Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tất Cả Là Vì Em

Chương 1 - Những phận đời trớ trêu

Ánh nắng hè oi bức xuyên qua dãy hành lang cũ tạo nên những vệt sáng dưới nền gạch đã bạc màu.

Tại một toà chung cư cũ, mùi hoa sữa nồng nàn xen lẫn mùi xả vải quần áo vắt trên sào tạo nên một không gian có phần bí bách.

Giữa tiếng ve râm ran ấy.

Hạ An thong thả bước đi, trên tay là sấp giấy báo giày cộm, đi vòng quanh chung cư gõ cửa từng phòng để giao báo.

Nhận về những tờ tiền lẻ thế nhưng ánh mắt lại tràn ngập niềm vui, cậu lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi lại đi một vòng.

Thoắt cái sấp giấy báo giày cộm đã hết trơn, Hạ An vui vẻ quay trở xuống tầng trệt ghé vào một sạp báo nhỏ.

Một cụ ông nâng cặp kính dày cộm lên nhìn lấy cậu, chưa kịp hỏi gì thì Hạ An đã cất lời.

"Cháu bán hết số báo rồi, sạch sẽ luôn ông ạ"

Ánh mắt ông lão liền giãn ra, nở một nụ cười phúc hậu khiến các nếp nhăn trên mặt xô vào nhau.

"Giỏi thế á!? Vậy nay được thêm ít tiền mua đồ ăn rồi!"

Hạ An gật đầu cười, ánh mắt sao mà long lanh dễ khiến người ta xiêu lòng.

Sau khi nhận tiền xong, cậu vui vẻ quay trở về phòng. Bước vào trong thì trông thấy một bà lão cùng một bé gái xinh xắn.

Con bé với biệt danh Mèo, vừa nhìn thấy cậu đã hớn hở chạy tới.

"A! Anh An về rồi!"

Hạ An mỉm cười xoa đầu con bé.

"Cảm ơn em vì đã trông bà giúp anh! Tí nữa anh thưởng cho ít kẹo có chịu không?"

"Hoan hô! Hoan hô! Anh An là tuyệt nhất!"

Hạ An bật cười rồi dịu dàng ngồi xuống nắm lấy tay bà lão, im lặng nãy giờ bà mới cất tiếng.

"Về rồi đấy à, hôm nay đi làm có mệt không?"

"Không ạ, mỗi lần nghĩ đến việc mang tiền về cho bà là cháu cảm thấy rất vui!" _ Hạ An ngoan ngoãn đáp.

Bà lão khẽ đưa bàn tay gầy guộc lên, mò mẫm một lúc mới áp được lên má cậu, cười hiền dịu.

Hoá ra, bà ấy không nhìn thấy đường, là một bà lão mù.

Để mà nói về gia cảnh của Hạ An thì chỉ gói gọn trong hai chữ: đáng thương.

Cha mẹ mất sớm, phải bỏ học để kiếm tiền lo cho bà, không những vậy còn đảm nhận hết mọi công việc nhà.

Từ giặt giũ, nấu nướng cho đến chăm sóc người bà đã ngoài 70, lại còn không thể sinh hoạt như người bình thường.

Mai thay người dân ở chung cư này tốt bụng, thường xuyên ghé và giúp đỡ hai bà cháu, đặc biệt là bé Mèo nhà ở ngay bên cạnh.

Vì mẹ thường xuyên bận việc nên con bé hay sang đây chơi, do đó Hạ An cũng yên tâm vì có người ở cạnh bà lúc cậu đi vắng.

Một mình gánh vác là thế, nhưng Hạ An lại không hề oán trách, cũng chẳng xem bà là gánh nặng mà ngược lại còn yêu quý bà hơn.

Cuộc sống tuy có phần túng thiếu nhưng hai bà cháu lúc nào cũng yêu thương, quan tâm lẫn nhau.

Đối với họ, mái ấm này chỉ cần như vậy là đủ rồi.

...----------------...

Giữa cái nắng hè oi bức, đâu đó trong lồng chợ nồng nặc mùi tanh của cá.

Tiếng đổ bể cùng những lời chửi thề không ngừng vang lên.

Một đám thanh niên to con đang tụ lại đánh nhau dữ dội, mặt mài thằng nào cũng chi chít sẹo lẫn hình xăm.

Rõ là mấy tên côn đồ.

"Trời ơi đừng đánh nhau mà!! Bể hết đồ đạc của tôi rồi!!" _ Một người phụ nữ bán hàng quỳ xuống nài nỉ.

"Phải đó trời ơi!!! Để chỗ chúng tôi làm ăn nữa!! Các cậu ngày nào cũng vậy sao chúng tôi sống nổi!"

Mặc kệ những lời van xin đó cuộc ẩu đả vẫn diễn ra, đám du côn đó gồm có hai phe, vốn là kẻ thù không đội trời chung.

Bên nào cũng muốn mình là nhất, là kẻ nắm đầu cả khu chợ này nên cứ hễ gặp nhau là lại xảy ra ẩu đả.

Dăm ba bữa lại khiêu khích đối phương khiến bà con ở đó khổ sở vô cùng, đã mấy lần báo chính quyền nhưng toàn bị làm ngơ và lần này cũng không ngoại lệ.

Chẳng biết đánh nhau thế nào mà một lúc sau, một tên nọ chui ra từ đám đông với cái đầu bê bết máu.

Hắn là thủ lĩnh đám du côn, là người máu mặt nhất và hiển nhiên cũng là người bị nhắm tới nhiều nhất.

Đàn em cố gắng bảo kê để hắn tẩu thoát, lăn lê bò lết đủ kiểu ra bên ngoài với cái đầu bê bết máu.

Hắn chạy đến một nơi mà còn chẳng biết đấy là đâu, tầm nhìn đã giảm xuống vì những dòng đỏ tươi đã chảy qua mí mắt.

Sau khi cảm nhận những tiếng ồn đã trôi xa, nhận thấy nơi này đã an toàn rồi hắn từ từ hạ tốc rồi dừng lại, tay vịnh vào tường.

Nhưng đó cũng là lúc hắn kiệt sức ngã xuống đất, mọi thứ xung quanh chìm trong một màu đen.

Chương 2 - Chuyện bao đồng

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đổ xuống thành phố lớn, Hạ An ngẩng đầu nhìn lấy đàn chim chiều đang bay ở trên cao.

Cậu đang trên đường từ cửa hàng về, vừa mới mua một ít bánh cùng mấy món gia vị dùng trong bếp.

Làn gió mát ùa qua tóc khiến cậu cảm thấy thư thái, Hạ An bước chậm hơn mọi khi, cảm nhận ánh nắng chiều đang chạm vào da.

Khi đi ngang qua một con hẻm, bỗng dưng Hạ An nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của ai đó.

Cậu dừng bước, quay lại nhìn.

Hạ An trông thấy một cậu thanh niên đang nằm tựa vào tường, bộ quần áo sộc sệt dính đầy đất cát.

Đặc biệt, cậu còn trông thấy một dòng chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy dài từ trên trán người đó xuống.

Nhận thấy người này khá quen như đã gặp ở đâu rồi.

Hạ An lưỡng lự, nhưng nhìn thấy thể trạng nguy kịch của người đó cậu không thể làm ngơ.

Vội tiến vào rút mấy miếng khăn giấy trong giỏ ra để cầm máu. Giọng cậu run run.

"Anh... Không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tên đó đang nhắm nghiền mắt trước những cơn đau, nghe thấy giọng nói lạ thì từ từ mở mắt ra.

Hắn nhìn thấy một cậu thanh niên trắng trẻo ngồi trước mặt mình, đôi tay nhỏ nhắn đang cố gắng cầm máu ở trên trán thì rụt người lại.

Hạ An nhìn lấy khuôn mặt nhăn nhó ấy vội cất lời _ "Đau sao? Để tôi nhẹ tay xíu..."

Tên đó không đáp và cũng quá đau để kháng cự, đành ngồi im lặng cho Hạ An sơ cứu vết thương.

Nhân lúc này cậu mới kịp nhìn kỹ hơn dung mạo hắn ta.

Là một tên to con có vết sẹo dài ngay gò má, hai bắp tay rắn rỏi phủ kín hình xăm.

Hạ An nhận ra rồi, là một tên côn đồ ở khu chợ cũ, hèn gì ban nãy vừa gặp cậu đã thấy quen quen.

Thế nhưng lúc này hắn không có vẻ kích động mà ngược lại còn cần sự trợ giúp của Hạ An.

Sau khi đã cầm máu xong, cậu dùng một tấm vải nhỏ quấn quanh trán để bịt vết thương lại, vì không lường trước tình huống này nên vật dụng y tế chỉ có như vậy.

Tươm tất rồi thì Hạ An dặn dò.

"Nhớ đừng làm gì mạnh kẻo động đến vết thương, đợi vài ngày rồi hẳn tháo!"

Tên côn đồ nhìn lấy Hạ An rồi quay đi chỗ khác, không thèm nói lời cảm ơn.

Cậu vẫn ngồi đó nhưng là để nhìn lấy khuôn mặt khằn khấu của hắn ta, Hạ An nghiêng đầu chất vấn.

"Mà anh làm gì để bị thương dữ vậy? Là đánh nhau có phải không?"

Tên côn đồ quẹt mũi.

"Không phải việc của cậu! Cứ thích lo chuyện bao đồng!"

Hạ An sôi máu, liền trả treo.

"Ừ, đâu phải chuyện của tôi! Tại thích lo chuyện bao đồng nên tôi mới nán lại, đáng lẽ ra tôi nên để anh chết vì mất máu thì sẽ hay hơn!"

Tên đó liếc nhìn cậu một cái rồi thở hắt.

Hạ An xong việc của mình rồi thì cũng đứng dậy, không nói thêm tiếng nào mà rời đi, coi như tích xíu công đức để tối ngủ ngon hơn.

Lúc rời đi rồi tên côn đồ này mới ngẩng lên nhìn theo bóng lưng cậu, chẳng biết là đang nghĩ gì ở trong đầu.

Chỉ thấy hắn nuốt nước bọt một tiếng, đưa tay lên sờ vào phần vết thương đã được băng bó lại.

Gương mặt vẫn lạnh tanh chẳng có chút biểu cảm nào.

...----------------...

Tối đó về nhà.

Trong lúc đút cơm cho bà ăn, cậu lại nhớ tới chuyện ban chiều, ấm ức quá liền mách lẻo.

"Hôm nay con đã cứu một người, nhưng lại bị người đó mắng là lo chuyện bao đồng bà ạ!"

Bà cậu nhướng mày.

"Sao... Sao có thể!? Là ai thế?"

"Là một tên côn đồ ở chợ cũ, hình như hắn ta gây gỗ với ai rồi bị thương, mai thay cháu đi ngang nên kịp thời cứu giúp!"

"Cậu ta vẫn ổn chứ?"

"Cháu đoán là ổn rồi! Vậy đó mà chẳng thèm cảm ơn, còn trách ngược cháu nữa!"

Bà cậu phì cười.

"Thôi, giúp người vậy cũng tốt mà! Còn việc người ta có biết ơn hay không thì không quan trọng, quan trọng mình đã tích được một phần phước đức rồi!"

"Vâng, nghe theo bà vậy"

Hạ An mỉm cười rồi cũng cho qua, kết thúc bữa ăn cậu thu dọn chén bát đem đi rửa rồi thắp cho cha mẹ một nén nhang.

Nhìn làn khói nhẹ bay lên, sóng mũi cậu chợt cay cay.

Hạ An đóng cửa vào rồi dìu bà nằm xuống nghỉ, cậu để bà ngủ trên tấm nệm nhỏ, còn mình trải một miếng vải ngay bên cạnh.

Nhiều hôm mưa gió bà cũng xót đứa cháu, nhưng Hạ An cứ bảo mình ngủ rất quậy, nằm cạnh sẽ ảnh hưởng đến bà nên cứ yên vị ở đó.

Cứ thế cả dãy chung cư chìm vào giấc ngủ, Hạ An cũng nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục công việc giao báo yêu thích của mình.

Thế nhưng cậu không biết rằng, chuyện bao đồng lúc sớm mà mình làm lại mở ra những trang sách mới.

Còn nhiều điều thú vị đang chờ đón cậu hơn là ngồi đó và sơ cứu vết thương cho tên khó ưa kia.

Chương 3 - Không lạ mà cũng chẳng quen

Bán xong tờ báo cuối cùng, Hạ An nhận tiền với nụ cười toe toét rồi quay trở lại sạp báo của cụ ông dưới tầng.

Cũng nhận được đôi lời khen và một ít tiền thưởng, hầu như hôm nào bán hết báo cụ đều cho Hạ An thêm tiền.

Thường những công việc như vầy sẽ tính lương theo tháng, nhưng cụ biết Hạ An cần tiền sống qua ngày chứ không phải đợi lấy một lần.

Thế nên lương cậu là lương ngày, cứ hễ xong hết việc là được trả tiền, lấy số tiền đó mua quà vặt, gạo thóc để dùng.

Cơ mà người dân sống ở chung cư này cũng rất chan hoà, có mấy cụ già mắt yếu không thể đọc được thì sẽ nhờ Hạ An đọc báo giúp.

Xong thì trả cậu vài xu, hôm nào vui bụng thì tặng ít bánh, trái cây, hay một lon gạo đem về đổ vào thùng.

Hạ An là một cậu nhóc ngoan ngoãn, lanh lợi và lễ phép, thế nên họ tiếc gì ba cái cỏn con đó, thương cậu còn không hết nữa kia kìa.

...----------------...

Tầm 8 giờ sáng.

Trên đường ra cửa hàng mua thực phẩm, đôi mắt Hạ An hơi nheo lại khi tình cờ nhìn thấy một bóng người đứng chắn ở cổng.

Một người không lạ mà cũng chẳng quen.

Chính xác là cái tên côn đồ mà hôm qua Hạ An đã cứu!

Nhìn lấy cái tướng to con cùng vết thương ở trán là cậu đã nhận ra ngay, thế nhưng hôm nay nó đã được băng bó bằng một miếng vải khác gọn gàng hơn.

Nhận ra mình đã bị phát hiện, tên côn đồ liền đảo mắt sang chỗ khác, đưa tay lên sờ gáy.

Hạ An tiến tới ở một khoảng cách vừa đủ rồi khoanh tay, một bên chân mày liền nhếch lên.

"Chà... Ai đây? Mới sáng sớm đã rình rập người khác rồi, xem ra anh cũng thích lo chuyện bao đồng giống tôi nhỉ?"

Tên đó nheo mày chứ không đáp, Hạ An tiến lại gần, cũng tò mò về sự xuất hiện của hắn ta.

"Sao đấy? Ghé qua đây là có chuyện gì? Đừng nói là... Định cảm ơn tôi nha?"

"Ừ" _ Hắn ta đáp gỏn lọn.

Hạ An nhúng vai.

"Không có gì, giúp người là việc hiển nhiên! Chỉ là đôi khi nó bị gắn mác lo chuyện bao đồng mà thôi!"

Tên côn đồ thở hắt ra một cái, tự hỏi sao trên đời lại có một kẻ nhây như thế, hắn chỉ lỡ miệng mà đã nhai đi nhai lại nhức hết cả đầu.

"Được rồi, chuyện đó không bao đồng! Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!"

Hạ An mát lòng mát dạ, tên kia quan sát biểu cảm cậu một lúc, hắn mới nói.

"Mà sao cậu lại sẵn sàng giúp tôi vậy? Cậu không thấy sợ à?"

Hạ An tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

"Sao lại phải sợ? Ý anh là... Sợ bọn người đánh anh sẽ tìm đến tôi vì nghĩ rằng tôi là đồng minh à?"

"Không phải, ý tôi là..." _ Hắn khó nói.

"Mà thôi bỏ đi, hôm nay tôi quay lại cũng chỉ để cảm ơn cậu một tiếng! Có qua có lại tôi không thích mắc nợ ai cả!"

Hạ An cười một cái chứ cũng không nói gì, tên đó định bước đi rồi thì sực nhớ ra một chuyện.

Hắn vội rút trong túi áo ra một thỏi kẹo nhỏ đưa cho Hạ An khiến cậu chừng hững.

Thấy vậy, hắn vội rụt tay lại.

"Không... Không thích thì thôi không cần lấy! Nói lời cảm ơn thế được rồi!"

Hạ An cười, nhanh tay cầm lấy thỏi kẹo.

"Thích chứ, nhận cho anh vui!"

Hắn ta nhìn lấy nụ cười tươi rói của cậu thì mau chóng quay đi chỗ khác, đánh trống lảng.

"Cậu sống ở đây luôn sao?"

"Phải, tôi sống ở đây!"

"Cùng cha mẹ à?"

"Không, tôi sống cùng bà! Cha mẹ tôi... Mất rồi"

Tên đó liếc nhìn Hạ An, thấy cậu bình thản đáp chứ chẳng bộc lộ bất kỳ nỗi đau nào.

Nụ cười đó khiến hắn mất bình tĩnh, ấp a ấp úng rồi nói.

"Thôi, coi như xong việc rồi, tôi về đây!"

Hạ An mỉm cười rồi cũng lịch sự tiễn người ta đi, nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên đó.

Hắn ta cũng to con vạm vỡ, vậy mà tướng đi lại khép na khép nép, còn vấp phải cục đá xém thì ngã.

Hạ An cau mày, gãi đầu.

"Gì vậy kìa? Trông giao diện cũng ngầu đấy mà sao hệ điều hành lạ vậy?"

Nhắc đến đây cậu không nhịn được cười.

"Côn với chả đồ, hôm qua bị đánh bầm dập tới mức phải chạy trốn! Cái tên đó... Đúng thật là kỳ quặc mà!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play