RHYCAP Mợ Ơi!Cậu Thương Mợ Mất Rồi
1
Không ai là không biết đến nhà Họ Nguyễn
Lừng danh giàu có của cải
Và đặc biệt vang tiếng tâm là cậu Hai họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh! cưới Vợ một năm chưa từng động vào
Bà Nguyễn
Nếu con không động vào Hai đứa con dâu này
Bà Nguyễn
Má nạp thiếp cho con
Nguyễn Quang Anh
/Nhăn mặt/Nạp làm gì?con không hứng thú
Bà Nguyễn
Bây giờ nhà ta cần người nối dõi
Bà Nguyễn
Con lại là đứa con trai duy nhất
Bà Nguyễn
Thế mà cưới vợ không động
Bà Nguyễn
Mai má sẽ đi ngỏ ý
Bà Nguyễn
Má cho con một ngày để suy ngẫm
Nguyễn Quang Anh
/đập đũa bỏ đi/
Bà Nguyễn
Quang Anh! Quang Anh đứng đó cho má !
Toàn bộ cuộc thoại của hai má con đã bị người Vợ là Mai Ánh nghe hết
Mai Ánh-Mợ Cả
/Ngồi trong phòng nghĩ suy/
Qua hôm sau vợ chồng họ Nguyễn đã có mặt ở nhà họ Hoàng
Bà Nguyễn
Ông thấy thế nào thưa..Ông Hoàng? /nhâm nhi ly trà/
Ông Hoàng
Cứ để thằng Duy về rồi tính
Hoàng Đức Duy
/gật đầu về phía ông bà Nguyễn /
Ông Hoàng
Này có chuyện này..
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì cha
Ông Hoàng
Con cũng tới tuổi gả đi rồi
Ông Hoàng
Nay Bà Nguyễn qua hỏi cưới
Ông Hoàng
Con thấy thế nào
Hoàng Đức Duy
Không cưới đâu cha
Hoàng Đức Duy
Con đang ở độ tuổi đẹp cần chi phải cưới hả cha?
Ông Nguyễn
Hà hà.../cười nhẹ/
Ông Nguyễn
Không sao đâu con
Ông Nguyễn
Ta đối xử như con ruột thôi
Bà Nguyễn
Thoả thuận vậy nhé,chào ông bà Hoàng tôi về !
Ông Hoàng
Hai người về cẩn thẩn
Hoàng Đức Duy
Cha! cha làm sao vậy
Hoàng Đức Duy
Sao lại gả con qua đó
Hoàng Đức Duy
Cha biết con nhà đó cưới vợ một năm rồi không động vào không,còn nạp thiếp nữa đó
Hoàng Đức Duy
Lạnh nhạt với vợ
Hoàng Đức Duy
Đi sớm về khuya
Hoàng Đức Duy
Thì con qua đó khác nào dâng mình cho hổ đâu cha?
Ông Hoàng
/suy nghĩ/Nhưng ta đã quyết! không cãi lời
Ông Hoàng
Bây đâu lôi Cậu Duy vào Phòng nhốt lại
Bà Hoàng
Ông bình tĩnh, con nó còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
cha! cha không thể đối xử vậy với con chứ/nước mắt tuôn trào/
2
Hôm nay là ngày họ Nguyễn rước em đi
Hoàng Đức Duy
/ngồi trong phòng trầm ngâm/
Hoàng Đức Duy
/nghĩ ra một chuyện/
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...nguy hiểm quá/nhìn cổ tay/
Khi em đang trầm ngâm nghĩ nên không
Cửa mở Thắm-hầu thân cận em bước vào
Thắm
Chuẩn bị xong chưa Mợ
Hoàng Đức Duy
Sao em xưng cậu bằng Mợ
Hoàng Đức Duy
Cậu không thích đâu,em đừng kêu như thế
Thắm
Dạ này là do ông Nguyễn kêu thế chứ con kêu cậu Út đó giờ quen đổi em còn thấy ngượng miệng/vò vò góc áo/
Thắm
Xe đến rồi mình đi thôi Mợ
Hoàng Đức Duy
Đã bảo không kêu Mợ mà !
Thắm
Nhưng mà không kêu con sợ bị ông rày lắm cậu
Em đằng ngậm ngùi mà im lặng
Sau khi thưa cha em lên xe về nhà họ Nguyễn
Hoàng Đức Duy
/nhìn cây cối đang lướt qua/
đến nơi em thấy bóng của một thiếu nữ đang cho mèo ăn
Mai Ánh-Mợ Cả
/ngước lên thấy em/
Mai Ánh-Mợ Cả
/bước thẳng vào gian chính/
Hoàng Đức Duy
"Người gì đâu kì vậy, thấy không hỏi tiếng thế mà đi vào*
Hoàng Đức Duy
/vừa đi vừa lầm bầm/
vì lo nghĩ đến người phụ nữ kia không nhìn đường em va phải vào lưng anh
Nguyễn Quang Anh
Không thấy đường hả
Hoàng Đức Duy
Cậu mới là người không thấy đường đó/bực bội bỏ đi/
Anh vội vã đi đâu nên không chấp với em
Liền lao ra xe vụt đi mất
Hoàng Đức Duy
/vào gian chính/con chào ông bà Nguyễn
Bà Nguyễn
ông bà Nguyễn nghe xa cách quá,gọi cha má là được rồi
Hoàng Đức Duy
*cha má cái khỉ khô, có đẻ tui đâu mà cha với má*
Hoàng Đức Duy
Dạ cha..má/cười nụ cười tươi
Bà Nguyễn
Trên con có thêm hai chị
Bà Nguyễn
là Mai Ánh,Vợ đầu là mợ cả của nhà này
Bà Nguyễn
Sau là Ngọc Trinh
Hoàng Đức Duy
Vâng con biết rồi
Hoàng Đức Duy
Phòng con ở đâu thế má
Bà Nguyễn
Con đi vào sẽ có hầu chỉ con
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng/gật gù di vào/
Tí
ê lại có Mợ Mới kìa/thì thầm với thằng Sửu/
Sửu
ê còn thêm được nhỏ nào nữa
Tí
chắc hầu thân cận/xì xào/
Đào
*cậu cũng có yêu thương đâu*
Đào
*tao mới là mợ của tụi bây nè*
#3
khi nắng ngã cam chiều đã đến
Những con hầu,thằng hấu lay hoay trong bếp chuẩn bị mâm cơm
Em và con thắm không biết gì làm liền ra vườn bẻ trái cây
Thắm
Mợ mợ,có trái mận kìa mợ /chỉ trái mận trên cây/
Hoàng Đức Duy
đâu /ngó thêm tay Thắm chỉ/
Hoàng Đức Duy
à cậu thấy rồi
Hoàng Đức Duy
Mà cao quá sao bẻ
Hoàng Đức Duy
em cầm rổ đi cậu leo bẻ cho em
Em xăn quần lên trật vật leo lên
Hoàng Đức Duy
/bẻ trái mận/ Thắm ơi
Ngó xuống em không thấy Thắm đâu
Hoang mang tính trèo xuống
Hoàng Đức Duy
Nãy mình trèo đường nào lên ta
Hoàng Đức Duy
/lay hoay kiếm chỗ xuống/
may cây mận cũng thấp không em đáp đất bằng đầu rồi
Hoàng Đức Duy
ây trời/xoa mông nhìn cây mận/
Thắm
Cậu..cậu có sao không cậu/thở hỗn hển/
Hoàng Đức Duy
Em đi đâu vậy
Hoàng Đức Duy
Cậu không sao
Thắm
Dạ..dạ con thấy cậu leo trật vật quá tính vào hỏi mấy đứa kia có vợt không
Thắm
Vào thấy chúng nó đang nướng cá
Thắm
Con thấy ham nên ngồi ở đó nướng chung
Thắm
Quên..quên mất mợ ở đây/giọng nhỏ lại/
Hoàng Đức Duy
Sau đi đâu kêu mợ một tiếng
đi một vòng trời cũng ngả tối em cùng Thắm mới vào nhà
Hoàng Đức Duy
Rồi ra gọt hộ cậu ít trái
Hoàng Đức Duy
/đi về phòng/
Lúc này hai cô con dâu đang cùng ngồi nói chuyện
Ngọc Trinh-Mợ hai
Mợ thấy Mợ mới chưa?/nhìn ly trà/
Mai Ánh-Mợ Cả
Rồi/phe phẩy quạt/
Ngọc Trinh-Mợ hai
Chiều giờ cứ đi đâu
Ngọc Trinh-Mợ hai
Không biết có coi mình là chị không chẳng thấy chào hỏi
Mai Ánh-Mợ Cả
ừm../suy nghĩ/
Mọi người đều có mặt đầy đủ
Chỉ có riêng Quang Anh là không thấy mặt mũi đâu
Hoàng Đức Duy
*quả như mình nghĩ,đi sớm về khuya*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play