[#MHA] Đứa Trẻ Được Kì Vọng Phải Trưởng Thành
.
Trong căn nhà nhỏ có Cô bé ngồi co ro trên sàn gỗ lạnh lẽo , đôi mắt dán chặt vào màn hình tivi đang phát sóng trực tiếp một trận chiến của các Anh hùng chuyên nghiệp.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt, tạo nên một vầng hào quang giả tạo. Trên tivi, tiếng reo hò của đám đông vang dội, tiếng nhạc hào hùng của các Anh hùng vang lên đầy hy vọng
All might
Đừng sợ! Vì tôi đã ở đây hỡi người dân tôi sẽ cứu rỗi các bạn khỏi nỗi sợ hãi nên đừng lo lắng
Tuy nhiên đối nghịch với những từ “ công lý “ ấy dưới chân cô bé, qua lớp sàn gỗ mỏng manh, thực tại tàn khốc đang gào thét.
Tiếng tivi bị át đi bởi những âm thanh khô khốc: tiếng đổ vỡ của bát đĩa, tiếng gầm gừ đầy uy quyền của người cha, và tiếng nức nở nghẹn ngào của mẹ. Mỗi khi cha cô bé kích hoạt Quirk – một thứ sức mạnh mà xã hội gọi là "năng lực đặc biệt" – căn nhà lại rung chuyển, khiến những món đồ chơi anh hùng trên kệ rơi xuống đất
Khi ấy Cô bé chỉ biết siết chặt lấy đôi chân mình, cố gắng nhồn tới vặn âm lượng tivi to hơn để lấp đầy khoảng không gian đầy rẫy sự bạo hành.
Nhưng càng nghe tiếng All Might nói về "công lý", cô bé càng thấy buồn nôn. Trong mắt cô, thế giới này là một vở kịch tồi tệ: những Anh hùng trên tivi đang bận rộn cứu những người xa lạ ngoài kia, trong khi "con quái vật" ngay trong nhà cô lại đang dùng chính Quirk của mình để nghiền nát cuộc đời của người phụ nữ mà cô yêu thương nhất
Cô bé nhận ra rằng, trong thế giới này, Quirk không dùng để bảo vệ kẻ yếu, nó chỉ là công cụ để kẻ mạnh hơn áp đặt nỗi đau lên người khác, và "Anh hùng" chỉ là những kẻ mù lòa trước những vết bầm tím không bao giờ được lên sóng truyền hình.
Trong mắt đứa trẻ, thế giới này vốn là một sân khấu kịch đầy mỉa mai. Trong khi xã hội tung hô các Anh hùng là biểu tượng của công lý và sự cứu rỗi, thì ngay trong căn nhà của nó, "công lý" hoàn toàn vắng mặt.
Nó nhìn thấy cha mình – một kẻ có Quirk áp đảo – dùng chính sức mạnh đó để biến mẹ thành nạn nhân. Đối với nó, những lời răn dạy về "anh hùng" trên tivi chỉ là những lời nói dối hào nhoáng, che đậy sự thật rằng thế giới này chỉ quan tâm đến những vụ nổ lớn ngoài phố, còn nỗi đau âm ỉ sau cánh cửa đóng kín thì chẳng ai đoái hoài.
ᯓ#_蘇.慧..林_ᯓ{Y武}*_
Konnichiwa mọi người
ᯓ#_蘇.慧..林_ᯓ{Y武}*_
Đây là 1 trong những dự án tổ hợp của mình nên mình mong mọi người có thể gợi ý và giúp đỡ mình
ᯓ#_蘇.慧..林_ᯓ{Y武}*_
Nếu có sai sót xin mọi người có thể nhắc nhở và bỏ qua cho mình
ᯓ#_蘇.慧..林_ᯓ{Y武}*_
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình , mình mong mọi người có thể thoải mái nhất khi đọc truyện của mình
Lưu ý chuyện của mình ooc nặng và buff nhẹ nếu khó chịu mọi người có thể nói với mình ^^
.
Thay vì coi Quirk là một món quà hay tiềm năng phát triển, đứa trẻ nhìn nhận nó như một "vũ khí của sự áp bức". Mỗi khi cha nó sử dụng Quirk để bạo hành, nó nhìn thấy sự tàn bạo hiện hữu trong từng tia lửa, dòng điện hay sức mạnh vật lý đó.
Bởi vậy Nó sợ hãi chính dòng máu của mình, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành bản sao của cha, hoặc sợ rằng nếu nó sở hữu một Quirk mạnh mẽ, nó sẽ vô tình làm tổn thương người mà nó muốn bảo vệ nhất.
Nó tự cảm thấy mình như một bóng ma trong chính thế giới của mình. Nó quan sát những người hàng xóm mỉm cười với các áp phích anh hùng, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy tiếng đổ vỡ hay tiếng khóc trong nhà nó.
Sự thờ ơ của xã hội khiến nó mất niềm tin vào hệ thống. Nó không cần một người có thể bay hay bắn tia laser, nó chỉ khao khát một người đủ dũng cảm để bước vào nhà, nắm lấy tay mẹ nó và nói: "Tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Vì chưa bao giờ có ai làm thế, nó dần xây dựng một thế giới nội tâm đầy gai góc, hoài nghi và cảnh giác với tất cả mọi người.
Trong khi nó đang đấm chìm vào những trầm tư hoà lẫn với Tiếng tivi vẫn đang phát ra những lời hào hùng
Thì đột ngột, mọi âm thanh trong căn nhà như bị hút cạn. Tiếng đổ vỡ dưới lầu dừng lại, thay vào đó là một khoảng lặng chết chóc – thứ âm thanh còn đáng sợ hơn cả tiếng la hét.
Cha
Con nhỏ kia ! Xuống đây ngay cho tao [ gào rú ]
Fujihara Fujiki
V-vâng …[ giật mình ]
Như vừa chợp tỉnh nó thất thỏm tắt tivi nhảy xuống giường cố gắng để không tạo ra tiếng mở cửa
Mới đi được nửa cầu thang nó nhón người nhìn xuống chưa gì đã chạm mắt với đôi đồng tử đỏ ngầu đầy tia máu của cha
Fujihara Fujiki
C-có chuyện gì vậy ạ ?
Mẹ Fujiki
Tôi xin ông đấy.. đuổi tôi đi cũng được nhưng làm ơn đừng đuổi con bé [ cầu xin ]
Cha
Tôi giữ lại mẹ con bà thì có ích gì một con gà mái không biết đẻ trứng đẻ được một đứa thì lại là con vịt giời không chăm lo được gì đều là lũ vô dụng
.
.Trong căn phòng khách lờ mờ ánh sáng, có người đàn bà đang quỳ dưới chân . Lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt đầy rẫy những vết thương tích sau cuộc cãi vã dài Đôi bàn tay bà gầy guộc, những ngón tay đan chặt vào nhau , run rẩy bám lấy gấu áo người đối diện như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước lũ.
Bà không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai mẹ cứ rung lên từng đợt, như thể có một cơn bão đang gào thét bên trong.
giọng giọng bà khản đặc, nghe như tiếng lá khô bị vò nát. Bà ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ánh mắt ấy van nài, khẩn thiết đến mức nó thấy nhói lòng.
Mẹ Fujiki
Xin anh đấy… làm ơn chỉ lần này thôi hãy để con bé ở lại được không?
Nhưng người đàn ông vẫn đứng đó, sừng sững như một bức tường đá lạnh lẽo. Ông không nhìn bà, ánh mắt ông nhìn thẳng ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, nơi những tán cây đang nghiêng ngả trong gió.
Ông rút mạnh vạt áo ra khỏi tay bà, tiếng vải ma sát nghe khô khốc và tàn nhẫn. Ông vẫn không nói gì, chỉ hất hàm về phía chiếc vali đặt ở góc nhà, rồi quay lưng đi. Cái bóng của người đàn ông đổ dài trên sàn nhà, trùm lên cả bà , trùm lên cả nó, lạnh lẽo và xa lạ.
Mẹ Fujiki
Làm ơn ..ông không thể tuyệt tự thế được nó cũng là con ông mà [ suy sụp ]
Nó nhìn thấy mẹ gục xuống, hai tay ôm lấy mặt. Không gian im lặng đến mức nó nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nó không hiểu tại sao ông lại không nghe lời bà nói , nó chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, thế giới của nó dường như vừa vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, ngay dưới chân người đàn ông mà con từng gọi là cha
Fujihara Fujiki
Mẹ à.. đừng quỳ nữa chúng ta đi thôi [ kéo vali]
Mẹ Fujiki
M-mẹ xin lỗi mẹ không thể cho con lấy một mái ấm tốt được..mẹ là người mẹ không tốt
Fujihara Fujiki
Không sao đâu con tin là chúng ta vượt qua được mà , con vẫn còn có mẹ mẹ cũng còn con mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Người phụ nữ bước ra, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó, những khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.
Phía sau lưng họ, ngôi nhà đứng sừng sững trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, những ô cửa sổ vỡ vụn trông như những hốc mắt trống rỗng, đang dõi theo từng bước chân rời đi của hai mẹ con. Không khí xung quanh ngôi nhà đặc quánh, nặng nề mùi ẩm mốc và sự u uất của những tiếng cãi vã, những giọt nước mắt đã thấm sâu vào từng thớ gỗ, từng mảng tường bong tróc.
Nó chẳng thèm ngoái đầu lại, đôi chân bước đi run rẩy trên nền đất đầy sỏi đá, cảm giác như có hàng ngàn sợi dây vô hình từ bóng tối trong căn nhà đang cố níu lấy gấu áo mình. Người mẹ cũng không nhìn lại, ánh mắt bà nhìn thẳng về phía con đường mờ mịt phía trước, nhưng đôi vai bà trĩu nặng, run lên từng hồi.
Họ rời đi, mang theo cả một bầu trời ám ảnh, nơi mà dù đã bước ra khỏi ngưỡng cửa, nhưng bóng ma của quá khứ vẫn như những vệt mực đen loang lổ, bám riết lấy tâm trí họ trên mỗi bước đường đời sau này. Ngôi nhà vẫn đứng đó, im lìm và tàn nhẫn, giữ lại tất cả những gì đã vỡ vụn của một gia đình từng gọi nơi đây là "tổ ấm".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play