Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kẻ Ăn Hồn] Màu Sắc Linh Tư...

..0..

NovelToon
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Bọn họ ai cũng coi tôi là kẻ điên
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nói tôi có bệnh
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tại sao ư? Bởi vì chúng ta thật sự là những kẻ điên
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*cuối đầu nhẹ xuống* Không phải, là thế giới này điên rồi
tay đút vào trong gương
NovelToon
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*lôi tên kia ra* tôi chỉ là bị nặng hơn một chút thôi...
.....
NovelToon
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi tên Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Một kể còn lợi hại hơn cả Dương Kiên
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Khi người đời đều đang gào thét tên tôi
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đại diện cho thời linh dị
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Bắt đầu lại từ đầu
Nhưng...
nó là thứ gì vậy? nó còn kì lạ hơn cả ông bạn già của ta nữa...
đó là thiệt hay giả? Hay là kí ức của ta
ông bạn già của ta đâu? Giải thích cho ta đi
______
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
Nếu bạn là một màu đen trắng..
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
*cầm cọ lên* tôi sẽ cho nó thêm tí sắc màu
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
Còn bạn sống được không...*quẹt cây cọ một đường* thì là do số của bạn
....
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
Tôi là Khánh Nguyệt...
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
Bọn họ gọi tôi là ác ma...
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
NovelToon
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
Vì ác ma xinh đẹp mà, đúng không?
Đào Khánh Nguyệt
Đào Khánh Nguyệt
Và độc ác nữa, tôi đâu phải vậy đâu, chỉ là hơi bạo lực chút thôi mà...
Họ còn gọi tôi là hoạ sĩ?
đúng hay sai?
đáp án là một bí ẩn
Không ai có thể nhìn thấu được giọt sương sớm ở trong hồ nước được cả... Trừ anh ta...
Nhưng mà... Anh ta là ai mới đúng? Tôi lại không thể nói được sự thật, biết làm sao đây..
càng ngày cảm súc tôi càng phai nhoà đi, làm sao để thêm màu vào nó nhỉ... Tôi muốn thử!
Tôi thử, thử rất nhiều lần... Tại sao chứ? Tại sao nó không thành công? Hay là... tôi thử lấy những giấc mơ để bù vào cảm súc của tôi nhỉ ta...?
Tôi thành công rồi!! Tôi thành công thí nghiệm rồi!... Nhưng có cách nào để tôi mơ nhiêu hơn nữa hay không? Anh ta có cách không nhỉ? Khoan đã! Anh ta hay cô ta? Kí ức của tôi đang nhạt đi còn đầu óc thì đau nhức liên hồi... Nó.. Nó đang tiếp thu kí ức mới có phải không? Tôi mong là vậy

liệu phải ?

NovelToon
Ngươi vừa là người đó vừa không phải liệu có phải ta đã nhầm... Hay là chúng ta luôn gặp nhau thật -- Cô ta
_____
Mơ rồi lại hết Kí ức mãi cũng buôn Tình mãi cũng sẽ tan Chẳng có gì là mãi mãi Nó như gió, bay đi mãi... Trừ khi ta nhốt nó lại
CÒN TA..
Kí ức mãi không tàn... Thì tình mãi không tan Đó là thứ ta dành riêng cho nàng hay chàng... "người ta yêu lẫn hận"
--_____--
NHẬT KÍ..
Kể từ lần đầu gặp ngươi Ta không nhớ đó là ngày nào nữa.
....
Tàn--Ngày ??/??/???? Gần chiều Nắng tàn rồi, niềm vui cũng không còn nữa. Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi,... Mọi thứ về thế giới này. Máu về với đất của trời, vụn về với nhà lạnh lẽo, hồn về với cõi âm dưới nơi đất sinh địa luân hồi. Dù thứ đó là giả tôi vẫn nguyện ý.-------------trống----------------
vận đổi-ngày ??/??/???? Chiều người đó là ai, ta không dám hỏi tên. Cũng là ngày hôm đó, ngươi đã giúp ta thoát khỏi bóng tối, thấp lại ngọn nến lòng kia. Ta mong... Nó sẽ không tàn, như người mà ta đã đặc lòng mình vào cơ quan đang đập liên hồi này của hắn.-------------trống-------------
Thật-5/3/????-sao tại sao ngày này lại đau thế chứ, có phải là do ngươi. Khôn sao, nếu như ngươi còn bên ta là được... Nhưng nếu là thật thì sao.?..
NV nữ chưa thể biết
NV nữ chưa thể biết
Không.... Không... Không phải...mà
Giọng của người phụ nữ ấy nhỏ dần như đang hoà vào không khí lúc viết trang chữ này
NV nữ chưa thể biết
NV nữ chưa thể biết
Chắc là vậy rồi....
Lời nói tự chấn an mình vang lên, đôi khi yêu từ một phía là cảm giác này và hành động tự nói lại tự chấn an tinh thân như thế...
_tiếp tục đọc trang kế_
Lại--??/??/???? Ngươi đâu rồi, sao ta không thấy nữa.... Ngươi bỏ rơi ta giống hắn rồi. Nến lòng ta tắt rồi, lại nữa rồi à... Trang này ướt từng chút một, lần đầu tiên ta biết yêu cũng như hận....
nhìn vào mấy hàng giấy sao
NV nữ chưa thể biết
NV nữ chưa thể biết
Giấy dính nước rồi ướt từng chút một luôn rồi...
Thấy không có hàng chữ nào trên trang này nên lật sang trang tiếp
Lặng- im, lòng đau Ta ch#t rồi... Nhưng tại sao ta lại sống lại nữa rồi. Thanh xuân đi qua ta, mà ta vẫn vậy. Đây sẽ là lần cuối ta gặp ngươi với kí ức này... Vì thế... Ta sẽ cho ngươi biết tên ta, ta tên (bị gạch xoá không thể thấy chữ) ta không phải người, cũng chả phải quỷ... Ta ----...
_______
_-_-_ cái gì đây? Đây là nhật kí của mình à... Nhưng nếu không phải thì tại sao lại có tên mình và cả sinh nhật của mình. Liệu đây có phải tên của mình hay không. Kí ức của mình... Như bị rút ra khỏi cơ thể vậy đó. Nhưng mà người được gọi bằng ngươi là ai vậy... Thế mà người trong nhật kí lại yêu hắn ta đến vậy...
NV nữ chưa thể biết
NV nữ chưa thể biết
Kh- khoan đã... Nếu đúng như những gì trong cái cuốn này, thì ta bị mất kí ức luôn à
giọng đó ngập ngừng, không giám tin điều mình nghĩ. Thể như, nếu tin nó là một thứ bất khả thi mà giọng nói đó không thể chạm và cũng không muốn chạm
NV nữ chưa thể biết
NV nữ chưa thể biết
m- mình có nên tìm hiểu không đây...
Giọng nói này như đang đưa ra lựa chọn, chứ thật ra nó chỉ có một con đường mà thôi...
Giọng nói ấy tiếp tục lật trang này tới trang khác mà không thấy chữ nào,... Nhưng
trang cuối cùng của cuốn sách hiện giờ không còn gì nữa chỉ có dòng mã:
-.-- --- ..- / ... .... --- ..- .-.. -.. -. - / -.- -. --- .-- / - .... .. ... / ... . -.-. .-. . -
____không còn gì nữa____
Khi giọng nói thấy được dòng mã, nó sững lại...
NV nữ chưa thể biết
NV nữ chưa thể biết
Nó đang... Cảnh báo mình ư...
-------------
Hết thật rồi, kí ức tàn rồi
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play