Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{FREENBECKY} GIÁO SƯ KẸO MÚT VÀ PHÓ GIÁO SƯ TRẺ TUỔI

Chap 1

Tính tinh
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Chuyến bay BK0103 từ Washington, D.C đến Bangkok, Thái Lan sẽ hạ cánh trong 20 phút nữa
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Xin quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gấp gọn bàn ăn và mở hoàn toàn tấm che cửa sổ. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử hoặc chuyển sang chế độ máy bay
Tiếp viên hàng không
Tiếp viên hàng không
Các máy tính xách tay lớn và thiết bị cồng kềnh phải được cất gọn dưới ghế phía trước hoặc trên ngăn hành lý. Tiếp viên chúng tôi sẽ đi dọc khoang hành khách để kiểm tra an toàn lần cuối. Xin cảm ơn quý khách !
.
.
.
Sau khi chuyến bay mang số hiệu BK0103 đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Bangkok, dòng người hối hả bắt đầu đổ ra sảnh lớn
Giữa đám đông ấy, nổi bật lên bóng dáng của một người với chiếc quần baggie đen bụi bặm, áo thun trắng đơn giản phối cùng chiếc áo khoác đen rộng rãi. Đầu đội ngược chiếc nón lưỡi trai đầy cá tính, người đó bước ra khỏi cửa sân bay với cây kẹo mút được ngậm trong miệng
Đôi mắt trong veo khẽ đảo xung quanh một vòng như để cảm nhận và làm quen dần với môi trường mới sau nhiều năm xa cách
RENG....RENG....RENG....
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của người đó
Người đó lười biếng rút máy ra, nhìn màn hình rồi nhấn nút nghe
Người bí ẩn..?
Người bí ẩn..?
📱Alo, tôi nghe đây bộ trưởng
Giọng nói từ đầu dây bên kia có chút ái ngại vang lên
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Freen, bên chúng tôi đang gặp một số trục trặc nên người của Bộ sẽ đến đón cô trễ một chút
Freen bật cười, tay kia đút vào túi quần, thản nhiên đáp
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
📱Ui, cần gì phiền cô như vậy chứ bộ trưởng. Tôi đi taxi được rồi !
Freen Sarocha Chankimha (28 tuổi): Giáo sư Khoa Chấn thương là thiên tài được mời về làm tại Bệnh viện Bangkok, sở hữu ngoại hình "hack tuổi" như sinh viên và có sở thích trẻ con là ngậm kẹo mút để giảm stress
Nói rồi, cô khẽ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, môi nhỏ khẽ nhếch lên
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
📱Còn dư tận 2 tiếng, tôi không gấp đâu nên cô đừng lo
TRÁNH RA ! TRÁNH RA ! MAU TRÁNH RA !!!
Một tiếng hét lớn bất ngờ vang lên từ phía sau làm náo loạn cả một góc sảnh. Freen nhanh như cắt nghiêng người né sang một bên theo phản xạ tự nhiên
Ánh mắt hướng theo bóng người đang chạy vụt qua như một cơn gió, cô khẽ chép miệng lẩm bẩm
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Chời ơi, chạy gì như ma đuổi vậy không biết nữa...
Bộ trưởng nghe tiếng động lạ liền lo lắng hỏi qua điện thoại
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Cô ổn chứ Freen..? Có chuyện gì sao ?
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
📱Không có gì đâu. Cô bận thì cứ làm việc của mình đi, tôi cần đi mua một chút đồ
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
📱Vậy nha bái bai !
Nói rồi Freen dứt khoát cúp máy. Cô đưa tay rút chiếc que nhựa trong miệng ra, nhìn xuống phần kẹo ngọt lịm đã tan hết từ bao giờ
Cô đưa tay sờ lên hai bên cạnh chiếc balo da, rồi khuôn mặt liền nghệt ra một cục
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ hơi nhíu nhẹ mày, chu môi / Hết kẹo khi nào vậy chứ ? Phải tìm chỗ mua mới được
Cô thẳng tay quăng chiếc que nhựa vào thùng rác gần đó và đi tìm một cửa hàng tiện lợi để mua kẹo mút dằn túi
Thế nhưng, đi được một đoạn gần tới cửa hàng thì cô bỗng thấy một đám đông hành khách đang bâu kín mít ở sảnh sân bay, tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt
Bản tính tò mò trỗi dậy, Freen khẽ nhướng mày lầm bầm
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Chuyện gì vậy ta ?
Freen tiến đến, lợi dụng vóc dáng của mình để linh hoạt lách người qua đám đông hóng chuyện
Thế nhưng khi cô vừa đặt chân vào vòng trong thì một tiếng hét thất thanh lại vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt
NÀO !!! MAU TẢN RA !!! MAU TẢN RA ĐI !!!
Các nhân viên cấp cứu
Các nhân viên cấp cứu
Anh ơi ! Huyết áp cô ấy đang hạ, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện gấp !
Đập vào mắt Freen lúc này là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trên mặt sàn gạch lạnh lẽo của sân bay là la liệt những mảnh kính vỡ toang, phản chiếu ánh đèn neon một cách đáng sợ
Giữa đống đổ nát đó là một người phụ nữ trung niên đang nằm bất tỉnh, trên người đầy rẫy vô số vết thương lớn nhỏ do mảnh kính cắt phải, máu chảy loang lổ
Đáng sợ nhất là một vết thương rất sâu ở ngay vùng bụng phải, nơi một mảnh kính lớn vẫn còn găm sâu vào da thịt. Nhân viên cấp cứu đang hoảng loạn chuẩn bị nâng người phụ nữ lên cáng để di chuyển
Ánh mắt ngây ngô của Freen Sarocha bỗng chốc thay đổi, trở nên sắc lẹm và lạnh lùng đến đáng sợ
Cô dứt khoát bước tới, giọng nói mang theo một uy lực áp đảo vang lên
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN BỆNH NHÂN !!!
Nhân viên nam phụ đang sơ cứu giật mình, quay phắt lại nhìn Freen với ánh mắt đầy giận dữ
Các nhân viên cấp cứu
Các nhân viên cấp cứu
Cô là ai ??? Chỗ chúng tôi đang làm việc đừng xen vào !
Lúc này, mọi ánh nhìn của đám đông xung quanh đều đổ dồn về phía Freen. Những tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên, họ nhìn trang phục bụi bặm và chiếc nón lưỡi trai đội ngược của cô rồi xem cô như là một kẻ "kỳ đà cản mũi", đang cố tình cản trở việc cứu người
Không màng đến những lời dị nghị, Freen tiến lại gần, nhanh nhẹn lấy chai cồn sát khuẩn đổ vào tay để khử trùng. Đôi mắt cô khóa chặt vào vết thương ở bụng bệnh nhân, lạnh lùng giải thích
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Nếu các anh di chuyển bà ấy lúc này, miệng vết thương ở ruột sẽ càng rách rộng hơn, máu sẽ không cầm được và bệnh nhân có thể mất mạng mà ch*t !
Nói rồi, Freen lấy một chiếc bao tay y tế dự phòng trong balo ra đeo vào, chuẩn bị cúi xuống sơ cứu
Thấy một cô gái trẻ tuổi không rõ lai lịch định can thiệp sâu, nhân viên nam phụ vội vàng ngăn lại, gắt lên
Các nhân viên cấp cứu
Các nhân viên cấp cứu
Cô không được đụng vào bệnh nhân ! Có mệnh hệ gì cô sẽ ở tù ngay đấy !!!
Freen thản nhiên gạt tay anh ta ra, ánh mắt không một chút dao động, dứt khoát đáp trả
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Nếu không cứu bà ấy thì có mệnh hệ thật đấy ! Và anh hãy nhớ, nếu bà ấy có điều bất trắc gì, tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm !!!
Sự tự tin và khí thế bức người của Freen khiến anh chàng nhân viên cấp cứu bán tín bán nghi
Thế nhưng khi nhìn vào từng động tác chuyên nghiệp, chuẩn xác của cô, anh ta liền nhận ra đây tuyệt đối không phải là một người bình thường
.
.
Nơi sảnh sân bay ồn ào bỗng biến thành một phòng mổ dã chiến. Freen nhanh chóng tìm thuốc gây tê tạm thời, chuẩn xác tiêm vào vùng tổn thương để giảm đau cho bệnh nhân, sau đó cẩn thận kiểm tra từng chỉ số sinh tồn một cách kỹ càng
Đôi tay cô thoăn thoắt, thuần thục dùng băng gạc chèn chặt vào vết thương để cầm máu, rồi khéo léo dùng băng y tế cố định lại miệng vết thương cùng vật thể găm trên bụng để tránh việc nó dịch chuyển gây tổn thương mạnh hơn cho các cơ quan nội tạng
Mọi việc diễn ra nhanh đến chóng mặt. Freen vừa làm vừa ra lệnh cho người bên cạnh bằng chất giọng ra lệnh không thể chối từ
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Anh mau tăng áp lực truyền nước biển đi !
Anh chàng nhân viên nam phụ lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục, lúng túng bóp chai nước biển để tăng áp lực truyền
Các nhân viên cấp cứu
Các nhân viên cấp cứu
Ờ... tôi làm ngay !
Nhờ vào kỹ năng sơ cứu thuần thục, xử lý vết thương hoàn hảo và kịp thời hồi tim huyết áp của Freen, người phụ nữ trung niên sau một hồi nguy kịch đã từ từ có dấu hiệu hồi tỉnh
Người phụ nữ
Người phụ nữ
/ khẽ mở mắt, rên rỉ /
Freen cúi đầu nhìn, thanh âm dịu lại nhưng đầy kiên nghị
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Bà cảm thấy thế nào rồi ?
Người phụ nữ đau đớn, theo bản năng định cử động thân thể liền bị Freen giữ chặt bả vai
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Bà không thể cử động được ! Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bà đi bệnh viện để cứu bà
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Sẽ nhanh thôi, bà sẽ không sao nữa
Trấn an bệnh nhân xong, Freen lập tức quay sang phía nhân viên y tế, gắt lớn
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Mau đưa bà ấy đến bệnh viện đi ! Mọi người chỉ có đúng 25 phút thôi ! Nhanh đưa bà ấy đến đó phẫu thuật đi !
Lời hét lớn của cô như thức tỉnh tất cả mọi người. Các nhân viên cấp cứu nhanh chóng tản ra, phối hợp nhịp nhàng nhấc cáng đưa người phụ nữ lên xe cấp cứu
Một tràng vỗ tay giòn giã từ đám đông xung quanh vang lên tán thưởng khi thấy bệnh nhân đã tỉnh táo và được đưa đi kịp thời
Freen thở hắt ra một hơi, tháo chiếc bao tay đầy máu ra gói kỹ lại rồi vứt vào thùng rác gần đó. Không kịp nghỉ ngơi, cô liền lấy balo đeo lên vai và chạy nhanh ra ngoài sảnh đón, vội vàng leo lên một chiếc taxi vừa tới
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ đóng cửa, giọng gấp gáp / Mau chạy theo chiếc xe cấp cứu đó đi !
Người tài xế taxi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt nghiêm trọng của cô gái trẻ liền nhanh chóng đạp ga lái đi
Tài xế Taxi
Tài xế Taxi
Được... được... Tôi đi ngay !
Chiếc taxi lao vút vào dòng xe cộ hối hả của Bangkok, bám đuôi theo tiếng còi hú vang trời của xe cấp cứu. Freen không hề biết rằng, chuyến xe định mệnh này đang đưa cô thẳng đến nơi cô sẽ làm việc và có nhiều câu truyện dở khóc dở cười tại đây

Chap 2

Tiếp nè
Chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của khuôn viên bệnh viện, rồi phanh gấp tạo nên một vệt lốp dài ngay trước sảnh của Bệnh viện Bangkok
Cửa sau xe bật mở, các nhân viên y tế gương mặt đẫm mồ hôi nhanh chóng đẩy băng ca lao thẳng vào trong
Chiếc taxi chở Freen cũng vừa vặn trờ tới ngay sát phía sau
Không thèm đợi tài xế thối tiền thừa, cô đưa vội một xấp tiền baht lên phía trên rồi mở cửa lao xuống, chiếc balo trên vai xộc xệch theo từng bước chạy thục mạng bám theo chiếc băng ca
Tại sảnh đón cấp cứu, các bác sĩ của Khoa chấn thương đã đứng đợi sẵn cùng đội trực từ bao giờ
Ngay khi bánh xe cáng vừa chạm thềm sảnh, một cô gái với tác phong nhanh nhẹn lập tức áp sát để kiểm tra tình trạng đồng tử và nhịp thở của bệnh nhân
Thế nhưng, Freen từ phía sau đã chen lên, cố gắng len vào giữa các hộ lý để với tay chạm vào băng ca, cô muốn kiểm tra lại miếng gạc cố định xem có bị xê dịch sau quãng đường di chuyển hay không
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Để tôi xem lại chỉ số sinh tồn của bà ấy một chút ! Đường đi xóc nảy có thể làm góc kính lệch đi !
Cô gái nhíu mày, đôi lông mày thanh tú dựng ngược lên, nhanh như cắt gạt phắt tay Freen ra khỏi thành băng ca
Ánh mắt đảo nhanh một lượt qua cô gái trẻ trước mặt: một chiếc quần baggy rộng thùng thình dính vài vết bẩn, áo thun trắng, áo khoác đen và đặc biệt là chiếc nón lưỡi trai đội ngược cùng khuôn mặt non choẹt trông chẳng khác nào một học sinh trốn học
Cô gái lập tức nổi giận, chất giọng nghiêm nghị gắt lên
Cô gái ..?
Cô gái ..?
Này ! Em gái kia là ai đấy ? Người nhà bệnh nhân thì ra ngoài kia làm thủ tục nhập viện
Cô gái ..?
Cô gái ..?
Đây là khu vực cấp cứu khẩn cấp, người không có phận sự không được vào quấy rầy bác sĩ làm việc !
Freen bị gạt tay mạnh thì sắc mặt lập tức biến đổi. Nét nghịch ngợm, trẻ con thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng tỏa ra một áp lực áp đảo tuyệt đối
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Này ! Vết thương ở bụng phải rất phức tạp, có dị vật cắm sâu gây tổn thương nội tạng, các người phải để tôi vào phòng mổ cho bệnh nhân này !
Cô gái ..?
Cô gái ..?
Nực cười ! Em bao nhiêu tuổi mà đòi bước vào phòng mổ của Bệnh viện Bangkok ?
Cô gái ..?
Cô gái ..?
Có biết đây là nơi cứu người chứ không phải chỗ chơi đồ hàng không ????
Cô gái nhìn Freen đầy cảnh giác, hoàn toàn nghĩ đây là một đứa nhóc mới lớn đang hoảng loạn, nói năng hoang đường vì quá sợ hãi trước cảnh tượng máu me
Không thèm đôi co thêm, cô gái quay sang ra lệnh cho hai nhân viên bảo vệ và các y tá trực sảnh
Cô gái ..?
Cô gái ..?
Mau giữ cô bé này lại bên ngoài giúp tôi, tuyệt đối không cho vào khu vực phòng mổ !
Hai người bảo vệ to con lập tức tiến đến, dứt khoát giữ chặt lấy bả vai Freen kéo lùi lại
Freen tức đến đỏ bừng cả mặt, cô điên cuồng giãy giụa, chiếc balo da trên vai suýt chút nữa rơi xuống sàn
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ quát lớn / Buông tôi ra !!! Các người có biết vết thương đó nguy hiểm thế nào không ?!
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Nếu rút mảnh kính không đúng góc độ, bà ấy sẽ bị xuất huyết và chết ngay trên bàn mổ đấy !
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Buông ra !!!
Mặc cho Freen hét lớn đến khản cả giọng, cô gái vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, không thèm quay đầu lại lấy một lần
Cả nhóm người nhanh chóng đẩy băng ca lao thẳng qua cánh cửa kính cách ly, hướng về phía phòng mổ số 5
Freen bất lực đứng nhìn cánh cửa từ từ khép lại, cô tức giận đấm mạnh vào bức tường hành lang một cái rõ đau
.
.
.
_TRONG PHÒNG MỔ_
Bên trong phòng mổ số 5, hệ thống đèn phẫu thuật công suất lớn bật sáng trưng, rọi thẳng vào trung tâm bàn mổ
Khi tấm chăn y tế dính máu được nhân viên hộ lý lật ra để chuẩn bị sát khuẩn, phơi bày toàn bộ vùng bụng của bệnh nhân, phòng mổ đều đồng loạt khựng lại, hít vào một ngụm khí lạnh
Một chàng trai bất ngờ lên tiếng với hình ảnh trước mắt mình
Chàng trai ..?
Chàng trai ..?
/ nhìn chằm chằm vào vết thương, nuốt nước bọt cái ực, đôi mắt mở to / Ôi mẹ ơi... Cái này... cái kỹ thuật chèn gạc này là ai làm vậy ?
Trước mắt họ, một mảnh kính lớn sắc nhọn găm sâu hoắm vào mạn sườn bụng phải bệnh nhân, nhưng xung quanh nó lại được chèn chặt bằng một kỹ thuật ép gạc vô cùng lạ lẫm và tinh vi
Những đường băng keo y tế được quấn định vị đan chéo theo hình mạng nhện, lực ép vừa khít để giữ cho mảnh kính không hề dịch chuyển dù chỉ một milimet trong suốt quá trình xe cấp cứu rung lắc chạy trên đường
Cô gái đứng hình mất vài giây, chiếc kẹp trên tay nàng khẽ run nhẹ. Là một bác sĩ, nhưng chưa từng thấy phương pháp sơ cứu dã chiến nào kỳ lạ nhưng lại đạt hiệu quả chuẩn xác đến mức kinh ngạc như thế này
Miệng vết thương ở ruột hoàn toàn được bảo vệ, máu bên trong tạm thời được cầm lại nhờ áp lực chèn gạc hoàn hảo, ngăn chặn hoàn toàn tình trạng sốc mất máu
1 cô gái khác lên tiếng khi nhìn thấy tất cả thông số của bệnh nhân vẫn ổn định
Cô gái 2 ..?
Cô gái 2 ..?
/ vừa nhanh tay điều chỉnh các thông số trên máy đo sinh tồn, vừa thốt lên đầy kinh ngạc / Huyết áp và nhịp tim ổn định một cách kỳ diệu luôn bác sĩ Becky !
Cô gái 2 ..?
Cô gái 2 ..?
Người sơ cứu ca này đúng là quái kiệt chứ không đùa đâu. Nếu không có bước giữ cố định dị vật đỉnh cao này thì trên đường đến đây bệnh nhân đã xuất huyết ruột mà chết rồi
Becky mím chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Nàng nhớ lại ánh mắt sắc lẹm đầy tự tin của cô gái bị mình đuổi ra ngoài sảnh, bất giác tự hỏi người đó rốt cuộc có thân phận gì ?
Nhưng thời gian không chờ đợi ai, nàng khẽ lắc đầu để gạt bỏ sự ngỡ ngàng ra khỏi trí óc, ánh mắt trở lại vẻ kiên định của một phẫu thuật viên chính
Rebecca Patricia Armstrong ( Becky )
Rebecca Patricia Armstrong ( Becky )
Mọi người tập trung ! Dù là ai làm thì chúng ta cũng phải hoàn thành ca mổ này. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (26 tuổi): Phó Giáo sư Lâm sàng trẻ tuổi của khoa Chấn thương bệnh viện Banhok, con nhà nòi y khoa, là hình mẫu "tuổi trẻ tài cao"
Rebecca Patricia Armstrong ( Becky )
Rebecca Patricia Armstrong ( Becky )
Heng, chuẩn bị dao mổ, panh kẹp mạch máu loại lớn và chỉ khâu
Rebecca Patricia Armstrong ( Becky )
Rebecca Patricia Armstrong ( Becky )
/ nhìn qua cô gái / Bác sĩ Nam, theo dõi sát sao và duy trì lượng thuốc mê !
Nam Orntara Poonsak ( Nam )
Nam Orntara Poonsak ( Nam )
RÕ !
Heng Asavarid Pinitkanchanapan ( Heng )
Heng Asavarid Pinitkanchanapan ( Heng )
RÕ !
Nam Orntara Poonsak (28 tuổi): Bác sĩ gây mê chính của khoa, là chị em cây khế siêu thân thiết với Becky và cũng là "công thần" giữ nhịp độ sinh tồn cho mọi ca mổ khó nhằn
Heng Asavarid Pinitkanchanapan (27 tuổi): Điều dưỡng dụng cụ điển trai, nhanh nhẹn, là cánh tay phải không thể thiếu giúp các ca mổ của khoa diễn ra mượt mà
.
.
.
Trong khi đó ở bên ngoài sảnh đợi, Freen đứng ngồi không yên. Sự lo lắng cho tính mạng của bệnh nhân, cộng với việc bị một bác sĩ xem thường khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi
Cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mổ, đôi giày thể thao nện xuống nền gạch tạo thành những tiếng sốt ruột và cô độc
Trong một khoảnh khắc áp lực tâm lý tăng cao, theo thói quen mỗi khi gặp phải những ca phẫu thuật khó nhằn hay những tình huống căng thẳng, Freen vô thức đưa tay lên ngăn túi nhỏ quen thuộc ở cạnh túi áo khoác và chiếc balo da để tìm kẹo mút nhằm giảm bớt stress
Thế nhưng, ngón tay cô chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng của lớp vải
Freen khựng lại, mặt nghệt ra một lúc rồi tự lấy tay cốc vào đầu mình một cái, bực dọc lầm bầm
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Chết tiệt ! Quên mua kẹo mất rồi...
Cơn khó chịu bắt đầu xâm chiếm, năng lượng giảm mạnh sau chuyến bay dài và màn dùng sức ở sân bay khiến đầu óc cô có chút quay cuồng, mệt mỏi
Không thể chịu đựng thêm cái cảm giác trống trải này, Freen đành lững thững đi lại phía quầy trực của các y tá khoa cấp cứu ở cách đó không xa
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ nhìn nữ y tá trực ban / Cho tôi hỏi... ở đây có kẹo mút hay đồ ngọt gì không ?
Nữ y tá ngẩng đầu lên khỏi xấp hồ sơ. Nhìn chiếc nón lưỡi trai đội ngược và gương mặt nhỏ nhắn, non choẹt như học sinh cấp ba của Freen, y tá khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ vừa nghi quặc vừa khó hiểu
Y tá
Y tá
Em gái, ở đây tụi chị là khoa achấn thương chứ có phải khoa Nhi đâu mà có kẹo mút hả em ? Ở đây chỉ có kẹo ngậm ho thảo dược thôi
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
hai bả vai sụp xuống đầy thất vọng, cô thở dài thườn thượt / Ayy... cũng được. Thế thì cho tôi xin vài viên đi
Nữ y tá nhìn bộ dạng ủ rũ của cô thì ái ngại mở hộc tủ, bốc ra vài viên kẹo ngậm đưa cho cô
Y tá
Y tá
Của em đây !
Thế nhưng khi Freen vừa đưa tay đón lấy mấy viên kẹo, nữ y tá bất chợt nhìn thấy những vệt máu đỏ thẫm đã khô lại, dính loang lổ khắp ống tay áo thun trắng và cả trên ngực áo khoác đen của cô thì giật mình, lo lắng hỏi
Y tá
Y tá
À mà nè, trên người em dính nhiều máu quá kìa. Em có bị thương ở đâu không ? Em ổn không đó em gái ?
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ bất giác nhìn xuống những vết máu khô trên áo mình, rồi khẽ lắc đầu / Không sao đâu, máu của người khác thôi. Tôi hoàn toàn ổn, cảm ơn chị
Nói rồi, Freen bóc vỏ một viên kẹo bỏ tọt vào miệng. Vị ngọt thanh xen lẫn chút vị cay nồng của bạc hà từ viên kẹo ngậm tuy không thể bằng kẹo mút vị dâu yêu thích, nhưng cũng đủ để kích thích các dây thần kinh, giúp não bộ của vị giáo sư thiên tài bình tĩnh trở lại
Cô lững thững đi lại dãy ghế chờ đối diện cửa phòng mổ số 5, ôm chặt chiếc balo trước ngực rồi ngồi sụp xuống
Đôi mắt cô dán chặt vào ánh đèn màu đỏ chữ "ON AIR" vẫn đang sáng trưng phía trên cánh cửa cách ly, khẽ dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, thầm nghĩ trong đầu
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
💭Ca mổ bên trong chắc chắn sẽ gặp trục trặc lớn ở công đoạn bóc tách mạch máu, nếu bác sĩ không biết cách rút mảnh kính ra đúng góc độ giải phẫu thì… aizzzz
Cô nhai nát viên kẹo, âm thầm bấm thời gian trôi qua trên chiếc đồng hồ đeo tay

Chap 3

Tiếp
Freen cứ ngồi thẫn thờ trên dãy ghế chờ, ánh mắt chăm chú dán chặt vào cánh cửa phòng mổ một cách bất lực
Tâm trí cô lúc này hoàn toàn đặt vào ca phẫu thuật bên trong thì bất chợt, chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên bần bật, phá tan sự im ắng của hành lang
Cô mệt mỏi rút máy ra nhìn. Trên màn hình hiển thị 2 chữ
Bộ trưởng
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ nhấn nút nghe, giọng điệu có chút uể oải / 📱Tôi nghe đây
Giọng nói của Bộ trưởng ở đầu dây bên kia có phần thúc giục, xen lẫn tiếng ồn ào của một hội trường lớn
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Freen ! Cô đang ở đâu vậy ? Buổi lễ ra mắt các giáo sư và trưởng khoa mới sắp bắt đầu rồi kìa, mọi người đang đợi cô đấy
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Cô mau đến hội trường trung tâm đi !
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ đưa tay lên xoa xoa thái dương, khẽ thở dài / 📱Cô kêu ai lên phát biểu hoặc giới thiệu thay tôi đi...
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
📱Bệnh nhân của tôi đang nằm trong phòng mổ rồi
Bộ trưởng ở bên kia nhíu mày, giọng điệu đầy kinh ngạc hỏi ngay lập tức
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Bệnh nhân ??? Cô vừa mới bước xuống máy bay, còn chưa kịp đặt chân vào bệnh viện nhận chức thì lấy đâu ra bệnh nhân chứ Freen ?
Freen thở dài, lười biếng đem toàn bộ sự việc tai nạn và ca sơ cứu dã chiến ở sân bay kể lại một lượt ngắn gọn cho Bộ trưởng nghe
Sau khi nghe xong, Bộ trưởng ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, giọng nói trầm xuống đầy trấn an
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Hóa ra là vậy. Cô đúng là đi đến đâu cũng không bỏ được cái máu quân y
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Nhưng cô không cần phải lo lắng quá đâu Freen ! Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Bangkok toàn là những y bác sĩ ưu tú, họ nhất định sẽ cứu sống được bệnh nhân đó thay cô
Bộ trưởng
Bộ trưởng
📱Bây giờ cô mau xuống sảnh bệnh viện đi, người của tôi đang chạy xe qua đó đón cô rồi đấy !
Nghe đến đây, Freen biết mình chẳng thể nào trốn tránh trách nhiệm được nữa. Cô thở dài ngao ngán, cúp máy rồi cũng phải đứng dậy đi thôi
Nhưng trước khi rời đi, vì vẫn không yên tâm về ca mổ, Freen lững thững đi tới quầy trực của hai nữ y tá lúc nãy
Cô rút một chiếc bút từ trong balo, lấy một tờ giấy nhỏ trên bàn và nhanh tay ghi vào đó một dãy số
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ nhìn nữ y tá, đưa tờ giấy / Nè cô y tá, đây là số điện thoại cá nhân của tôi
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Nếu bệnh nhân ở phòng mổ số 3 phẫu thuật xong, bất luận kết quả thế nào thì cô hãy nhanh chóng gọi báo cho tôi ngay lập tức nhé !
Y tá
Y tá
/ nhìn tấm dáng nhỏ nhắn của Freen, ánh mắt đầy ái ngại nhưng vẫn đưa tay nhận lấy / À... à... Được rồi, ok em
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ định quay lưng đi, nhưng được hai bước lại khựng lại, quay đầu qua / À quên nữa...
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Cô còn viên kẹo ngậm nào không ? Cho tôi xin thêm vài viên đi
Y tá
Y tá
/ vẻ mặt càng thêm khó hiểu trước sự nghiện ngọt kỳ lạ này, đành mở hộc tủ lấy thêm một nắm kẹo đưa cho Freen / Đây, của em tất
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ nhanh nhẹn nhận lấy, bỏ ngay một viên vào miệng rồi quay đi / Cảm ơn nhiều nha
Bóng dáng Freen vừa khuất sau ngã rẽ hành lang thang máy, hai cô nàng y tá ở quầy trực lập tức quay sang nhìn nhau
Cả hai đều không giấu nổi sự hoang mang và tò mò trước sự kỳ lạ của "cô nhóc" này
Y tá
Y tá
/ bĩu môi, thì thầm / Chời ơi, cô bé đó bị cái gì mà nhai kẹo ngậm ho như nhai snack vậy ? Ăn ngọt kiểu đó không sợ sâu răng hả trời ?
Y tá 2
Y tá 2
/ nhìn tờ giấy có ghi số điện thoại trên bàn / Mà công nhận nhìn ngoại hình thì không giống người nhà bệnh nhân chút nào
Y tá 2
Y tá 2
Vậy mà lúc nãy cứ đi qua đi lại lo cho ca mổ của người phụ nữ kia quá chời quá đất
Cả hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, đoán già đoán non một hồi rồi cũng không có câu trả lời thỏa đáng, đành quay lại với công việc nhập hồ sơ án
Trong khi đó, Freen lững thững bước ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện. Ngay tại lối vào VIP, một chiếc ô tô hạng sang màu đen bóng loáng đã đậu sẵn từ bao giờ để chờ cô
Vừa thấy bóng dáng áo khoác đen, nón lưỡi trai đội ngược của Freen xuất hiện, người tài xế mặc suit lịch lãm lập tức bước xuống xe, cung kính mở cửa sau cho cô bước vào
Freen vừa ngồi vào ghế da êm ái, người tài xế đã lên tiếng báo cáo
Tài xế
Tài xế
Cô Freen, Bộ trưởng bảo tôi nhắn lại với cô là trong chiếc túi để ở ghế bên cạnh đã có sẵn một bộ vest cùng quần áo mới do chính cô ấy chuẩn bị cho cô rồi ạ
Tài xế
Tài xế
Cô có thể thay ngay trên xe
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
Freen Sarocha Chankimha ( Freen )
/ nhìn sang chiếc túi, khẽ gật đầu, đáp nhẹ một tiếng / Tôi biết rồi, cảm ơn anh
Nói xong, người tài xế nhanh chóng vào vị trí đóng cửa xe, hạ màng che kỹ càng, đạp ga lái đi một cách êm ái
Chiếc xe lướt nhanh trên đường phố Bangkok, hướng thẳng đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế - nơi đang diễn ra buổi lễ hoành tráng ra mắt các Giáo sư và Trưởng khoa mới của Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bangkok

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play