Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đào Nguyên Anh Lạc ] [ Lâm Anh X Phúc Nguyên ] Dưới Cơn Mưa

Chap 1 : Quay lưng

Vào một đêm đông buốt giá, trên băng ghế gỗ đã cũ, Nguyên ngồi đó với đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không vô định trước mắt
Đôi mắt long lanh ngắm nhìn cảnh vật rồi nhắm nghiền mắt lại, giọt lệ còn đọng lại trên mi khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng của Nguyên
Nước mắt tuôn rơi, Nguyên nấc lên một tiếng rất khẽ nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh mịch không bóng người thể hiện sự tuyệt vọng rõ rệt em đang gánh chịu
Trước cơn gió lạnh lẽo, một vài lọn tóc của Nguyên khẽ rung động, bay nhè nhẹ
Nguyên ngồi ấy, mặc kệ giá rét mà cứ bấu vào đôi tay gầy guộc chỉ có lớp da bọc xương
Đau không ? Đau chứ ! Tự dày vò chính mình sao lại không đau cho được
Nhưng sâu trong lòng em vẫn có một ngọn lửa thù hận phản kháng lại tất cả sự yếu mềm trước mắt, nó chảy siết lan toả khắp cơ thể
Cơ thể Nguyên như muốn chống chọi lại sự lạnh giá của trời đông, sức nóng làm cho không khí thêm căng thẳng
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tôi sẽ khiến anh phải trả giá !
Nguyên nghiến răng, thốt lên câu nói đầy cay nghiệt
Dưới tán lá xanh, Nguyên đứng dậy, tay nắm thành hình nắm đấm chỉ trong một khắc duy nhất, rồi lại từ từ thả lỏng
Đôi mắt to do trừng lên của em cũng quay lại hiện trạng ban đầu
Rồi Nguyên sải bước rời đi, để lại băng ghế cô đơn lạnh lẽo vẫn còn hơi nóng của sự hận thù
________
Tại nhà
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ơ Nguyên về rồi à ? // chạy nhanh về phía em //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đừng tỏ ra ngây thơ nữa
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tôi chán ghét bộ mặt ấy lắm !
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ơ Nguyên làm Lâm Anh tủi thân rồi này...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vì anh mà người thân của tôi lần lượt xa cách tôi, họ chuyển đến nơi khác sinh sống bỏ lại tôi một mình chật vật giữa thành phố đầy hiểm nguy này !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh đã nói đủ thể loại nhằm thao túng rồi quay ra ghét bỏ tôi trong khi hoàn toàn là do anh bịa truyện
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tôi biết hết đấy, Lâm Anh à !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đừng để tôi nóng máu, không thì cách trả thù của tôi sẽ lớn lên theo thời gian đấy !
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nhưng...nhưng Lâm Anh làm vậy là muốn tốt cho Nguyên mà // chạy đến ôm em //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh bỏ tay ra khỏi người tôi đi ! // gỡ tay Lâm Anh ra nhưng không thể //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh nói muốn tốt cho tôi mà lại để tôi đơn độc như thế này à ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh nghĩ...việc làm của anh...là đúng sao ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hay nó chỉ góp phần làm cuộc sống của tôi thêm tồi tệ thôi ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh trả lời cho tôi nghe đi !
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Thật sự thì truyện này rất khó nói
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Lâm Anh sợ nếu nói cho Nguyên nghe thì e là Nguyên sẽ thấy thất vọng lắm // vẫn ôm khư khư em //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thất vọng ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tôi thất vọng về anh đấy !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mới chỉ là danh nghĩa người yêu thôi mà đã thế rồi ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh giỏi lắm, anh thay tôi quyết định cuộc đời của tôi luôn rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh làm luật sư đi, nói cho người ta nghĩ rằng mình sai trong khi họ mới là người đúng ấy
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh đứng về phía phản diện mà ?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Anh...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Câm họng rồi chứ gì ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao giải thích được ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tôi nói đúng quá mà !
Dứt câu, Nguyên thẳng tay gạt tay Lâm Anh ra mà quay gót bước về phía phòng ngủ
Nguyên còn không quên nói
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tối nay ngủ riêng !
Có một cái cốc thuỷ tinh gần đó, Nguyên ném thẳng từ trên bậc thang xuống
Từ lực đẩy mạnh lúc ấy của Nguyên, Lâm Anh đã ngã xuống trên nền gỗ lạnh lẽo, chân anh bị đau nhưng tay cũng không phải ngoại lệ
Chiếc cốc ấy như được nhắm chuẩn từ rất lâu, mảnh vỡ rơi vụn trên sàn, mảnh sắc lạnh và to nhất cắm thẳng vào cánh tay của anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nợ thì phải trả !
Nguyên rời đi mà không để lại lời nào
Vì xung quanh là mảnh vỡ sắc bén nên Lâm Anh cũng muốn cẩn thận đôi chút
Nhưng lời nói của Nguyên như con dao hai lưỡi cứa rách sợi dây lí trí cuối cùng đồng thời là sự phản kháng mạnh mẽ của Lâm Anh
Tất cả đều hoá tro tàn
Nhìn mảnh vỡ xung quanh thân mình, Lâm Anh cười một nụ cười khổ, rồi thả lỏng bản thân để trọn cơ thể của mình nằm lì trong thủy tinh
Máu anh từ từ rỉ ra như nước nhưng anh không quan tâm
Giờ đây đối với anh, vết thương đau nhất không phải là thể xác mà là tinh thần
Anh tự dày vò bản thân mình, oán trách nhưng anh làm vậy là vì muốn tốt cho em mà thôi
Nhưng em không hiểu !
Nước mắt anh rơi hoà tan vào dòng máu đỏ tươi, chỉ trong chốc lát nơi anh nằm đã ngập trong máu
Anh không quan tâm vết thương bị cứa rách, anh chỉ quan tâm rằng Nguyên có tha lỗi cho mình không
Một vài mảnh vỡ găm thẳng vào đầu anh, xuất hiện những vết to nhỏ rồi não bộ anh dường như cũng đã kiệt sức, mắt anh nhoè đi, không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt dù đang đeo kính
Rồi anh ngất lịm đi trên sàn phòng khách lạnh giá
Chiếc áo trắng tinh khôi của anh cũng thuận thế mà nhuộm một màu đỏ sẫm loang lổ
Trong sự mơ màng cuối cùng, dù nơi cổ họng đã khô khốc và đau rát vì mảnh vỡ xuyên qua, Lâm Anh vẫn níu lấy một sợi dây lí trí duy nhất còn sót lại mà khẽ thốt lên một câu nói trăn trối như sắp li biệt
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Phúc Nguyên...Anh xin lỗi
Dứt câu, Lâm Anh nhắm nghiền mắt lại như sự chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu vĩnh viễn không thức tỉnh
_________
Phúc Nguyên nằm trên tầng cứ lăn lộn mãi, một phần vì thiếu hơi một phần vì hạnh phúc vì đã trả lại được mối thù một phần nữa là sự tự trách về hành động thiếu suy nghĩ của bản thân
Rồi khi Nguyên quay trở lại nơi cầu thang mình vừa thực hiện " phi vụ trả thù " thì sững lại
Hình ảnh Lâm Anh nằm trong vũng máu, nơi đôi mắt vẫn đọng lại giọt lệ trong suốt, đôi môi vẫn còn hé mở vì câu nói trăn trối
Nguyên trợn tròn mắt, chạy nhanh xuống phòng khách, đầu gối khụy xuống nhìn người yêu mình trước mắt, tay khẽ chạm lên mũi
Một tia hoảng hốt xen lẫn hạnh phúc loé qua
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Vẫn còn thở !!!
Nguyên vội lấy điện thoại, bấm gọi cho bệnh viện cấp cứu
Không còn sự lưỡng lự, Nguyên ôm lấy " tác phẩm do chính mình điêu khắc ", dùng hết sức lực khiêng anh ra cửa nhà
Chỉ năm phút sau, tiếng xe cấp cứu vang lên giữa con phố không bóng người
Bác sĩ chạy nhanh đến chỗ Lâm Anh, khiêng anh lên cáng cứu thương rồi chạy xe hết tốc độ trên đại lộ hiu quạnh
Nguyên ngồi cạnh Lâm Anh, nước mắt tuôn trào vì hối hận xen lẫn sợ hãi
Nhưng đã muộn rồi, Nguyên níu lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Anh như muốn truyền hơi ấm từ mình sang nhưng không tác dụng
Trong đêm tử thần ấy như thể đã xảy ra một cuộc thanh trừng khắc nghiệt
Nạn nhân ấy vẫn mỉm cười, chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình, bất chấp tất cả vì người thanh trừng là người mình yêu
_________
END CHAP 1
btramm.
btramm.
Hihi, đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều thiếu sót
btramm.
btramm.
Mong nhận được sự góp ý của mọi người
btramm.
btramm.
Pai pai 🫶

Chap 2 : Hành lang

Tại bệnh viện
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn hiện màu đỏ chói, mãi chưa chuyển sang xanh hi vọng
Trong lòng Nguyên vẫn nôn nao một thứ cảm giác cháy bỏng, tưởng chừng như một ngọn lửa nghi ngút nhưng không phải là hận thù như trước kia mà là hoảng sợ, sợ rằng người yêu mình sẽ rời đi, sợ vì chính tay mình đã tự tay kết liễu một đời người
Mồ hôi rơi từng dòng thể hiện sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm của em
Em không dám gọi điện cho mọi người, chỉ lặng lẽ ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu, ngón tay bấu chặt lấy nhau, mắt không dám nhìn thẳng trước mắt
Kể từ thời điểm Lâm Anh được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ đã tròn ba tiếng mà không một hồi âm nào truyền ra, chỉ có tiếng gió lạnh thổi nhẹ hoà vào với tiếng bước chân chạy đôn chạy đáo của bác sĩ trong bệnh viện
Mắt Nguyên đã ướt đẫm lệ rơi, từng hàng thẳng tắp thấm vào chiếc quần tây sáng màu
Cuối cùng, sau bốn tiếng tử thần, đèn phòng cấp cứu đã chuyển xanh, bác sĩ bước ra, gương mặt trầm ngâm
Nguyên đứng phắt dậy như một cỗ máy, hỏi vị bác sĩ trước mặt
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh ấy sao rồi ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu...là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Lâm Anh ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đúng !
Bác sĩ
Bác sĩ
May là đưa vào đúng lúc, bệnh nhân bị nhiều mảnh thuỷ tinh đâm vào khắp cơ thể, có sâu có nông, chúng tôi đã sơ cứu qua rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng...
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nhưng gì vậy bác sĩ, anh ấy gặp vấn đề gì sao ?
Giọng Nguyên hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé tự bấu lấy nhau
Bác sĩ
Bác sĩ
Trong quá trình cấp cứu, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân như muốn buông xuôi, vô cùng tuyệt vọng, thỉnh thoảng môi cũng mấp máy gọi tên một người nào đó nhưng quá bé vì không còn sức lực, có lẽ đó là người duy nhất có thể truyền cho cậu ấy nguồn năng lượng sống
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo khả năng phân tích của tôi, hình như cậu ấy gọi tên " Phúc Nguyên " thì phải
Bác sĩ
Bác sĩ
Anh ấy có quen ai tên Phúc Nguyên không ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Là...tôi !
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy thì tốt quá, mong cậu sẽ giúp bệnh nhân có lại động lực sống !
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng nếu sau ba tháng mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, thì có lẽ anh ấy đã không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu hiểu ý tôi chứ ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Là sau ba tháng nếu anh ấy không tỉnh thì anh ấy sẽ ch.ết sao ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Đúng vậy !
Bác sĩ
Bác sĩ
Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi xin phép !
Dứt câu, bác sĩ rời đi để lại dãy hành lang dài không tiếng người
Nguyên đứng đó, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi nước mắt tuôn rơi, bao nhiêu tâm trạng giấu kín đều bộc lộ ra hết
Bước chân Nguyên không thể di chuyển, em đứng im ở đấy
Mãi sau, Nguyên mới lấy lại được bình tĩnh mà buớc vào trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng
Em nhìn Lâm Anh nằm im lìm trên chiếc giường bệnh, cánh tay xanh xao cắm đầy kim truyền và dây truyền dịch
Phần đầu của anh được băng bó cẩn thận bởi băng trắng, chỉ để lộ ra gương mặt tái nhợt vì thiếu máu
Nguyên ngồi trên chiếc ghế kim loại cạnh giường bệnh, tay nắm nhẹ ngón tay của Lâm Anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nếu lúc ấy, em chịu bình tĩnh hơn chút thì có lẽ không xảy ra cơ sự này đúng không ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh ơi, tỉnh dậy nghe em nói đi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em hối hận rồi...!
Nguyên ngồi đó suốt đêm, đôi mắt đăm chiêu nhìn người con trai đang thiếp đi trước mặt, lòng cuộn trào cảm giác đau đớn và hối lỗi
Gió thổi dù lạnh nhưng không là gì so với lòng em lúc này
________
END CHAP 2
btramm.
btramm.
Hôm nay bí ý tưởng nên vậy thôi nhaa
btramm.
btramm.
Pai pai 🫶

Chap 3 : Ngã rẽ đôi ta

Ngày qua ngày, mặc kệ sức khoẻ của bản thân đang dần suy yếu, Nguyên vẫn cố gắng gượng như muốn bù đắp lại cho lỗi lầm to lớn mà mình đã gây ra
Chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng rất cứng, nằm cảm giác đau lưng lắm
Dù là đã thuê phòng VIP cho Lâm Anh có không gian rộng để nghỉ ngơi, chiếc giường Kingsize thừa chỗ cho hai người nằm nhưng Nguyên vẫn lựa chọn ngủ trên sofa vì sợ bản thân sẽ vô tình chạm vào kim truyền chằng chịt nơi cánh tay Lâm Anh
Người chịu đau là Lâm Anh nhưng lòng Nguyên vẫn xót xa vô cùng
Nhưng khi ấy Nguyên đã thẳng tay ném chiếc cốc thuỷ tinh ấy mà ? Nhưng lúc ấy Nguyên đã định rõ đó là cái giá mà Lâm Anh phải trả khi đã bắt ép người thân rời xa mình mà ? Nhưng lúc ấy Nguyên đã lạnh lùng bước lên cầu thang mà không ngoái lại nhìn Lâm Anh đang đau đớn với chiếc cốc vỡ mà không lời than thở mà ? Sao giờ lại rơi lệ khi nhìn " tác phẩm nghệ thuật đã ướt đẫm máu " do mình tạo ra rồi ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em...lại động lòng với anh rồi sao ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao nhìn thấy anh như này em lại đớn vậy cơ chứ ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tại sao vậy hả Lâm Anh ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Trả lời cho em biết đi ! // nức nở //
Trong căn phòng bệnh đã bật cách âm, Nguyên gào lên một cách đầy đau đớn như muốn trút bỏ tất cả vết thương mà bản thân đã gánh chịu suốt thời gian qua
Nguyên nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi từng hàng, vài giọt lệ như muốn níu giữ chút kiên định với mong muốn trả thù đọng lại trên mi nhưng rồi cũng nhanh chóng mềm lòng khi nhìn người con trai đang " say giấc " trước mắt mà buông cánh tay đang giữ thật chặt
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Chỉ còn 3 phút nữa là chính thức tròn 3 tháng rồi đó Lâm Anh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh không định tỉnh dậy sao ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em còn yêu anh mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em xin lỗi vì đã trách mắng anh rồi không kìm nén được mà gây ra cơ sự này
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em biết sai rồi mà Lâm Anh !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tỉnh dậy với em đi mà...
Trong cơn nức nở, một bàn tay run run khẽ đưa lên, lau đi nước mắt trên gò má ửng hồng của Nguyên
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nguyên...của anh...mạnh mẽ mà
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Đừng...khóc // giọng thều thào //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
LÂM ANH // mở mắt ra chỉ trong một khắc //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh tỉnh rồi, anh chịu dậy với em rồi // mỉm cười //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bác sĩ ơi // chạy ra gọi //
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi đây ! // chạy nhanh đến //
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân tỉnh rồi sao ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Phiền anh ra ngoài chút để tôi khám tổng quát cho bệnh nhân nhé !
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Dạ vâng, bác sĩ cứ tự nhiên // ra khỏi phòng //
_________
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân tạm thời đã ổn, nhưng vẫn còn yếu lắm nên chú ý đừng động chạm nhiều với bệnh nhân
Bác sĩ
Bác sĩ
Ăn uống thì nhớ đủ bữa nhé, không thì lâu hồi phục lắm
Bác sĩ
Bác sĩ
Dự kiến là 1 tuần nữa có thể xuất viện
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin phép ! // rời đi //
Nguyên khẽ mỉm cười vì thấy Lâm Anh đã ổn
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh ơi // chạy vào //
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ơi, Lâm Anh đây // cười nhẹ //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyên xin lỗi Lâm Anh nha... // lí nhí //
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Không sao mà, cũng tại Lâm Anh làm vậy thôi
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Đợi xuất viện, Lâm Anh giải thích cho Nguyên nha ! // vén nhẹ tóc Nguyên //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lâm Anh hứa nha !
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Được, Lâm Anh hứa !
Hai người, một căn phòng, một tình yêu trọn vẹn !
________
END CHAP 3
btramm.
btramm.
🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play