Học Đường Thanh Xuân
chap 1: tuổi trẻ học đường
Ánh nắng buổi sớm của ngày thứ Sáu nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớp 11A, đổ những vệt sáng lấp lánh lên dãy bàn đầu.
saya
/ ngập ngừng bước đến, hai má hơi ửng hồng, chìa ra cuốn vở bài tập/
saya
"Natsume-kun! Cậu... cậu xem hộ tớ bài toán này với? Tớ giải hoài mà không ra kết quả giống đáp án..."
Ngay lập tức, vài ba cô gái khác ở bàn dưới cũng vờ như đi ngang qua, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ đổ dồn về phía cậu.
Ở cái trường này, Riichi chính là một "nam thần học bá" đúng nghĩa – vừa đẹp trai, năng động, lại sở hữu bảng điểm lý thuyết thuộc hàng quái vật
Natsume Riichi.
/ khẽ ngước đôi mắt màu xanh lam sáng rực lên/
Natsume Riichi.
/ không nhận lấy cuốn vở, chỉ liếc nhanh qua đề bài toán dày đặc chữ số trong vòng chưa đầy 1 phút /
Natsume Riichi.
/Khóe môi cậu lập tức rướn lên thành một nụ cười mỉm tinh nghịch quen thuộc./
Natsume Riichi.
"Bài này á? Dễ mà."
Natsume Riichi.
/ thản nhiên tựa lưng vào ghế, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu bài hát đang phát nhỏ trong tai nghe/
Natsume Riichi.
" Cậu bị lừa rồi, cái bẫy của bài toán này nằm ở điều kiện biên của biến số. Cậu chỉ cần thay công thức đạo hàm bậc hai ở bước thứ ba, chuyển vế đổi dấu là xong. Kết quả là năm căn hai."
saya
(chớp chớp mắt )
/ vội vàng lấy bút bấm máy tính theo lời cậu. Chỉ vài giây sau, màn hình hiển thị đúng dãy số thập phân của năm căn hai/
saya
(reo lên, ánh mắt lắp lánh )"Oa! Đúng rồi này! Sao cậu nhìn ra nhanh thế?!"
Xung quanh, những tiếng xầm xì tán thưởng lại rộ lên:
"Đúng là học bá khóa mình có khác, nhìn một cái là ra luôn."
Natsume Riichi.
* Sự kiêu ngạo và tự tin dâng cao trong lòng *
Natsume Riichi.
( khẽ nghiêng đầu, đưa một tay lên nháy mắt đầy tinh nghịch với hội con gái phấn khích )
:" Lần sau có bài nào muốn thử thách thiên tài thì cứ mang tới đây nhé!"
Sau một ngày học, Riichi thư thả rảo bước trên con phố quen thuộc để trở về nhà.
Cậu ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ bên đường, Cầm túi đồ trên tay, thám tử trẻ vừa đi vừa ngậm ống hút, chiếc tai nghe đỏ - đen lúc lắc theo nhịp bước chân đầy lạc quan.
Thế nhưng, bầu không khí yên bình của khu phố chợt bị phá vỡ khi Riichi rẽ vào đoạn đường dẫn về nhà.
Phía trước một căn nhà hai tầng kiểu cũ, những dải băng ranh giới màu vàng của cảnh sát đã được chăng lên từ lúc nào. Đèn xe tuần tra nhấp nháy đỏ xanh, cắt nát những bóng râm buổi chiều tà.
Natsume Riichi.
( Đôi mắt cậu lập tức sáng lên )
/ cậu nhanh chóng lách qua đám đông người dân đang hiếu kỳ đứng xem, chạy thẳng về phía bóng lưng của một người đàn ông trung niên./
Natsume Riichi.
( gọi lớn ) : " Chú Sora! "
thanh tra sora
/ Giật mình quay lại / (Thấy chàng trai tóc nâu đang hớt hải chạy , gương mặt nghiêm nghị của ông bỗng giãn ra, lộ một nụ cười hiếm hoi)
thanh tra sora
/ Ông vỗ mạnh vào vai riichi/
:"Ồ, Riichi đấy à! Lâu rồi không gặp cháu, dạo này lớn phổng phao và ra dáng quá nhỉ?"
Natsume Riichi.
"Chuyện đó để sau đi chú"
Natsume Riichi.
/ Ánh mắt cậu đã bắt đầu đảo liên tục quanh hiện trường /
Natsume Riichi.
(hạ giọng hỏi thẳng vào vấn đề )
: "Mà chú Sora này, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra bên trong căn nhà đó vậy?"
thanh tra sora
( khẽ thở dài )
/ đưa tay day day thái dương /
thanh tra sora
" Thực ra cũng chưa có kết luận gì rõ ràng. Nhưng dân quanh đây đang đồn ầm lên là căn nhà này bị ám. Cứ hễ có người chủ mới dọn vào ở là... lại xảy ra chuyện không hay"
một người dân Đứng gần ranh giới cảnh sát liền chen vào, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi
người dân :"Đúng vậy đó thanh tra! Tôi sống ngay sát vách đây nên biết rõ lắm. Căn nhà này có vấn đề chắc chắn rồi! "
Natsume Riichi.
( Không nhịn được mà bật cười thành tiếng )
/ Cậu hút nốt ngụm sữa dâu cuối cùng, ném chuẩn xác chiếc vỏ hộp vào thùng rác công cộng gần đó/
Natsume Riichi.
( nhướn mày, giọng hóm hỉnh như vẻ giễu cợt)
: " bác à, Thời đại nào rồi mà mọi người còn tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó. đúng là ngơ ngẩn và vô lý hết sức, chả có căn cứ gì!"
Chap 2: Phá Án
Lời tuyên bố dõng dạc và có phần ngạo nghễ của Riichi khiến raiden đứng xung quanh lập tức sững sờ.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thanh tra Sora vội vàng bước lên một bước, xua xua tay với người dân để xoa dịu bầu không khí.
thanh tra sora
( cười trừ ):
"Ấy, anh thông cảm, cháu nó còn nhỏ, đang tuổi đi học nên hiếu thắng, chả biết cái gì đâu."
Natsume Riichi.
( nghe vậy thì khẽ nhướn mày )
bản tính kiêu ngạo của một thiên tài không cho phép Riichi bị xem nhẹ như vậy.
Natsume Riichi.
( giọng nghiêm túc, trầm xuống ) : " Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy, chẳng có yếu tố tâm linh hay lời nguyền nào ở đây cả! Tất cả những hiện tượng kỳ lạ đó đều có thể là do sự sắp đặt của các vật chất xung quanh, hoặc do ai đó cố tình dàn dựng để khiến nạn nhân qua đời và hoảng loạn."
thanh tra sora
( giật mình )
/ vội vàng kéo giật vai riichi lại/
( hạ thấp giọng nhắc nhở đầy nghiêm khắc ) :"Này, Riichi! Cháu tính làm cái gì đấy hả? Đi ra chỗ khác chơi đi!"
Natsume Riichi.
( không hề nao núng, cậu quay đầu lại, nở một nụ cười mỉm ấm áp và tinh nghịch quen thuộc để làm dịu tình hình ) :
"Bác yên tâm đi bác Sora, cháu có làm đảo lộn hiện trường đâu mà sợ. Lúc nhỏ cháu chẳng phải thường xuyên tới hiện trường xem cha và các bác làm việc đó sao? Với lại, hiện tại cháu cũng đang làm thám tử dạo đường đấy nhé, bác cứ tin ở cháu."
thanh tra sora
( vừa bực vừa buồn cười )
/ gõ nhẹ vào đầu Riichi một cái )
khoanh tay nói:
"Thám tử cái gì mà thám tử! Cái thằng nhóc này. Lo mà học hành đi, đợi khi nào lớn lên làm cảnh sát, hoặc danh chính ngôn thuận làm trợ lý hỗ trợ cho cha cháu, lúc đó cháu muốn tham gia phá án kiểu gì ta cũng cho phép. Còn bây giờ thì đứng ngoài cho ta!"
Sau một hồi giằng co lý lẽ, thanh tra Sora nhìn biểu cảm kiên định của Riichi mà chỉ biết thở dài ngao ngán.
thanh tra sora
/ Chỉ ngón tay vào mặt Riichi cảnh cáo /:
"Được rồi, ta cho cháu vào. Nhưng với một điều kiện: cháu chỉ được đứng im quan sát trong tầm kiểm soát của ta, Rõ chưa?"
Natsume Riichi.
( lập tức nở nụ cười mỉm tinh nghịch, gật đầu cái rụp ): "Rõ thưa thanh tra! Cháu hứa sẽ ngoan."
Bước qua cánh cửa gỗ, Riichi chính thức bước vào không gian bên trong căn nhà.
Natsume Riichi.
/ chậm rãi đi qua từng căn phòng, đôi mắt xanh lam đảo liên tục quét góc rộng.không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào: từ độ dày của lớp bụi trên bàn, góc nghiêng của những bức tranh treo tường, cho đến hướng gió lùa qua khe cửa sổ./
Natsume Riichi.
/ quay sang thanh tra Sora /
Natsume Riichi.
( Giọng điệu bông đùa lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, trầm xuống ):
"Bác Sora, cho cháu biết thông tin chính xác: nạn nhân đã chuyển đến đây được bao lâu? Và mốc thời gian từ lúc họ có biểu hiện mệt mỏi cho đến khi ngất xỉu, qua đời là khoảng bao xa?"
thanh tra sora
/ Hơi bất ngờ, liền lật cuốn sổ tay ra xem /
thanh tra sora
: " Người chủ trước dọn đến ba tháng thì đột tử do suy tim. Nạn nhân mới nhất này dọn vào đúng một tháng mười hai ngày. Nghe người nhà nói, cứ ở trong phòng này khoảng bốn tiếng là họ bắt đầu đau đầu, khó thở, và đỉnh điểm là ngất xỉu vào lúc ba giờ chiều nay."
Natsume Riichi.
( thì thầm, lẩm nhẩm ) : "Một tháng mười hai ngày... tức là ba mươi sáu ngày..."
Natsume Riichi.
( suy nghĩ ) : * Bốn tiếng đồng hồ bằng mười bốn ngàn bốn trăm giây. Ba giờ chiều là lúc nhiệt độ trong phòng đạt ngưỡng cao nhất trong ngày, kết hợp với hướng nắng chiếu thẳng vào bức tường phía Tây..."
Natsume Riichi.
/ nhẩm tính tốc độ tuần hoàn không khí trong căn phòng kín này một cách chuẩn xác đến từng giây/
Natsume Riichi.
( muốn kiểm chứng cho lập luận kỹ thuật của mình/
Natsume Riichi.
/ rút từ trong túi áo ra một đôi bao tay y tế chuyên dụng, một cái khẩu trang/
Natsume Riichi.
/ thận trọng tiến lại gần chiếc kệ tủ cũ sát tường, khẽ quẹt ngón tay lên lớp gỗ rồi đưa lên không quá xa và cũng chả quá gần, nhưng hơi nghe thấy /
Natsume Riichi.
( nhăn mặt, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. )
Một mùi hăng hắc cực kỳ nhẹ, gần như vô hương đối với người thường
Natsume Riichi.
( ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng)
Riichi bí mật đưa chất này cho thanh tra sora, nhờ ông đưa chất đi kiểm tra, riichi muốn chắc chắn và chính xác suy đoán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play