Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bạch Nguyệt Quang Vẫn Là Cái Gì Đó

1

...
Hoàng Đức Duy - em
Nguyễn Quang Anh - hắn
//abc// hành động " abc " suy nghĩ 📲: cuộc gọi 💬: nhắn tin
3 năm trước
Trong một quán cafe nọ
Có ba bóng người bên ngoài trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Bà nội hắn
Bà nội hắn
...
Mẹ hắn
Mẹ hắn
...
Không khí như đặc quánh lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn gì
Em lên tiếng trước phá tan bầu không khí lạnh tanh
Mẹ hắn
Mẹ hắn
//đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt em//
Mẹ hắn
Mẹ hắn
2 tỉ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Cầm rồi ra nước ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhận
Bà nội hắn
Bà nội hắn
5 tỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gõ nhẹ ngón tay lên bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
7 năm của tôi đổi lấy 5 tỉ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hạn cuối
Mẹ hắn
Mẹ hắn
6 tỉ không thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì thôi
Bà nội hắn
Bà nội hắn
//đập bàn//
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Đứng đấy
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Một là cầm lấy 6 tỉ rồi ra nước ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai là gì
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Hai là không có tiền nhưng vẫn phải ra nước ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh có biết không
Mẹ hắn
Mẹ hắn
//cười lạnh//
Mẹ hắn
Mẹ hắn
//đưa màn hình điện thoại ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt lại//
Màn hình điện thoại đang phát một đoạn clip trong phòng khách sạn
Nhân vật chính là hắn và một cậu trai khác
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Nhị thiếu gia nhà họ Hoắc
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Cậu không với tới cháu trai tôi đâu
Em vẫn còn hi vọng nhỏ
Lấy điện thoại gọi cho hắn
5 cuộc gọi
Không ai nghe máy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhận
Bà nội hắn
Bà nội hắn
//ném tấm thẻ ngân hàng vào mặt em//
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Tôi cứ tưởng tình cảm 7 năm của hai người thế nào
Bà nội hắn
Bà nội hắn
6 tỉ mua được 7 năm thanh xuân của cậu
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Thế là được
Bà nội hắn
Bà nội hắn
//rời đi//
Mẹ hắn
Mẹ hắn
//cầm túi xách đi theo bà ta//
Em nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, nước mắt đã rơi từ lúc nào
Ngả người ra ghế nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của em
Quán cafe vắng lặng còn mỗi một mình em và tiếng nấc nghẹn ngào Không đau là nói dối nhưng em mệt rồi, 7 năm không dài cũng không ngắn nhưng đủ làm em tan nát
...

2

...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: mình chia tay đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: chúc anh hạnh phúc
_____
Em bắt taxi về nhà chung của hai người để thu dọn đồ đạc
📳📳📳
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: a lô
📲: xong chưa anh đón
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: rồi
📲: ổn không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: ổn
📲: cần anh cho nó một trận không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: không muốn dây dưa với tình cũ
Bíp bíp bíp
Sân bay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tháo sim điện thoại vứt vào thùng rác sân bay//
: chuyến bay số 152 chuẩn bị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gửi hành lý//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước lên máy bay//
Máy bay cất cánh khép lại hoàn toàn 7 năm thanh xuân của em tại nơi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nước mắt rơi lã chã//
Đa nv
Đa nv
Tiếp viên: quý khách ổn chứ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Đa nv
Đa nv
Tiếp viên: //đưa khăn giấy cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn
Máy bay đáp xuống Mỹ
Một loạt những chiếc xe sang đã có mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước xuống//
Đa nv
Đa nv
//đồng loạt cúi đầu//
Đa nv
Đa nv
All: nhị thiếu gia về nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước lên xe//
Đa nv
Đa nv
Quản gia: Hoàng thiếu
Đa nv
Đa nv
Quản gia: ngài ổn chứ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn
Đa nv
Đa nv
Quản gia: //lái xe đi//
Nhà em
Đa nv
Đa nv
Quản gia: cất hành lý cho thiếu gia
Đa nv
Đa nv
Giúp việc: vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào nhà//
Bố em
Bố em
//bật dậy//
Mẹ em
Mẹ em
//bật dậy//
Mẹ em
Mẹ em
Con trai tôi
Mẹ em
Mẹ em
//khóc lóc ầm ĩ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ
Mẹ em
Mẹ em
//ôm chặt em vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ
Giọng em run rẩy rồi vỡ vụn trong tiếng nấc nghẹn ngào
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//ngáp ngắn ngáp dài bước xuống//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chịu về r-
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//lao đến kiểm tra người em//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đứa nào đánh m
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ai làm gì m
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm chặt Bảo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run rẩy//
Bố em
Bố em
...
Mẹ em
Mẹ em
...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
...
Bên hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn dòng tin nhắn của em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Bà đã bảo mà thằng đấy nó không xứng với con đâu
Bà nội hắn
Bà nội hắn
Nó cầm tiền của bà rồi bỏ đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đập tan chiếc điện thoại trong tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà nói gì với em ấy rồi
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Là cậu ta tự nguyện
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Hoắc Cảnh Hành mới là người nên đứng cạnh con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hắn gọi điện cho em liên tục nhưng chỉ nhận lại được giọng nói máy móc lạnh lùng
...

3

...
3 năm sau
Hoàng gia đã dùng quyền lực của mình để che giấu sự có mặt của em nên dù hắn có làm cách nào cũng không nghe ngóng được gì
Cuộc sống của em đã trở lại bình thường chỉ ở nhà ăn sung mặc sướng rồi tiêu tiền như nước
Trong bữa cơm tối
Mẹ em
Mẹ em
//gắp đồ ăn cho em//
Mẹ em
Mẹ em
Ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mẹ ơi
Bố em
Bố em
Ăn đi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bỏ cái điện thoại xuống
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tập trung ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn ăn mà
Bố em
Bố em
À Bảo này
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ
Bố em
Bố em
Bố chuẩn bị mở rộng chi nhánh công ty sang Việt Nam
Bố em
Bố em
Con đại diện đi khai trương 15 cái công ty bố mới thành lập nhé
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
15 cái!?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bố làm gì khiếp thế
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Con không đi nổi 15 cái đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Để thằng Duy này
Mẹ em
Mẹ em
Em nó còn bé tí tẹo thế nay
Mẹ em
Mẹ em
Biết cái gì mà đi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nó 25 tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn bé lắm anh tự đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghe nói anh Andree cũng đi nữa đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao m biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố nói mà
Bố em
Bố em
//cười//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tạm vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhớ mặt t đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lêu lêu
Mẹ em
Mẹ em
Ăn đi
Mẹ em
Mẹ em
Gầy lắm rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ con ăn hết nổi rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thế nên mới phải đi cho biết mùi đời
Bố em
Bố em
Cái thằng này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẫm nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở nhà chán quá
Mẹ em
Mẹ em
//đánh vào vai Bảo//
Mẹ em
Mẹ em
M nhớ coi chừng em cho cẩn thận
Mẹ em
Mẹ em
Không được để nó làm này làm kia mệt nghe chưa
Mẹ em
Mẹ em
ăn uống phải cẩn thận
Mẹ em
Mẹ em
Ngủ đủ giấc
Mẹ em
Mẹ em
Không làm việc quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mẹ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Con có phải con mẹ không đấy
Bố em
Bố em
M t nhặt từ bãi rác về đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười lớn//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
M cứ coi chừng t đấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mẹ lo cho nó như thế sao không về chăm cho cẩn thận
Mẹ em
Mẹ em
Cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật hả mẹ
Mẹ em
Mẹ em
Bố em
Bố em
Bố cũng về
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ủa!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hề hề
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play