[Rhycap] Nam Thiếp Của Cậu Nguyễn Muốn Bỏ Trốn!?
#1: Vòng Bạc
Tiếng sênh phách rộn ràng ngoài nhà lớn đã tắt hẳn từ lúc canh ba. Tiếng cười nói chúc tụng ngân dài suốt cả ngày của đám quan khách trong tổng cũng thưa dần, trả lại cho gian buồng bên một khoảng không gian vắng lặng đến tịch mịch.
Hoàng Đức Duy ngồi bó gối trên mép giường tre. Chiếc áo giao lĩnh màu xanh tơ tằm thanh nhã đã bị vò đến nhàu nát dưới những ngón tay gầy guộc, run rẩy của cậu. Ánh nến leo lét trên chiếc chõng tre hắt lên vách đất một bóng hình nhỏ nhoi, cô độc. Cậu nhắm mắt, bên tai vẫn văng vẳng lời mỉa mai đầy ác ý ban chiều của mụ cả khi cậu vừa bước chân qua ngưỡng cửa
Đan Linh - vợ cả
Ôi chao, tôi chả hiểu cái mắt cậu Nguyễn nhìn kiểu gì, lại rước về một thằng công tử bột chân yếu tay mềm thế kia làm gì không biết. Việc nặng không xong, việc nhẹ không mướn, rước về làm cảnh à?
Nước mất, nhà tan. Từ một tiểu công tử cành vàng lá ngọc vang danh một thời, giờ đây cậu lại phải chịu nhục gả vào đây. Một danh phận không ra danh phận, một kẻ ở buồng bên mang tiếng được ăn sung mặc sướng nhưng thực chất chẳng khác nào món hàng bị người ta định giá.
Tiếng bản lề cửa gỗ khô khốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Một luồng gió đêm mang theo hơi rượu nồng đậm cùng mùi khói trầm hương từ nhà lớn chợt ùa vào phòng
Nguyễn Quang Anh đứng ngược sáng nơi thềm cửa. Bước vào khí thế bức người của con trai cả nhà quan lớn vẫn khiến căn phòng như chật chội hẳn lại. Đôi mắt sắc lẹm của cậu Nguyễn khóa chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang co rúm trên giường.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, tiếng bước chân nện xuống nền gạch nghe như tiếng đếm ngược của số phận.
Nguyễn Quang Anh
Duy?, hôm nay gả vào nhà tôi rồi, sao mặt mày lại như đưa đám thế kia?
Hoàng Đức Duy
"lí nhí đáp" C-..cậu Nguyễn ...xin tự trọng.
Nguyễn Quang Anh
Tự trọng?
Hắn ghé sát mặt mùi vào hõm cổ thơm mùi hoa bưởi thanh khiết của em, rồi thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Em nên nhớ, ba mươi quan tiền nhà tôi đã trao tận tay cha em rồi. Giờ em là người của Nguyễn Quang Anh này.
Nguyễn Quang Anh
Từ cọng tóc đến giọt máu trên người em, đều thuộc về cái dinh cơ này.
Nói rồi, Quang Anh lôi từ trong túi áo ra một chiếc vòng bạc nhỏ, trên mặt khắc chìm một chữ "Nguyễn" vô cùng sắc sảo. Trước sự ngỡ rang của Duy, cậu cúi xuống, dứt khoát khóa chặt chiếc vòng ấy vào cổ tay gầy gò của cậu nhóc. Tiếng 'tạch' của ổ khóa nhỏ vang lên lạnh lùng giữa đêm tối
Nguyễn Quang Anh
Đeo cái này vào. Để từ mai, cả cái tổng này nhìn vào đều biết em là phòng nhì của ai. Đừng hòng có tư tưởng trèo tường bỏ trốn.
Ánh nến trên chõng tre vụt tắt, Tây phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng vòng bạc va chạm khe khẽ và tiếng thở dốc kéo dài đến tận hừng đông...
Cỏ Kitty
các anh em hiểu câu cuối chứ🤡🤡
#2: Mỉa Mai?
Sương sớm chưa kịp tan trên những tán lá chuối sau vườn, gian nhà lớn đã rộn ràng tiếng người hầu kẻ hạ dọn dẹp. Theo quy củ nhà họ Nguyễn.
Phòng nhì mới về làm dâu ngày đầu phải dậy từ canh năm, tự tay pha trà búp, cung kính dâng lên cho mụ cả để tỏ lòng kính trọng bậc chính thất.
Hoàng Đức Duy bước ra khỏi Tây phòng với đôi chân bủn rủn. Chiếc vòng bạc trên cổ tay khẽ va vào nhau tạo thành những tiếng loảng xoảng nhỏ.
Nhắc nhở cậu về trận hoan lạc đêm qua của cậu Nguyễn. Cậu bưng khay trà, ép bản thân giữ thẳng lưng, bước vào gian chính.
Trên chiếc trường kỷ khảm xà cừ, mụ cả ngồi chễm chệ, tay ve vuốt chiếc nhẫn ngọc bích sáng loáng. Bên cạnh mụ là dì hai đang bỏm bẻm nhai miếng trầu cánh phượng, đôi mắt lấp liếm vẻ xem kịch hay.
Đức Duy quỳ rạp xuống nền gạch mát lạnh, nâng khay trà quá đầu, cố giữ giọng bình thản.
Hoàng Đức Duy
Mời mợ cả dùng trà sớm ạ.
Mụ cả không thèm đỡ lấy chén trà, chỉ liếc nhìn làn khói mỏng bốc lên rổi che miệng cười nhạt.
Giọng nói lảnh lót vang kên giữa gian nhà trống.
Đan Linh - vợ cả
Ôi chao, tôi chả dám nhận chén trà này của cậu Duy đâu. Nghe đâu ngày trước ở bên nhà cũ, cậu Duy chỉ quen cầm kỳ thi họa.
Đan Linh - vợ cả
Tay gầy chân yếu, nâng chén trà nhà quan lớn mà tay run lẩy bẩy thế kia, khéo lại đổ làm bỏng cái thân vàng ngọc mất.
Mợ hai nghe vậy liễn đưa quạt che miệng, hùa theo với giọng điệu đẩy đưa, chăm dầu vào lửa.
Trang Tâm - vợ hai
Chị nói thế nào ấy chứ, người ta giờ là người bên gối của cậu Nguyễn rồi.
Trang Tâm - vợ hai
Tay có run thì đêm qua cậu Nguyễn cũng nắm chặt, nâng niu cả đêm, chị em mình có muốn bưng trà cho cậu còn chẳng đến lượt kia kìa.
Đan Linh - vợ cả
Gớm nữa, Vợ lẽ thì mãi là vợ lẽ thôi Dì hai ạ.
Mụ cả hứ một tiếng rõ dài, ánh mắt sắt xảo, nhìn thẳng vào đỉnh đầu Duy.
Đan Linh - vợ cả
Cái ngữ con trai thất thế, vì ba mươi quan tiền mà phải hầu mình vào gầm giường nhà người ta.
Đan Linh - vợ cả
Thì có gì mà sang với chả trọng?
Trang Tâm - vợ hai
Cậu Nguyễn Nhà này cũng lạ đời, người hầu kẻ hạ trong đinh cơ thiếu gì mà phải rước một cái bình hoa bất tài về đây làm cảnh?
Trang Tâm - vợ hai
Việc nặng làm không xong, việc nhẹ mướn không được, rước về để cả cái tổng này nó cười vào mặt cho à?
#3: Lòng Tự Tôn
Đức Duy cắn chặt môi, những ngón tay siết chặt vào thành khay gỗ đến trắng bệch.
Sự sỉ nhục trực diện như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng tự tôn của một cựu công tử.
Cậu ngước mắt lên, không hề né tránh, giọng nói thanh tao nhưng mang theo mười phần kiên cường.
Hoàng Đức Duy
Mợ cả dạy phải. Duy tôi thân phận thấp kém, vào nhà này cũng chỉ vù chữ hiếu tròn vẹn với cha.
Hoàng Đức Duy
Nếu mợ cả thấy Duy tôi chướng mắt, không bằng một đứa ở trong nhà, vậy xin mợ cả cứ cho tôi ra gian sau gánh nước, bổ củi.
Hoàng Đức Duy
Duy tôi biết sức mình, chẳng dám làm phiền đến chén trà ngon của mợ.
Mụ cả đập mạnh tay xuống bàn, tiếng chiếc vòng cẩm thạch va vào gỗ nghe chát chúa.
Đan Linh - vợ cả
Mày... mày dám dùng cái giọng điệu thanh cao đó để nói chuyện với tao à?
Đan Linh - vợ cả
Thứ phòng nhì chợ búa chưa dạy dỗ quy củ đã định trèo lên đầu bền trên mà ngồi hả?!
Nguyễn Quang Anh
Ai định trèo lên đầu ai thế mụ cả?
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng từ phía cửa nách vang lên làm cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Nguyễn Quang Anh bước vào, áo tấc chỉnh tề, gương mặt sa sầm như bầu trời sắp bão.
Cậu không thèm liếc nhìn hai bà vợ lớn, lướt qua họ rồi dứt khoát cúi xuống, đỡ lấy khay trà trên tay Đức Duy.
Quang Anh nhìn chén trà đã nguội lạnh trên bàn, buông lời lạnh tanh.
Nguyễn Quang Anh
Nhà tôi bỏ ra ba mươi quan tiền rước Duy về là để hầu hạ tôi, chứ không phải để làm trò vui mắt cho các bà hạ nhục.
Mụ cả mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết ấp úng.
Đan Linh - vợ cả
Cậu... cậu Nguyễn tôi chỉ là muốn dạy bảo quy củ nhà lớn...
Nguyễn Quang Anh
Quy củ nhà này là do tôi định!
Nguyễn Quang Anh
Mụ cả nhớ cho kỹ, Duy có là phòng nhì thì cũng là người tôi tự tay đón về.
Nguyễn Quang Anh
Ai dám động vào một sợi tóc của em ấy, thì cứ cuốn gói về lại nhà đẻ mà làm con ngoan.
Nói đoạn, Quang Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Đức Duy, dứt khoát dắt em quay lưng bước thẳng về phía Tây phòng, bỏ lại hai người đàn bà vừa tức giận vừa sợ hãi phía sau.
Đức Duy đi bên cạnh, nhìn cái nắm tay siết chặt của Quang Anh mà lòng ngổn ngang. Cậu Nguyễn bênh vực cậu, chiếm hữu cậu.
Nhưng chính cái quyền lực ngột ngạt này càng khiến khát vọng tự do trong lòng Duy bùng cháy. Cậu nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay, ánh mắt chợt lóe lên một tia kiên định.
Phải trốn. Nhất định phải tích đủ tiền để trốn khỏi cái dinh cơ tù túng này.
Cỏ Kitty
tgia đgai nghị lực:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play