Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgocVu] Ngọc Quý Tìm Mưa

#1.

____________________
Ở cái xứ Tây Đô hoa lệ này, hễ nhắc tới chuyện giàu sang phú quý, người ta lại vô thức ngó về phía dinh cơ của Bùi gia. Cái sự ăn chơi, xài tiền như nước của hai chị em nhà họ Bùi ( Bùi Mỹ Đào - Bùi Duy Ngọc ) từ lâu đã trở thành cái giai thoại nằm lòng của thiên hạ. Nó không dừng lại ở mấy hàng ba góc chợ, mà cứ nương theo từng con sóng ngọn gió, theo mấy chuyến ghe bầu xuôi ngược dòng sông Hậu mà loang ra tới tận những hốc hẻm, ngọn rạch của mấy thôn lân. Người ta kháo nhau về họ trong những buổi ngồi hóng mát bên hàng ba, vừa trầm trồ trước cái sự vàng son, lại vừa thở dài cho những cuộc vui quên trời quên đất của hai kiếp người sinh ra đã ở sẵn vạch đích
Khói trà Tây thơm nồng thoang thoảng bay ra từ gian phòng khách cẩn xà cừ sáng choang của dinh cơ họ Bùi. Cô Hai Bùi Mỹ Đào ngồi nghiêng mình trên chiếc ghế trường kỷ, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, đôi mắt thanh tú khẽ liếc nhìn xấp giấy bạc đặt trên bàn, rồi ngó xuống con hầu đang khúm núm đứng khoanh tay dưới đất
Nghe đứa ở bẩm báo về mấy lời bàn tán dèm pha của người ngoài chợ về cái sự xài tiền như nước của nhà mình, Cô Hai Đào khẽ thở dài, nở một nụ cười vừa bình thản lại vừa có chút kiêu kỳ
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Ngộ đời he, cái miệng thiên hạ sao mà rảnh rang quá xá
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Nhà họ Bùi này giàu sang ăn đời ở kiếp, tiền bạc xài mấy đời không hết thì chị em cô hưởng, cô chơi, chớ có mượn một hột lúa hột nếp nào của tổ tông nhà ai đâu mà tụi nó cứ bàn ra tán vào cho mệt xác
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Tụi nó nói thì tai tụi nó nghe, con bận tâm làm chi cho nhọc lòng
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Ủa mà... Cậu Ngọc của mấy con đâu rồi? Sao sáng giờ không thấy?
Hà
Dạ con xin phép cô hai... con thấy cậu út đi chơi đêm hôm vầy hoài cũng tội, mà cũng nguy
Con Mận kế bên cũng nhanh nhảu trả lời
Mận
Mận
Dạ mà cậu út ăn chơi ngông cuồng kinh khủng khiếp luôn á cô, hễ thấy tụi con khuyên hay làm trái ý một tí thôi là chửi vô mặt từng đứa
Mận
Mận
Con nói rồi, cậu út được chiều quá nên hư đó cô hai
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Thôi, nói thế lỡ ai đi ngang mách lại với nó, coi chừng nó đuổi ra khỏi nhà đó
Hà
Cô này! Chọc tụi con
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Mà thôi, lẹ lẹ xuống bếp dọn đồ ăn lên cho cậu đi, lát cậu vô mà thấy đứa nào lóng ngóng là cậu lại mắng cho mấy con vuốt mặt không kịp bây giờ
Hà
Dạ cô hai
Mận
Mận
Dạ cô hai
Dặn dò mấy đứa xong xuôi, cô hai khẽ sửa lại nếp áo gấm, rồi thong thả đứng dậy đi vào buồng ngủ. Giấc này nắng cũng đã đứng bóng, cái trưa đứng gió ở miệt sông nước đổ xuống hiên nhà một màu vàng hanh hao, oi ả. Bên trong buồng, chiếc giường gõ đỏ cẩn xà cừ mát rượi đón lấy thân hình mảnh mai của cô tiểu thư đại các. Biểu tụi nhỏ buông bức màn the xuống cho khuất bớt cái nắng gắt ngoài sân, cô hai khẽ khép hờ đôi mắt, chìm vào giấc trưa nồng.
____________________
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
Oi rì théee, Sơ mi đã nghỉ hèeee🥰
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
Nên sẽ ráng viết nhiều truyện cho mọi người🥰
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
Hẹ hẹ

#2.

____________________
Quá nửa đêm, khi đèn đuốc trong nhà lớn đã tắt lịm, chỉ còn trơ trọi cây đèn bão treo lửng lơ ngoài hàng ba lung lay theo ngọn gió chướng, thì dưới bến nước tư gia mới nghe tiếng máy nổ chành chành rồi lịm dần của chiếc tàu lặn đắt tiền. Cậu út mới chịu về
Thằng gia nhân thân cận của cậu là đứa duy nhất thức đêm gục đầu bên cột nhà đợi chủ, vừa nghe tiếng động liền giật mình lật đật xách cây đèn hột vịt chạy ra bến. Dưới ánh đèn leo lét, Cậu út Duy Ngọc bước lên bực tam cấp đá rửa với bộ dạng lảo đảo, cả người nồng nặc mùi rượu đế ngon hòa lẫn với hơi sương đêm lạnh ngắt. Cậu đi chơi một trận be bét ngoài tỉnh, thâu đêm suốt sáng bên mấy gánh hát tài tử dưới miệt sông dài giờ mới chịu mò về
Đồng
Đồng
Cậu, cậu út mới về
Ngọc tựa hẳn nửa thân mình vô vai thằng Đồng, đôi mắt nhắm nghiền vì chếch choáng men say, nhưng cái miệng vẫn mấp máy, giọng nói lí nhí, gắt gỏng một cách bướng bỉnh quen thuộc
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mày... mày khênh mấy cái hũ rượu với xấp vải vô phòng cho khéo... Đừng có làm động gót chân... Cô Hai tao mà dậy... tao đánh đòn nát đít hết nghe không...
Thằng Đồng dạ lia lịa, vừa xót chủ mà cũng vừa sợ, cố gồng hết sức bình sinh để dìu cái thân hình cao lớn của cậu bước qua cái thềm gạch tàu láng bóng. Cậu Ngọc bướng bỉnh, ngang tàng, ai nói một câu là cậu cãi lại ba câu, vậy chứ dẫu say tới mức trời đất quay cuồng thì trong đầu vẫn nhớ như in chuyện phải giữ yên lặng cho bà chị của mình nghỉ ngơi
__________
Sáng ngày mai, khi nồng sương trên sông Hậu còn chưa kịp tan hết dưới cái nắng sớm, thì ngoài chợ cá Tây Đô đã râm ran một cái tin sốt dẻo mới. Giữa tiếng trả giá, tiếng mời chào của mấy gánh hàng bông, tiếng xuồng ghe tấp nập vô ra bến sông, mấy bà, mấy chị ngồi tụm năm tụm ba ngoài hàng ba sạp cá đã bắt đầu chõ miệng bàn tán
Bà Tư bán cá lóc vừa đánh vảy cá rào rào, vừa ghé sát tai bà Năm bán trầu cau kế bên, giọng nói nhỏ to nhưng không giấu nổi vẻ ly kỳ
Mấy bà ngoài chợ
Mấy bà ngoài chợ
Bà Tư: Ê biết gì chưa? Miệt dưới mới có một cậu trẻ tuổi ngộ lắm nghe. Thấy bảo không rõ cha mẹ là ai, gốc gác xứ nào cũng chẳng ai tường, vậy mà đùng một cái, cậu ta ôm cái bằng du học bên Đức bên Tây gì đó mới mớ dọn về xứ mình đó. Mà còn là đốc tờ nữa nghe
Bà Năm nghe tới đó thì ngừng tay têm trầu, hai con mắt mở to, tặc lưỡi một cái chóc
Mấy bà ngoài chợ
Mấy bà ngoài chợ
Bà Năm: Ủa ngộ hôn? Đất Tây Đô này từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tui toàn là nghe mấy ông công tử nhà giàu dắt díu nhau đi du học Pháp, chớ cái xứ Đức ở tuốt luốt xó xỉnh nào mà nghe lạ tai quá xá vậy. Mà không rõ cha mẹ sao lại có tiền đi Tây đi u hay vậy cà?
Thím Ba bán bông súng ngồi kế bên cũng nhanh nhảu chen vô, giọng ra chiều hiểu biết
Mấy bà ngoài chợ
Mấy bà ngoài chợ
Thím Ba: Bởi vậy mới nói, người ta kháo nhau đầy ngoài bến xe kìa. Không cha không mẹ mà đi được tới xứ đó học hành, rồi giờ về nước tướng tá bảnh bao, phong thái đỉnh đạc lắm. Cái kiểu này á, tui nghi gia thế phía sau quyết không phải dạng vừa đâu nha. Chắc cũng cỡ ông lớn bà lớn nào giấu giếm, hoặc là con dòng nương nấp của một đại phú gia nào đó chớ người thường sao làm nổi chuyện động trời vậy!
__________
Mấy lời đồn đại ngoài chợ cá chưa kịp nguội thì trong gian nhà bếp của Bùi gia đã muốn nổ tung vì cái tên Khôi Vũ. Số là chiều hôm qua, lúc cô hai sai con Hà, con Mận ra đầu huyện mua mấy vị thuốc bắc, tụi nó vô tình ghé qua phòng mạch mới mở và chạm mặt ông Đốc tờ du học Đức về
Hà
Mày ơi, tao nói thiệt nghe, anh Vũ đó ảnh đẹp trai xỉu lên xỉu xuống luôn á mầy! Da ảnh trắng tươi như bông bưởi, hai cái mắt thì xanh trong veo như nước đổ thùng, nhìn hiền khô hà. Hôm qua tao nhút nhát vô hỏi ảnh tên gì, ảnh không có nạt nộ như mấy ông đốc tờ trên tỉnh đâu, ảnh nhìn tao rồi cười một cái muốn rụng rốn, ảnh bảo ảnh tên Khôi Vũ. Trời đất ơi, cái giọng ảnh trầm trầm nghe mát cái lỗ tai ác chiến luôn đó má
Con Mận ngồi kế bên đang lau bộ lư đồng cũng gật đầu lia lịa, hùa theo
Mận
Mận
Tao cũng thấy nữa! Ảnh học bên Đức về mà tánh tình bình dân, dễ thương chịu không nổi. Đất Tây Đô này đào đâu ra một người vừa giỏi vừa bảnh mà lại tử tế tới cỡ đó chớ. Kiểu này mấy cô công nữ miệt dưới thế nào cũng giả bộ đổ bệnh để tới phòng mạch của ảnh cho coi
Đúng lúc đó thì cậu út Duy Ngọc đang ngồi dựa lưng gác chân, tay lười biếng lật mấy trang sách đờn, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc xéo qua đám gia nhân. Cậu nghe tụi nó khen cái ông Đốc tờ nào đó từ nãy đến giờ mà thấy ngứa tai chịu không thấu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tụi bây rảnh rang quá xá chớ gì? Có ông đốc tờ thôi mà làm như gặp thần tiên giáng thế không bằng. Đẹp trai thì có mài ra ăn được không mayf?
Hà
Cậu này nói gì kì, con nói cho cậu nghe nè, anh Vũ siêu dễ thương luôn đó, cậu thử mà gặp đi, con thách cậu không mê
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mấy con bé này lại khinh thường tao quá, cậu út tụi mày có phải cà thơi đâu mà nói cỡ đó
Mận
Mận
Thì giờ không có, nhưng gặp rồi lỡ mình mê rồi cà thơi luôn thì sao
Mận
Mận
Ai mà biết được
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu út tụi mày không bao giờ cà thơi được hết
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Giờ tao mà mê cái ông đó, tao hứa cho hai đứa mày, mỗi đứa 10.000 đồng chịu không?
Hà
Đù ghê ghê trời
Mận
Mận
Cậu hứa là phải giữ lời nha cậu út!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tao hứa luôn!
____________________
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
bí idea quá🥰
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
NovelToon
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
cute quáaaaaa

#3.

____________________
Đám con hầu bưng khay lật đật chạy bay xuống bếp sau trận lôi đình hụt của cậu út. Nhưng cái nết con gái miệt vườn dập dìu xúm xít, tụi nó đâu có dễ gì dập tắt được ngọn lửa mê trai. Ngồi dưới sàn gác măng giê lau chén dĩa mà con Mận với con Hà cứ chụm đầu xầm xì, tiếng bép xép cứ theo kẽ hở sàn gỗ bay ngược lên nhà trên, lọt thẳng vô tai Duy Ngọc
Hà
Tao nói thiệt, cậu út của mình nói vậy chớ chưa gặp anh Vũ thôi
Hà
Cậu thử mà gặp đi, tao thách cậu không mê đó
Cậu Út Ngọc đang nằm lười biếng trên chiếc trường kỷ cẩn xà cừ, tay lật lật mấy phím đờn kìm mà chân mày cứ nhíu chặt lại. Cái nết cậu ngông nghênh, bướng bỉnh thấu trời, ở cái đất Tây Đô này cậu là cái rốn của vũ trụ, bấy lâu nay hoa khôi hoa hậu dập dìu dâng trà cậu còn chẳng thèm màng tới, vậy mà giờ tụi con hầu trong nhà lại dám bảo cậu sẽ đi mê một ông đốc tờ lạ hoắc từ Đức về
Ngứa tai chịu không thấu, Duy Ngọc bật ngồi dậy, cái dáng lãng tử khoác áo lụa trắng hất hàm, giọng nói đầy vẻ khinh khỉnh, dõng dạc vọng xuống bếp
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mấy đứa mày nói gì tao?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Có mỗi ông đốc tờ thôi cũng nói từ sáng giờ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cẩn thận tao tát từng đứa
Mận
Mận
Cậu kì quá à...
Mận
Mận
Em khen cũng nói nữa là sao
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tao phải nói
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhà của tao
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ai cấm tao nói
Hà
Cậu kì quá à
Hà
Cậu thử mà gặp...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tại sao tao phải đi gặp?
Mận
Mận
Cậu sợ à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tao mà sợ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nói quá
Hà
" Mận ơi..., hay giờ mình đập cho cậu bệnh đi rồi dắt cậu qua chỗ anh Vũ "
Mận
Mận
" Mày ơi tao chưa có chồng, tao chưa muốn chết "
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//nghe hết//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tụi mày coi chừng tao
Hà
Ủa ..?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ủa ủa cái gì
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tao tát vào mặt từng đứa
Hà
Kệ, cậu cứ ăn chơi thế miết, kiểu gì mà chẳng đổ bệnh
Hà
Con chờ!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không bao giờ!
__________
Đám con hầu vừa mới ôm nhau cười khúc khích rút êm xuống gian bếp, thì từ phía buồng trong, cô hai Đào đã thong thả bước ra
Người ngoài ngó vô cứ tưởng cô hai nết na, hiền thục như bụt sống, vì lúc nào cô cũng đi guốc mộc thanh tao, tay phe phẩy chiếc quạt gấm thêu hoa tỉ mỉ. Nhưng kẹt một nỗi, cái nết dân chơi sành điệu của cô hai thì giấu không có đặng. Nhìn kỹ cái móng tay được nhuộm hồng bằng lá móng đỏ chót, kèm theo mùi nước hoa Pháp nồng nàn tỏa ra theo từng bước đi là biết ngay hàng ngút ngàn quý phái, ăn chơi có học thức của đất Tây Đô
Cô Hai Đào liếc xéo gương mặt đang chù ụ vì tức của Cậu Út Ngọc, rồi dỏng tai nghe tiếng tụi nhỏ dưới bếp, bèn bật cười lơi lả
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Cái thằng Ngọc này, mày mần cái gì mà cứ chấp nhặt với tụi con hầu hoài vậy? Mà nãy tao nghe phong phanh cái gì mà mười ngàn đồng? Mafy định đem tiền của cha má đi làm từ thiện cho tụi nó hử?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tụi nó khích em, bảo em gặp ông đốc tờ mới du học về thế nào cũng mê mệt. Em cá mười ngàn đồng, đố đứa nào ăn nổi tiền của em
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Mày đang nói đốc tờ Vũ hả? Hôm bận tao lên tỉnh dự tiệc bên nhà ông đốc lý, có nghe người ta kháo nhau quan lính Pháp cũng phải nể tài cậu đó. Tướng tá nghe đâu bảnh bao, nghiêm nghị lắm. Mày mà thua kèo này, coi chừng tao cũng theo phe tụi con Hà bóc lột mầy thêm một mớ tiền ăn bánh đó
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Mà nói chớ, tối mai có hội chợ đấu xảo ngoài tỉnh, có mấy sòng tài xỉu với tổ tôm của mấy ông chủ hội đồng lớn bên Sa Đéc qua chơi lớn lắm
Bùi Mỹ Đào
Bùi Mỹ Đào
Để chị chuẩn bị rồi đi luôn
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thế đó mà đứa nào cứ bảo chị tao không ăn chơi
____________________
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
Ăng nhăng nhăng
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
Sheimyr dỗi Bùi Duy Ngọc rồi😞
Sơ mi híp hớp
Sơ mi híp hớp
Oe oe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play