[ LinhGill ] Khúc Vĩ Cầm Cuối.
1.
Buổi chiều tà , tiếng vĩ cầm vang lên giữa căn phòng ngập nắng chiều. Bùi Trường Linh - hắn đứng trước cửa sổ , đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Giai điệu dịu dàng đến mức khiến cả lớp học nhạc chìm vào yên lặng chỉ để cảm nhận.
Ở hàng ghế cuối của lớp , Vũ Trường Giang - em nhìn chăm chú vào thân thể cao 1m85 không chớp mắt. Tiếng vionlin rất hay , chỉ tiếc là ngay bây giờ em không thể tập chung lắng nghe được.
Vũ Trường Giang.
hm... " đã đẹp còn kéo đàn hay ".
Bùi Trường Linh là người được nhiều người để ý với vẻ đẹp trai , tài giỏi , và nhà giàu chuẩn con rể mọi nhà. Còn Vũ Trường Giang không nổi bật gì , học lực không tốt , vẻ đẹp có nhưng ai lại quan tâm kẻ không có học lực tốt mà nhà lại còn...?
Tràn vỗ tay lớn vang lên , tiếng kéo đàn ngừng đi khiến em giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đầy hạnh phúc của chính mình.
Hắn bước xuống chỗ em ngồi cạnh bên, tim em lúc ấy đập mạnh đến nổi em cũng chẳng hiểu vì sao. Hắn cất giọng. :
Bùi Trường Linh.
sao , tao đánh đàn hay không ?.
Vũ Trường Giang.
không hay , nãy tao vỗ tay cho có.
Bùi Trường Linh.
ai tin mày , xạo vừa không thích người nói xạo đâu.
Vũ Trường Giang.
rồi sao ?.
Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau , hắn chả có phản ứng gì trừ em. Em né , nhìn sang chỗ khác ngay lập tức. Và khoảnh khắc ấy , em biết rõ được vì lý do tim mình đập nhanh khi nãy.
Em vờ như bình thường , nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu xuyên qua các tán lá xanh đang đung đưa nhè nhẹ theo làn gió mát.
2.
Tiếng trống được đánh báo hiệu giờ học đã kết thúc và mọi học sinh trong trường có thể về nhà nghỉ ngơi , thư giãn. Lớp dần thưa đi những học sinh , nhưng em vẫn đứng đợi hắn.
Vũ Trường Giang.
cái con lợn này , mau lên.
Bùi Trường Linh.
mày sống gấp vậy , chậm thôi sống gấp mau già.
Vũ Trường Giang.
lè nhè không tao vả bây giờ.
Bùi Trường Linh.
mày thử coi.
Em không dùng hành động , một mạch em quay lưng rời khỏi lớp bỏ lại một mình hắn ở lớp vắng. Hắn vội đeo đàn lên lưng rồi đi vội ra cùng em , hắn không biết dỗ chỉ biết xin lỗi , xin lỗi.
Bùi Trường Linh.
xin lỗi mà , Trường Giang ơi. // giữ vai em //
Hắn buông thật , em bỏ đi vì ai lại nỡ đánh người mình thích chứ. Hắn bị muỗi chích thì em đã xót định là cầm đầu con muỗi đấy đấm cho vài phát rồi.
Ra tới nhà xe , em đợi hắn lấy xe chở mình về. Trong lúc đó , đám trùm trường bu lại chỗ em buông lời chế giễu.
Những lời nói đâm thẳng vào tim em, em vung đấm vào mặt thằng nói nhiều nhất. Thấy đồng đội mình bị đấm, cả đám nhào vào đánh em tơi bời ra.
Đánh cho đã , không một lời xin lỗi mà cả đám đấy bỏ đi bỏ lại em máu rỉ ở mép môi, quần em dính bẩn. Tiếng xe của hắn dừng lại ở chỗ em, thấy em như thế hắn tắt máy xe xuống đỡ em dậy.
Bùi Trường Linh.
sống sao cho bị bắt nạt vậy trai phố.
Bùi Trường Linh.
tao vừa đỡ mày dậy đấy , láo không ?.
Vũ Trường Giang.
không ai mượn , biến đi.
Tâm trạng không ổn , cơ thể thì đau. Em không muốn hắn tiếp xúc lâu với cơ thể bẩn dính đầy bụi này của em.
3.
Bùi Trường Linh.
xàm à ? lên tao chở đi về nhà tao xử lý vết thương mau.
Vũ Trường Giang.
không cần , đi về trước đi.
Sự ngoan cố của em khiến hắn buộc phải để em tự đi về căn nhà không có sự hạnh phúc đó.
Đứng trước cửa nhà của mình , em không dám bước vào vì chỉ cần đứng bên ngoài em cũng đã nghe tiếng bố mẹ mình cãi nhau vì bản thân em.
mẹ em.
vô lý vừa thôi , con mày mà mày không nuôi là sao hả.
ba em.
nuôi chi cho tốn gạo , thứ vô dụng.
Tiếng cửa mở ra , bóng dáng em đứng trước cửa em vừa đặt chân vào nhà thì đã bị bố ruột mình ném ly vào người mình.
ba em.
mày còn vác cái tấm thân vô dụng của mày về cái nhà này nữa à?.
Những mảnh vỡ văng khắp nơi , xước ngang chân em khiến em có cảm giác đau nhói lên. Em nén lại cơn đau cất giọng nói.
Vũ Trường Giang.
con không vô dụng mà ? con phải giải thích bao lần nữa bố mẹ mới tin con !!.
mẹ em.
CÂM MỒM !! tao dạy mày hỗn láo như vậy à !?.
Em tức đến bật khóc ngay tại chỗ , em chạy qua các mảnh vỡ chạy lên phòng mình bỏ ngoài tai những tiếng la mắng từ chính miệng bố mẹ mình.
Ngồi trên phòng , em rưng rưng vùi mình vào chăn gối mà bật khóc lớn. Cơn đau nhói toàn thân vì bị đánh , vì bị mảnh vỡ xước ngang. Tim em như bị bóp nghẹt.
Em mệt mà ngủ trong nỗi đau lẫn thể xác , tinh thần. Và nhiều lúc em tự hỏi , phải trải qua những điều gì nữa em mới có được hạnh phúc.
Nhưng đến ngủ còn khó khăn với em , những cơn ác mộng đeo bám em , những thứ bẩn đu theo em khiến em không thể chìm vào giấc được
Cơ thể em ngồi dậy , nhìn quanh phòng tối chỉ có ánh trăng là luồng sáng duy nhất , tay em lọ mọ cầm lấy lọ thuốc được đặt ở đầu tủ cạnh giường uống vài viên rồi lại ngủ thiếp say đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play