nhất, anh là người duy nhất biết Lãnh Dạ vừa mới hoàn thành một chuyến "hàng" căng thẳng ở bến cảng lúc nửa đêm, trên người thậm chí còn vương mùi thuốc súng của thế giới ngầm
Thế nhưng sáng ra, việc đầu tiên người đàn ông máu lạnh ấy làm lại là kiểm tra dự báo thời tiết và nhắc anh mua áo ấm cho Hạ Vũ
Lâm Phong biết rõ Hạ Vũ quý mến và chăm sóc Lãnh Dạ từng li từng tí, và anh cũng thấy Lãnh Dạ đối xử với đứa trẻ này có sự dung túng, bảo bọc đặc biệt
Nhưng trong mắt Lâm Phong, đó chỉ là tình thân, là trách nhiệm của một người giám hộ nuôi nẵng một đứa cháu ngoan ngoãn
Anh hoàn toàn không thể ngờ được, thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng đứa trẻ mười hai tuổi này lại là một loại chấp niệm sâu sắc vượt qua cả luân thường
Lâm Phong
Lâm Phong
Vậy tôi xin phép về tập đoàn trước
Lâm Phong
Lâm Phong
Cậu chủ vào lớp đi kẻo trúng gió
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu chào chú Lâm Phong! Chú đi cẩn thận ạ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/vẫy vẫy tay, đợi chiếc xe Cadillac khuất hẳn sau cánh cổng trường mới ôm khư khư chiếc áo len chạy ngược lại phía ghế đá/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/hân hoan mặc ngay chiếc áo vào người, dù nó hơi rộng so với vóc dáng gầy nhỏ của cậu, nhưng cảm giác ấm áp và an toàn thì không gì sánh bằng/
Sáu người bạn thân nhìn cậu chạy về với chiếc áo mới, đồng loạt lắc đầu cười trêu chọc
Trình Húc(bạn thân bot)
Trình Húc(bạn thân bot)
/tặc lưỡi/
Trình Húc(bạn thân bot)
Trình Húc(bạn thân bot)
Đúng là "cháu cưng" có khác, được cưng như trứng mỏng luôn
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
Tránh ra cho người ta tận hưởng tình thương gia đình đi ông tướng
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
/đẩy Trình Húc ra/
Đường Giai(bạn thân bot)
Đường Giai(bạn thân bot)
//Rồi quay sang nhìn Hạ Vũ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau giấu trong tay áo len rộng thùng thình/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Ánh mắt nhìn xa xăm//
Cậu không quan tâm người khác nói gì, cậu chỉ biết rằng, mỗi một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt từ chú Dạ đều là báu vật mà cậu muốn cất giữ cả đời
Mùa hạ năm mười hai tuổi của Hạ Vũ, dưới tán cây ngô đồng xanh mát và tình bạn náo nhiệt của sáu người bạn thân, vẫn luôn có một khoảng lặng ngọt ngào và ấm áp mang tên Lãnh Dạ
Cậu cứ lặng lẽ gom góp từng chút quan tâm ấy, nuôi dưỡng một tình yêu thầm kín, ngây ngô nhưng vô cùng kiên định dưới mái nhà chung

chap 3

Hoàng hôn buông xuống thành phố, nhuộm đỏ cả một góc trời bằng những mảng màu diễm lệ
Chiếc xe Cadillac màu đen quen thuộc vững vàng lăn bánh qua những đại lộ sầm uất, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng tư nhân ẩn mình trong một con ngõ yên tĩnh
Nơi này được thiết kế theo phong cách Tô Châu cổ kính, chỉ đón tiếp những vị khách có thẻ hội viên kim cương
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Đôi mắt lấp lánh niềm vui nhìn người đàn ông bên cạnh//
Lãnh Dạ vừa kết thúc cuộc họp, trên người vẫn là bộ âu phục thẳng thớm, nhưng cà vạt đã được nới lỏng đôi chút, lộ ra xương quai xanh phong trần
Khuôn mặt hắn mệt mỏi, mắt khẽ nhắm lại để tịnh dưỡng
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Dạ, chú mệt lắm sao ạ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/lí nhí hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/không mở mắt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng từ trong lồng ngực/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Gần đây dự án khu đô thị mới ở phía Nam gặp chút trục trặc về thủ tục đất đai
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Không sao, cháu đói rồi đúng không? Vào trong thôi
Cửa xe mở ra
Lâm Phong
Lâm Phong
/nhanh chóng che ô cho hai người dù trời không mưa, chỉ để ngăn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài/
Vừa bước vào sảnh nhà hàng, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám gấm hoa sang trọng, khí chất lịch sự đã tiến lên đón tiếp
Đó là bà chủ Tần,một người quen cũ của Lãnh Dạ trong giới kinh doanh
bà chủ Tần
bà chủ Tần
Ôi, Lãnh tổng, ngọn gió nào đưa ngài đến tiệm nhỏ của tôi vào giờ này thế?
bà chủ Tần
bà chủ Tần
//cười xởi lởi, ánh mắt sắc sảo lập tức dời sang cậu bé đi bên cạnh//
bà chủ Tần
bà chủ Tần
Kìa, đây là tiểu thiếu gia Hạ Vũ đúng không? Lớn tướng thế này rồi sao?
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/khẽ gật đầu, phong thái chủ tịch lạnh lùng thường ngày hiện rõ/ mắt
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Cho tôi phòng bao cũ
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Lên mấy món thanh đạm, ít dầu mỡ
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Đứa trẻ này đang tuổi lớn, cần bổ sung dinh dưỡng
bà chủ Tần
bà chủ Tần
Dạ vâng, ngài cứ yên tâm
bà chủ Tần
bà chủ Tần
Tôi đích thân xuống bếp dặn dò
bà chủ Tần
bà chủ Tần
/tinh tế lui ra/
Trong phòng bao ấm áp ngập tràn hương trà long tỉnh
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/nhanh nhẹn kéo ghế cho Lãnh Dạ, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/ thoăn thoắt rót một tách nước ấm đặt vào tay hắn/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Đôi mắt to tròn ngập tràn sự quan tâm//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Dạ, lúc nãy cháu nghe dì Tần nói hôm nay có món vịt quay Bắc Kinh đặc sản, nhưng cháu dặn nhà bếp làm phần ức vịt hấp nấm đông cô cho chú rồi
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Dạ dày chú đang yếu, ăn đồ quay nướng buổi tối sẽ bị đầy bụng đấy
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//mở mắt, nhìn tách nước ấm trong tay rồi lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang sốt sắng của đứa cháu nuôi//
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/khẽ nhướng mày, một tia ấm áp vô thức lướt qua đáy/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Cháu quản chú còn nghiêm hơn cả bác sĩ đấy, Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu... cháu chỉ muốn tốt cho chú thôi mà
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú toàn bỏ bữa, có hôm cháu xuống phòng làm việc thấy hộp cơm còn nguyên
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú không thương thân thể mình thì cháu... cháu sẽ buồn lắm
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/cúi đầu, hai tai đỏ ửng, giọng nói nhỏ dần ở vế sau/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/bật cười, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/đưa bàn tay lớn, thô ráp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, khẽ vỗ về/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Được rồi, chú nghe cháu
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Hôm nay sẽ ăn hết phần của cháu chuẩn bị
Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên
Đi đầu không phải là người làm bình thường, mà là đại đầu bếp của nhà hàng – sư phụ Lý, một người đàn ông mập mạp với chòm râu dê hóm hỉnh
sư phụ Lý
sư phụ Lý
/tự tay bưng bát canh gà hầm nhân sâm đặt trước mặt hai người/
sư phụ Lý
sư phụ Lý
Lãnh tổng, đây là canh gà tôi dùng nhân sâm thượng hạng hầm suốt sáu tiếng đồng hồ
sư phụ Lý
sư phụ Lý
Đặc biệt, theo lời dặn từ trước của tiểu thiếu gia qua điện thoại, tôi hoàn toàn không bỏ một chút đường hay bột ngọt nào, chỉ lấy vị ngọt thanh tự nhiên từ táo đỏ và kỷ tử
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//hơi ngẩn ra, hắn liếc nhìn Hạ Vũ//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/lập tức cúi đầu gặm miếng sườn, giả vờ như không nghe thấy/
sư phụ Lý
sư phụ Lý
//cười khà khà, nói tiếp//
sư phụ Lý
sư phụ Lý
Tiểu thiếu gia thật là chu đáo
sư phụ Lý
sư phụ Lý
Cậu ấy bảo Lãnh tổng không thích vị ngọt nhân tạo, lại dễ bị ê răng khi ăn đồ có đường vào buổi tối
sư phụ Lý
sư phụ Lý
Tôi làm nghề ba mươi năm, chưa thấy đứa trẻ mười hai tuổi nào ghi nhớ thói quen ăn uống của người lớn kỹ như vậy
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Sư phụ Lý, ông nói nhiều quá rồi đấy, mau ra ngoài làm việc tiếp đi ạ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//thẹn thùng, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín, lên tiếng cắt ngang//
sư phụ Lý
sư phụ Lý
Ha ha, được rồi, không làm phiền hai chú cháu nữa
sư phụ Lý
sư phụ Lý
Chúc Lãnh tổng ngon miệng
sư phụ Lý
sư phụ Lý
/vui vẻ lui ra ngoài/
Không gian trong phòng bao trở lại sự yên tĩnh
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/cầm chiếc thìa sứ lên, múc một ngụm canh đưa vào miệng/
Vị đắng nhẹ của nhân sâm quyện cùng vị ngọt thanh của táo đỏ lan tỏa nơi đầu lưỡi, ấm áp và dễ chịu vô cùng
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//nhìn đứa trẻ bên cạnh đang chăm chú gắp thức ăn vào bát cho mình, lòng bỗng dấy lên một cảm giác phức tạp//
Hắn một kẻ lăn lộn giữa thương trường đầy mưu mô và thế giới ngầm đẫm máu, vốn đã quen với sự lạnh lùng, cô độc
Sự chăm sóc quá mức chu đáo, tỉ mỉ này của Hạ Vũ đôi khi khiến hắn cảm thấy ngỡ ngàng
Nhưng hắn lại tự lý giải trong đầu, đứa trẻ này từ nhỏ đã mất cha mẹ, được hắn mang về nuôi dưỡng, nên sự ỷ lại và hiếu thảo này là điều dễ hiểu
Hắn nghĩ cậu chỉ đang cố gắng làm một đứa cháu ngoan để không bị bỏ rơi mà thôi
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Hạ Vũ, cháu cũng ăn đi
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Đừng chỉ gắp cho chú
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/gắp một miếng tôm tươi bỏ vào bát của cậu/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Vâng ạ! Chú ăn nhiều vào nhé
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/hân hoan ăn miếng tôm, trong lòng ngọt ngào như mật/
Lâm Phong
Lâm Phong
/từ bên ngoài bước vào, cúi đầu nói nhỏ vào tai Lãnh Dạ/
Lâm Phong
Lâm Phong
Chủ tịch, bên phía lão gia tử của gia tộc đối đầu lại có động thái mới
Lâm Phong
Lâm Phong
Họ vừa cử người đến khu đất phía Nam để thăm dò
Sát khí trong mắt Lãnh Dạ lập tức lóe lên, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm lại vì không muốn làm Hạ Vũ sợ
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/đặt thìa xuống, nhàn nhạt ra lệnh/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Bảo người của chúng ta phong tỏa thông tin
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Ngày mai tôi sẽ đích thân xử lý
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Hôm nay là thời gian dành cho Hạ Vũ, không bàn chuyện công việc
Lâm Phong
Lâm Phong
Rõ, thưa Chủ tịch
Lâm Phong
Lâm Phong
/cung kính lui ra/
Lâm Phong
Lâm Phong
//Không quên nhìn Hạ Vũ một cái đầy thâm ý//
Anh thầm nghĩ, trên đời này có lẽ chỉ có tiểu thiếu gia mới có thể khiến một "ông trùm" khát máu như Lãnh Dạ tạm thời buông xuống đao kiếm để ngồi ăn một bữa cơm bình yên
Hạ Vũ dù còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm
Hạ Vũ
Hạ Vũ
/nhận ra bầu không khí vừa có chút thay đổi, liền chủ động múc một bát canh nhỏ đưa đến tận tay Lãnh Dạ/
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Nhoẻn miệng cười//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chú Dạ, chú uống thêm bát nữa đi
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chuyện công ty có chú Lâm Phong lo rồi, chú đừng lo lắng quá nhé
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cháu sẽ luôn ở bên cạnh chú mà
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
//nhìn nụ cười trong sáng, thuần khiết của cậu, mọi mệt mỏi và sát khí trong lòng bỗng chốc tan biến như khói mây//
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
/đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu dung túng/
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Ừ, chú biết rồi
Lãnh Dạ
Lãnh Dạ
Hạ Vũ của chú là ngoan nhất
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười nói non nớt của Hạ Vũ
Cậu nhóc mười hai tuổi thao thao bất tuyệt kể về những chuyện ở trường, về sáu người bạn thân, còn người đàn ông quyền lực ấy thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự che chở
Họ cứ như vậy, một người vô tâm đón nhận sự chăm sóc vượt mức, một người âm thầm dâng trọn tình cảm ngây ngô đầu đời, dệt nên những ký ức đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng cổ kính

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play