[Kỳ Hâm] Trúc Mã Của Tôi Là Một Tiểu Hồ Ly
Chap 1
Năm ấy, Đinh Trình Hâm vừa tròn 10 tuổi, vẫn là tiểu hồ ly chín đuôi còn chưa thuần thục phép thuật. Tò mò về thế giới con người bên ngoài Thanh Khâu Sơn, cậu lén lút lẻn qua kết giới, đi mãi đến khi lạc trong khu rừng sâu dưới chân núi. Mệt mỏi, đói khát, cậu ngồi thút thít dưới gốc cây cổ thụ lớn, không biết đường về
Đúng lúc đó, một đoàn người ngựa từ kinh thành đi ngang qua. Đi đầu là cậu thiếu niên 11 tuổi, dáng vẻ thanh tú, khí chất cao quý chính là Thái tử Mã Gia Kỳ. Nghe tiếng khóc, anh lệnh dừng ngựa, đi vào rừng tìm kiếm và phát hiện đứa trẻ lạ mặt đang co ro
Mã Gia Kỳ(Anh)
Em là ai?/ ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi/
Mã Gia Kỳ(Anh)
Sao lại ngồi khóc ở đây một mình vậy hửm
Trình Hâm giật mình ngẩng lên, mắt còn ướt đẫm
Đinh Trình Hâm(Cậu)
Tôi… tôi bị lạc, không tìm được đường về nhà rồi/giọng nói run run vì hoảng sợ/
Lúc ấy quá bối rối, phép thuật không ổn định, một đôi tai hồ ly trắng muốt và chiếc đuôi lông xốp cũng thoáng lộ ra sau đầu
Gia Kỳ ngạc nhiên thoáng chốc rồi không hề tỏ ra sợ hãi hay ghét bỏ
Anh cởi áo ngoài khoác lên vai Trình Hâm, dịu dàng nói
Mã Gia Kỳ(Anh)
Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em
Mã Gia Kỳ(Anh)
Theo tôi về trước, nghỉ ngơi ăn uống đã, rồi cùng tìm đường về sau nhé
Từ khoảnh khắc đó, sợi dây duyên phận giữa Thái tử loài người và tiểu hồ ly chín đuôi đã được buộc chặt, mở ra một câu chuyện kéo dài suốt nhiều năm sau này
T/g lười biếng là toiii
Chúc mọi người đọc vui vẻ
T/g lười biếng là toiii
Chắc là 1 ngày tớ sẽ ra 2 hoặc 3 chap
T/g lười biếng là toiii
Nếu tớ bận thì 1 chap
Chap 2
Sau khi đưa Đinh Trình Hâm về cung, Mã Gia Kỳ đặc biệt sắp xếp một gian phòng ấm áp ngay cạnh phòng mình, nghiêm cấm người hầu tùy tiện ra vào
Ban đầu, Trình Hâm vẫn còn dè dặt, chỉ dám đứng ở góc phòng ngắm nhìn mọi thứ, trả lời cũng nhỏ nhẹ, e ngại. Mỗi khi trong lòng vui mừng hay hoảng sợ, phép thuật lại dao động, đôi tai hồ ly mềm mại cùng chín chiếc đuôi trắng như tuyết sẽ vô thức lộ ra
Gia Kỳ không bao giờ tỏ ra kinh ngạc hay xa cách. Mỗi lần thấy hình dáng thật của cậu, anh đều nhanh nhẹn bước tới, dùng tay nhẹ nhàng che giấu, dịu giọng trấn an
Mã Gia Kỳ(Anh)
Đừng lo lắng, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ giữ kín mọi bí mật cho em
Anh mang đủ loại bánh ngọt, trái cây ngọt mát mà hồ ly thường thích ăn, kiên nhẫn nói chuyện, kể cho cậu nghe về cuộc sống trong hoàng cung và ngoài thành.
Dần dần, Trình Hâm cũng thôi e dè. Cậu dám tự do chạy nhảy, lúc vui vẻ sẽ kéo tay áo Gia Kỳ lắc lắc, cười nói ríu rít
Khi Hoàng hậu hay người quan trọng đến thăm, cậu lập tức núp sau lưng Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm(Cậu)
Gia Chì, đừng để ai nhìn thấy tôi nhé/bám lấy áo anh và nói khẽ/
Hoàng hậu chứng kiến cảnh này chỉ mỉm cười hiền từ, hiểu ngay đứa trẻ này đã xem Thái tử là chỗ dựa vững chắc nhất
Còn Gia Kỳ, trong lòng cũng dâng lên ý nguyện: suốt đời này sẽ bảo vệ, che chở cho Trình Hâm khỏi mọi nguy hiểm
T/g lười biếng là toiii
Có vê chưa đủ chữ lắm
T/g lười biếng là toiii
Sửa thêm chắc không ảnh hưởng tới cốt truyện và tâm trạng mn đọc đâu ha
T/g lười biếng là toiii
Viết dài đọc cho đã
Chap 3
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hơn một năm kể từ ngày gặp nhau. Đinh Trình Hâm lúc này đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống trong hoàng cung, không còn chút dè dặt hay sợ hãi như lúc mới đến
Cậu thường đi theo sát Mã Gia Kỳ, khi anh ngồi học thì ngồi bên cạnh nghịch bút lông, khi anh đi dạo thì chạy trước chạy sau khám phá từng góc nhỏ trong vườn thượng uyển
Chỉ cần không có người ngoài, cậu hoàn toàn buông lỏng phép thuật: đôi tai hồ ly trắng nõn xinh xinh khẽ vểnh lên hay cụp xuống theo tâm trạng, chín chiếc đuôi mềm mại như nhung thường quấn nhẹ quanh chân Gia Kỳ hoặc đùa nghịch với nhau, trông vừa đáng yêu vừa kỳ diệu
Một buổi chiều nắng vàng rải đều trên mái ngói lưu ly, hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây ngọc lan lâu năm, lặng yên ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời
Trình Hâm chợt nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Gia Kỳ, sau đó cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc
Đinh Trình Hâm(Cậu)
Gia Chì,em đã nghe người trong cung nói rất nhiều chuyện về yêu quái, họ đều nói yêu là loài xấu xa, hay dùng mị thuật hại người
Đinh Trình Hâm(Cậu)
Nhưng em là hồ ly, cũng là yêu, sao anh không bao giờ tỏ ra sợ hãi, cũng không chê em kỳ lạ hay xấu xa vậy / nghiêng đầu nhỏ/
Nghe câu hỏi đó, Gia Kỳ khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mịn màng của Trình Hâm, giọng nói trầm ấm và chắc chắn
Mã Gia Kỳ(Anh)
Đối với tôi, em chính là em, không quan trọng em có tai hay đuôi, không quan trọng em là hồ ly hay con người
Mã Gia Kỳ(Anh)
Một sinh vật tốt hay xấu không nằm ở hình dáng bên ngoài, mà nằm ở trái tim
Mã Gia Kỳ(Anh)
Em ngây thơ, lương thiện, không bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại ai, vậy tại sao tôi phải sợ hay chê ghét
Mã Gia Kỳ(Anh)
Hơn nữa, từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã hứa sẽ giữ kín mọi bí mật của em
Mã Gia Kỳ(Anh)
Lời hứa đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa
Những lời nói chân thành ấy như dòng nước ấm chảy thẳng vào lòng Trình Hâm, khiến cậu cảm thấy bình yên và trân quý hơn bao giờ hết
Cậu dựa sát vào vai Gia Kỳ, đuôi lông quấn chặt hơn vào cơ thể anh, giọng nói ngọt ngào xen lẫn sự quyết tâm
Đinh Trình Hâm(Cậu)
Vậy em cũng hứa với anh, sẽ không bao giờ rời xa anh một bước
Đinh Trình Hâm(Cậu)
Khi nào em lớn lên, phép thuật ngày càng mạnh mẽ hơn, em sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ anh, không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn thương anh
Từ buổi chiều hôm đó, mối quan hệ giữa hai người càng thêm gắn bó khăng khít
Bí mật về thân phận thật của Trình Hâm trở thành một lời thề thầm lặng, một sợi dây vô hình buộc chặt hai trái tim còn thơ ngây nhưng đã bắt đầu vun đắp cho nhau một tình cảm thuần khiết, sâu nặng, mở ra những ngày tháng thanh mai trúc mã đẹp đẽ và khó quên nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play