DuyAnh | Xương Rồng
Chương 00
Người ta thường yêu những đóa hoa
Vì hoa đẹp. Vì hoa có hương thơm.
Vì chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến người khác muốn nâng niu và giữ lại bên mình
Còn những cây xương rồng thì khác
Chúng chẳng có vẻ ngoài nổi bật. cũng chẳng mang theo hương hơm dịu dàng như những đóa hoa ngoài kia.
Trên thân chỉ toàn những chiếc gai sắc nhọn khiến ai nhìn vài cũng vô thức tránh xa
Có lẽ vì vậy mà rất ít người chịu dừng lại để khám phá nó
Rất ít người biết rằng xương rồng không sinh ra đã có gai
Chúng chỉ lớn lên giữa vùng đất khắc nghiệt đến mức buộc phải học cách tự vệ bản thân
Từng tin tưởng người khác bằng tất cả sự chân thành
Từng nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử tốt với mọi người thì sẽ nhận được lại điều tương tự
Nhưng rồi cuộc sống dạy họ một bài học khác.
Những lời hứa có thể biến mất.
Những người từng nói sẽ ở lại cũng có thể quay lưng rời đi
Những vết thương lòng chẳng thể nhìn thấy bằng mắt lại là thứ đau đớn nhất
Họ học cách im lặng khi buồn.
Học cách tự lau nước mắt.
Học cách cười thật tươi để không ai nhận ra mình đang tổn thương.
Và từng ngày, từng ngày một, họ dựng lên quanh trái tim mình những chiếc gai vô hình.
Không phải để làm đau người khác
Mà chỉ để bảo vệ bản thân khỏi việc bị tổn thương thêm lần nữa
Nguyễn Quang Anh là một người như vậy.
Cậu đã quen với việc một mình.
Quen với cảm giác giấu tất cả mọi thứ vào trong lòng.
Quen với việc nói "không sao đâu" dù thực chất chẳng hề ổn chút nào.
Cậu không biết cách thể hiện cảm xúc.
Không quen dựa dẫm vào ai.
Bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, tích cực, nhưng chẳng biết tình thương thật sự ra sao
Không phải vì cậu không cần tình yêu
Chỉ là những tổn thương trong quá khứ đã khiến cậu khoác lên mình lớp gai nhọn
Mà cậu không còn tin vào những lời hứa sẽ tồn tại mãi mãi.
Không còn tin rằng sẽ có ai đủ kiên nhẫn để ở lại.
Cũng không còn tin rằng bản thân mình xứng đáng được yêu thương
Thế nên cậu chọn thu mình lại. Trở thành một cây xương rồng giữa xa mạc khô cằn
Lặng lẽ ôm lấy những tổn thương mà không một ai biết đến.
----------------------------
Nếu Nguyễn Quang Anh là một cây xương rồng đầy gai nhọn, thì Hoàng Đức Duy giống như một cơn mưa nhỏ
Cũng không xuất hiện để thay đổi thế giới của ai
Chỉ lặng lẽ rơi xuống những nơi khô cằn nhất.
Duy là kiểu người luon để ý đến cảm xúc của người khác trước cả khi họ kịp lên tiếng.
Anh nhớ tất cả mọi thứ về Quang Anh
Biết rằng Quang Anh là kiểu người như thế nào
Biết rằng Quang Anh không thích bị gượng ép nên anh chỉ nhẹ nhàng mà tâm sự
Sự dịu dàng của Duy chưa bao giờ là những lời hứa lớn lao.
Mà là những điều nhỏ đến mức người khác chẳng nhận ra.
Duy không hỏi tại sao Quang Anh có nhiều gai nhọn thế.
Bởi anh hiểu rằng không ai tự nhiên trở nên khó gần.
Mỗi chiếc gai đều được tạo ra từ một lần tổn thương.
Mỗi lớp phòng vệ đều được dựng lên từ một lần thất vọng.
Dù đôi lúc chính anh cũng bị làm đau.
Thay vì cố gắng nhổ bỏ những chiếc gai ấy, Duy chọn học cách ôm lấy chúng.
----------------------------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh từng rất ghét mưa
Bởi vì những ngày mưa luôn khiến cậu nhớ đến những người đã rời đi
Năm đó Quang Anh có một người bạn rất thân.
Thân đến mức cả lớp đều nghĩ hai người sẽ mãi chơi với nhau.
Ngày nào cũng ngồi cạnh nhau.
NVP
Dù cho sau này có khác lớp thì tao vẫn chơi với mày đầu tiên.
Nguyễn Quang Anh
Tao tin mày
Quang Anh đã tin. Tin thật lòng
Nhưng rồi khi năm học mới bắt đầu, người đó quen thêm rất nhiều bạn mới
Ban đầu đầu vẫn còn nhắn tin
Sau đó tin nhắn thưa dần.
Một hôm Quang Anh lấy hết can đảm nhắn trước.
Nguyễn Quang Anh
: Cuối tuần rảnh không? đi chơi với tao
Tin nhắn được xem sau vài phút
Tối hôm đó, Quang Anh lại nhìn thấy story của bạn ấy
Đang đi chơi với những người bạn khác
Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác bị thay thế là như thế nào
----------------------------
Sau đó có người bạn khác bước đến.
NVP
1: Mày quan trọng với tao lắm
NVP
1: Tao không giống họ đâu
Quang Anh còn ngờ vực về lời nói đó
Nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng
Bởi vì sâu trong lòng, cậu vẫn luôn mong có người ở lại.
Bạn đó bắt đầu ít xuất hiện hơn
Cuộc trò chuyện kéo dài vài tiếng giờ chỉ còn vài phút
Từ vài phút trở thành vài dòng cụt ngủn.
Rồi một ngày, Quang Anh hỏi
Nguyễn Quang Anh
Dạo này cậu bận lắm hả?
NVP
1: Chỉ là hết chuyện để nói rồi
Chỉ một câu đó thôi. Nhưng Quang Anh nhớ mãi.
Vì đối với cậu, một người quan trọng không bao giờ hết chuyện để nói
Mà là người dù chẳng có chuyện gì vẫn muốn ở lại
----------------------------
Có lần Quang Anh bị điểm kém
Cậu buồn đến mức cả chẳng nói chuyện gì
Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống
Muốn tìm ai đó tâm sự. Lướt hết danh bạ vẫn chẳng biết phải nhắn cho ai.
Cuối cùng cậu gửi cho người mình tin tưởng nhất
Nguyễn Quang Anh
: Hôm nay tớ hơi tệ
Bên kia trả lời sau hai tiếng đồng hồ
NVP
x : Ai chẳng có ngày tệ
Không sai. Nhưng không phải là lời Quang Anh muốn nghe
Điều cậu cần chưa bao giờ là lời khuyên.
Cậu chỉ cần một người hỏi cậu "Cậu ổn chứ?"
---------------------------
Có những đêm Quang Anh thức đến 2, 3 giờ sáng
Nhìn những chấm xanh của những người mình từng thân quen sáng lên rồi lại tắt
Ai cũng đang trò chuyện với một người bạn
Ai cũng có thế giới riêng
Chỉ có cậu ngồi đó. Một mình. Cậu từng tự hỏi. "Nếu một ngày mình biến mất khỏi cuộc sống của họ, liệu có ai nhận ra không? liệu có ai đi tìm mình không? Hay tất cả vẫn sẽ tiếp tục như bình thường"
----------------------------
Điều khiến Quang Anh tổn thương nhất không phải những lời nói ác ý
Mà là những lời nói nhẹ như không trước những câu chuyện cậu kể
Nhẹ đến mức người nói còn chẳng nhớ
Nhưng người nghe lại mang theo rất lâu.
NVP
: Có mày hay không cũng như vậy thôi
NVP
: Mày nhạy cảm quá đấy
NVP
: Chuyện này có gì đâu mà phải buồn
Mỗi lần nghe thấy, Quang Anh đều cười, vờ như không sao
Nhưng từng câu từng câu một lại âm thầm ghim vào lòng.
Để rồi nhiều năm sau cậu lại nghi ngờ chính cảm xúc của mình
Bắt đầu thấy mình phiền phức
Bắt đầu thấy bản thân không đáng được quan tâm
----------------------------
Cậu không còn kể chuyện buồn nữa
Không còn hỏi ai rằng họ có muốn ở lại hay không
Bởi vì cậu đã học được một điều
Người muốn ở lại sẽ tự ở lại
Còn người đã muốn rời đi…
Dù có cố giữ thế nào cũng vô ích
Từ đó Nguyễn Quang Anh trở thành một cây xương rồng
Vẫn mạnh mẽ trước mặt mọi người
Nhưng chẳng ai biết sau nhưng chiếc gai nhọn ấy là một trái tim đã thất vọng quá nhiều lần
Và cũng chẳng ai biết… cậu vẫn luôn chờ
Chờ một người đủ kiên nhẫn để bước qua những chiếc gai nhọn ấy
"lần này tôi sẽ không rời đi"
Hoàng Đức Duy
Ai nhìn vào Hoàng Đức Duy cũng nghĩ rằng cuộc sống của anh chắc trải đầy hoa thơm trái ngọt
Anh cười với mọi cười nụ cười thật tươi
Trao cho mọi người sự dịu dàng
Nhưng cuộc sống anh có được dịu dàng?
Anh thiếu tình thương của gia đình
Gia đình anh có tiền, nhưng chẳng lúc nào sum họp gia đình
Từ khi còn nhỏ, thứ xuất hiện trong tuổi thơ anh nhiều nhất không phải những bữa cơm đông đủ
NVP
Bố Duy: "Hôm nay bố về muộn"
NVP
Mẹ Duy: "Mẹ có việc đột xuất"
NVP
Mẹ Duy: "Con cứ ăn cơm trước nhé"
Ban đầu anh còn chờ đợi họ
Ngồi ở bàn ăn đợi từng tiếng mở cửa, đợi từng cuộc gọi, đợi đến khi đồ ăn nguội lạnh, đợi đến khi đồng hồ chỉ 11 giờ đêm rồi anh ngủ quên trên ghế sofa
Nhưng càng lớn anh càng hiểu rằng có những người yêu thương mình nhưng họ không thể hiện
----------------------------
Nhà trường tổ chức hội thao cho phụ huynh và học sinh
Sau khi chương trình kết thúc
Ai cũng đi tới nơi gia đình mình đang đứng
Có bạn nhận được những cái xoa đầu, nựng má
Có bạn được những lời khen, lời yêu thương
Có bạn nhận được những cái ôm ấm áp
Còn anh vẫn đứng đó một mình
NVP
Mẹ Duy: "Xin lỗi con nhé, mẹ không đến được, công ty có việc gấp"
Anh nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu
Rất lâu cho đến mức mắt anh cay xè
Hoàng Đức Duy
: Không sao đâu ạ, công việc mẹ mà
Chỉ là anh không muốn ai phải áy náy về hành động nhỏ của bản thân
----------------------------
Năm Duy lên cấp 3, Những dòng tin nhắn càng ngày càng dày đặc
Không chỉ tin nhắn mà còn kèm theo những mức chuyển khoản
Dần dần Hoàng Đức Duy quen làm mọi thứ một mình
Tự ăn cơm, tự đi học, tự về nhà
Dù có người làm đến đón anh về nhưng anh vẫn từ chối rồi dạo bước về nhà
Tự giải quyết những chuyện buồn bực
Có những ngày nhận được thành tích tốt
Anh cầm giấy khe về căn nhà trống không, đặt lên bàn, lướt mạng xã hội
Không khoe mẽ, không tự cao tự đại
Chỉ là anh biết, ba mẹ anh đã ly thân từ lâu rồi
Họ không muốn anh suy sụp vì mất đi tình thương
Hoàng Đức Duy
Mắc cười thật! Từ khi còn nhỏ đã có chút tình thương nào đâu
Họ chỉ chuyển khoản cho anh, những dòng tin nhắn quen thuộc
NVP
Bố Duy: "Ba chuyển tiền cho con rồi nhé, con học tốt lắm"
NVP
Mẹ Duy: "Con giỏi lắm, mẹ chuyển tiền cho con rồi đấy"
Hoàng Đức Duy
: Con nhận được rồi, cảm ơn ba mẹ
Những lúc điểm thấp , thành tích kém
Nhưng cũng chẳng kể với ai
Bởi làm gì muốn nghe anh kể đâu cơ chứ
----------------------------
Có lần một người bạn hỏi rằng
NVP
yy: Mày không thấy tủi thân à?
Hoàng Đức Duy
Tủi thân chứ
Hoàng Đức Duy
Ai mà không muốn có người chờ mình về nhà
Hoàng Đức Duy
Ai mà không muốn có người hỏi mình hôm nay ra làm sao
Hoàng Đức Duy
Nhưng biết giải quyết như thế nào cơ chứ
NVP
yy: Sao thấy mày cười suốt thế, có gì thì nói ra cho bớt nặng lòng
Duy chống cằm nhìn ra cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Tại tao biết cảm giác cô đơn nó khó chịu thế nào
Hoàng Đức Duy
Nên tao không muốn người khác phải trải qua nó
Hoàng Đức Duy
Không muốn người khác nghe những chuyện tiêu cực của bản thân ròi thương xót cho tao
----------------------------
Có lẽ vì vậy mà Duy luôn quan tâm đến mọi người
Không phải vì anh sinh ra đã dịu dàng
Mà bởi anh hiểu cảm giác bị bỏ quên
Hiểu cảm giác mong chờ mọt người
Hiểu cảm giác muốn được quan tâm nhưng lại không giảm đòi hỏi
Thế nên khi nhìn thấy Nguyễn Quang Anh, nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình, nhìn thấy nụ cười luôn mang theo chút buồn, nhìn thấy cách cậu ấy giả vờ mạnh mẽ
Duy nhận ra ngay, bởi vì anh từng giống như thế
----------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play