Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoài Cung Là Thiên Hạ

Chương 1 Thái Tử Tự Ý Xuất Cung

— Ngoại cung, sau nhiều ngày Thái tử rời khỏi hoàng cung — Gió thu thổi qua kinh thành, lá vàng rơi đầy các con đường lớn nhỏ. Trong hoàng cung, không khí lại nặng nề khác thường.
Trong Dưỡng Tâm Điện
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Vẫn chưa có tin tức của Thái tử sao?”
thái giám tổng quản
thái giám tổng quản
“Hồi bệ hạ… đã ba mươi ngày rồi. Người của Cấm quân lục soát khắp kinh thành, bến tàu, trạm dịch… vẫn không thấy tung tích.”.
Hoàng đế siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Ba mươi ngày không về cung... Mà không một lời truyền tin
Ông quay sang thị vệ.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Tăng gấp đôi người tìm kiếm. Dù có lật cả kinh thành cũng phải tìm ra Thái tử.”
Từ đường Khôn Ninh Cung
Thái hậu ngồi lặng trước án thư, ánh mắt không rời chuỗi phật châu trong tay.
cung nữ
cung nữ
“Thái hậu… người nên nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày người không chợp mắt.”
Thái hậu khẽ lắc đầu
Thái Hậu
Thái Hậu
“Không cần.”
Bà dừng lại một nhịp, giọng thấp đi.
Thái Hậu
Thái Hậu
“Nó không phải đứa trẻ không biết đúng sai… nhưng lại chọn biến mất lâu như vậy.”
Cung nữ cúi đầu không dám đáp.
Ngoài cổng thành — doanh trại Cấm quân
Thống lĩnh Cấm quân: “Chia ba hướng: Đông, Tây, Nam. Truy tìm theo tất cả các trạm dịch và quán trọ.” Phó tướng: “Nếu Thái tử cố ý ẩn danh thì sao?” Thống lĩnh lạnh giọng: Thống lĩnh: “Dù ẩn hay không, vẫn phải tìm. Đó là Thái tử. Không thể để xảy ra sơ suất.”
Một quán trọ nhỏ ở ngoại thành Một người trẻ mặc thường phục ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Chính là Thái tử, nhưng không ai nhận ra. Người đi vào quán ngồi xuống ghế.
Chủ quán mang trà lên.
chủ quán
chủ quán
“Khách quan ở xa tới sao? Trông ngài có vẻ đã đi đường lâu ngày.”
Thái tử chỉ khẽ gật.
Thái Tử
Thái Tử
“Ừ. Đi lâu rồi.”
Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới .
Thái tử (nhìn ra xa, khẽ nhíu mày):
Thái Tử
Thái Tử
“Đã bắt đầu rồi sao…”
Cùng lúc đó — cổng thành phía Bắc Thám tử Cấm quân (hô lớn): !”
Thống lĩnh cấm vệ quân
Thống lĩnh cấm vệ quân
“Có dấu vết rồi! Một người giống mô tả đã từng ở trạm dịch ba ngày trước!” “Lập tức truy theo. Không được để mất dấu

Chương 2 thái tử hồi cung

— Ngoại thành, quán trọ nhỏ — đêm xuống — Tiếng gió lùa qua cửa sổ gỗ kẽo kẹt. Trong quán trọ thưa người, ánh đèn dầu lay lắt. Thái tử vẫn ngồi đó, tay đặt hờ trên chén trà đã nguội. Chủ quán (đi ngang, nhỏ giọng):
chủ quán
chủ quán
“Khách quan… đêm nay hình như có nhiều người lạ vào thành. Ngài nên cẩn thận.”
Thái tử không quay lại.
Thái Tử
Thái Tử
“Người lạ… vốn đã nhiều rồi.”
Chủ quán hơi khựng lại, không hiểu ý, rồi lặng lẽ lui đi. Bên ngoài quán trọ Tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng rõ. Ánh đuốc xuất hiện ở đầu đường nhỏ. Cấm quân (hô nhỏ):
Thống lĩnh cấm vệ quân
Thống lĩnh cấm vệ quân
“Lục soát từng quán trọ. Không được bỏ sót!”
Trong phòng trên gác Thái tử đứng dậy, bước đến cửa sổ. Gió thổi tung vạt áo thường phục. Ánh mắt người yên tĩnh, nhưng sâu trong đó là sự mệt mỏi kéo dài nhiều ngày.
Thái tử (tự nói khẽ):
Thái Tử
Thái Tử
“Cuối cùng cũng tìm đến đây…”
Một tiếng gõ cửa vang lên. Chủ quán (run giọng):
chủ quán
chủ quán
“Khách quan… phía dưới… có quan binh.”
Không đợi trả lời, tiếng đạp cửa vang lên rầm! Cấm quân (quát):
Thống lĩnh cấm vệ quân
Thống lĩnh cấm vệ quân
“Mở cửa! Truy lệnh tra xét!”
Trong phòng Thái tử không vội. Chỉ chỉnh lại tay áo, giọng bình thản.
Thái Tử
Thái Tử
“Mở cửa đi.”
Cửa mở. Hai hàng Cấm quân lập tức tràn vào, ánh đuốc rọi thẳng lên người đang đứng giữa phòng. Không khí lập tức đông cứng. Một tên thị vệ nhìn kỹ… rồi sững lại.
Thị vệ (khẽ):
Thị vệ
Thị vệ
“…Điện hạ?”
Cả phòng im phăng phắc. Thống lĩnh Cấm quân bước lên, quỳ xuống ngay lập tức:
Thống lĩnh cấm vệ quân
Thống lĩnh cấm vệ quân
“Thần… tham kiến Thái tử điện hạ!”
Tất cả Cấm quân phía sau đồng loạt quỳ rạp. Thái tử nhìn họ, ánh mắt không đổi.
Thái Tử
Thái Tử
“Các ngươi tìm ta lâu như vậy, là lệnh của phụ hoàng hay mẫu hậu?”
Không ai dám trả lời ngay. Thống lĩnh (cúi đầu thật thấp):
Thống lĩnh cấm vệ quân
Thống lĩnh cấm vệ quân
“Là… lệnh của bệ hạ và Thái hậu. Người… đã lo lắng suốt nhiều ngày.”
Một khoảng lặng kéo dài. Thái tử quay mặt nhìn ra cửa sổ lần nữa, như đang cân nhắc điều gì đó.
Thái tử (khẽ):
Thái Tử
Thái Tử
“Ta chỉ đi vài ngày… vậy mà đã thành nhiều ngày như thế sao.”
Thống lĩnh cấm vệ quân
Thống lĩnh cấm vệ quân
“Xin điện hạ hồi cung. Cả triều đình… đang chờ người.”
Ngoài trời, tiếng trống ngựa dồn dập hơn — như thể lực lượng tiếp viện đang đến. Thái tử im lặng rất lâu. Rồi mới nói:
Thái Tử
Thái Tử
“Chuẩn bị hồi cung.”

Chương 3 Thái Tử Thỉnh Tội

Cùng thời điểm, trong hoàng cung
Thái giám tổng quản (vội vã chạy vào):
thái giám tổng quản
thái giám tổng quản
“Bệ hạ! Có tin rồi!”
Hoàng đế lập tức đứng bật dậy.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Nói!”
thái giám tổng quản
thái giám tổng quản
“Đã tìm thấy Thái tử… ở ngoại thành. Người… sắp hồi cung.”
Thái hậu đang lần phật châu, tay khẽ dừng lại. Không nói gì, chỉ nhắm mắt thật lâu.
— Hoàng cung, cổng chính — sáng sớm hôm sau — Cửa cung mở rộng, Cấm quân đứng hai bên im lặng. Không khí nặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng giáp chạm khẽ. Một chiếc xe ngựa dừng lại. Thái tử bước xuống. Áo thường phục đã được thay lại bằng y phục thái tử chỉnh tề, nhưng vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày không che giấu được.
Tất cả cấm Vệ Quân đồng loạt quỳ xuống .
Thống lĩnh cấm vệ quân
Thống lĩnh cấm vệ quân
“Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Thái tử không đáp, chỉ đi thẳng vào cung.
— Dưỡng Tâm Điện — Hoàng đế đứng sẵn phía trong. Ánh mắt ông không giận dữ bộc phát, mà là sự nén lại rất sâu. Thái hậu ngồi bên, sắc mặt bình tĩnh hơn, nhưng tay vẫn nắm chặt chuỗi phật châu. Cửa điện mở. Thái tử bước vào.
Thái tử (quỳ xuống):
Thái Tử
Thái Tử
“Nhi thần… khấu kiến phụ hoàng. Khấu kiến Hoàng tổ mẫu .”
Không gian lập tức im phăng phắc. Hoàng đế (giọng trầm, chậm rãi): “Ngẩng đầu lên.” Thái tử làm theo. Hoàng đế nhìn rất lâu, rồi nói:
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Ba mươi ngày không hồi cung. Không một tin tức. Không một lời nhắn.”
Một nhịp dừng.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Ngươi coi hoàng cung này là gì?”
Thái tử không né tránh ánh nhìn .
Thái Tử
Thái Tử
“Nhi thần không có ý coi nhẹ hoàng cung .”
Hoàng đế bật cười nhẹ, nhưng không có ý vui.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Không có ý, nhưng vẫn biến mất.”
Thái hậu lúc này mới lên tiếng, giọng không cao, nhưng khiến cả điện yên xuống.
Thái Hậu
Thái Hậu
“Ngươi đi đâu?”
Thái tử hơi im lặng một chút.
Thái Tử
Thái Tử
“Nhi thần chỉ muốn ra ngoài vài ngày… để nhìn thế gian bên ngoài.”
Hoàng đế đập nhẹ tay xuống bàn.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Vài ngày? Ngươi biến mất một tháng!”
Không khí căng lại. Thái tử cúi đầu .
Thái Tử
Thái Tử
“Nhi thần sai.”
Thái hậu nhìn con rất lâu, rồi nói chậm:
Thái Hậu
Thái Hậu
" Ngươi sai không phải việc tự ý rời cung .
Bà đứng dậy, bước xuống gần hơn.
Thái Hậu
Thái Hậu
“Mà là ngươi không để bất kỳ ai biết ngươi còn sống, còn an toàn.”
Thái tử khẽ siết tay. Hoàng đế (giọng thấp lại, nhưng nặng hơn):
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Trong một tháng đó, triều thần rối loạn. Cấm quân bị điều động khắp nơi. Người dân kinh thành bàn tán không ngớt.”
Ông nhìn thẳng vào con.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi, ngươi nghĩ hậu quả sẽ dừng ở đâu?”
Thái tử im lặng. Thái hậu khẽ thở dài.
Thái Hậu
Thái Hậu
“Ngươi lớn rồi. Không còn là đứa trẻ có thể tùy ý biến mất rồi trở về.”
Một khoảng lặng dài. Thái tử chậm rãi nói:
Thái Tử
Thái Tử
“Nhi thần đã hiểu.”
Hoàng đế nhìn rất lâu, rồi cuối cùng nói:
Hoàng Đế
Hoàng Đế
"Ngươi đứng dậy.”
Thái tử đứng lên.
Hoàng Đế
Hoàng Đế
“Phạt ngươi cấm túc trong Đông cung mười ngày. Không được rời khỏi cung nửa bước.”
Thái tử cúi đầu.
Thái Tử
Thái Tử
“Nhi thần tuân chỉ .”
Thái hậu nhìn theo, ánh mắt dịu xuống hơn một chút.
Thái hậu (nhẹ giọng):
Thái Hậu
Thái Hậu
“Nhớ cho kỹ. Hoàng cung không giữ ngươi bằng tường cao… mà bằng trách nhiệm.”
Thái tử không đáp, chỉ cúi đầu sâu hơn. — Ngoài điện —
Gió sớm thổi qua hành lang dài. Cánh cửa Dưỡng Tâm Điện khép lại. Nhưng lần này, không phải kết thúc của một chuyến đi. Mà là sự bắt đầu của một lần bị “giữ lại” đúng nghĩa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play