Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắm Cổ Áo Tao Chi Vậy, Hôn Hả? [Muoiimoon]

#46

pu
pu
Hi
pu
pu
tui viết tiếp fic cũ nhá, bạn nào chưa đọc fic cũ thì qua acc Pu Dang xem để hiểu rõ fic hơn nha
pu
pu
do là tui bị mất acc nên tui cũng khá đắn đo là nếu viết lại fic bằng acc khác thì nó bị flop ý, nên là tui nghĩ cũng 3-4 tháng r hay s á thấy mb còn đọc fic nên tui quyết định viết tiếp luôn
pu
pu
cảm ơn mấy bạn nhiều😭😭😭
vô truyện
Đêm đó căn hộ nhỏ chìm trong yên lặng, Hằng đã ngủ từ lúc nào.Còn Thảo vẫn ngồi một mình ngoài phòng khách.
Lon bia trên bàn đã vơi quá nửa, cô không buồn.Ít nhất là không giống những ngày trước.Chỉ là đột nhiên thấy thèm một chút vị đắng sau nhiều ngày ở quê.
Sau những cuộc nói chuyện với ba mẹ.Sau lần quay lại này mọi thứ đều giống như đang tốt lên.Nhưng trong lòng cô vẫn còn một khoảng trống rất khó gọi tên.
Thảo ngửa đầu dựa vào thành ghế
Lon thứ nhất
Lon thứ hai
Lon thứ ba
Đến lon thứ 4 thì cô bắt đầu thấy đầu óc nặng đi. Có lẽ là do đi xe cả ngày hoặc có lẽ là lâu rồi chưa uống
Định đứng dậy dọn dẹp rồi vào ngủ, nhưng vừa chống tay lên sofa cả người đã mất sức mà ngồi phịch trở lại ghế
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
*thở dài* gì vậy...
Cô nhắm mắt một lúc định nghỉ ngơi ai dè lại thiếp đi
Hằng giật mình tỉnh giấc.Căn phòng sáng mờ mờ do đèn ngủ.Cô nheo mắt nhìn đồng hồ,gần hai giờ sáng.
Theo thói quen, cô quay đầu sang giường đối diện...trống không.Cơn buồn ngủ lập tức tan mất Hằng ngồi bật dậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo?
Không ai trả lời
Cô bước ra khỏi phòng đèn vàng ngoài phòng khách vẫn còn sáng.Vừa đi tới cửa, Hằng đã nhìn thấy người đang nằm co ro trên sofa.Một cánh tay buông thõng xuống mép ghế.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
....?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*thở dài*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thiệt tình chứ
Cô đi lại gần.Mùi bia nhàn nhạt quanh người Thảo không quá nồng.Nhưng đủ để biết người này vừa uống không ít
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tự nhiên uống bia vậy?
Không có tiếng đáp lại
Hằng cúi xuống, lay nhẹ vai Thảo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo
Người trên sofa khẽ động đậy.Mí mắt nặng nề mở ra một chút rồi lại khép lại.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lại uống bia?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thèm
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chứ không có gì hết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*tặc lưỡi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không có gì thật không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không có gì mà uống đến mức này à?
Thảo muốn ngồi dậy.Nhưng vừa chống tay lên đã thấy cả người mềm nhũn.
Đành ngã người lại trên ghế
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Vô phòng trước đi, tôi nằm tí nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không
Hằng đưa tay về phía Thảo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đứng dậy mau
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi buồn ngủ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì vào phòng ngủ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi đi không nổi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*tặc lưỡi*
Hằng lắc đầu, rồi chủ động lấy đỡ lấy cánh tay cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi xe mấy tiếng chưa hết mệt mà bày đặt uống bia
Chỉ để mặc người kia kéo mình đứng dậy.Quãng đường từ phòng khách vào phòng ngủ vốn không xa.
Nhưng tối nay lại dài hơn bình thường có lẽ vì men bia . Cũng có lẽ vì hơi ấm từ bàn tay đang giữ lấy cổ tay cô. Sau khi đặt Thảo nằm xuống giường.Hằng cúi người kéo chăn lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngủ đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
*gật đầu*
Thảo gật đầu nhưng vẫn không mở mắt nổi
Hằng vừa định đứng dậy thì cảm thấy cổ tay mình bị nắm lại
Không mạnh, chỉ là một cái chạm nhẹ
Hằng cúi xuống nhìn, Thảo vẫn nhắm mắt, mái tóc đen rối nhẹ trên gối, hơi thở đều đều
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo...?
Người kia không đáp nhưng tay vẫn không buông, cuối cùng chỉ thở dài bất lực
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Say rồi mà còn phiền thế...
Nói vậy nhưng giọng lại rất nhỏ, rất dịu
end chap

#47

Cô nằm xuống cạnh Thảo
Định chờ Thảo ngủ lại rồi trở về giường mình, thế nhưng không biết từ lúc nào tiếng thở đều đều bên cạnh cũng khiến mí mắt Hằng nặng dần
Bên ngoài cửa sổ vẫn sáng, trong căn phòng yên tĩnh. Khoảng cách giữa hai người chậm rãi được kéo lại gần 1 chút
Buổi sáng đến rất chậm
Ánh nắng len qua khe rèm, rơi thành một vệt dài trên mép giường.Thảo là người tỉnh trước.
Đầu vẫn còn hơi nặng vì bia, nhưng cảm giác đầu tiên cô nhận ra lại không phải cơn đau đầu.
Mà là hơi ấm bên cạnh, cô mở mắt.Mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu, rồi thêm vài giây nữa để nhận ra một chuyện quan trọng hơn.
Cánh tay cô đang vòng qua eo Hằng
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
.....
" abcdef " : suy nghĩ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
" cái Iồn má "
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
" đéo gì vậy "
Thảo đông cứng, Hằng nằm nghiêng về phía cô, tóc xõa xuống gối, hơi thở đều đều. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần Hằng nhích thêm 1 tấc là môi Hằng chạm vào cổ của Thảo
Thảo cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức sợ người kia cũng nghe thấy.Cô thử rút tay về, nhưng vừa cử động nhẹ, Hằng đã khẽ nhíu mày trong lúc ngủ rồi vô thức dịch sát lại hơn.
Thảo lập tức đứng hình , mặt nóng bừng.Không biết vì bia còn chưa tan hay vì chuyện khác.Cô nhìn lên trần nhà , rồi nhìn xuống người đang nằm trong lỡ mình
Rồi lại nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý vô ích, cô kéo chăn lên cao hơn một chút và nằm im.Giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh.
Ít nhất như vậy cô không cần giải thích tại sao đang ôm người ta.Cũng không cần đối diện với ánh mắt của Hằng ngay lúc này.Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, trong phòng chỉ còn tiếng tim cô đập loạn nhịp.
Một lúc sau, Hằng cũng động đậy.Cô khẽ nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt.Điều đầu tiên nhìn thấy là chiếc cằm quen thuộc ngay trước mặt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...?
Hằng chớp mắt, rồi nhìn xuống cánh tay đang ôm ngang eo mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Thảo.Đôi mắt nhắm nghiền, biểu cảm rất "bình tĩnh " . Quá "bình tĩnh"
Hằng im lặng vài giây.Sau đó khóe môi chậm rãi cong lên, cô không gỡ tay Thảo ra, chỉ khẽ nhích lại gần hơn một chút, tựa đầu lên vai cô rồi nhắm mắt lại.
pu
pu
đợt tui ghi "abc" là suy nghĩ đúng không dạ, bạn nào nhớ nhắc tui để tui sửa nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Định giả vờ ngủ tới trưa luôn hả?
Hằng lẩm bẩm rất nhỏ.Người bên cạnh không đáp, nhưng vành tai đỏ lên từng chút một.
Thảo nghe thấy, nghe rất rõ từng chữ một.
Nhưng cô không dám mở mắt.Không phải vì sợ mà là vì xấu hổ.Xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn.
Tim Thảo vẫn đập nhanh, mà người bên cạnh lại còn nhích tới gần thêm một chút.Khoảng cách vốn đã gần.Bây giờ càng gần hơn.
Thảo thở lệch nhịp 1 lần rồi lại tiếp tục giả vờ ngủ
1 phút
2 phút
3 phút
Cuối cùng Hằng cũng bật cười, tiếng cười rất nhỏ.Nhưng đủ làm Thảo muốn bốc hơi khỏi trái đất.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lông mi run phết nhi?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao biết mày tỉnh rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
....
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mở mắt ra mau?
Thảo siết chặt chăn, biết không trốn được nữa.Cuối cùng đành mở mắt. Vừa mở ra đã bắt gặp đôi mắt của Hằng đang nhìn mình.
Khoảng cách gần tới mức cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Thảo nói giọng khàn khàn.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Buổi sáng vui vẻ....
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày cũng thế nhá
Không khí lại im lặng,Thảo từ từ nhận ra.Tay mình vẫn còn đặt trên eo người ta.
Lần này cô rút tay về thật nhanh.Nhanh tới mức khuỷu tay suýt đập vào thành giường , Hằng bật cười thành tiếng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Xin lỗi...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhớ gì không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhớ gì cơ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*nhìn chằm chằm Thảo*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
T-tôi nói thật..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thật luôn á, không nhớ gì cả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm
Câu hỏi vừa thốt ra, cả hai cùng khựng lại.Nụ cười trên môi Hằng cũng chậm lại.Buổi sáng bỗng trở nên yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ có tiếng chim, xa xa còn có tiếng xe chạy dưới đường.Nhưng trong phòng chỉ còn lại ánh mắt của hai người.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mà sao nhóc không đẩy tôi ra?
Một lúc sau Hằng mới quay mặt đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại tao cũng mới tỉnh
Nối dối, rõ ràng là nối dối nhưng Thảo không vạch trần
Không ai nhắc lại nữa, nhưng khóe môi cả hai đều vô thức cong lên một chút.

#48

pu
pu
spoil tí nha, chắc là chap 49 hay 50 gì đó sẽ có cảnh mà mọi người thích hoặc là kh thích cho lắm:))
Buổi trưa cả 2 cũng đi học bình thường, tới tối Hằng đang ngồi làm bài thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ nhóm lớp. "Hôm nay cúp điện khu B từ 8 giờ tới 8h30 hoặc sớm hơn" . Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ , 7 giờ 58.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sắp cúp điện
Thảo vừa đáp vừa cắm nốt dây sạc điện thoại. Đúng lúc ấy, một tiếng phụt.Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng lúc ghê *cười*
Thảo mò mẫm mở ngăn kéo, lấy ra một cây nến thơm đã mua từ rất lâu nhưng chưa từng dùng.Ánh lửa nhỏ dần thắp sáng căn phòng.Không gian vốn quen thuộc bỗng trở nên khác hẳn.
Khác ở chỗ căn phòng hôm nay ấm hơn, yên tĩnh hơn
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ra ban công ngồi không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*gật đầu*
Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công.Dưới sân ký túc, vài sinh viên đang cười đùa vì mất điện.Xa xa còn nghe tiếng ve và tiếng gió thổi qua tán cây, Thảo ngửa đầu nhìn bầu trời
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hôm nay nhiều sao quá trời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhiều thật
Một lúc sau, không biết nghĩ gì Hằng khẽ nghiêng đầu.Ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt Thảo, ánh nến từ trong phòng hắt ra.Phản chiếu lên đôi mắt người kia một màu vàng rất dịu.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mặt tôi dính gì hả?
Thảo bật cười khi thấy Hằng cứ nhìn mình.
Hằng giật mình vội quay đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không có
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy sao nhìn dữ vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngắm sao
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
*ngước lên trời* Sao trên trời mà
Hằng cắn môi, lần đầu tiên trong đời.Cô cảm thấy tim mình đập nhanh chỉ vì bị một người nhìn lại.Cô không hiểu vì sao, nhưng cũng không muốn tìm câu trả lời nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.Ngọn lửa trên cây nến khẽ lay động, hai người lại im lặng, không phải vì hết chuyện để nói.Mà vì chẳng ai muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này.
Một lúc sau, một tia sáng trắng bất ngờ rọi thẳng lên ban công từ tầng dưới.
Thảo giật mình, theo phản xạ cô nghiêng người né sang một bên.Hằng cũng giật mình theo.Hai cái đầu..."Cốc!"
Hằng ôm trán
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đau không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đau chứ sao không *xoa trán*
Thảo khẽ xoa chỗ vừa va vào trên trán Hằng, động tác rất tự nhiên.Đến mức cả hai đều không kịp nhận ra.Chỉ đến khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm nóng ấy được mấy giây
Thảo mới khựng lại
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến lạ, gần hơn cả lúc sáng.Hằng nhìn đôi mắt đang ở ngay trước mặt mình, khẽ nuốt nước bọt.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Còn...đau không?
Giọng Thảo nhỏ hơn khi nãy, Hằng lắc đầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không
Nhưng Hằng vẫn chưa rút tay về.Ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ lên chỗ vừa đỏ.Rất nhẹ, như sợ làm người kia đau.Đúng lúc ấy, điện bất ngờ sáng trở lại.
Tách
Ánh đèn trắng phủ kín cả căn phòng Thảo giật mình.Lập tức rút tay về.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm..tôi....tôi vào trong trước
Nói xong cô đứng dậy rất nhanh, gần như trốn vào phòng.
Hằng ngồi lại ngoài ban công.Đưa tay chạm lên trán mình, nơi vừa rồi vẫn còn sót lại chút hơi ấm.Cô khẽ cười- -rất khẽ.
Không hiểu sao chỉ một cái chạm rất bình thường.Lại khiến cả buổi tối bỗng trở nên đáng nhớ.
Ở phía trong phòng, Thảo tựa lưng vào cánh cửa.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
*vò tóc* Mày làm cái gì vậy Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chết rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play